Chương 42

28/09/2534

Lâu đài Santi Clare, Great Bear Rainforest, British Columbia, Canada

Orion nghiêng đầu nhìn cánh cửa được mấy người khác đóng chặt một lúc rồi mới nhìn sang cô nàng Scorpius mặt mày khó đăm đăm đang đứng ở cạnh anh.

Còn chưa kịp mở miệng nói một câu, cô gái đã quay ngoắt người về phía ghế bành ở bàn làm việc rồi ngồi phịch xuống. Hai tay cô bắt chéo lại với nhau ở trước ngực, mắt nhìn xuống giấy tờ chồng chất trên bàn. Hành động như muốn lạnh lùng tuyên bố với Orion rằng cô chẳng có chút thời gian nào dành cho anh.

Orion nhướng mày, bước lại gần chỗ Scorpius, lựa lời bắt chuyện với cô:

- Không đi uống sao?

- Cậu đi đi. Hiện giờ tôi không có tâm trạng.

Chà, đúng thật là vật đổi sao dời. Nếu là lúc trước, người hỏi câu đó hẳn nên là một Scorpius say ngắc ngư rồi mới đúng. So với Orion nhã nhặn nhưng kỉ cương cứng ngắc, Scorpius thoải mái hơn nhiều. Cho dù có đôi lúc khá gắt gỏng, Scorpius trong mắt Orion vẫn là một cô nàng cao ngạo, ngang ngược, và cả một chút phóng túng nữa. Thà cô làm cái gì đó điên cuồng Orion còn cảm thấy bình thường hơn là suốt ngày mặt lạnh dán mặt vào những thứ công việc chất đống này...

Không, Scorpius vẫn sẽ làm thôi. Chỉ là, cô sẽ luôn dành chút thời gian để dừng lại, tìm ai đó thân quen một chút, và buông thả bản thân để nghỉ ngơi.

Đó là điều anh luôn tán thưởng ở cô gái này. Scorpius có sự kiên quyết tỉnh táo và năng lực làm việc xuất sắc, nhưng cũng chưa từng bị những thứ ấy quấn thân không thoát ra. Cô ấy luôn biết cách cân bằng mọi thứ. Thậm chí, Scorpius còn là một dạng người nuông chiều những ham muốn của mình, đặc biệt nhất là rượu.

Thế mà bây giờ, từ lúc trở về đây, một giọt cũng không uống, một phút cũng không ngủ, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng một chút cảm xúc cũng không để lộ. Cứ như cô nàng này thật sự trở thành một tên nghiện công việc rồi vậy.

Gặp vấn đề khó, Orion đưa tay lên gãi gãi sau cổ, nén một tiếng thở dài. Xem ra, chuyến đi đến Minlery Queen lần này còn gặp nhiều vấn đề hơn là tiễn Aries đi rồi. Dù cho Orion cũng chẳng phải quá yêu thích gì cô nàng này, anh vẫn là có chút không nỡ mặc kệ cô như vậy.

Anh tiến lên, tay đóng lại mấy cuốn hồ sơ về an ninh lâu đài mà Scorpius đang rà soát lại, hai mắt cong cong híp lại mỉm cười.

- Không làm nữa, tôi đảm bảo mình không gây ra sai sót gì đâu.

Scorpius quắc mắc lên nhìn Orion, miệng mở ra chuẩn bị mắng xối xả đến nơi thì lại bị anh đi trước một bước cướp lời:

- Hai chai Pinot Noir AB Rh- 12 năm vừa được vận chuyển đến tuần trước. - Orion cười nhẹ, một tay đặt chéo trước ngực lịch thiệp cúi đầu - Quý cô đây có thể dành chút thời gian cùng tôi thưởng thức được không?

Hai chai rượu nho đen này là Scorpius đặc biệt ẩn ý xin xỏ đòi hỏi vòi vĩnh với Cancer rất nhiều lần mới khiến cho ngài ấy thấy phiền quá mà đặt về.

Hiện tại không có quá nhiều nhà máy rượu cho vampire, giá tiền và cả số lượng có thể mua được đều ít ỏi đến đau lòng. Đã vậy, đây còn là rượu Pinot Noir của một trong những dòng máu đắt giá nhất. Ngài Bá tước không phải là một người quá chuộng mấy thứ này nên chẳng mấy quan tâm, chỉ có mỗi cô nàng Scorpius này là mê mẩn không thôi. Nhớ lúc đó Orion còn cãi nhau với Scorpius một trận vì chuyện này.

