Chương 8
"Khởi bẩm Hoàng thượng, đây là tranh họa lại những tú nữ được chọn hôm trước, thỉnh Hoàng thượng xem xét."
Ma Kết nhún người hành lễ, phía sau nàng là những cung nữ thái giám bưng khay đựng từng cuộn tranh vẽ được sắp xếp cẩn thận. Thiên Yết phẩy tay, ra lệnh cho bọn họ mang về Dưỡng Tâm điện, trong phút chốc, Kim Long điện chỉ còn lại hai người có địa vị cao quý nhất Tử Cấm thành.
"Ma Kết, mệt mỏi cho nàng."
Ma Kết đã an tọa, Thiên Yết để ý thấy khóe mắt nàng có chút mệt mỏi, lòng thoáng chùng xuống, đích thân rót một chén trà đưa cho nàng.
Sủng ái của Quân Vương đối với Ma Kết vốn không lạ lùng gì, với những gì nàng có và đã làm cho y, người ngoài nhìn vào cũng phải thừa nhận, vị trí còn trống trong Hoàng Loan cung nhất định sẽ thuộc về nàng.
"Tạ Hoàng thượng quan tâm, giúp đỡ Hoàng thượng là bổn phận của thần thiếp."
Giọng nàng nhàn nhạt, Ma Kết vốn là người trầm tĩnh, ngay cả trước mặt đế vương cũng không biểu lộ nhiều. Tâm tư nữ nhân này sâu cạn khó dò, tính cách trời sinh chỉn chu kín đáo, nếu nàng là nam nhân, chắc chắn sẽ là bậc kì nhân đương thời. Thật đáng tiếc, Ma Kết bước vào Hậu cung không còn can dự được vào việc triều chính nữa. Bất quá, đôi khi gặp chuyện khó nghĩ, vẫn là nàng tế nhị tìm cách tâu ý gỡ rối cho y. Thiên Yết nghĩ tới đây mà thở dài, nữ nhân như vậy ai có thể không động lòng, ai có thể không yêu chiều ân sủng, chỉ tiếc là thiên ý trêu ngươi, số phận đã định sẵn, y và nàng không thể đến với nhau.
Tâm ý của Ma Kết không phải Thiên Yết không biết, bất quá, y thực sự chỉ coi nàng là bằng hữu, không phải phi tần.
"Nếu nàng chưa vội hồi cung, ở lại chơi cùng ta một ván cờ."
Một câu nói ngắn ngủi, đủ để thấy trong mắt Thiên Yết, nữ nhân này có địa vị thế nào.
Từ ngày Ma Kết nhập cung tới nay, Thiên Yết chưa từng xưng "trẫm" với nàng, so với nhiều người trong Hoàng tộc, nàng dường như còn được y coi trọng hơn mấy phần. Tuy rằng Thần Đế là người luôn công bằng hòa ái, nhưng hủ tục trọng nam khinh nữ trong dân gian vẫn còn, có được bậc trượng phu đối xử với mình như thế, nàng chính là nữ nhân may mắn hiếm thấy trên đời.
Bàn cờ nhanh chóng được bày ra, quân cờ nâng rồi hạ, hai người trầm ngâm không nói tiếng nào, dường như đều chú tâm vào từng nước cờ của đối phương.
"Phải rồi." Thiên Yết hạ quân cờ xuống, đột nhiên lên tiếng. "Cô nương hôm trước ta dặn nàng, có tới tham dự không?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, trong số tranh thần thiếp cho người dâng lên, có cả Cự Giải cô nương trong đó."
Thiên Yết gật đầu tỏ ý hài lòng, y lại chuyện tâm vào đánh cờ, nhưng lòng Ma Kết hơi động.
Nàng vẫn không hiểu nổi, vì sao cô nương đó được Thiên Yết chú ý đến thế.
Cô Cự Giải đó, nàng ta cùng lắm thì được coi là thanh tú, không khuynh quốc khuynh thành, không ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngược lại có phần hơi bướng bỉnh và tính cách tò mò chẳng hợp với thẩm mĩ của Thiên Yết. Lúc nàng ta bái kiến, Ma Kết còn tưởng Lam Phụng đọc nhầm. Người mà đích thân Thiên Yết nói trước nhờ nàng chiếu cố nàng ta một chút, nhìn thế nào cũng không giống với suy nghĩ trước đó của nàng. Nếu không phải trên đầu mang kim bài của Thiên Yết, có lẽ nàng đã đánh rớt nàng ta không cần chần chừ rồi.
