Sakura - Chap 2
Kim ngắn và kim dài như đuổi theo nhau trên cột đồng hồ bên vệ đường lớn phía trước khu chung cư Kanhi, thời gian trôi qua trong chớp mắt. Ánh sáng ban mai buông xuống không gian ngập tràn sắc hoa anh đào, các hoạt động của ngày mới bắt đầu trong bầu không khí tinh sương mát lạnh thoảng mùi hương nhẹ nhàng dễ chịu. Không khí ở thị trấn nhỏ đúng là khác hẳn với thành phố lớn, trong sạch tinh khiết như từng hạt sương mai đọng trên cỏ non và những đóa hoa đang nở rộ. Mọi người mở đầu một ngày mới trong công việc bận rộn, và dòng người tấp nập qua lại trên những con đường chìm trong sắc hoa.
– Vâng ... bọn con nhớ rồi ạ! Ba mẹ cứ yên tâm, không cần lo cho con và Aqua đâu! Vâng... Có gì bọn con sẽ gọi về báo ạ! Vâng... con nhớ rồi, chào ba mẹ!
Bước ra khỏi thang máy tiến về phía mấy hộp thư được đánh dấu theo số thứ tự của các căn hộ trong chung cư, Sagit dập điện thoại cất vào túi quần sọt rồi quay sang Aqua.
– Cậu đã gọi về báo cho gia đình rồi chưa?
– Đã xong hết rồi! Tớ cũng đã nói với họ việc mình đi làm thêm!
Aqua gật đầu, cô tra chìa khóa mở hộp thư của phòng mình ra kiểm tra, cô nhớ chực ra một chuyện liền đóng nó lại và quay sang hỏi Sagit.
– Sao cậu không đi làm cùng tớ? Giúp việc nhà Taurus thôi mà!
– Tớ không nghĩ mình thích hợp với mấy việc đó đâu! Có cậu đi làm nuôi tớ là được rồi!
Sagit bật cười ha hả làm Aqua đơ ra, không biết là nói thật hay nói đùa, liệu cô có nên nổi sùng với con nhỏ bạn này hay không đây. Ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tường, đã đến giờ hẹn, Sagit và Aqua liền đi ra trước cổng chung cư, ngồi đợi trên băng ghế đá dưới gốc cây hoa anh đào. Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe ô tô đen sang trọng từ xa tiến đến đỗ lại trước mặt hai cô gái.
– Xin lỗi! Cháu có phải là Aquarius không? Bác là tài xế của cậu chủ Taurus!
Một người đàn ông trung niên mặc vest lịch sự bước ra. Tròn mắt nhìn cả người lẫn xe, Aqua từng nghe Sagit kể gia đình Taurus khá giàu có nhưng cô không tưởng tượng ra được là cậu ấy lại có cả xe ô tô đắt tiền và tài xế riêng như thế này. Cô lúng túng, cảm giác sai trái khi đi làm lại được đưa đón thế này.
– Vâng là cháu đây ạ!
– Mời cháu lên xe! Cậu chủ đang chờ ở biệt thự!
Ông ta mở cửa xe sau cho Aqua, cúi người mời cô vào trong. Còn Sagit vẫn yên vị trên ghế đá vẫy vẫy tay cùng nụ cười tươi thường thấy.
– Bye Aqua! Làm việc vui vẻ nhé!
– Cậu nhớ đi mua sách vở cho tụi mình đấy! Bye!
Aqua vẫy tay rồi ngồi vào trong. Chiếc xe đóng cửa lại và chạy đi, rẽ qua hướng khác trên ngã tư đường. Lắc lư đôi bàn chân của mình, Sagit chống cằm thơ thẩn nhìn theo chiếc xe mất hút, cô lầm bầm tự nhủ.
– Hình như mình lại quên nói với Aqua gì đó thì phải! Mah... thôi kệ vậy!
Cơn gió lạnh cuốn phăng mấy cánh hoa anh đào rơi vào không gian, chiếc xe hơi đen di chuyển nhẹ nhàng trên con đường xi măng trải dài về phía trước. Cảnh vật xung quanh dần thay đổi, từng hàng cây lướt ngang qua, và nhà cửa bắt đầu thưa dần, một lúc sau trên con đường chỉ còn lại những thân cây cao um tùm rậm rạp. Ngồi trên xe nhìn ra bên ngoài, Aqua cố gắng ghi nhớ đường đi để lần sau còn tự thân mà đến. Dường như đã rời khỏi vùng dân cư của của thị trấn, quang cảnh xung quanh lúc này hoàn toàn là những thân cây xanh cổ thụ rợp bóng con đường quanh co. Bên ô cửa sổ đối diện, tấm bảng chỉ tên đường vừa lướt ngang qua với dòng chữ trắng nổi bật: "Đồi Shiki".