Rốt cuộc, Scorpius đã có chút phản ứng. Cô nhăn mặt lườm Orion như muốn cào nát mặt anh tới nơi, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy, đi ra phía cửa ngoài.

- Còn không nhanh đi? - Cô không quay đầu lại, cao giọng gọi Orion vẫn đang mím chặt môi nhịn xuống không bật cười.

Vì nghĩ đến tính khí khó chịu hiện tại của Scorpius, Orion phát tâm một lần để cho cô đến phòng ăn trước, còn mình thì tự xuống hầm rượu để chuẩn bị. Khi đến nhà ăn, anh đã thấy Scorpius ngồi ở phía bàn ăn ngoài trời ở ngoài ban công, đờ đẫn nhìn viên đá quý xanh thẫm như sáng lấp lánh ánh trăng ở giữa những ngón tay.

- Emerald à? - Anh đặt chai rượu vang và hai ly thủy tinh xuống bàn, huýt sáo thu hút sự chú ý của cô - Ngài Bá tước có lòng thật đấy, vậy mà lại có thể tìm được một viên nữa.

Viên đá quý xanh thẫm trong suốt như hấp thụ năng lượng của ánh trăng mà lấp lánh giữa đêm khuya, đẹp đẽ đến mê người. Liếc mắt sơ thôi Orion đã có thể nhận ra đó là một viên đá quý độ tinh khiết cao, từ màu sắc đến độ trong suốt đều nằm ở mức cao cấp hiếm có. Hơn nữa, viên đá này còn to gần bằng một lòng bàn tay, từng đường cắt khéo léo tinh mĩ không chút sai sót nào.

Một viên emerald chất lượng đứng đầu lại to đến thế này, sợ là đã ngốn không ít tiền đâu. Có khi số tiền còn đủ để mua một tòa biệt thự ở trung tâm đô thị đắt đỏ nhất nữa là. Nếu là bình thường, có lẽ Orion đã phê bình ngài Bá tước nhiều chút rồi.

Scorpius không trả lời Orion, chỉ cất viên đá vào lại trong túi, vươn tay cầm lấy cổ ly thon dài. Orion rất thức thời mà mở chai rượu ra, đổ đến non nửa ly thủy tinh cho cô.

Hương rượu nồng quyện lại cùng chút vị tanh ngọt của máu, như chất gây nghiện được đặt sát bên mũi mà tỏa hương. Chỉ ngửi một lần thôi, liền khó lòng mà quên được.

Lắc lư ly rượu một chút, Scorpius kề mũi gần miệng ly, rồi lại nâng cốc nhấp xuống một ngụm. Cảm giác lâng lâng mê hồn khiến cho đầu óc căng thẳng thả lỏng không ít.

Orion tự rót cho bản thân một ly nhưng không đụng đến, chỉ đợi cho Scorpius uống cạn ly rượu của mình rồi lại rót thêm cho cô. Đến tận ly thứ tư, biểu cảm lạnh lẽo cứng rắn của cô mới chậm rãi theo hương cồn tan rã, bị cơn gió đêm mát lạnh thổi bay đến tận trăng và sao.

- Có muốn nói chuyện chút không? - Orion hỏi dò, sau khi rót cho Scorpius thêm một ly thứ năm nữa mới ngồi xuống ở phía đối diện cô.

Đôi mắt Scorpius đã có chút men say, khuôn mặt mê man động lòng người nhìn về phía cánh rừng bạt ngàn tăm tối. Cô cứ nhìn đến nơi hư vô nào đó chẳng biết, một lúc lâu cũng không dời.

Đến tận lúc Orion đã tin chắc rằng Scorpius đã hoàn toàn ngó lơ anh ta, cô mới chậm rì rì lên tiếng, lời nói chẳng ăn nhập gì với câu hỏi từ lúc ban đầu:

- Hồi xưa tôi không thích Pinot Noir. - Giọng của Scorpius có chút khàn, âm đuôi kéo dài như được se vào gió thoảng - Sau này thích, là vì nơi tôi sống lúc trước có một nhà máy sản xuất loại này. Loại thường thôi, không phải loại dành cho chúng ta.

