Chap 8: Con đường tội lỗi

Sagit đang khuất ly socola nóng định quay trở lại thì có người đang đứng chắn trước mặt mình. Ngẩng đầu lên là chàng trai mà cô đã gặp nhiều lần trong tuần này rồi đấy. Chắc ai cũng đoán được là Leo phó giám đốc của tập đoàn nhỉ.
- Lại gặp mặt rồi._ Leo cất giọng cười
- Đúng. Lại gặp._ Sagit gật đầu
- Có vẻ như chúng ta có duyên._ Leo nhìn xuống tay Sagit thì thấy ly socola nóng - Cô pha cho tổng giám đốc sao?
- A. Đúng rồi. Xin lỗi tôi phải đưa cho Sco ngay.
Không cần người bên kịp phản ứng Sagit đã chạy nhanh về phòng. Mà sao bản thân cô luôn có cảm giác kì lạ như thế này vừa khó chịu, chán ghét rồi lại đau thương. Chuyện gì xảy ra với cô thế này. Cảm giác lo sợ như đang muốn nuốt chửng lấy cô.
Chỉ còn một mình đứng trên hành lang không bóng người Leo lại mở nụ cười nửa miệng. Anh không hiểu tại sao cô gái đó rất quen. Lại có một cảm giác hối hận cứ vây quanh. Khi thấy cô pha socola, cách cô nâng niu chỉ là một việc nhỏ nhưng anh lại thấy ganh tỵ với tên con trai nào được cô chăm sóc như vậy.
"Tỉnh lại đi Leo cô ta không phải người của mày"
Khẽ thở dài Leo cũng đi về phía cô gái ấy vừa đi.
☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️☕️
- Ngài...nói?_Vir như không tin vào tai mình
- Cô sẽ xuống làm dưới phòng nhân sự. Tôi không muốn nói dài dòng._ Sco lạnh lùng nói ánh mắt vẫn nhìn vào máy tính
- Nhưng...._ Vir chưa nói thêm gì
Cạch
Cánh cửa lại mở ra Sagit bước vào không chú ý đến Vir đang nhìn mình. Cô nhanh đi đến bên bàn đặt ly socola xuống nhỏ giọng
- Của anh này.
- Ừm._ Sco ngước lên nhìn cô cười dịu dàng
Nụ cười đó càng là Vir đang đớn. Tại sao nụ cười đó không thuộc về cô lại dành cho kẻ khác. Anh muốn cô xuống phòng nhân sự chẳng phải vì cô ta sao. Càng nghĩ Vir càng hận Sagit chỉ muốn xông đến giết chết con hồ ly ấy.(😰) Một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu cô, nụ cười sặc mùi nguy hiểm chợt thoáng qua trên khuôn mặt được trang điểm kĩ khiến cô mất đi vẻ đẹp vốn có.
- Vâng. Tôi sẽ chuyển xuống phòng nhân sự ngay bây giờ.
Vir cúi chào nhanh chân đi ra ngoài thu dọn đồ của mình, chuẩn bị đi thì bắt gặp Leo đang đi ngược hướng với mình. Nhìn chị mình đang ôm một thùng đồ đi tới Leo khẽ cau mày hỏi
- Chị làm gì vậy?
- Chuyển đến phòng nhân sự._ Vir tự mỉa mai bản thân
- Nhưng tại sao?_ Leo càng khó hiểu nhưng chợt nhớ cô gái đó, có thể anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, nhìn Vir như đang không phục thở dài - Chị xuống đi.
Cái gì. Ngay cả em trai cũng nói vậy với cô sao. Cứ nghĩ rằng nó sẽ giúp cô giải quyết chuyện này. Nhưng nó chỉ nói được vậy rồi bỏ đi hay sao. Vir nhìn bóng Leo đang đi lướt qua mình mà tức giận. Cô trút giận lên bàn phím của thang máy. Nhất định cô phải trả thù cô ta không dễ lấy đi những thứ cô muốn vậy đâu.
💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢💢
- Ồ. Hoá ra anh muốn em thay thế cho cô ta à?_ Sagit như đã hiểu rồi
- Giờ em mới nghĩ sao?_ Không trả lời câu hỏi của cô mà Sco lại hỏi ngược
- Anh..._ Sagit chu mỏ, nhíu mày tại tên luôn chọc cô vậy chứ
Cộc
Cộc
- Vào._ Sco lên giọng tay cầm tập hồ sơ đưa cho cô - Em xem giúp anh mấy bản hợp đồng này.
- Ok._ Sagit một tay nhận lấy tay kia làm dấu (👌🏻)
Đúng lúc Leo cũng bước vào Sagit liền đứng dậy đi ra ngoài để lại không khí im tĩnh cùng hai người đàn ông trong phòng. Cô còn ngâm cứu tập hợp đồng này nữa. Cứ vậy ngày làm việc bình yên cứ trôi qua.
💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦
Tối hôm đó tại Bar Blue nổi tiếng nhất nhì của thành phố Zodiac. Vừa bước vào đã nghe tiếng nhạc dồn dập của DJ cùng đám người đang lắc lư cuốn theo dòng nhạc ấy. Ở góc vẫn có âm thanh khiến người nghe thấy phải đỏ mặt quay đi.

Gần đó có một cô gái đang ngồi uống rượu tại quầy bar. Đàn ông đi ngang qua đều liếc mắt thèm thuồng bởi phong cách ăn mặc của cô bây giờ rất sexy. Có một gã đi đến gần, quàng vai qua người cô thì thầm bên tai
- Người đẹp. Sao lại ngồi đây một mình?