Cánh cổng sắt cao xuất hiện thấp thoáng sau những hàng cây, cùng chiếc gia huy lớn – khắc hình thanh trường kiếm cắm thẳng vào đóa hoa hồng bên trong một vầng trăng khuyết – phía trên đỉnh ở giữa những cành lá uốn lượn. Nằm cuối con đường chính trải đầy hoa hồng đủ loại phía hai bên và chiếc hồ phun nước nghệ thuật lớn ở giữa, căn biệt thự đồ sộ cổ kính chìm trong sự tĩnh lặng u tịch. Bầu không khí huyễn hoặc như hút lấy người khác, khơi gợi sự tò mò và nỗi sợ hãi bên trong mỗi người, mời gọi họ tiến vào bên trong. Để Aqua lại trước cổng, người đàn ông chuyển hướng vô lăng và lái đi. Khẽ rùng mình, cô không khỏi choáng ngợp trước sự lộng lẫy của căn biệt thự mang nét bí ẩn ma mị này. Dè dặt đẩy cánh cổng không khóa bước vào trong, Aqua chưa bao giờ nhìn thấy một nơi nào lại trồng nhiều hoa hồng đến như vậy, hầu như các màu sắc đều có đủ và được phân chia theo từng khu vực rõ ràng.
– Xin chào! Cho hỏi có ai không ạ?
Bước lên các bậc tam cấp, Aqua bước vào trong thông qua cánh cửa đồ sộ đã được mở rộng sẵn. Tiếng cô vang vọng trong đại sảnh rộng lớn nhưng không có ai đáp lại, đứng lặng trên tấm thảm đỏ sang trọng được trải dài từ cửa chính lên đến các chiếc cầu thang rẽ ra làm ba hướng, ở trên cùng lối giữa là một cánh cửa lớn khác bỗng dưng dịch chuyển khi cơn gió lớn lùa qua. Gọi thêm nhiều lần nữa nhưng không gian xung quanh vẫn chỉ là sự tĩnh lặng, cô tự hỏi không biết mình nên đi về hay là ở lại đây, nhớ đến bản hợp đồng đã ký với Taurus, cô đánh liều tiến lên các bậc thang hướng về cánh cửa còn lại duy nhất trong đại sảnh, hy vọng có ai đó bên trong căn phòng ấy.
– Xin chào... Taurus...
Bên kia cánh cửa gỗ đen, trước mắt cô là khu vườn rộng lớn được bao bọc hai bên bởi những dãy nhà hình vòng cung ba tầng. Làm sao ở nơi sang trọng tráng lệ như thế lại không có lấy một bóng người nhất là vào thời điểm sáng sớm, cả chủ nhà lẫn gia nhân cũng chẳng thấy ai, Taurus đã bảo là sẽ đợi cô kia mà hay là cậu ấy bận việc đột xuất chăng. Aqua đứng ra giữa khu vườn, đảo mắt nhìn khắp xung quanh mình tìm kiếm, chả hiểu sao cô lại có cảm giác chuyện không tốt đẹp gì mấy. Cô cất tiếng hỏi lại một lần nữa nhưng tình hình cũng chẳng khá khẩm gì hơn, Aqua nhận ra rằng thân nhiệt của mình đang hạ xuống một cách bất thường, liệu có phải là do cảnh quang quanh đây. Thoáng trong cơn gió, có tiếng động lạ lọt vào tai cô, lấy hết can đảm Aqua tiến thẳng về phía trước.
– Có ai không ạ?
Âm thanh đều đặn vang vang bên tai Aqua, hơi thở nóng hổi phả vào gáy đối lập với vật sắc bén lạnh toát đang kề vào cổ khiến cô giật bắn người. Toàn thân bất động, gương mặt tái nhợt cô thét lên kinh hãi.
– Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!
– Scor! Ngừng lại ngay!
