Chap 10
Tại chỗ cắm trại
- Tụi bây lại đây - Xử gọi
- Gì thế vợ? - Kết khoác vai Xử
- Nhìn kìa - Tất cả mọi người nhìn theo hướng Xử chỉ
Ôi! Thú vị quá! Phước và Khanh đang....đang hôn nhau.
Nhưng có một cái gì đấy rất lạ, nó nằm trên tay Khanh.
Là một cái túi khí!!! Tất cả chòm sao hoảng hốt. Vì túi khí đấy là túi khí của thế giới phép thuật. Chỉ cần một lượng khí trong đó là có thể giết chết hoặc phá huỷ toàn bộ khu rừng và động vật ở đây và cả con người. Chưa tìm ra thuốc giải nên khí ấy cấm dùng ở thế giới phép thuật.
- Cô ấy đang định giết cậu ta sao - Bình hỏi
- Tao không biết nữa nhưng có vẻ là vậy - Ngư trả lời
Suy nghĩ của Khanh
- Bọn họ đang nhìn mình. Được thôi, mình sẽ phá huỷ hết mọi thứ ở đây. Nhưng còn Phước thì sao. Có lẽ mình yêu cậu ta rồi, nhưng không được! Mình chưa trả thù cho họ nên mình không thế nào không giết bọn họ được. Mà nếu giết họ có thể hai đứa mình sẽ chết luôn.
Suy nghĩ của Phước
Không biết cô ấy định làm gì mà cầm cái túi khí ấy nhể. Chắc không có gì đâu. Sao mình cứ thấy bất an í.
- Ngăn cô ta lại đi, nếu không tất cả sẽ chết đấy - Ngư nói
Rồi cả đám chạy về phía Khanh
- NÀY!! CÔ ĐỊNH GIẾT HẾT TẤT CẢ MỌI NGƯỜI Ở ĐÂY À. PHÁ HUỶ CÁI TÚI KHÍ ẤY MAU LÊN - Xử tức giận hét lên
Phước nghe vậy thì vội buông Khanh ra rồi nhìn xuống cái túi khí trên tay Khanh
- Như vậy là sao? Em định giết người à - Phước lạnh giọng hỏi
- Không.....không phải vậy....mà là.....tao....tao - Khanh không tìm ra lí do
- Nghe lời tôi! Phá huỷ nó đi, em muốn gì tôi cũng làm hết nhưng em phải phá cái túi khí này. Em bắt tôi từ bỏ em cũng được, em nhất định phải giữ mạng cho những con người vô tội ở đây - Phước nắm chặt vai Khanh nói
- Vậy....từ bỏ tôi đi, rôi sẽ giữ lại mạng cho những người này. Còn bây giờ thì, biến đi!! - Khanh lạnh lùng đứng lên và bước đi.
Nhưng có ai ngờ rằng vừa quay mặt đi, hai hàng nước mắt đã chảy dài trên mặt cô. Thật sự cô yêu cậu nhưng vì sự an toàn cho cậu trong trận chiến sắp tới cô đã làm như vậy.
- Phước! Em xin lỗi anh rất nhiều. Có lẽ chúng ta không có duyên - Khanh nói nhỏ rồi bước nhanh
Lời kể của Phước
Từ khi cô ấy nói vậy, lòng tôi đau lắm. Rất đau. Nhưng tôi chẳng thể làm được gì. Tôi thật vô dụng. Giữ lấy người mình yêu còn không được nữa. Tôi đã khóc, khóc thật rồi. Đây là lần đầu tiên tôi khóc vì một người con gái đấy. Cô ấy chẳng đặc biệt gì, tính cách mạnh mẽ, cá tính. Người ta chỉ thích người con gái dịu dàng, biết chăm sóc cho người yêu nhưng tôi thì ngược lại, thích một cô gái không hề dịu dàng mà cũng chẳng chu đáo đến nỗi lo cho người mình yêu. Tôi thực sự yêu cô ấy lắm, nếu cô ấy đã nói tôi từ bỏ thì tôi sẽ từ bỏ. Và bây giờ, quan hệ giữa tôi và cô ấy chỉ là bạn bè, hoặc nói cách khác là người dưng. Trong đầu tôi không có cái khái niệm nào mà tỏ tình bị từ chối rồi sẽ làm bạn. Không hề!! Một là mất tất cả. Hai là có được tất cả trong tay. Tôi thuộc số một - mất hết. Mất cả tình bạn lẫn tình yêu. Tạm biệt em! Người xa lạ thân thuộc nhất.
Kết thúc
- Cuối cùng cũng xong xuôi. Chúng ta mém chết đấy - Bình nói
- Sợ chết đến vậy à. Hèn thế - Ngưu châm chọc
- Cô....thôi không nhiều lời, bỏ qua cho cô lần này đấy - Bình nói
Bỗng nhiên lúc này trong lòng Ngưu cảm thấy rất hụt hẫng. Sao vậy ta!! Đến chính cô còn không hiểu nổi.
P/s: Nhiêu đây thôi nhé. Còn vụ couple thấy không ai comment nên không đổi cpl nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top