Ma Kết mải suy nghĩ mà di thần, tới khi nhìn lại, trên ván cờ rõ ràng Thiên Yết đã chiếm thế thượng phong. Thế cờ dù cố đi tiếp cũng không vãn hồi lại được, Ma Kết không cố chấp làm chuyện vô ích, ngoài mặt nhận thua nhưng trong lòng không khỏi bất đắc dĩ, bình thường hai người chính là bất phân thắng bại, hôm nay nàng lại vì cô nương kia mà không chú tâm, kết quả khiến cho Thiên Yết nhanh chóng chiếm được cơ hội đánh thắng nàng.
"Nàng có phải đang thắc mắc, vì sao ta muốn giữ lại cô nương đó?" Thiên Yết điềm nhiên mở nắp chung trà, khẽ nhấp một ngụm.
"Quả có như vậy, thần thiếp tài sơ trí thiển, mong Hoàng thượng chỉ giáo." Khi chỉ có hai người, tuy là lễ giáo vẫn còn tồn tại, nhưng mối quan hệ giữa Thiên Yết và Ma Kết cũng không quá câu nệ như trên triều chính, vả lại Ma Kết chính là người như vậy, chuyện cần nói, nàng sẽ không giấu tâm tư ở trong lòng.
Phía đối diện cất lên một tiếng cười trầm thấp.
"Tạm thời chưa nhắc đến y thuật của nàng ta, Cự Giải sống ở thôn Nhược Thủy, cách rừng Trúc Lam không xa. Chắc chắn danh tiếng của nàng ta đã sớm vượt khỏi núi Mặc Danh, vì sao vẫn có thể bình yên sống tới tận ngần này tuổi mà không gặp chuyện gì?"
Thiên Yết đưa ra một câu hỏi gợi ý, y biết mình chỉ cần nói tới đây, vị phi tử nghe một hiểu mười của y sẽ tự nghĩ ra tất cả.
Rừng Trúc Lam có thể coi là một trong những lãnh địa của Minh vương thần bí, bên trong lại có trá, y tạm thời chưa thể chạm đến địa bàn của hắn, nhưng hắn lại trong thế có lợi, có thể tùy ý vọng động, ấy thế mà hắn vẫn chưa hề đả động gì đến nàng y nữ kia. Minh Vương không phải đèn cạn dầu, có thể khiến triều đình e dè chính là một thế lực lớn, cạnh hắn có người tài phò trợ, không lí nào lại không muốn chiêu mộ nhân tài về cho mình.
Chuyện này, chỉ có thể giải thích, hoặc là Cự Giải không có ích gì đối với vệc mà Minh Vương muốn làm, hoặc, nàng ta không đơn giản như những gì nàng ta thể hiện ra.
"Ý Người là... nàng ta có quý nhân phù trợ?"
Thiên Yết lắc đầu: "Chuyện này ta đoán không ra, nhưng giữ nàng ta lại chắc chắn có lợi. Vả lại, nếu có được Cự Giải, chúng ta sẽ không cần nghi ngờ về lòng trung của Bảo Bình."
Ma Kết không nói nữa, nàng ngưng mắt nhìn làn khói tỏa ra từ ấm trà trên mặt bàn. Hương trà Long Tỉnh thơm ngát, nhấp vào là vị thanh ngọt dịu dàng, pha thêm cả chất đắng thấm nhuần của lá trà còn tươi ủ trong lá sen và sương sớm.
Trên đời này, chẳng có gì là tự nhiên mà đến, không có chuyện gì là tốt hoàn toàn. Người khác đối xử tốt với ngươi, nghĩa là... ngươi có gì đó đáng để trả với lòng tốt ấy.
Chuyện đến đây coi như là kết thúc, Ma Kết định sẽ đứng dậy xin phép hồi cung, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Thiên Yết: "Bất quá, nàng ta thực sự rất thú vị, ta rất có hứng thú với cô nương này."
Nếu không phải muốn cho y một diện mạo dễ coi, có lẽ lúc này khuôn mặt thiên sinh lệ chất đối diện đã sớm sầm lại.
Nàng càng lúc càng không ưa nổi cô nương này.
_
Sắp tới là ban vị thưởng cung cho các vị tú nữ được chọn, nô tỳ thái giám trong cung cũng vì thế mà bận rộn hơn hẳn bình thường, phải chuẩn bị bao nhiêu nghi thức, đồng thời dọn dẹp trang hoàng lại cung cấm trong Hậu cung, Kim Ngưu thân là Thượng cung phải quản lí hàng trăm người, tuy không phải động tay động chân nhiều, nhưng dưới cái nắng của mùa hạ vừa qua hãy còn gay gắt, nàng cuối cùng cũng thấm mệt.
