Hồi I - |5|
Ngồi vào bàn học, Cự Giải mở sách hóa ra học. Đây là một bộ môn mà Cự Giải khó thể hiểu, những môn khác Cự Giải học được gọi là ổn, môn mà cô giỏi nhất là những môn viết và học thuộc. Ngày mai có tiết hóa học, cô sợ không theo kịp nên cần chuẩn bị kỹ trước từ ngày hôm nay. Lật trang sách đọc đi đọc lại, những phương trình khó hiểu làm cô nàng hết sức nản.
Học được 45 phút, Cự Giải dừng bút để nghỉ ngơi. Nằm xuống bàn, uể oải mở điện thoại lên lướt facebook. Từng bài tus một cập nhật trạng thái của bạn bè, thông tin thời tiết,...Chán chường xem từng story một, ánh mắt Cự Giải liền dừng lại ở một chiếc ảnh nọ. Hình ảnh một món cái sáo nhỏ màu xanh, dòng chữ được update trên ảnh vỏn vẹn vài chữ:
"Quen thật đấy"
Thiên Yết đăng story trên facebook, quả thật ngày hôm nay gặp Cự Giải cậu thấy quen thuộc vô cùng, tựa hồ đã quen từ bao giờ mà cũng như chưa từng quen. Trong trí nhớ của cậu, hình ảnh cô nhóc ở vùng quê nọ cứ mờ mờ ảo ảo, cậu chẳng biết là thật hay chỉ đơn giản là một giấc mơ nào đó. Cái sáo xanh cũng là món đồ cậu có được từ nhỏ, chẳng biết có được khi nào chỉ là một ngày ốm nặng thức giấc chiếc sáo nhỏ đã được nắm chặt trong tay.
"Nghĩ gì đó?"
"Mày còn ở đây à?"
Thiên Yết quay sang cậu bạn thân đang nằm vắt vẻo trên giường mình, nhíu mày hỏi.
"Nay tao quyết định ở lại nhà mày ngủ, cho mày bớt cô đơn. Sao sao, cảm động không?"
Sư Tử vẫn nằm im không có ý định dịch chuyển. Nay Thiên Yết ở nhà một mình không ai quản, cậu ở nhà cũng chán nản không có gì làm nên liền nhảy tót sang nhà Thiên Yết chơi. Vậy thì tối chơi game cũng không ai la rồi.
"Bớt nói, ai cần mày ở đây? Rồi vết thương sao rồi?"
Cầm 2 bộ điều khiển vất một chiếc cho Sư Tử, Thiên Yết đi lại để mở chiếc PS5 lên.
"Không sao, mấy vết thương này thì nhằm nhò gì. Mà nhỏ Bạch Dương lớp mình đai đen ngũ đẳng đấy, nhìn nhỏ con mà không ngờ luôn đấy."
"Mày bớt nói lại không nao bị đánh đừng tìm tao nha. Đánh game đê."
***
Sáng sớm, ánh nắng xuyên qua khung cửa, chạm nhẹ lên khuôn mặt hai chàng trai đang ngủ xiên vẹo trên giường.
"Reng Reng Reng"
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi vang lên phá vỡ bầu không gian yên tĩnh, Thiên Yết mắt vẫn nhắm chặt, tay mò cái gối ném bốp vào mặt cậu ban thân vẫn đang say ngủ.
"Duma, tắt cái chuông hộ ngay."
Sư Tử mắt nhắm mắt mở lồm cồm bò dậy, cậu bạn thân anh vẫn ra tay ác như ngày nào, may là hôm nay không bị đạp lăn xuống đất rồi. Mãi mới mò được cái điện thoại đang rung ác liệt, anh thấy hiện cuộc gọi liền mở lên nghe.
[Alo, Sư Tử, cậu không ở nhà à? Tớ qua mà chẳng thấy cậu đâu]
"Tớ ở nhà Thiên Yết từ tối qua sao thế"
[Còn sao trăng gì nữa, sắp muộn học đến nơi rồi hai cậu còn ở đó mà ngủ hả??]