Hoảng sợ nhìn lại cầu cứu nhưng đôi mắt màu xanh lục mà cô đã từng nhìn thấy ghìm vào cô, ánh nhìn lạnh lùng như làm cả cơ thể đang đóng băng của Aqua vỡ vụn. Một giọng nói đầy uy quyền khác tiếp tục vang lên, chàng trai khoác bên ngoài chiếc áo cảnh phục sơ sài như vừa mặc vội bước đến chỗ họ.
– Tiếng gì vậy Vir? Và cậu định làm gì thế Scor?
– Có kẻ xâm nhập nên tôi xử lý thôi mà Leo!
Hạ con dao xuống, Scopius đẩy Aqua về phía trước làm cô ngã phịch xuống đất. Cô ngước nhìn kẻ có mái tóc nâu đỏ đang cầm con dao trong tay, đôi mắt nâu với tia nhìn chết chóc nói cho cô biết được rằng nếu không có người đến ngăn cản thì chắc chắn hắn sẽ giết cô. Chuyện gì đã xảy ra với căn biệt thự này mà lại có một tên sẵn sàng giết người như thế, trong chốc lát, cả ba ánh mắt đều chuyển hướng về phía cô, chằm chằm nhìn chẳng mấy thiện chí như cô mới chính là kẻ kỳ quặc ở đây.
– Woa! Hôm nay có gì vui mà nhộn nhịp quá vậy? Có đồ chơi mới hả?
Aqua nhìn lại thì thấy một cậu bạn khác xuất hiện từ lúc nào, đang ngồi xổm trên băng ghế đá bên cạnh, gương mặt lem luốc thổi ra làn khói trắng của điếu thuốc cầm trên tay. Virgo bước ngay đến giật lấy điếu thuốc trong tay cậu, ném xuống đất rồi dùng chân giẫm lên dập tắt nó, anh nhớ lại chuyện ngày hôm qua.
– Cuối cùng cũng chịu ló mặt về rồi sao, Capr? Lại gây ra chuyện tày trời gì nữa mới mò về phải không?
– Này Vir! Ông anh nói cứ như tôi là kẻ chỉ biết phá hoại vậy! Tôi chỉ về để hỏi xem có phải lão nhị đã xử lý hai tên trong Gray không? Bọn chúng chuẩn bị tìm anh ta để giải quyết đấy!
– Ừ! Là tôi đấy! Bọn chúng muốn làm gì cứ để bọn chúng làm!
Đột ngột không biết từ đâu xuất hiện một cách thầm lặng, đôi mắt xám vô hồn phía sau cặp kính gọng đen như hòa lẫn với các phiến đá lạnh sau lưng anh, Aries khẽ thì thầm. Aqua dáo dác nhìn quanh, những kẻ xung quanh cô đều có vẻ gì đó rất lạ mà cô không thể nhìn ra được, nhưng họ làm cô cảm thấy hoảng loạn, liệu cô có nên bỏ chạy ngay bây giờ trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn xảy ra.
– Về lại vấn đề chính! Xử lý cô ta thế nào đây? Tôi giết nhé?
Giật bắn người, Aqua hốt hoảng đưa ánh mắt tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại trên những gương mặt vô cảm, vài giọt mồ hôi lăn xuống đôi gò má xanh xao của cô.
– Aqua! Cậu đây rồi! Làm tớ tìm mãi, tự nhiên chui vào đây chi vậy?
– Taurus...
Vừa nhìn thấy Taurus, Aqua mừng đến phát khóc khi cậu chạy đến đỡ cô đứng dậy.
– Đây là bạn em, cậu ấy đến đây thay người giúp việc cũ! Hôm qua em có nói với anh rồi đấy Leo!
– Thì ra đây là Aquarius à!
Vuốt lại mái tóc của mình, gương mặt Leo giãn ra thoải mái hơn trong khi những người còn lại vẫn giữ nguyên thái độ không mấy dễ chịu. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, Aqua đếm thầm trong miệng, cô nuốt ực một cái cố kiềm chế tinh thần của mình, bọn họ đủ sáu người, chẳng lẽ họ là đám quý tử nhà Zodic mà trên trang blog đã nhắc nhở không nên dính líu đến. Chợt nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Aqua, Taurus liền lay lay vai cô.
– Cậu ổn chứ Aqua? Giới thiệu với cậu các anh em của tớ! Anh cả Leo, anh hai Aries, anh ba Virgo, anh tư Scorpius và em út Capricornus!
– Giúp việc mới đấy à? Trông cũng ngon nhỉ!