Tuy không còn là vũ nữ bị người ta chèn ép như trước đây, nhưng bản thân vẫn phải phụ thuộc vào người khác, áp lực trên vai cũng đâu phải nhẹ nhàng. Cung nữ thái giám gặp sai lầm, người bị trách phạt lại chính là nàng vì dạy dỗ không nghiêm, thế nên nàng tuyệt đối không cho phép bất kì chuyện không may nào xảy ra.
Sống trong cung có khác gì rong ruổi trên chiến trận, sơ suất là có thể mất đầu lập tức.
Huống gì, nàng không thể để bản thân trượt khỏi địa vị hiện tại, tình thế của nàng bây giờ, chỉ có tiến, không thể lùi được.
Sau lần dạy dỗ hai cung nữ lần trước, cung nhân không còn dám coi thường nàng nữa, hoặc nếu có thì cũng không dám biểu lộ ra ngoài. Kim Ngưu biết để có thể thay đổi toàn bộ cái nhìn của người khác về nàng trong ngày một ngày hai là không thể, vẫn có nhiều kẻ ghen ghét muốn bợ đỡ Chiêu nghi nương nương hòng hạ bệ nàng. Bất quá, bọn họ đúng là ngu ngốc, người ta chỉ tin những gì mà mình muốn tin, Ma Kết nhìn được Kim Ngưu có thể làm bàn đạp cho mình trong cuộc chiến Hậu cung, nàng nhất định sẽ không buông tay nữ nhân này.
Vả lại, Kim Ngưu thật sự có khả năng của mình.
Sinh ra trong gia đình phú hào, nàng có cốt cách tiểu thư mà nhiều người muốn cũng không thay đổi được, việc quản lí cung nhân, nàng hoàn toàn không cần phải gắng gượng hay học theo người khác, làm tự nhiên như vậy, giống như nàng sinh ra đã là để đứng trên người khác.
Trời chập tối, thế mà mọi việc mới chỉ xong non nửa, suốt ba hôm nay rồi... Kim Ngưu nhìn sắc trời, nàng biết muốn chuẩn bị tươm tất mọi việc thì phải mấy ngày nữa. Không khỏi thở dài một tiếng, mỗi lần cung cấm có việc lớn sẽ phải bận rộn hơn một tháng trời, có lẽ ổn định việc sắp xếp Hậu cung rồi sẽ thư thái hơn một chút.
Kim Ngưu đang xem xét có nên cho cung nhân nghỉ ngơi một chút không, đã làm từ sáng tờ mờ đến giờ ai cũng đều thấm mệt cả, không ngờ vừa đưa mắt lại thấy có cung nữ vừa mới nhập cung chuẩn bị đặt nhầm chậu địa lan ở hiên Vĩnh Xuân cung. Tuy nói Vĩnh Xuân cung chỉ là cung nhỏ, bất quá cung quy không cho phép bất kì sai lầm nào xảy ra, Kim Ngưu có chút nóng nảy, cung nữ này chưa học qua quy tắc hay sao?
"Tiểu Kim, ngươi đang làm gì vậy?..." Nàng quát một tiếng, đoạn chân bước nhanh về phía cung nữ kia. Nếu chẳng may để vị phi tử nào nhìn thấy, không chỉ nàng ta mà ngay cả nàng cũng gặp chuyện không may.
Chẳng ngờ, tiếng quát của nàng lại khiến cung nữ kia giật mình, vốn người mới không nhiều kinh nghiệm, cung nữ liền tuột tay, đánh rơi chậu địa lan xuống đất.
"Choang!" một tiếng, ai nấy đều kinh hãi, Kim Ngưu giật mình trừng mắt nhìn nàng ta.
Cung nữ này, tuyệt đối không thể giữ lại được nữa.
"Ai mang cung nữ này về vậy? Vụng về lóng ngóng, đặt một chậu địa lan cũng không xong?"
Kim Ngưu lớn tiếng mắng, có trời mới biết nàng đang gấp phát điên. Tốt nhất chuyện này đừng để lọt đến tai Chiêu nghi nương nương, vị cung phi ấy luôn đòi hỏi mọi thứ đều hoàn hảo, một sơ suất nhỏ thôi cũng đủ để phá hỏng tâm trạng của nàng.
Không ai dám hó hé câu nào, họ chỉ dám trắng bệch mặt nhìn khuôn mặt sầm lại của Thượng cung. Hoàng thượng Chiêu nghi đều cách họ rất xa, trực tiếp quản lí họ chính là Kim Ngưu, làm phật ý nàng, kết cục chẳng thể nào tốt đẹp được.
