Chap 3: Đồ mới, tóc giả, úm ba la thành mỹ nhân nào.
Sáng hôm sau
-Khò khò.-Hai sao vẫn đang ngủ và Bảo Bình đang ngủ cùng với Kim Ngưu.
-cốc cốc cốc, hai vị, mau dậy ăn sáng đi.-Người phụ nữ gõ cửa.
-Hai vị, mau dậy ăn sáng.-Người phụ nữ gõ cửa tiếp.
-Vâng. Chúng tôi ra liền.-Ngưu lười nhác trả lời. Cô ngồi dậy vươn vai. Ôi, cái gì đè lên chân cô vậy chứ, mất hết cảm giác rồi. Nhìn xuống dưới chân, a, thật bất ngờ nha, không ngờ hotboy Bảo Bình lại có dáng ngủ xấu đến thế, phải mau chụp hình đăng lên facebook mới được. Để xem mi còn mặt mũi nào nhìn fan hâm mộ hố hố. Tiếng cười khả ố của Ngưu Nhi đã vô tình đánh thức Bảo Bình, cậu lồm cồm bò dậy, ngơ ngác nhìn vẻ mặt gian xảo của Kim Ngưu.
1s
2s
3s
-Á á á á.-Tiếng hét thánh thót của Bảo Bình cất lên, cậu nhanh chóng vớ lấy cái chăn...che thân rồi quay lại nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt ngây thơ, đúng chất con gái nhà lành bị bắt nạt:
-Mày...mày...mày làm...làm gì trên...giường của tao? Mày...mày...muốn gì?
-Tao làm gì trên giường của mày?-Ngưu ngây thơ hỏi.
-Mày làm gì trên giường của tao?-Bảo Bảo kiên nhẫn hỏi lại.
-Tao ngủ.-Ngưu ngây thơ trả lời.
-Sao lại ngủ với tao?
-sao lại ngủ với mày?
-???
-aaaaaa.-Lần này đến lượt Kim Ngưu hét lên. Cô nhanh chóng giật cái mền từ tay Bảo Bảo rồi đạp luôn cậu xuống giường.
-Sao mày lại nằm ở đây? Tối qua mày nằm ở dưới đất mà?-Ngưu hỏi.
-Ơ...tao...tao
-Mày làm sao?
-Tao...không biết.
-Cốc cốc cốc, có chuyện gì không hai vị? Tôi nghe tiếng hét.-Người phụ nữ lên tiếng.
-à, không có gì, chỉ là ta thấy con gián, sợ quá nên hét lên thôi, không có gì đáng lo.-Ngưu trả lời.
-Vậy hai người mau xuống ăn cơm đi.
-Vâng, chúng tôi ra ngay.
-Nè, Bảo Bảo có mang theo kem đánh răng không?-Ngưu hỏi.
-Tất nhiên là có, để đâu rồi ta?-Bảo Bình lục lọi balo.
-A, đây rồi.-Bảo Bình lôi từ balo ra một hộp to kem đánh răng rồi nhe răng nhìn Kim Ngưu cười.
-Mày đem nhiều vậy? Cái này phải đánh răng cả năm chưa hết ấy chứ.-Ngưu ngạc nhiên hỏi.
-He he, phải dự phòng chứ. Thôi, đánh răng rồi xuống ăn sáng, người ta đợi kìa.-Bảo Bình nói rồi cầm kem và bàn chải đánh răng ra sau vườn.
..................
-Các vị ăn nhiều một chút để lấy sức đi đường.-Người đàn ông cười hiền.
-Vâng.-Bảo Bình nói rồi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Ăn xong Ngưu cùng Bảo tạm biệt hai vợ chồng rồi toan đi nhưng bị người vợ giữ lại:
-Hai vị hãy lấy đồ của vợ chồng chúng tôi mặc đỡ, mặc như vậy vào thành e rằng không tiện. À, cô gái, cô hãy búi tóc lên đi, để như vậy sợ rằng sẽ có người hiểu lầm.
-Vâng.-Nói rồi Ngưu và Bảo đi thay đồ, xong xuôi mới tạm biệt vợ chồng họ rồi đi.
................
-Haizzz, mệt quá Bảo Bảo ơi, chừng nào mới tới kinh thành đây?-Ngưu than vãn.
-Theo như lời người phụ nữ thì đi về hướng Bắc đến trưa là tới. Ráng đi, chắc sắp đến rồi đó.-Bảo Bình nói. Đi một lúc thì cả hai nghe loáng thoáng tiếng nói, tiếng cười ồn ào, họ không nén nổi phấn khích, bước chân gấp gáp hơn.
-Cuối cùng, cuối cùng cũng đến được kinh thành rồi, Bảo Bảo, chúng ta tới được kinh thành rồi.-Ngưu mừng rỡ hét lên.Bảo Bảo nhìn toà thành tráng lệ trước mắt cũng cười tươi không kém.
-Nè, vào thành thôi, đứng đó làm gì?-Ngưu huých vai Bảo.
-Ta chợt nhớ ra tụi mình không có tiền Trung Quốc thời cổ, ăn uống, mua sắm bằng cái gì đây? Ta đem toàn tiền Nhật thôi.-Bảo Bảo thở dài.
