Chương 44

30/09/2534

Yakushima Island, Japan

Đảo Yakushima, hòn đảo xanh bạt ngàn giữa lòng đại dương, viên minh châu rực rỡ quý giá của nhân loại, suốt hàng thiên niên kỉ vẫn có thể giữ nguyên hệ sinh thái và thảm thực vật nguyên sơ đa dạng. Một phần năm hòn đảo là những trầm tích xưa cũ đã sớm theo thời gian lắng đọng lại thành một phần của thế giới này, nào là những rong rêu xanh thẳm phủ khắp bãi đã, nào là tuyết tùng vươn mình đến mọi ngóc ngách vươn mình đến ánh mặt trời. Những thân cây khổng lồ vững chãi đỡ mình xòe rộng tán lá, vân gỗ sần sùi bám sậm bụi mờ thời gian vẽ nên từng đường vân uốn lượn sát cạnh nhau. Từng đường vân gỗ ấy đều như đem theo sức nặng của cả đời người, khắc sâu dấu vết năm tháng vần xoay vào thân gỗ thâm căn cố đế bám rễ sâu xuống mặt đất. Mà giữa sắc xanh tuyền của thực vật và sắc tối của gỗ sần, thác đổ róc rách làm nổi lên hơi nước mờ ảo, hóa sương trắng phủ lấp cả không gian.

Trời hãy còn tờ mờ sáng, sương trắng như khói lượn lờ nhân ảnh, ánh mặt trời bị từng tán cây rậm rạp xòe rộng che lấp chỉ còn vài tia sáng le lói mờ ảo giữa làn sương.

Hai người đàn ông sóng vai nhau bước sâu vào khu vực giăng đầy dây đỏ bảo tồn cấm vào, dần dần biến mất giữa màn sương.

- Anh có chắc là bọn chúng ở đây không? - Aquarius nhìn quanh khắp nơi, nheo nheo mắt cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù dày đặc.

- Câu này chẳng phải nên hỏi cậu sao? - Libra nhếch môi, đẩy ngược câu hỏi về cho người bên cạnh - Nơi này thuộc quyền quản lí của Minches Willow, không phải à?

- Nhưng làm sao anh chắc chắn có thể tìm thấy bọn chúng chứ? Bọn elf này khôn như gì ấy! - Aquarius vẫn chưa chịu ngừng - Ngay cả tôi cũng đã từng tới tìm rồi, nhưng cái gì cũng chẳng tìm ra. Nếu như bọn chúng dễ tìm đến vậy, sao mà tôi còn chưa tìm tới chứ?

Libra nghe Aquarius lải nhải một lúc cũng không nói gì, khóe môi vẫn cứ nhếch lên ý cười khó đoán và có chút giễu cợt. Đến tận lúc thẳng nhóc bên cạnh chán nản ngậm chặt miệng rồi, hắn mới cười nhẹ trong cổ họng. Âm thanh từ tính giòn giã nồng đượm sự ngả ngớn và cợt nhả, khiến cho người bên cạnh có chút cảm giác bị trêu đùa.

- Có nghe câu khôn như mại, dại như vích chưa? - Hắn hất cằm, nghiêng mặt hỏi Aquarius.

Vị Tử tước Minches Willow nhăn mặt, không hiểu hắn đang nói cái gì.

- Elf cực kì phù hợp với câu này. Lúc trốn thì khôn lanh như con mại, nhưng một khi đã bị lôi lên bờ, thì chỉ như con vích vẫy vùng trên cát nóng vô vọng mà thôi. - Libra nói với người kế bên, dáng vẻ điềm nhiên như không nhưng ánh mắt lại khát máu quỷ dị - Thế nên, chỉ cần lôi được chúng xuất hiện là được.

Khóe miệng Aquarius có chút run run, phải kiềm chế dữ lắm mới không chửi tục ra miệng. Má nó chứ, thế có khác gì những thứ cậu lải nhải nãy giờ đâu? Vậy mà còn bày đặt làm ra vẻ thần thần bí bí nguy hiểm đồ, rốt cuộc vẫn là mấy thứ xào qua nấu lại cả chục lần này. Bọn khôn lỏi kia thử chường mặt ra trước mặt cậu xem, đố mà chạy nổi. Vấn đề là có bao giờ bắt bọn ấy nó chường mặt ra được đâu?

