Chap 4: Liệu đó chỉ là cảm giác?

- Chuyện gì vậy đây là đâu?
Sagit nhìn quanh mình, mới giật mình phát hiện mình đang đứng bên ven đường không có một bóng người. Nhìn lên trời thì chắc chắn giờ đang là buổi đêm khuya rồi. Còn chân cô bây giờ không thể cử động Sagi chỉ biết đứng như tượng bên đường mà thôi. Cho tới khi cô nhìn thấy có đèn xe đang chạy tới Sagi mừng như được vàng, cô làm đủ trò để nhờ họ giúp. Phía sau lưng cô cũng có một chiếc xe đang chạy nhưng tốc độ chóng mặt. "Nguy rồi cứ như vậy sẽ..." Sagit thầm nghĩ, cô gào thét vẫy tay đủ kiểu nhưng hình như họ không thấy cô. Bất ngờ chiếc xe với tốc độ nhanh đó liền đâm sượt qua xe đối diện khiến nó chao đảo không làm chủ được liền bị rơi xuống sông, còn xe kia không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy.
🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗🚗
- Cứu người. Mau cứu người...
Sagit bừng tỉnh cô tự hỏi tại sao mình lại mơ kiểu gì thế không biết. Nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo rèm cửa ra ánh sáng làm cô hơi chói nhưng cũng khiến Sagit tỉnh táo hơn. Vỗ nhẹ mặt mình Sagit nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà.
- Chào tiểu thư.
- Chúc tiểu thư buổi sáng tốt lành.
Những người giúp việc đều dừng lại cúi đầu chào cô, Sagit cũng vui vẻ đáp lại. Vừa ngồi xuống thấy thiếu bóng một người cô quay sang hỏi một cô giúp việc
- Lib chưa dậy sao?
- Dạ. Tiểu thư Lib nói có việc gấp nên đã lên tập đoàn rồi ạ._ Cô giúp việc vừa nói vừa để một phần trứng ốp la và bánh mì đã quết bơ sẵn và một ly sinh tố dâu cho Sagit.
Sagit gật đầu như đã hiểu rồi im lặng thưởng thức bữa sáng của mình. Sau khi ăn xong cô đang tính lên thư phòng kiếm gì đó đọc. Nhưng khi đi ngang qua một căn phòng thì thấy trong đó là violin, ghita với nhiều dụng cụ khác được đặt gọn gàng rất bắt mắt. Mà cái cô thích nhất là chiếc piano màu đen bóng đang được đặt ngay giữa phòng một cách trang trọng kia hơn.
"Dù đang trong kì nghỉ nhưng cũng không thể lười biếng được"
Sagit nghĩ thầm rồi bước vào trong, ngồi thoải mái trên ghế, các ngón tay cô động lên bàn phím tạo nên một bản nhạc mà ai nghe cũng như đang bay trên bầu trời được tự do tự tại không vấn vương những chuyện trần gian.
neyo wo otte nayodi codagutumorikamoku
kukamironi sukunakoka it's me
osudoyagaun muspa
kodonagapi nabwa
kimochigoinnego nagutte
adigure tadamidai (bogorai )
megamimo kitugare
masayume chasing chasing
kuekobogo
chiebochineusai kono
imonu chasing chasing soikado
chiomonhi tatte koisomonhi dekado
nananaranana oh nananaranana heyhey
nananaranana oh kokakimoke deiwo
nananaranana oh nananaranana heyhey
nananaranana hey oh kokakimoke deiwo
ohoh
neotochite
bimixumaxeba
kakakanikogokimokoe
narimoiga
harãimoitte
miamokoẽtokiawwo
masayume chasing chasing
kuekobogo
chiebochineusai kono
imonu chasing chasing soikado
chiomonhi tatte koisomonhi dekado
nananaranana oh nananaranana heyhey
nananaranana oh kokakimoke deiwo
nananaranana oh nananaranana heyhey
nananaranana hey oh kokakimoke deiwo
(đoạn rap )
masayume chasing chasing
kuekobogo
chiebochineusai kono
imonu chasing chasing soikado
chiomonhi tatte koisomonhi dekado
nananaranana oh nananaranana heyhey
nananaranana oh kokakimoke deiwo
( Masayume Chasing - BoA)
Tiếng chuông điện thoại Sagit vang lên, tay vội với lấy xuống xem. Khi nhìn vào màn hình
- Lib? Có chuyện gì à?_ Khẽ nhíu mày cô nhanh mở máy - Alo.