Orion không chen lời, chỉ ồ lên một tiếng để hưởng ứng.

- Sau này vì nhớ đến hương đất mùi hoa của vùng đất đó, mới thích uống thứ này. Đắng chát, nhưng vẫn có thể thảng hoặc bắt được vị chua ngọt của chùm nho chín tan vào đất mềm.

- Vậy sao không quay lại đó thử? - Orion chống cằm nhìn Scorpius, tùy tiện hỏi.

Và Scorpius bật cười.

- Nơi đó không thể trở về.

- Vì sao lại không thế?

- Đó là đất của Anis Shatow. - Uống cạn ly rượu, cô nhàn nhạt trả lời - Lúc đó đến cũng chỉ là thay phía hoàng gia viếng thăm mà thôi. Sẵn cũng là để tìm kiếm một người đề bạt cho bên phía Hoàng đế.

Scorpius nghiêng nghiêng miệng ly trống không về phía Orion, nhướng mày lên. Anh chàng thở dài một cái rồi cũng đứng lên rót cho cô một ly nữa. Rượu đỏ như máu lấp đầy non nửa ly thủy tinh, theo chuyển động của Scorpius mà sóng sánh lắc lư.

- Đến đó ở mấy tháng thôi, vậy mà lại không thể nào quên được. Tôi thích cái bầu không khí trong lành của vườn nho ở đó đến nỗi còn định lần lữa thêm vài tuần mới trở về đấy chứ.

- Vậy sao lại không ở lại? - Orion hỏi - Vài tuần cũng đâu thể ảnh hưởng được ai?

- Sai rồi. - Scorpius giơ ngón trỏ lên lắc qua lắc lại, lúc này mới nhìn sang Orion - Anis Shatow phò tá ai?

Orion mở miệng định nói, nhưng rồi lại giật mình ngây người.

Anis Shatow phò tá Hoàng gia, nhưng đời Hoàng đề tiếp theo vẫn chưa được chọn. Anis Shatow tỏ rõ ý định ủng hộ vị hoàng tử đầu tiên, người được xưng tụng là vampire mạnh nhất còn tồn tại, mà Scorpius lúc trước là người trực tiếp chăm sóc Taurus - vị hoàng tử thứ hai.

- Vùng đất đó chỉ là nơi tôi cần phải đến để làm việc của mình mà thôi, làm xong thì đi. - Scorpius ngả người tựa lưng vào ghế, nhìn lên bầu trời sao - Thế mà lại ngoài ý muốn mê mẩn cái nơi đó đến vậy. Nơi chỉ có vườn nho trải dọc cả mảng đồi, và căn biệt thự gỗ đơn giản giữa thiên nhiên. So với khoảng thời gian dài vừa sau chiến tranh, nơi đó đúng là thiên đường. Sau này dù đi đến đâu, tôi vẫn cứ không thể quên được chỗ đó.

Scorpius đưa miệng ly đến bên môi, nhấp một ngụm, hương rượu đã ôm lấy cả khuôn mặt xinh đẹp yêu kiều.

- Ai... đã từng nói ấy nhỉ? Dù sau này có nếm qua cao lương mĩ vị, chân có bước đến danh lam thắng cảnh, vẫn con mẹ nó chẳng thể nào quên được cái lần đầu tiên được biết đến mấy thứ đó. Càng ăn nhiều càng đi thêm chỉ càng nâng cao chuẩn mực trong lòng. Chỉ có cái lần đầu tiên chút gì cũng chẳng biết quy chuẩn là gì chẳng hay mới dễ dàng bị đáng gục đến vậy.

Scorpius nói rất nhiều, Orion nghe cứ cảm giác như hiểu nhưng lại chẳng hiểu gì.

- Đến giờ tôi vẫn hối hận đấy, giá mà chẳng nhận vụ đó. - Scorpius cười, đặt cái ly rỗng lên bàn - Không nhận đã chẳng biết, cũng đã chẳng thích nó đến vậy...