Dù cho giọng điệu hắn ta có đem lại cảm giác dè chừng không thể coi thường, nhưng chuyện này làm sao mà đơn giản như nói đùa một câu được. Nếu dễ thế thì cậu có trầy trật mãi không làm được không?

Trong lúc Aquarius còn đang đen mặt lầm bầm rủa xả thằng sư phụ cái nết tha cho quỷ gặm vài chục lần, thằng sư phụ chết dẫm ấy đột nhiên dừng lại. Vị Tử tước trẻ không hiểu nổi hành động của Libra nhưng cậu vẫn đứng lại theo, nghiêng mặt sang ý hỏi.

Libra không trả lời cậu, đôi mắt cong cong híp lại, giấu đi sự khát máu gian xảo trong đáy mắt. Hắn nhướng cằm lên, nhếch môi nhìn sang Aquarrius, rồi lại chậm rãi lướt mắt nhìn xung quanh một lượt.

Hành động của hắn khiến cho Aquarrius cũng chậm chạp lờ mờ cảm giác có biến, yên tĩnh khom người xuống một chút nhìn ngó khắp nơi.

Lúc bấy giờ, cả hai đã đi vào rất sâu trong đảo, âm thanh sóng vỗ dào dạt đã bị lá cây xào xạc át hoàn toàn. Biển xanh mây trắng cũng chẳng còn thấy dáng, chỉ còn cỏ cây chen lá, lá chen hoa, rậm rạp núi rừng bốn bề lục sắc. Thi thoảng, gió vờn một vòng đánh động vài tán lá rũ, vẽ đường cho hương hoa hơi ẩm cỏ xanh mơn mởn phủ lấp không gian. Ấy vậy mà, giữa những cái ẩm ướt của thảm thực vật nơi này, Aquarius lại như phảng phất cảm nhận được nó: mùi máu đỏ đang chảy dưới bên da.

Thoang thoảng, mơ hồ, nhưng vẫn ở đấy, theo gió bay đến lượn lờ xung quanh.

Bọn họ đã tới thật gần.

Elf là loài sinh vật sống ẩn dật mang tập tính ôn hoà bậc nhất trong số các loài sinh vật huyền bí, thế nên bọn chúng cũng thường không thích xuất hiện trước những kẻ khác.

Libra nhìn ngó xung quanh một lúc, rồi lại chú ý đến một góc bên trái, tiến lên phía trước. Hắn vươn tay đẩy đi từng lớp cây cỏ cao vút để lộ ra một hướng đi khác. Một lối đi hướng sâu vào lòng đảo, hướng lên núi đồi.

- Hướng này. - Libra khoát tay, ý bảo Aquarius mau đi theo mình.

- Nhưng giữa chỗ rừng rậm thế này thì chỗ nào chẳng là đường. - Aquarius hỏi - Chẳng lẽ hướng này bị cây cối che lấp liền trở thành chỗ đúng?

Libra chẳng buồn trả lời, tiếp tục đi sâu vào trong.

Càng vào sâu, đường lại càng dốc, cỏ cây dưới mặt đất cũng càng lúc càng cao, cây dại xanh mướt che khuất tới giữa bắp chân của hai người. Libra vẫn cứ tiếp tục đi về phía trước, vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh dò dẫm, mãi cho tới khi mũi chân chạm đến vật thể khô cứng ở dưới đất.

Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy là một nhành cây khô mỏng tang. Hai mắt của Libra như phát sáng, vội vàng nhặt nó lên. Trên thân lá còn lác đác vài tán lá nhỏ mọc xoắn hình kim ngắn, cũng đã dần héo úa theo càng khô rũ xuống.

- Là liễu sam. - Aquarius sinh ra và lớn lên ở Nhật, nhìn một cái liền nhận ra loài cây quốc thụ của đất nước này - Đảo này có vài cây liễu sam già, cây già nhất cũng phải tồn tại hơn 7000 năm.