Chưa hết ngạc nhiên này lại đến ngạc nhiên khác, Aqua vừa nghe Taurus nói xong, cô trố mắt nhìn sang Scorpius đang xoay xoay mũi dao nhọn trên đầu ngón trỏ của mình.
– Scor! Đừng tự tiện làm bậy nếu không muốn bị giam một lần nữa!
Virgo gằn giọng đe dọa, anh đưa tay đẩy gọng kính lên rồi quay lưng bỏ đi, lầm bầm.
– Một lũ ăn hại vô dụng!
– Hắn ta lúc nào cũng nói mấy câu nghe ngứa tai thật!
Nghĩ lại chuyện bị phá đám lần trước, Capricorn cho ngón tay út vào lỗ tai mình ngoáy ngoáy bực tức khó chịu. Như để thu hút sự chú ý của mọi người, Leo vỗ tay lớn ba cái liên tiếp.
– Được rồi mọi người! Ai trở về phòng nấy và chuẩn bị cho bữa sáng, còn Capr không được đi bụi nữa đấy, tuần sau là nhập học...
– Ok! Ok! Dù sao thì đi hai tuần nay tôi cũng chán rồi!
Capricorn cắt ngang lời của Leo và quay bước, Aries cũng lẳng lặng bỏ đi không nói gì. Leo thở dài rồi vỗ vai Aqua, anh mỉm cười lịch thiệp.
– Làm việc cho tốt vào nhé, trông cậy ở em đấy!
Nhìn theo bóng dáng Leo xa dần, Aqua tự hỏi làm sao khi có đám em kỳ lạ như vậy mà anh ta vẫn có thể ôn hòa lịch thiệp thế. Cô rợn cả người khi một cánh tay chợt choàng qua vai cô, Scorpius ghé sát vào tai cô thì thầm kèm theo một nụ cười ma mãnh.
– Chào mừng đến với địa ngục!
Nói rồi cậu ta liền bỏ theo đám anh em của mình để Aqua ở lại, trố mắt há hốc ra nhìn, cô lắp bắp.
– Địa... địa ngục... địa ngục hả...
– Bình tĩnh nào Aqua! Scor chỉ đùa thôi mà!... Cậu là bạn của Sagit nên tớ sẽ không để họ làm gì cậu đâu mà lo!
Aqua quay sang Taurus, gương mặt vẫn y nguyên biểu cảm không còn có gì ngạc nhiên hơn thế nữa.
– Cậu là người nhà Zodic sao? Còn đám người đó thật sự là anh em của cậu à?
– Yah! Zodic Taurus! Cậu làm gì mà hoảng lên thế?
Bây giờ Aqua rất muốn nhào vào túm áo Taurus rồi hỏi tại sao cậu ấy lại không cho cô biết chuyện này sớm hơn, mà còn Sagit cũng chẳng nói gì với cô là thế quái nào. Biết rõ Aqua đang nghĩ gì, cậu đã quá quen với mấy loại biểu cảm ấy của đám người làm trước đây rồi, Taurus liền kéo tay cô dẫn đi trước khi cô nổi điên lên với cậu.
– Vào vấn đề chính! Công việc của cậu ở đây rất đơn giản, chỉ cần làm theo lời quản gia là được! Mỗi ngày có thể cậu sẽ lau chùi quét dọn, hoặc phục vụ bữa ăn, hay vài việc lặt vặt tùy ông ấy giao cho cậu! Tuần này thì từ bảy giờ sáng đến mười một giờ trưa, sau này vào học thì cậu sẽ làm từ sáu giờ ba mươi chiều đến mười giờ ba mươi tối! Đôi khi sẽ có việc ngoài giờ nữa nhé!
Băng qua mấy hành lang dài tăm tắp, Taurus đưa Aqua vào bếp. Bên trong căn phòng lớn tiện nghi sắp đủ các dụng cụ và đồ dùng, Aqua nhìn thấy năm người khác, ba người đàn ông và hai người phụ nữ đều thuộc độ tuổi trung niên và ăn mặc gọn gàng lịch sự.
– Quản gia Lupus! Đây là Aqua ta đã nói vào hôm qua, ông hãy chỉ dẫn và giao việc cho cô ấy nhé!
Taurus dẫn Aqua đến trước người đàn ông lớn tuổi và vận bộ trang phục tuxedo đen, thắt cà vạt, cài một đóa hoa hồng trên ngực áo, dáng vẻ sang trọng nhất trong số họ. Ông ta liền cúi đầu trước Taurus.