Cung nữ kia hoảng sợ tới sắp khóc, Kim Ngưu thấy vậy lại càng khó chịu, trừng mắt: "Còn không mau dọn dẹp, đứng ngây ra đấy làm gì? Chưa ai dạy ngươi làm một cung nữ phải như thế nào hay sao?"
Tiểu Kim nghe tiếng quát càng sợ, hơn, luống cuống cúi xuống nhặt nhạnh từng mảnh vỡ, lại vì bất cẩn mà để sứ cắt vào tay, nháy mắt máu nhuộm đỏ bàn tay chai sần thô ráp do quanh năm làm việc nặng. Kim Ngưu nhăn trán, nàng sớm muộn cũng bị cung nữ này làm cho tức chết.
"Ngươi..." Nàng cau mặt, bước đi cũng nhanh hơn, chẳng ngờ vì vậy mà đột nhiên va phải một người.
Một nữ nhân.
Kim Ngưu nhíu mày ngẩng lên, bắt gặp khuôn mặt bối rối của nữ nhân kia. Chẳng khuynh quốc khuynh thành giống như Chiêu nghi cung Như Ý, bất quá rất có khí khái anh hào. Nữ nhân xem chừng cũng không thường đến chốn cung cấm lắm, dáng vẻ dù không quê mùa nhút nhát nhưng vẫn coi như lạ lẫm với nơi này.
"Cô nương cho ta hỏi... muốn tới Ngự Hoa viên thì đi đường nào?"
Ngự Hoa viên? Kim Ngưu mặt không biến sắc thầm đánh giá nữ nhân kia một chút, đôi mắt sáng rực của nàng ta thật khiến nữ phái không khỏi thấy hổ thẹn, xem ra đây chính là vị hồng nhan tri kỉ mà Hoàng thượng đã gặp trên đường thường phục vi hành đi? Chưa bàn đến đẹp xấu thế nào, nhưng cảm giác trong sáng thân thiện của nàng quả thực rất ấn tượng, bảo sao Ma Kết có chút dè chừng nàng ta.
Nghĩ vậy, Kim Ngưu nhếch môi, tâm ý Quân vương sâu như Đông hải, Hậu cung chẳng mấy khi được Người đoái hoài, tại sao nữ nhân thông minh như Ma Kết không nhận ra điều này cơ chứ? Coi như vì ngôi vị Mẫu nghi thiên hạ đã đành, đằng này lại phải lòng nam nhân bạc tình đệ nhất thiên hạ, Kim Ngưu vẫn thường nghĩ, thà rằng chọn trượng phu là một nam nhân bình thường, ít nhất còn có thể nắm giữ tâm can người ta, không cần ngày ngày phải chịu cảnh cô quả nơi Hậu cung chiến tranh máu lạnh.
Bất quá, Ma Kết là chủ tử, nàng chỉ là cung nữ, địa vị khác nhau đương nhiên không cách nào phán xét nổi. Chẳng lẽ khi người ta có càng nhiều người ta càng muốn với tới những thứ cao hơn ư?
Nàng... rồi có lẽ cũng sẽ như thế thôi...
Kim Ngưu lắc đầu thoát khỏi những suy nghĩ đột ngột ào đến chồng chéo lên, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp: "Tiểu thư nếu muốn đến Ngự Hoa viên hãy quay ngược trở lại lối cũ, đi qua ba lần chuyển hướng thì rẽ sang phải, sau đó đi thẳng mất nửa khắc sẽ tới nơi."
"Ra vậy." Nữ nhân cũng cười khoe chiếc răng khểnh dễ thương của mình, chắp tay đa tạ. "Tạ cô nương đã chỉ giáo..."
"Nhân Mã?"
Nàng chưa kịp nói hết câu, liền nghe thấy tiếng gọi quen thuộc đằng sau, hơi nghiêng đầu quay lại, liền nhìn thấy vị bằng hữu của mình đang tiến về phía này.
"Song Tử? Sao huynh lại đến đây?" Nhân Mã vẫy vẫy tay, cũng tốt, nàng có thể nhờ Song Tử dẫn đường cho mình, đỡ mất công tìm nữa.
Khắp chốn Hoàng thành, người có thể gọi thẳng tên vị Hầu gia nắm giữ Hổ phù này, quả thực không nhiều.