Libra lật qua lật lại cành cây khô một chút, gật đầu:

- Có lẽ là một nơi rất phù hợp nhỉ. - Hắn bật cười, khoát tay nói với Aquarius ở đằng sau - Đi xem thử một chút nào.

Aquarius mím môi, bước theo sau.

Hai người men theo đường rừng đi lên núi, vào sâu bên trong. Chẳng mất mấy thì đã tìm thấy một thân liễu sam khổng lồ già cỗi mọc lưng chừng núi, từng tán từng nhành như màn liễu rũ xuống che khuất bầu trời.

Thật ra, Aquarius cũng có thể đoán được suy đoán của Libra. Elf thường ẩn mình nơi sinh khí tự nhiên dồi dào, khoanh vùng cũng không phải khó khăn. Thế nhưng, đâu thể nào phá huỷ cả một hệ sinh thái để tìm kiếm bọn chúng được. Đối với những sinh vật huyền bí bọn họ, thiên nhiên chính là môi trường sinh thái chung, và bất cứ giống loài nào cũng đều là một thành phần sống bên trong hệ sinh thái tự nhiên ấy. Chính vampire bọn hắn cũng dựa vào tầng tầng lớp lớp xanh mát bạc ngàn để ẩn mình khỏi loài người.

Nếu thật sự phá huỷ cả một hệ sinh thái của hòn đảo này chỉ để lùng ra bọn elf để đòi một đáp án mơ hồ không rõ ràng, đó là một cái giá quá đắt đỏ hoàn toàn không tương xứng.

Aquarius không tin Libra không hiểu điều này. Hơn nữa, nếu hắn làm vậy thì có khác gì so với hạng sinh vật mà hắn vẫn luôn khinh thường cơ chứ?

Libra lúc này đứng trước mặt Aquarius, ngẩng đầu lên nhìn thân cây cao vời vợi, khoé môi nhếch lên.

- Thật ra, elf vẫn đôi lúc chủ động xuất hiện đấy. - Libra nói - Vào những lúc mà bọn chúng cảm thấy có thể đưa ra câu trả lời và nhận được thù lao xứng đáng.

Lời đã nói ra liền không ngừng truyền đi, dễ dàng rơi vào tai những kẻ có ý lắng nghe. Từ trước khi bọn họ đặt chân đến đảo Yakushima, tộc elf ở nơi này đã biết bọn họ đang đến. Việc bọn họ lựa chọn lẩn trốn cũng đồng nghĩa với việc câu hỏi mà hai người bọn hắn muốn được giải đáp đã bị elf từ chối rồi.

- Vậy sao anh còn...

Aquarius còn chưa kịp nói hết câu, Libra đã cắt lời cậu:

- Thế nhưng, nhóc con à, lần này ta không có ý định chấp nhận lời từ chối của bọn chúng đâu.

Hắn đặt bàn tay trắng lạnh của mình lên thân cây liễu sam, từng đầu ngón tay ấn xuống lớp vỏ cây xù xì nứt nẻ.

Nơi Libra chạm vào ấy, chẳng mấy chốc đã dần ngả xuống màu sẫm đen xì, từ từ lan rộng ra. Đầu tiên là phần thân cây và rễ cây cắm nơi mặt đất. Sau đó, sắc màu khô tàn mới dần dần di chuyển lên trên. Cành lá của cây liễu sam như đột ngột mất đi sức sống, héo úa đi chỉ trong một khắc.

Dưới sự ngỡ ngàng của Aquarius, cây liễu sam mới nãy vẫn còn xum xuê giờ phút này đã như đến gần với khoảnh khắc cuối cùng của sự sống chỉ còn vớt vát lại được chút hơi tàn. Và theo sự tiều tuỵ héo mòn của cây cổ thụ sừng sững, từ những khe nứt nơi thân cây và từ phía sau những cành lá đang chuyển màu vàng khô ấy là vô số chùm sáng bay vụt ra, tán loạn chạy khắp nơi.