Cô dài giọng trong mơ màng, cả người gà gật như chẳng còn tỉnh táo nữa. Thế nhưng, ngón trỏ thon dài xinh đẹp của Scorpius vẫn cứ ngoắc ngoắc về phía người đối diện, ý tứ bảo anh mau mau rót thêm rượu cho mình.

Orion nhìn chai Pinot Noir lúc này đã vơi đi hơn nửa, cũng chỉ có thể thở dài.

Scorpius cứ uống rồi lại uống, len giữa còn là những lần bật cười trong mơ màng. Cô vẫn cứ nói không ngừng, nhưng từng từ càng lúc càng dính lại với nhau, chủ đề cũng bay từ chuyện này sang chuyện khác chẳng liên quan gì. Đến khi Orion lấy nốt chai còn lại ra cho cô thì đã chẳng thể nghe hiểu rốt cuộc cô đang nói cái gì nữa rồi.

~o0o~

29/09/2534

Đảo tư nhân Minches Willow, Japan

Ở gian nhà dành riêng cho các vị khách quý, Libra quy chuẩn ngồi quỳ ở một bên rìa phòng, nhìn vị trà nhân ở ngay chính giữa đang khéo léo đổ trà vào chén. Hương khói trắng lượn lờ đem hương trà xanh tỏa khắp không gian.

Đến khi chén trà trắng mờ với từng họa tiết hoa anh đào nở rộ tung bay trong gió được đặt ở trước mặt, Libra mới cong môi mỉm cười. Tay trái hắn nâng tách trà lên và dùng tay phải để xoay mặt hoa anh đào về phía trước, rồi mới chậm rãi gật đầu với đối phương và nhấp một ngụm.

Hương trà thanh mát và có chút đắng nhẹ, nhưng hậu vị trên cuốn lưỡi lại là một cảm giác mát lành ngọt thanh.

Ở phía đối diện, Aquarius cũng đang chậm rãi nâng lên chén trà ấm tỏa hương dịu thơm, từng chút thưởng thức. Hai người không ai nói một lời, dường như đều chìm đắm trong không gian an tĩnh hòa hợp đến lạ lùng.

Ly trà cạn đáy, hai cô gái ở hai bên vị trà nhân tiến lên cầm lấy tách trà, rồi lại mang bánh ra mời hai người. Trong lúc thưởng thức bánh mềm đủ màu sắc được khéo léo tạo hình thì lần trà tiếp theo cũng đang chuẩn bị được bưng ra.

Đến hết lần nước thứ tư, vị trà nhân và đệ tử mới chậm rãi thu dọn, cúi chào hai người và rời đi.

Lúc này, khi trong trà thất đã không còn ai ngoài hai người, Libra mới chậm rãi đứng dậy. Anh bước về phía cửa để mở tấm cửa kéo hướng ra phía vườn bên ngoài ra. Hương trà đắng thoảng ngọt đậm theo gió bay ra phía bên ngoài tan vào giữa sắc hương hoa cỏ, cả căn phòng nhanh chóng được lấp đầy bằng không khí mát rượi trong lành.

Ở sau lưng, Aquarius cũng đã đứng dậy, đi về phía Libra ngồi xuống ở rìa sàn gỗ của căn nhà.

- Vẫn không có thông tin gì của Capricorn. - Aquarius trầm ngâm nói, hai tay giấu bên dưới ống tay áo kimono - Cứ đà này thì sợ là còn lâu mới có thời gian đi tìm kiếm cái gì.

- Không vội được. - Libra híp mắt mỉm cười - Vị công chúa Capricorn có sức mạnh đoán trước được tương lai. Nếu cô nàng đó cố tình né tránh thì ai cũng khó mà tìm được.

- Đúng là mù quáng. - Aquarius bực mình vuốt lại tóc, bất lực đến ngao ngán - Chỉ vì một tên đàn ông mà có thể ngu ngốc đến thế này.

- Cho người xem chừng ở biên giới Việt Nam và các cảng quốc tế là được. Nếu như cô nàng thật sự không dùng máy bay thì có lẽ tầm tuần sau sẽ tới Việt Nam thôi. Giờ thì chúng ta cứ lo chuyện của chúng ta đã.

- Nhưng nếu cổ đã tới rồi thì sao? - Aquarius nhíu mày - Nếu Capricorn có thể bay qua hàng an ninh của tôi thì mấy chuyện này sẽ vẫn công cốc thôi. Đến lúc đó lại không biết ăn nói với Taurus kiểu gì...