- Biến._ Cô gái đó gằn giọng
- Nóng tính thế. Bất quá anh lại thích._ Gã lại lấn xác lại gần cô hơn
Bốp
- Tao nói mày biến._ Cô ta tát gã một cái lạnh giọng
- Mày..._ Gã giơ tay định đánh trả nhưng lại thấy xung quanh đang nhìn thì lại thôi - Mày nhớ đó
Nói xong gã cũng quay lưng bỏ đi, cô ta cười nhạt. Một anh chàng bồi bàn đưa ly rượu cho cô nói
- Vir tâm trạng không vui sao? Uống ly cuối thôi nhé.
Đúng. Cô gái đó là Virgo. Kể từ lúc cô được chuyển sang phòng nhân sự thì từ khi tan ca cô đã ngồi uống trong bar cũng khá lâu rồi. Bản thân cô cũng không biết mình đã uống đến ly thứ mấy rồi nữa.
- Kệ tôi._ Vir phát cáu nói
Rầm
Anh chàng đang định nói gì đó nhưng có tiếng đạp cửa đi vào thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Bước vào là một gã đàn ông khá đô con, cái vết sẹo gần ngay khoé mắt càng làm hắn thêm dữ tợn. Bên cạnh hắn còn đang khoát vai hai cô gái phải nói là con nhà nghèo chính hiệu, thiếu vải từ đầu đến chân. Đằng sau vẫn còn nhiều đàn em cũng nối gót bước vào. Hắn đến ngồi tại một góc khuất, một người anh chàng khúm núng đến phục vụ. Có vẻ như anh ta đã phải lấy hết ý chí, can đảm để bước về phía đó.
- Tên đó là ai?_ Vir chỉ theo hướng hắn ngồi hỏi
- Là đại ca của một bang hội đâm chém mướn hiện cũng có tiếng trong giới ngầm. Tên Ken._ Anh bồi bàn nói
- Ồ._ Vir gật đầu như đã hiểu - Vậy địa bàn của chúng bây giờ...
- Ở con đường mà không ai muốn đi qua..._ Anh bồi bàn khẽ rùng mình khi nghĩ tới con đường ấy
- Hell phải không?_ Vir cướp lời
- Đúng. Nhưng em hỏi làm gì?_ Anh cũng khá tò mò khi có cô gái hỏi đấy
- Có những chuyện không nên biết cũng là cách tự bảo vệ chính mình đấy.
Vir nói tay với lấy ví đưa tiền cho anh ta rồi bỏ đi ra. Anh chàng nhìn cô ra khỏi cánh cửa mà khó hiểu.
" Sagittaus xem cô còn cười được bao lâu?"
Vir cười thầm cô cầm phải chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo để làm cho những kẻ đáng ghét phải biến mất khỏi tầm mắt cô một lần và mãi mãi.
🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪🌪
Trên con đường tối không có một bóng đèn đường nào chiếu vào đây chỉ có ánh trăng soi đường. Ánh sáng ấy mờ ảo xuyên qua những chiếc lá, gió khẽ đung đưa cành tạo nên âm thanh kì dị. Trong những góc khuất có bóng người đang trong cơn phê cứ như bóng ma. Tất cả đang khiến con đường này trở nên ma quái đúng như cái tên của nó Hell. Rất nhiều người coi đây là nơi dành cho những kẻ cặn bã của xã hội, một khi đã bước vào cho dù bạn không phải kẻ xấu cũng sẽ bị người đời coi thường.
Có ánh sáng của chiếc xe hơi đang đi dần vào con đường này. Nó dừng lại trước căn nhà hoang nơi tụ tập của những kẻ du côn thật sự. Vir bước xuống thở mạnh một cái cô bước vào căn nhà ấy.
Bên trong có rất nhiều người nằm la liệt hình như mới sử dụng thuốc. Còn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ rõ mồn một ở đâu đó. Khi Vir đi qua những gã xung quanh nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ trước mặt. Một tên tiến tới chặn đường đánh mắt nhìn từ trên xuống dưới trên cơ thể cô. Khi dừng lại trên khuôn mặt hắn cười đểu giả
- Người đẹp biết đây là đâu không mà dám đến?
- Tao muốn tìm đại ca của bọn mày._ Vir không thèm để ý điệu bộ của hắn nói
- Oh.... Theo anh.
Hắn quay người bước đi, Vir cũng nhanh chóng theo sau. Khi đến sau cánh cửa thì hắn dừng lại, tay mở cánh cửa ra. Một tên đang ngồi lau tỉ mỉ thanh kiếm nhật như đó là vật quý báu của hắn vậy.
- Đại ca. Có người muốn tìm anh._ Tên dẫn cô vào đây nói vừa đủ ba người nghe
Ken liếc nhìn Vir cười lạnh, tay vẫn tiếp tục kiểm tra độ sắc bén của thanh kiếm. Vir bước vào trong thì cánh cửa cũng đóng lại.
- Cô muốn gì?
- Tôi muốn anh giải quyết cô gái này._Vir đưa bức ảnh của Sagit mà cô mới chụp được
- Ra giá đi._ Ken dừng lau kiếm nói
- 500 triệu. Nhưng phải làm cho thật gọn. Tốt nhất nên là một vụ tai nạn nhỉ?_ Vir lấy trong túi xách một gói khá lớn - Đây là 250 triệu còn một nửa thì nào thành công tôi sẽ thanh toán.
- Tôi thích cách làm việc của cô em đây.
- Sao? Nhận hay không?
- Được.
Một cuộc nói chuyện chừng như đơn giản nhưng lại là ngã rẽ lớn cho số phận của tất cả. Có ai biết được rằng con đường họ sẽ bước tiếp như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top