Aquarius giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì, Libra đã vươn tay ra bắt thộp lấy một dải màu sáng sượt qua bên hông hắn, bóp chặt trong lòng bàn tay.

Chùm sáng bị giữ lại ấy thoáng chốc trở nên to lớn hơn thành hình dạng con người, ánh sáng chói mắt cũng biến mất.

Lúc này, kẻ đang bị Libra kiềm hãm là một elf nam mang nét đẹp nhu hoà mỏng manh, làn da trắng ngần ánh xanh ngọc bích như đá quý. Mái tóc ngắn màu rêu xanh nhạt pha lẫn trắng mềm mại như tơ lụa ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu ta, để lộ ra hai chiếc tai dài đuôi nhọn đặc trưng của loài elf. Bàn tay của Libra bao quanh nơi cần cổ trắng nõn nhỏ bé của cậu thanh niên, ghì chặt đến nỗi cậu ta không thở nổi, bất lực bấu víu muốn tách ra từng ngón tay như gông cùm xích sắc ấy.

Ánh mắt đỏ rực của Libra nheo lại, nhìn đến elf mình bắt được mà ngạo nghễ ngước cằm, khàn giọng cười.

- Thấy chưa, đơn giản như thế thôi.

Cậu nhóc tộc elf trên tay Libra vẫn không ngừng vùng vẫy, bàn tay lóng ngóng quờ quoạng điên cuồng muốn tranh thủ chút không gian cho cần cổ. Libra nhìn thấy cũng chỉ mặc kệ, tuỳ ý siết tay lại liền khiến cho mọi cố gắng của cậu ta tan thành mây khói vô dụng cực kì.

Vị Công tước máu lạnh nhấc cổ tay lên, đưa khuôn mặt đẹp đẽ mĩ miều của sinh vật kia kề sát mặt mình, hai mắt quỷ dị cong cong thưởng thức sắc đẹp thần thoại kia. Nụ cười trên mặt hắn sâu hoắm, hai mắt rực sáng, bàn tay chạm đến làn da mềm mại bên má của cậu nhóc tộc elf kia. Xúc cảm mềm mại như tơ như lụa khiến cho ý cười càng sâu, khuôn mặt cũng dần trở nên vặn vẹo.

- Máu của elf à... - Libra dài giọng, đôi mắt đỏ rực cong cong, đồng tử co rút lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang tím tái đi vì nghẹt thở, liếm môi.

Vào giây phút cậu nhóc kia sắp sửa buông tay, Libra chậm rãi thả lỏng nắm tay trong một chốc, rồi lại nâng cả cơ thể ấy lên không trung. Âm thanh trầm khàn như nụ cười ma quỷ là tất cả những gì đứa trẻ tội nghiệp ấy có thể nghe được. Vào cái khoảnh khắc tuyệt vọng chấp chới ấy, và cả lúc một tia sự sống len lỏi vào trong cuống phổi, nụ cười bệnh hoạn kia như ám ảnh lấy đứa trẻ không buông tha.

Cậu nhóc ấy vào lúc Libra lỏng tay liền lập tức thở dốc, tham lam hít lấy hít để ngụm không khí quý giá vừa tràn bào. Nhưng còn chưa bình tĩnh được, Libra đã đập người cậu bé vào thân cây liễu sam lúc này trơ một màu nâu sẫm ngả đen u tối yếu ớt, hé môi để lộ ra răng nanh nhọn hoắc lạnh lẽo lướt qua da thịt trơn bóng nơi gò má của cậu nhóc.

Hơi thở lạnh lẽo, thứ sắc nhọn mân mê làn da, và ánh mắt sâu không thấy đáy.

Bàn tay siết chặt nơi cần cổ quyết định mạng sống của kẻ khác, cả người cao lớn khổng lồ che khuất cả bầu trời, và khuôn mặt như tu la ác quỷ bị dục vọng đói khát đánh thức.