- Không bay được đâu. - Libra nhẹ nhàng nói, ý cười bên môi càng sâu đậm - Cô nàng đó, sẽ không dám bay đâu.

Ngạc nhiên trước sự chắc chắn của Libra, Aquarius nhìn sang.

Thế nhưng Libra cũng chẳng giải thích gì thêm, chỉ cong môi cười quỷ dị nhìn ra phía vườn cây đã được cắt tỉa chăm sóc cẩn thận. Đôi mắt hắn cong cong sáng lấp lánh như đang toan tính gì chẳng biết. Con ngươi tím thẫm linh động quỷ dị đẫm trong sắc máu tàn nhẫn hung tàn khiến cho người khác không tự giác mà cẩn thận dè chừng.

Kể cả Aquarius cũng vậy.

Cậu không đoán được hắn ta đang nghĩ gì, cũng không nghĩ là bản thân có thể hiểu được. Dù sao thì, Libra vốn là một kẻ điên. Sau sự kiện của Aries và cái người Song Hoàng kia, Libra lại càng trở nên tâm thần hơn bao giờ hết.

Rõ ràng hắn ta vẫn cười nói ở đây đó, nhưng lại khiến cho người khác không kiềm được mà run sợ trong lòng. Ý cười chưa bao giờ chạm đến nơi đáy mắt, ngũ quan mĩ mạo sắc xảo vô giới tính mị hoặc như trầm xuống một tầng thâm sâu.

Hơn nữa, từ lúc Libra đến tìm Aquarius đến bây giờ, một từ cũng không hề nhắc về Aries. Cứ như thể trong đầu hắn ta đã không còn chút kí ức vấn vương gì về người cô gái đó vậy. Giống như một chút cảm xúc cũng chẳng còn. Hoặc, đã vốn chẳng có.

- Vậy thần thú thì sao? - Aquarius xốc lại tinh thần, cố gắng bỏ qua những thứ không rõ ràng mà tập trung đến mục tiêu chung của hai người - Anh nói anh biết cách tìm sao?

- Ha ha. - Libra bật cười, đôi mắt tím sẫm như đá quý nhìn sang - Vội vậy sao?

Aquarius u ám nhìn hắn ta, không trả lời.

Trong lòng Aquarius hiện tại đã rất rối rắm, nhưng cậu không muốn nghĩ tới việc buông tay. Vì thần thú, vì thứ sinh vật thần thoại mê hoặc đó, Aquarius đã hi sinh gần như tất cả mọi thứ rồi. Nếu như còn không tìm được nó, có lẽ cậu sẽ phát điên giống tên trước mặt mất.

Mà Libra thấy khuôn mặt Aquarius đen dần cũng không buồn đâm chọt làm gì. Hai mắt hắn khép hờ, hàng lông mi dài rũ xuống che lấp đường viền mắt. Ánh mắt ma mị hút hồn.

- Có nghe tới elf bao giờ chưa?

Aquarius nhướng mày.

Sao lại chưa nghe được cơ chứ?

Loài sinh vật được xem như những sử gia trường tồn của hành tinh này, những kẻ lưu giữ mọi kí ức từ khi chữ viết được tạo ra. Mọi thông tin về vạn vật, về hành tinh này, về những sự kiện đang mỗi ngày xảy ra khắp nơi trên Trái Đất,... Elf thu thập tất cả, cất giữ và truyền lại từ thời đại này đến thời đại khác, để cho từng chút những trí tuệ của các loài được sáng bước cùng cát vàng thời gian tiến vào tương lai.

Thông tin của Elf - Bốn chữ này có độ tin cậy cực kì lớn.

Thế nhưng, việc làm sao tìm được họ đã khó, giá cả mua thông tin còn khó xử lí hơn!

Bởi lẽ, bọn họ không hề sử dụng tiền tệ của bất cứ loài nào. Thứ bọn họ muốn, chỉ là một thứ gì đó có giá trị tương xứng mà thôi. Thông tin càng đáng giá càng khó kiếm, giá mua sẽ càng cao.

- Anh nghĩ mình có thể mua được thông tin về thần thú từ elf?