-Ta có mang theo mấy cái vòng vàng, đem ra tiệm cầm đồ đổi đi.-Ngưu hào hứng.
-Vòng vàng? Ở đâu ra?-Bảo Bình hỏi.
-Thì papa ta mới phát tiền tiêu vặt, ta chạy ra tiệm vàng mua vài cái. May mà ta đã đọc rất nhiều tiểu thuyết xuyên không nên ngươi đừng lo.-Ngưu Ngưu nói chắc nịch.
-Hả, tiền tiêu vặt của ngươi đủ mua số vòng này hả?-Bảo Bình ngạc nhiên hỏi.
-ừ, ta vẫn còn dư chút tiền. Có gì đâu mà ngươi ngạc nhiên, nhà ngươi còn giàu hơn nhà ta nữa kìa. Sau khi trở về ngươi phải lại tiền cho ta đó.-Ngưu Nhi nói.
-Trả thì trả, nhưng ta chỉ đem theo tiền mặt thôi, thời này không xài được.
-he he, cũng được. Mau đi đổi tiền rồi còn mua đồ, thuê phòng trọ.
-Ừ, đi thôi.-Nói rồi họ đi đến một hiệu cầm đồ, Ngưu Nhi đặt mấy cái vòng lên bàn hỏi chủ tiệm:
-nhiêu đây giá bao nhiêu hả ông chủ?
-Sao nhiều vậy? Nhiêu đây thì chín lượng vàng thưa quí khách.-Ông chủ nói.
-Ít quá đi, mười lăm lượng.-Ngưu mặc cả.
-Thôi thì mười hai lượng.-Ông chủ thở dài.
-Không, đúng mười lăm lượng.-Ngưu cố cãi.
-Mười ba lượng.
-không, đúng mười lăm lượng. Nếu không thì chúng tôi đi chỗ khác.-Ngưu vẫn kì kèo.
-thôi được, mười lăm lượng đây.-Ông chủ tiệm xuống nước. Nếu không vì nó chế tác tinh xảo như vậy, lấp lánh như vậy thì ta sẽ không mua với giá cao vậy đâu.
...................
-Ha ha, dù ở hiện đại hay cổ đại Tiểu Ngưu nhà mình cũng mặc cả rất giỏi nha,-Bảo Bình khen.
-He he, còn phải nói.-Ngưu hỉnh mũi lên.
-Đừng hỉnh nữa, cái mũi mày dài như của Pinochio rồi đó.-Bảo Bình trêu.
-Hứ, không thèm nói chuyện với mày nữa.
-Ê, vào kia mua đồ đi.-Ngưu chỉ.
-Ừ.-Bảo Bình vẫn không thôi cười dù bị Ngưu lườm muốn lủng mặt. Cả hai vào cửa hàng, lựa cho mình vài bộ yêu thích rồi mặc vào. Bảo Bình vừa thay đồ xong, bước ra thì bị doạ bởi ánh mắt như hổ báo của Kim Ngưu:
-Bảo Bảo à, đúng là hotboy có khác, soái quá nha. Ta phải chụp hình ngươi mới được, về thời hiện đại sẽ bán được bộn tiền cho coi. À quên, đội cái này vào.-Nói rồi Ngưu đưa cho Bảo một bộ tóc giả, Bảo ngạc nhiên hỏi:
-Mày lấy đâu ra vậy Tiểu Ngưu?
-Hỏi hay ghê? Tất nhiên là đem theo từ hiện đại rồi. Chả lẽ mày định để đầu đinh ra đường sao?-Ngưu hỏi.
-Ờ ha, mày đi thay đồ đi, tao vừa đội tóc giả vừa chờ mày.
-Ừm.-Nói rồi, Ngưu đi và phòng thay đồ của cửa hàng. Mất vài phút, cô bước ra, thân bạch y thướt tha, phân nửa tóc được búi lên một các tỉ mỉ, phân nửa xoã ngang lưng, trên tóc cài vài cây trâm tinh xảo, nhìn Ngưu Nhi chẳng khác gì những mĩ nhân trên tivi khiến Bảo Bình ngẩn ngơ mất vài giây. Ngưu Nhi thấy Bảo Bảo nhìn mình chằm chằm thì lo lắng, khẽ huých tay cậu hỏi:
-Nè, sao nhìn tao chằm chằm vậy? Nhìn kì lắm hả?
-Ừ, kì cục, xấu quá.-Bảo Bình chê.
-Xấu lắm hả? Tui đi thay bộ khác.-Nói rồi Ngưu Nhi quay đi, định vào phòng thay đồ thì bị Bảo Bình nắm tay khéo lại:
-Thôi đi, có thay bộ nào thì cũng vậy thôi. Tao đói bụng rồi, đi ăn thôi.-Bảo Bình xách giỏ đồ rồi bước ra ngoài, Ngưu Nhi phụng phịu theo sau, nhìn hai người như vừa trong tranh bức ra làm người đi đường nhịn không được phải quay lại nhìn một cái, cả hai bỗng dưng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top