Cậu nhóc elf nhìn Libra mà tứ chi mềm nhũn, hai mắt mơ màng sợ hãi đến ầng ậc nước mắt, môi run lắp bắp không nói được một lời. Làn da trắng ngần xinh đẹp nổi bật nơi lớp thân cây sần sùi sẫm tối, một bức tranh mĩ miều xinh đẹp.

Aquarius nhìn cảnh tượng ấy mà trong lòng không khỏi rùng mình. Hắn vẫn luôn biết Libra có chút sở thích bệnh hoạn, thường hay vờn con mồi của mình trong hố sâu tuyệt vọng trước khi chậm rãi nhấm nuốt. Thế nhưng, mấy lúc phải tận mắt chứng kiến thế này vẫn luôn khiến hắn không kiềm được mà có chút ớn lạnh.

- Xin ngài, hãy tha cho đứa nhỏ đi. - Ở phía sau lưng hai người, giọng nói già nua mệt mỏi theo tiếng thở dài cất lên - Hãy để lão già này trả lời thắc mắc của ngài.

Theo tiếng gọi, Aquarius ngoái đầu về phía sau, trong khi Libra chẳng mảy may để tâm. Hắn rề rà cọ cọ răng nanh của mình vào bên má cậu nhóc đang run lẩy bẩy, rồi lại miết xuống quai hàm rồi đến cần cổ. Mạch đập dồn dập của nhóc con vì sợ hãi mà càng nổi rõ thêm da, máu nóng lưu động đến bỏng rát mời gọi hắn cắn phập xuống, và hơi thở ngào ngạt hương thơm của sự sống không ngừng lên xuống theo từng nhịp thở.

Thật là một bữa tiệc mời gọi làm sao...

- Ô... Ông... Ông ơi... - Cậu bé rốt cuộc không chịu nổi, nước mắt nước mũi thi nhau đổ xuống, run rẩy kêu khóc với người đằng sau Libra.

- Ngài Libra. - Giọng nói già nua kia lại tiếp tục nói - Hãy để tôi trả lời những mối lo nghĩ của ngài, xin hãy tha cho đứa nhỏ đi. Lão già này cũng có thể nói cho ngài biết về lời nguyền ếm trên người cô bé ấy.

Aquarius quay phắt sang phía Libra, hai mắt mở to.

Lời nguyền?

Lời này, rốt cuộc đã khiến cho Libra đang chôn đầu vào hõm cổ cậu nhóc elf yếu ớt kia phải khựng lại.

Răng nanh đã đè ép xuống da thịt chậm rãi nhấc lên.

Libra hất tay, khiến cho cậu nhóc kia mất đà mà ngã xuống đất. Khuôn mặt hắn đanh lại, chầm chậm xoay người về phía sau, mở to mắt nhìn lão elf đang đứng ở đằng xa.

Ông lão elf một thân áo lá rũ xuống như lá liễu, tóc trắng bạc đổ dài như thác, lông mày và râu dài che khuất đường nét khuôn mặt gầy guộc, đôi mắt phủ một tầng sương khói nhân gian. Ngoại trừ cơ thể có chút nhỏ bé hơn so với người bình thường và cả đôi tai dài đặc trưng, ông không khác gì một con người bình thường vào lúc tuổi xế chiều.

Đôi mắt u ám đẫm sắc máu vốn đang chìm đắm trong cơn say máu tươi của Libra, vì lời nói của ông mà thu lại sự khát máu của mình. Thế nhưng, sát ý và uy áp lại không ngừng tăng lên, hệt như ma quỷ vừa bị đánh thức. Lòng dạ hắn thâm sâu khó lường, tâm tư giấu kín không mò được, chỉ có thể mơ hồ cảm giác dè chừng.

- Ta đang nghe đây. - Hắn cười như không, đôi mắt hẹp dài nheo lại nhìn ông ta.

Ông lão đứng ở nơi ấy, nhìn đứa trẻ lồm cồm bò dậy rồi loạng choạng chạy ra xa, mới thở dài cất tiếng:

- Lời chúc phúc mang tâm niệm tà ác, khắc sẽ sản sinh ra oán niệm đeo bám kẻ bị nguyền. Hoặc người xui rủi tự mình nhận thức và phá vỡ huyễn hoặc gieo vào trong người, hoặc là bản thân mang sức mạnh to lớn hơn hẳn so với kẻ buông lời tàn ác.