Tiếng Hạ Nghi oang oang trong điện thoại kéo hai cậu bạn đầu đang trên mây xuống thực tế. Hôm qua hai ông thần không để ý giờ mà hú hét chơi game đến hơn 2h sáng mới đi ngủ, giờ thiếu ngủ vô cùng. Thiên Yết bàng hoàng bật dậy đá thẳng Sư Tử đang ngồi nghe điện thoại ở cuối giường ngã cái rầm xuống đất. Bàng hoàng, ngỡ ngàng và bật ngửa, cậu chỉ kịp nói vội vào điện thoại rồi nhanh nhanh chóng chóng bật dậy chuẩn bị.
"Hạ Nghi, cậu cứ đến trường trước đi, bọn tớ đến sau nhá"
Trên đường có hai chiếc xe đạp phóng như bay, hai cậu chàng quần áo xộc xệch, không chỉnh tề, đầu chưa kịp chải hùng hục đạp xe, vừa đạp vừa chửi nhau nào là ai bảo mày cứ lôi kéo thêm ván nữa, nào là mày tạ quá tao cay nên mới chơi ván khác phục thù, vân vân và mây mây.
Sư Tử và Thiên Yết phóng thẳng vào cổng trường ngay lúc chuông báo vừa reo lên, cổng trường cũng đóng lại. Thở phào một hơi hai cậu bạn nhanh chóng cất xe rồi hùng hục leo cầu thang lên lớp.
"Rầm"
Cửa lớp được mở một cách hết sức thô bạo, hai cậu con trai ngoài cửa thì thở hổn hển không ra hơi.
"Gì vậy, mới sáng sớm chó rượt hả bây?"
Song Tử đang ngồi nhai bánh mì nhìn hai cậu bạn cùng lớp trong tình trạng chạy bằng cả mạng sống liền lên tiếng thắc mắc. Thiên Yết, Sư Tử lườm cậu bạn một cái rồi bước về chỗ ngồi, cũng may là đến kịp lớp không thì bị ghi vào sổ đầu bài thì mệt người lắm.
Hôm nay có hai tiết đầu là Hóa học, Thiên Yết vốn là học sinh giỏi môn này nên cậu cũng không gặp khó khăn gì trong việc tiếp thu kiến thức mà những kiến thức này cậu đã nhanh chóng học xong từ năm ngoái rồi.
"Reng reng reng"
Tiếng chuông báo hết giờ vang lên, lớp học trở lại sự ồn ã. Thiên Yết tính đi xuống canteen mua nước nhưng đi qua dãy cuối thấy cô bạn Cự Giải đang vò đầu ngồi học lại những bài học vừa nãy. Ngẫm nghĩ một hồi, Thiên Yết kéo ghế bên cạnh của Cự Giải ngồi xuống, Kim Ngưu đã chạy lên nhóm khác ngồi chơi rồi.
"Cậu không hiểu bài nào hả?"
Thấy người bên cạnh cất tiếng hỏi, Cự Giải cũng ngẩng khuôn mặt méo xệch vì học Hóa của mình lên. Thiên Yết phì cười, gì đây, đáng yêu thế?
"Cậu cười gì? Huhu, người khác đau khổ mà ngồi cười là nghiệp lắm biết không?"
"Đâu, cậu không hiểu phần nào, để tớ giảng lại coi như lấy công chuộc tội giải nghiệp nhé?"
Nhìn khuôn mặt phụng phịu của cô bạn nhỏ, Thiên Yết cười nhẹ rồi chỉ vô tập bài. Cự Giải đã từng nghe Thiên Yết xếp hạng đầu trong môn Hóa học, từng giành nhiều giải nhất, nhì của bộ môn này, đây đúng là thiên thần rẽ xuống cuộc đời cô rồi. Ánh mắt long lanh, Cự Giải gật đầu lia lịa rồi chỉ những phần mình không hiểu. Cậu con trai bên cạnh cũng nhẹ nhàng và kiên nhẫn giảng lại từng phần một, có khi là nhiều lần cũng không một lời kêu than. Đây gọi là gì nhỉ?