- Chị Sagit? Giúp em một chút đi. Chị vào phòng em xem có tập tài liệu nào trên bàn không?_ Giọng nói của Lib có vẻ rất vội
- Rồi. Đợi chút._Sagit liền đứng dậy chạy vào phòng Lib
Vừa mở cửa ra cô đi về phía bàn làm việc thì nhìn thấy một tập tài liệu màu xanh được để ngay ngắn.
- Phải tập tài liệu màu xanh không?
- Đúng rồi. Nó đó. Chị đưa lên tập đoàn cho em nha._Lib bên kia đang gật đầu lia lịa
- Ok.
Sagit tắt máy cầm tập tài liệu, nhanh về phòng thay đồ chụp cái chìa khoá xe của cô rồi xuống nhà. Cô vừa định bước ra cửa thì gặp ngay ông Lâm đi ngược hướng, thấy Sagit ông dừng lại hỏi
- Tiểu thư. Cô đi đâu sao?
- Vâng. Cháu đưa tài liệu cho Lib một chút._Sagit thật thà nói
- Vậy để tôi kêu tài xế đưa đi thay cô. _Ông Lâm chuẩn bị quay đi gọi tài xế
- Thôi. Không cần đâu. Cháu tự đi được._ Sagit lắc đầu nói
- Nhưng...._Ông Lâm lưỡng lự - Tí nữa....Ơ! Đâu rồi?_Trước mắt ông bây giờ không còn ai nữa
Sagit đã phóng vào gara để mặc ông Lâm ở đó nếu không thì đưa cái này muộn thì mệt lắm, đem đồ là cớ thôi cô muốn đến đó xem. Sagit rất nhanh tìm được xe Ferrari 458 Italia màu vàng biển của mình được đưa về nước trước. Ngồi yên vị trên xe Sagit liền khởi động máy đi ra khu biệt thự thẳng tiến đến tập đoàn AZ.
🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓🍓
- Chuẩn bị các vật liệu cho tôi.
- Vải jeans đâu?
- .....
-......
Nhờ tiếp tân Sagit nhanh tìm được phòng thiết kế vừa tới đến cửa cô đã nghe tiếng của Lib rồi. Gõ nhẹ vào cánh cửa, cô nhẹ nhàng mở ra đúng một mớ lộn xộn luôn. Ai cũng vắt chân lên cổ làm việc, Lib nhìn thấy cô liền đặt dây đo xuống chạy ra cửa
- Chị có mang cho em không?
- Đây._Sagit đưa tập tài liệu cho Lib
- Cám ơn chị nha._ Lib đỡ lấy cười tươi - Chị đợi em được không? Em có cái này cho chị xem.
- Nhưng giờ em đang..._Sagit nhìn phía sau Lib nói
- Tí nữa là đến giờ nghỉ rồi._Lib nhìn vào đồng hồ đeo tay nói giọng điệu năn nỉ
- Rồi. Vậy chị xuống căn tin nha._ Sagit bó tay rồi
- Ừm._Lib gật mạnh nhìn Sagit đi khuất bóng thì bay vào tiếp tục công việc
Vừa được một lúc thì lại có tiếng gõ cửa tiếp, một người đi ra xem. Cánh cửa mở ra thì cô ta đứng như tượng. Lib đang chăm chú vào bộ trang phục thì cảm thấy không khí trong phòng im ắng thì ngước lên. Mắt cô mở to miệng tay vội đưa lên dụi mắt, rồi lại cười
- Anh.
🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔🍔
Hiện tại trong căn tin, Sagit đang ngồi bên bàn gần cửa sổ nơi cô có thể nhìn thấy hết những con người đang chạy tới chạy lui trên đường lộ.
" Chào mừng mọi người trở lại với chương trình Change. Hôm nay chúng ta sẽ có kết quả xem ai sẽ được chọn để thay đổi ngoại hình."