Libra nghiêng đầu, vài sợi tóc ánh tím loà xoà rũ xuống theo động tác của hắn, tạo thành từng vết nứt điên cuồng trên khuôn mặt hoàn mĩ không chút tì vết.

- Chỉ vậy thôi?

Ông lão chần chờ, rồi ngạc nhiên hỏi hắn:

- Ngài... vốn đã biết rồi?

Libra nhìn ông ta, ý cười sâu hoắm lần nữa hiện hữu:

- Ông nghĩ sao?

Ông lão nhìn Libra đang tiến tới, chẳng thể đọc được chút cảm xúc gì từ khuôn mặt ngập tràn tiếu ý kia, nhưng cũng tự hiểu rõ bản thân đã đi sai nước cờ. Từ trước khi Libra đặt chân tới Nhật, ông đã biết hắn sẽ tìm tới đây. Lẽ dĩ nhiên, ông cũng đã biết hắn là người như thế nào.

Một kẻ điên cuồng, vặn vẹo, và khó dò.

Gặp hắn là chuyện không thể nào tránh khỏi.

- Quay về chuyện chính thôi nhỉ? - Libra đứng trước mặt lão elf già, cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhăn nheo già nua kia - Ông biết ta tới vì cái gì đúng không?

Ông lão nặng nề gật đầu.

- Thần thú. - Ông ta trầm giọng nói, mệt mỏi mà thở dài - Thế nhưng, chỉ có thể nói thật với ngài, ngay cả tộc elf chúng tôi cũng không nắm giữ được thông tin quan trọng đến vậy. Ngoại trừ thần thú Chu Tước là may mắn tìm được mảnh tàn tích liên quan, những thư tịch liên quan đến vị trí của ba thần thú còn lại đã sớm vùi thây trong biển lửa từ gần ba nghìn năm trước, chẳng còn lại gì.

Aquarius mím môi, nhất thời rối rắm không nói nên lời.

Chuyện này cậu vốn đã biết rồi. Năm xưa Tần Thuỷ Hoàng của Trung Hoa thống nhất lục quốc, đã cho đốt vô vàn sách học sách chữ trăm họ. Vì sự kiện đó, hằng hà sa điển tịch tàng thư đã chìm sâu nơi biển lửa, tinh hoa kiến thức nhân loại cũng vì thế mà vĩnh viễn biến mất. Các thần thú được người Trung Hoa cổ đại thờ kính, vốn ghi chép vô số thứ truyền đến đời sau. Ấy thế mà, lúc này đã chẳng còn lại gì.

Lúc mà Aquarius ngỡ là chuyến đi lần này đã là công cốc, chuẩn bị bỏ cuộc quay trở về, Libra lại bật cười thành tiếng. Hắn ta nhìn xuống gương mặt già nua của vị tộc elf trước mặt, bất cần mà hỏi:

- Nếu thế, thì ta còn tha cho các ngươi làm gì?

Hắn vung tay lên, móng vuốt sắc bén và sức lực khổng lồ đập xuống, như muốn xé nát cơ thể đã bị thời gian bào mòn kia làm đôi.

Nhưng, vào lúc bàn tay hắn sắp chạm đến cơ thể của ông lão ấy, ông ta chỉ thốt ra đúng một từ. Hay nói đúng hơn, một cái tên.

- Capricorn.

Động tác của Libra chớp mắt liền sững lại, Aquarius vốn đứng ở một bên không can dự chẳng biết từ lúc nào đã đứng chắn giữa hai người, chặn lại cánh tay của vị Công tước Minlery Queen. Âm thanh nặng nề khi cả hai va vào nhau và khói bụi sản sinh từ lực cản khiến cho lão elf lớn tuổi bị đẩy lùi vài bước.

Cái tên Capricorn, cả hai đều hiểu rõ sức nặng của nó lớn đến nhường nào.