Libra không đáp, chỉ nhìn Aquarius với nụ cười nghiền ngẫm thay cho câu trả lời.

- Không được đâu. - Aquarius lắc đầu - Tìm dấu vết của một thần thú kiến tạo thế giới, làm sao có thể mua được?

- Ha ha... - Libra bật cười, âm giọng trầm khàn giòn tan.

Hắn đặt tay lên vai Aquarius vỗ nhẹ hai cái, răng nhanh lộ ra ở hai bên khóe môi, dã tính cuồng loạn chẳng buồn che giấu:

- Không mua được thì cướp!

~o0o~

29/09/2534

The Anan, St Petersburg, Northwestern, Russia

Hai anh em Taurus và Capricorn dù có giống nhau cỡ nào thì vẫn có nhiều thứ trái ngược hẳn. Một ví dụ điển hình mà Virgo có thể chỉ ra ngay lập tức là về mức độ phô trương này đây.

Nếu như Capricorn đi đâu cũng chỉ đưa theo một người hộ vệ và cố gắng hòa mình vào những kẻ khác thì Taurus thuộc kiểu trái ngược hoàn toàn. Anh ta sẽ triệt để tận dụng mọi quyền hành của vị một thành viên hoàng gia, tất cả mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ phô trương.

Đi cùng với Taurus và Virgo lần này có tận hai đoàn người hầu, gồm một nhóm nữ hầu cho Virgo và một nhóm vệ sĩ Taurus chuẩn bị cho hai người. Những người đi theo đều là cố tình tuyển chọn từ những người đã làm quen và có thể kháng lại mùi máu của Virgo, thời gian phục vụ ở King Nostle trên năm năm.

Máy bay chuyên dụng được điều động chỉ dành cho một đoàn bọn họ, toàn bộ quá trình đều được cách li với tất cả hành khách loài người. Toàn bộ quá trình từ lúc rời khỏi King Nostle đến lúc bay sang St Petersburgh đều là khoa trương lại nổi bật đến chói mắt, cứ hệt như hoàng thân quốc thích đi công du sang nước ngoài.

Mà Virgo đi bên cạnh Taurus trải nghiệm hết toàn bộ chặng đường này chỉ có biết ngây ra như phỗng.

Từ khi đến King Nostle, cô chưa một lần được rời khỏi đó. Mấy lần Capricorn rời đi hoặc là đi một mình hoặc là có thêm Ara, không hề rườm rà lại phô trương thế này bao giờ. Thế nên, cô không hề biết Taurus khi đi ra ngoài sẽ yêu cầu nhiều đến như vậy. Bây giờ cô cũng hiểu vì sao Taurus dù đồng ý đi ngay vẫn phải tốn thời gian thêm vài ngày để chuẩn bị như vậy.

Thật ra Virgo bị Capricorn làm ảnh hưởng nên không hề nhận thức được, cả Capricorn lẫn Taurus đều là những người có địa vị xã hội trên đỉnh của kim tự tháp trong thế giới vampire. Tất cả những biện pháp an ninh đều là cần thiết để đảm bảo không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đặc biệt là khi tỉ lệ sinh của vampire thuần không bị biến đổi cũng chẳng hề cao.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối chỉ có cô là cảm giác gượng gạo không quen với tình huống này mà thôi.

Taurus trời sinh đã mang theo hơi thở cao quý vương giả từ trong xương cốt, khung xương to lớn vững chải đem lại cảm giác uy quyền mạnh mẽ cực kì. Đường nét khuôn mặt cao ngạo tự thân, ánh mắt khóe môi đều đẫm trong hơi thở quyền quý áp đảo người khác. Đứng giữa một rừng người vẫn không thể nào bị lu mờ nhấn chìm, nổi bật thu hút mọi ánh nhìn.

Nhìn vẻ ngoài của anh, chẳng ai có chút cảm giác lăn tăn hay ác cảm gì được cả. Tất cả mọi thứ đều như lẽ đương nhiên chẳng chút lạ kì nào.

Đôi mắt đỏ máu của Taurus được giấu bên dưới kính đen, đường nét cứng rắn nghiêm nghị càng thêm một tầng mạnh mẽ xa cách. Bàn tay anh vòng tay ôm chặt lấy eo của Virgo không rời, kể cả khi xuống xe bước vào sảnh khách sạn cũng không hề buông tay.