– Vâng thưa ngũ thiếu gia!
– Nếu cậu cần gì thì cứ hỏi ông ấy hoặc là tìm tớ cũng được! Vậy nhé Aqua!
Taurus mỉm cười rồi nhanh chân bỏ ra ngoài vẫn với thái độ gấp gáp mà cô đã gặp của ngày hôm qua. Lóng ngóng trong bếp, Aqua vẫn còn lo lắng thì một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.
– Cháu đừng lo! Bọn ta sẽ giúp cháu quen với công việc ở biệt thự này!
– Vâng... Cám ơn bác ạ!
Aqua cúi đầu cám ơn, bây giờ ý nghĩ lởn vởn trong đầu cô là làm cách nào chuồn khỏi đây nhưng mà nhớ đến hợp đồng và tiền thuê nhà cô lại chẳng biết phải làm gì hơn. Ông quản gia Lupus lấy trong túi áo ra một quyển sổ nhỏ màu đen đưa cho Aqua.
– Đây là một vài điều cần lưu ý ở biệt thự, nó cũng bao gồm cách giải quyết đối với một vài trường hợp có thể xảy ra! Điều quan trọng nhất là cháu không được phép tự ý vào phòng riêng của các thiếu gia và một vài nơi ta có viết bên trong sổ!
– Vâng ạ!
Nhận lấy quyển sổ, Aqua tiếp tục cúi đầu ngoan ngoãn, đã đến mức này rồi thì muốn rút ra cũng không được, thôi thì đành nhắm mắt làm tới vậy. Ông quản gia mỉm cười gật đầu ra vẻ hài lòng và quay sang người phụ nữ đứng tuổi mặc trang phục làm bếp cùng tạp dề trắng phía sau lưng.
– Antlia! Phiền cô giao việc hôm nay cho Aqua nhé!
– Vâng thưa quản gia!
Người phụ nữ lớn tuổi cũng cúi đầu cung kính, bà ấy quay qua mỉm cười tươi với cô gái.
– Chào cháu! Bác là bếp trưởng ở đây, cháu có gì thắc mắc thì cứ việc hỏi bác! Các cậu chủ thường ngày dùng bữa sáng vào lúc bảy giờ ba mươi, hôm nay cậu Scropius và cậu Capricorn cũng có mặt có thêm hai phần ăn! Việc hôm nay của cháu là mang món ăn đến phòng ăn!
– Vâng!... Vậy Scorpius và Capricorn hiếm khi ở nhà lắm ạ...?
Aqua suy nghĩ về chuyện vừa rồi. Bà Antlia liền giơ ngón trỏ lên môi ra dấu cho cô nhỏ tiếng.
– Cậu Scropius bị tứ phu nhân giam vào ngục nửa năm trước, còn cậu Capricorn thì hay bỏ nhà đi lắm! Mà cháu nói nhỏ thôi! Các cậu chủ rất ghét bị gọi tên ra như thế chỉ trừ có cậu Taurus là khá dễ tính còn lại đều rất nghiêm khắc, ở đây chỉ có quản gia được ông chủ cho phép gọi thế nhưng ông ấy cũng chỉ gọi họ bằng thiếu gia chứ không dám gọi tên thật của họ!
– Vâng! Cháu nhớ rồi ạ!
Cô không ngờ đám quý tử nhà này lại khó tính đến như vậy. Antlia chỉ cho cô bản vẽ lớn đầy những ký hiệu và tên riêng treo trên tường rồi đưa cho ra một bộ trang phục xếp cẩn thận trong túi nilon trong suốt.
– Đây là bản đồ của biệt thự! Cháu thay đồ đi rồi chuẩn bị mang bữa sáng ra phòng ăn!
– Vâng ạ!
Nghe theo lệnh Aqua lập tức đi thay bộ trang phục của người giúp việc, trong đầu cô vẫn còn bừa bộn bao nhiêu chuyện mà cô không thể nào hiểu nổi. Cô đã vào một căn biệt thự cổ kính, mọi thứ đều trông giống như phim kinh dị và mấy tên quý tử quái dị có thể giết người như những kẻ sát nhân tâm thần. Nhìn ra ô cửa sổ bên ngoài vườn, không hiểu sao bầu trời lại âm u như sắp mưa vậy dù chỉ mới cuối tháng ba, chẳng lẽ đó lại là dấu hiệu báo trước tương lai mù mịt của cô khi bước chân vào cái nhà này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top