***
Nằm dài trên mặt bàn, Xử Nữ đeo tai nghe nhẩm thầm theo lời bài hát đang phát, cô đang nhớ nhung hình bóng một người mà mãi chẳng thể quên - Xà Phu.
Ngày đầu gặp Xà Phu là một ngày mưa, Xử Nữ bị đám trẻ trong xóm đuổi theo trêu chọc, cô ghét chúng, ghét sự nhu nhược của bản thân hồi còn bé và ghét lời răn đe của gia đình. Mưa rơi rả rích khiến mặt đường trơn trượt, Xử Nữ không cẩn thận mà trượt ngã, nước bắn tung tóe. Bọn trẻ thấy vậy mà cười lên thích thú, chúng chạy đến định bắt nạt cô như những gì chúng thường làm bỗng một cậu con trai đứng chắn trước mặt đuổi chúng đi và đe dọa không được bắt nạt Xử Nữ nữa.
Ngước khuôn mặt lấm lem, đôi mắt tím của Xử Nữ khẽ lấp lánh. Cậu nhóc kia lớn hơn cô chừng 2 tuổi, bước đến kéo Xử Nữ đững dậy. Không nói gì, cậu kéo Xử Nữ đến dưới tiệm tạp hóa nhỏ trú mưa. Ngày mưa ấy, trong trái tim của cô gái bé nhỏ khẽ len lói tia tình cảm ấm áp.
Xử Nữ ở bên Xà Phu với tư cách một người em gái thân thiết, ngày ngày chạy theo anh cả thời thơ ấu, cho đến khi Xà Phu có người yêu, cô cất gọn tình cảm của mình vào sâu một góc trái tim.
Thiên Bình ngồi cạnh cô bạn thân, nhìn dáng vẻ này cô hiểu rõ Xử Nữ đang nghĩ đến ai. Thiên Bình đã rất nhiều lần khuyên cô bạn buông bỏ đi mối tình đơn phương này vì cô biết Xà Phu mãi chỉ coi Xử Nữ như một người em. Chẳng biết liệu có ai thay thế được hình ảnh Xà Phu trong trái tim cô bạn thân không nữa.
"Xử Nữ, giấy đăng ký tham gia hội nghị của cậu đây nhé."
Một giọng nói vang lên, Xử Nữ bỏ tai nghe ngẩng đầu lên, Ma Kết đưa cho cô tờ đăng ký vừa lấy từ chỗ Bảo Bình. Hội nghị lần này mỗi lớp cử 2 thành viên đại diện để tham gia, ngoài hai người thì chẳng ai có vẻ quan tấm đến vậy nên đã chốt Ma Kết và Xử Nữ sẽ đại diện tham gia lần này.
"Cảm ơn nhé Ma Kết."
Không nói nhiều, Xử Nữ chỉ nhẹ buông ra một câu cảm ơn, cầm lấy tờ đăng ký. Ngoài mặt bình thường vậy thôi chứ Xử Nữ trong tâm đang nghiến răng ken két bởi cô không ưa Ma Kết chút nào, cậu ta là đối thủ tranh hạng 1 toàn trường với cô mà lại chẳng hề chăm chỉ chút nào. Giờ cô phải cùng cậu ta học chung lớp rồi lại cùng tham gia Hội nghị, thật chán chết.
"Đáng ghét nhỉ? Thấy ghét zậy cơ chứ."
Thiên Bình nói nhỏ vào tai Xử Nữ, mắt lườm lườm Ma Kết vừa quay lưng bước đi. Hai cô là bạn thân và cũng trùng hợp cùng ghét 1 người. Ma Kết có năm giác quan nhạy bén và nhạy nhất là thính giác, miệng anh giật giật rồi cứng ngắc đi về chỗ ngồi. Chẳng hiểu nổi cặp bạn thân này, anh chẳng hề làm gì họ cả cơ mà.
***
Buổi tối vui vẻ nha mọi người ><
_Jul_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top