Vị elf già kia đứng vững lại, không nhanh không chậm mà nói:

- Công chúa duy nhất của vampire các ngài, lão già này có thể nói cho các ngài biết nơi tìm ấy nàng công chúa ấy.

Hai vampire trao đổi ánh mắt với nhau, rồi nhìn ông lão ấy.

- Vậy thì ông còn chờ gì nữa? - Aquarius sốt ruột hỏi ông ta.

Ông lão không vội vàng nói gì, mà chỉ chậm rãi đi về phía cây liễu sam mấy nghìn tuổi lúc này đã trở nên khô khốc. Từng bước đi của ông là từng tiếng thở dài nặng nề mệt mỏi.

- Lão già này đã sống từ lúc vị thần thú cuối cùng chìm vào giấc ngủ, cũng đã ở bên bầu bạn với cánh rừng già này chừng ấy thời gian qua. Lúc này, nhìn thấy người bạn già của mình đi đến khoảnh khắc cuối cùng mà không khỏi khắc khoải trong lòng. - Ông quay lưng với Libra và Aquarius, giọng nói đều đều - Chỉ xin ngài Libra nể mặt tôi cũng như vì thông tin tôi đem đến, chấp nhận cái giá của thông tin bằng với sự sống của cây liễu sam này.

Libra nghe đến đây, liền âm dương quái khí mà bật cười.

- Ông kêu một vampire như ta đi cứu một cái cây? - Hắn quái gở hỏi, không nhìn rõ nét mặt rốt cuộc là vui hay giận.

- Đó là cái giá cho thông tin của tôi. - Ông lão không hề xao động, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Libra - Sinh mệnh của một sự sống mấy nghìn năm tuổi đổi lấy vị trí của nàng công chúa duy nhất của vampire.

- Ông không sợ ta giết sạch các người sao? - Libra nhướng mày, tiến lên một bước hỏi, âm giọng ngân nga - Chẳng tốn một chút thời gian nào đâu. Ta cũng không ngại lại bẩn tay thêm một chút nữa.

Lão elf già vẫn không mảy may lay động, khuôn mặt trầm tĩnh nặng nề ấy chậm rãi nở nụ cười:

- Thế thì chỉ có thể trách mệnh của kẻ bất tử như ta đây cuối cùng cũng đã đến hồi kết rồi.

Aquarius nhìn Libra mà hoảng hốt, muốn đi đến kéo hắn ta lại, sợ hắn ta trong giây phút hưng phất mà thật sự giết ông ta.

Cánh tay của Libra lần nữa nâng lên, lòng bàn tay mở rộng hướng thẳng về phía ông lão.

Cùng lúc ấy, Aquarius cũng dùng sức mạnh tăng tốc của mình lần nữa chạy đến cản hắn ta lại.

Nhưng cậu trượt rồi.

Bàn tay Libra chỉ sượt qua bắp tay Aquarius, đi thẳng về phía trước. Cậu vội vàng xoay người muốn kéo giật tay hắn ta lại, nhưng vẫn không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn lòng bàn tay của hắn đập xuống.

Ông lão nghiêng người né sang một bên, bình yên vô sự.

Lòng bàn tay của Libra đặt lên thân cây liễu sam, kèm theo cả ánh sáng nhàn nhạt của sự sống chậm rãi lan tràn khắp thân cây.

Còn Aquarius bị Libra làm cho hoang mang không dứt, lúc này chỉ có thể nuốt cục tức ngược lại vào trong lòng.

- Hai ngày nữa, người mà hai ngài muốn tìm sẽ xuất hiện tại tư gia của cô ấy ở đất nước nhỏ hình chữ S kia. Nơi các ngài từng thất bại khi tìm kiếm, nay sẽ nhặt được thêm một thông tin bất ngờ. - Ông lão ngừng mộ chút, rồi lại nói - Cô ấy sẽ đến đó vào chạng vạng hai ngày nữa.

Libra và Aquarius nhìn nhau, ánh mắt tường tận đã nói lên sự ăn ý vô tình hiển lộ.

~o0o~

Bận quạ, bận quạ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top