- Mệt không em? - Taurus quan tâm hỏi Virgo - Tới khách sạn rồi, một chút nữa rồi chúng ta nghỉ ngơi nhé.

Virgo cong môi cười với anh, mắt cười dịu dàng cong cong như trăng khuyết đáp lại. Cả người cô tự nhiên dựa người vào anh để anh dắt mình đi.

Khách sạn đã được phía Taurus bao trọn, vị giám đốc điều hành The Anan nhận được thông báo cũng đã cùng với nhân viên các cấp quản lí của từng nhánh đón chào ở sảnh lớn, mau chóng chào mừng các vị khách quý đã đến.

Taurus nhìn đến khuôn mặt của Virgo có chút xanh xao nên không muốn tốn thời gian. Sau khi dặn dò người của mình làm thủ tục thì đưa Virgo lên phòng trước.

Giám đốc điều hành không nói nhiều liền lập tức theo sau, dẫn hai người đến thang máy chuyên dụng cho bốn tầng cao cấp ở trên cùng. Lời cần nói đều đã truyền đạt hết, ông cũng thức thời mà để cho hai vị khách quý có chút thời gian an tĩnh cho riêng mình.

Bốn tầng trên cùng của The Anan được xây thành bốn căn hộ cao cấp, mỗi căn chiếm hẳn một tầng khách sạn, giá tiền đắt đến đỏ cả mắt. Dẫn hai người đến tận phòng xong, ông nhanh chóng nói sơ những điều cần thiết, các dịch vụ tiện nghi đặc biệt, rồi tạm biệt để hai người nghỉ ngơi.

- A, xin lỗi. - Virgo thấy ông chuẩn bị đóng cửa mới giơ tay gọi lại, thoát li khỏi Taurus mà bước về phía ông ta - Hành lí của tôi có thể cho người mang lên sớm không?

- Vâng, chúng tôi sẽ lập tức mang lên cho quý khách. - Ông mỉm cười chuyên nghiệp trả lời, rồi nhanh chóng rời đi.

Ở bên kia, Taurus đi khắp nơi một lượt, kiểm tra từng phòng một rồi mới bước ra phía phòng khách ở bên ngoài. Lúc này, Virgo đang tựa người bên phía quầy rượu sát cửa kính sát đất, tay cầm bút viết gì đó lên mấy tấm giấy.

- Đang làm gì đấy? - Anh hỏi, giọng nói trầm khàn rù rì bên tai cô.

- Viết giấy cảm ơn đấy. Lát nữa người ta đưa hành lí lên em muốn gửi họ. - Virgo có chút giật mình, cười trả lời anh rồi lại như nhớ ra gì đó mà reo lên - Em lấy ví của anh để đưa cả tiền tips nhé.

Taurus lười biết tựa cằm lên hõm vai cô, không quan tâm lắm. Anh thủ thỉ:

- Ừ tùy em... Em muốn ngủ một chút không?

- Em muốn tắm đã. - Hai tay Virgo nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, tùy tiện tựa vào lòng anh - Anh vào nằm nghỉ trước đi. Đợi người ta mang hành lí lên em tắm một cái rồi sẽ vào với anh.

Taurus dài giọng miên man, nhưng rồi cũng không nói gì nữa. Anh ôm siết lấy eo cô một cái, rồi xoay người đi về phía phòng ngủ. Mà Virgo đứng ở cạnh cửa sổ nhìn hình ảnh phản chiếu của mình qua cửa kính, rồi lại nhìn xuống đô thị tấp nập nhộn nhịp, tim đập càng lúc càng nhanh, trong lòng khó tả cực kì.

Lâu như vậy, cuối cùng cô đã trở về rồi.

~o0o~

TVL trước đây đăng tới chương 47 thì dừng, ẩn, viết lại. Dù cho nội dung lúc này đã bay rất xa so với 47 chương trước đây (vì giờ San viết một chương hơn 4k chữ mà xưa có 2k hà) nhưng cũng xem như một cột mốc đặc biệt. Hi vọng sớm vượt qua nó nè!!!

Cuối tuần vui vẻ nha mọi người ơi <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top