Tiếng của một MC của chương trình thu hút tầm nhìn của Sagit, cô ngước lên nhìn trong đầu thầm nghĩ "Chẳng phải là chương trình đó sao?"
" ...Trên tay tôi đang có tên của người được chọn.... Là ai đây? Là người nội trợ Lữ Nhân Mã hay người đã thất nghiệp 5 năm Trịnh Minh Minh. Và...đó là...."
Sagit nhìn anh MC chằm chằm dường nhưng cô cũng đang nín thở như thể cô là người tham gia vậy.
" Và...đó là.... Trịnh Minh Minh... Xin chúc mừng"
Sagit muốn đập đầu luôn tại sao không phải cô gái kia chứ. Cô cũng thấy bực mình thay người phụ nữ nội trợ kia, thì Sagit nghe một hội đang tụ lại bà tám
- Hừ. Thừa biết mà._Người thứ 1
- Sao cô biết vậy?_Người thứ 2
- Lữ Nhân Mã đó đã bỏ cuộc thi rồi._ Người thứ 1
- Là sao? _Người thứ 3
- Tôi có đứa em là ở chương trình này. Nó nói nên tôi mới biết._ Người thứ 1
- Tại sao cô ta lại bỏ cuộc chứ? Một cơ hội tốt mà._ Người thứ 4
- Vì cô ta đã mất rồi._ Người thứ 1
- Hả?_ Người thứ 2, 3, 4 đồng thanh
- Cổ đã từng nhìn thấy hôn phu ăn vụng với phụ nữ khác đấy._ Người thứ 1
- Ồ. Cũng đúng. Đàn ông ai chẳng tham gái đẹp chứ._ Người thứ 3
- Kể ra cũng tội nghiệp cô gái này._ Người thứ 4
" Mất? Cô gái đó chết rồi sao?" Sagit khẽ rùng mình một cái. Sao cô có cảm giác kì lạ thế này, đó cũng chỉ là một người không quen biết thôi mà. Chợt có một đôi tay quàng qua cổ cô, Sagit hoảng muốn la lên thì nghe thấy giọng nói trầm ấm, có một mùi hương bạc hà thoang thoảng vây quanh cô
- Là anh.
Sagit vội quay lại nhìn vẫn là khuôn mặt lạnh lùng này nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn cô cười nhẹ.
- Sco._ Sagit không suy nghĩ nhiều liền ôm lấy anh mặc kệ những ánh mắt nhìn cô
Sco nhìn cô đang dụi vào ngực anh mà cười mỉm, không uổng công vừa xuống sân bay đã đi tìm cô ngay. Được một lúc Sagit chợt để ý hình như hoàn cảnh không phù hợp liền tách ra khỏi người anh. Tự nhiên bị đẩy ra Sco cảm thấy hụt hẩng nhưng nhanh lấy lại phong độ, anh kéo cô đi ra khỏi tập đoàn. Mở cửa chiếc Aston Martin Vanquish màu đen bóng để cô vào rồi cũng tự mình vào trong, Sagit nhìn anh hỏi
- Sao anh về sớm vậy?
- Sao? Không thích anh về à?_ Sco hỏi ngược lại
- Không phải nhưng anh không gọi cho em trước._ Sagit phụng phịu
- Anh muốn cho em bất ngờ._ Sco giúp cô thắt dây an toàn nói
- Bất ngờ muốn chết. Mà định đưa em đi đâu?_ Cô nhìn phía trước
- Đem em đi bán mà chắc cũng không được giá đâu nhỉ?_ Sco vuốt cằm nhìn cô mà đánh giá
- Xí. Hơi bị có giá đấy. Sagittarius mà không phải dạng vừa đâu._Sagit quay lại làm trò
- Ok. Em muốn đi đâu đây?_ Sco bị cô chọc cười, vừa khởi động xe vừa nói
- Ưm... Em cần mua chút đồ một tí._Sagit suy rồi nói
- Được.
Sco nhanh cho xe chạy khỏi gara tiến tới khu trung tâm mà không biết rằng nơi đó sẽ bắt đầu cơn bão có thể phá hủy hạnh phúc anh đang có.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top