"Quốc chủ đoán cô đi lạc nên bảo ta đi tìm, không nghĩ tới cô lạc tới tận địa phận Hậu cung." Song Tử nhếch môi cười trêu chọc Nhân Mã một cái, khiến khuôn mặt nàng thêm hai vệt phớt hồng, nàng đấm nhẹ vào vai hắn: "Lạc vào Hậu cung thì sao? Ta cũng mới chỉ tới đây một hai lần, đi lạc cũng là chuyện thường."
"Thế sao?" Hiếm khi tính trẻ con nổi dậy, Song Tử định trêu nàng thêm chút nữa, lại nghe thấy tiếng cung nhân hành lễ với mình, cũng không tiện thất thố ở đây. Hắn phẩy tay định cho bình thân, bất chợt nhìn thấy chậu địa lan vỡ tan dưới đất cũng bàn tay đầy máu của cung nhân nọ. Mày kiếm hơi nhíu lại, hắn trầm giọng hỏi: "Ở đây có chuyện gì sao?"
Tuy vẫn nói phi tử không được quản chuyện triều chính cũng như quan thần không tham dự chuyện Hậu cung, có điều Song Tử đã hỏi như vậy, ở đây nào ai đủ gan để làm lơ lời hắn? Đấy là còn chưa kể, vị Hầu gia này một khi đã thu hồi nét mặt thoải mái thì cũng uy nghiêm đáng sợ chẳng kém gì Bình Vương gia. Đừng đùa, người ta là Hầu gia thống lĩnh toàn bộ Sở Thiên quân, làm sao không có khí thế cho được?
Cung nữ Tiểu Kim càng lúc càng cuống quýt không biết trả lời sao, đành cúi gằm mặt. Giữa tình thế khó xử như thế, chẳng ai ngờ được vị Thượng cung bình thường nghiêm khắc nay lại tiến lên một bước, kính cẩn chắp tay cúi đầu: "Bẩm Hầu gia, là nô tỳ không cẩn thận, ban nãy va vào nàng khiến chậu địa lan bị rơi vỡ, xin Hầu gia trách phạt."
Song Tử nhìn nàng một chút, gật đầu, vốn hắn cũng không định xen vào chuyện này, chẳng qua việc xảy ra trước mắt thì hỏi thêm một câu mà thôi. Hắn nhàn nhạt cất lời: "Được rồi, mau dọn dẹp rồi băng tay vào, để vậy coi chừng hoại tử."
Quả nhiên là Hầu gia vốn quen với gió cát nơi sa trường, tính cách cũng phóng khoáng đơn giản như vậy. Kim Ngưu thở nhẹ một hơi, vái lạy tạ ơn, liếc thấy Tiểu Kim vẫn đang ngẩn người, mắt cụp má hồng phát xuân thấy rõ, nàng không khỏi bất mãn, khẽ quát một tiếng: "Còn không mau tạ ơn Hầu gia?"
"Dạ... Nô... nô tỳ tạ ơn Hầu gia..."
Kim Ngưu lắc đầu chán ngán, càng lúc nàng càng chắc chắn cung nữ này chưa được học qua cung quy, vô pháp vô thiên tới như vậy.
Song Tử ra chiều không quan tâm nhiều, hắn thậm chí không nhìn cung nữ kia, quan tâm gì đó cũng chỉ là thói quen được tôi ra, qua loa phẩy tay. Ngược lại, người khiến hắn hứng thú lại là vị Thượng cung có khí chất đặc biệt tỏa ra từ cốt này.
"Ngươi là Thượng cung mới hay sao? Ta chưa thấy ngươi trước đây?"
Kim Ngưu rũ mắt, kính cẩn thưa: "Bẩm Hầu gia, nô tỳ được Chiêu nghi nương nương cất nhắc lên làm Thượng cung, chẳng qua chỉ là có chút may mắn hơn các cung nữ khác, đâu đáng để Hầu gia lưu tâm?"
Nếu đã là người của Ma Kết, Song Tử không còn lời gì để phàn nàn. Hắn có thể lo lắng Thiên Yết quá nhân từ, Thiên Bình quá đa nghi, Nhân Mã quá thật thà, Xử Nữ quá ngây thơ, nhưng mắt nhìn người của Ma Kết, không ai có thể phủ nhận. Nó là hoàn hảo.
Nếu không vì thế, sao nàng ta lại được Hoàng thượng trọng dụng sủng ái tới như vậy? Hậu cung có chủ hay không cũng không quan trọng, vị trí của nàng trong Người từ lâu đã vượt xa khỏi địa vị của một phi tần trong Hậu cung rồi.
Nhân Mã ở cạnh hắn có chút tò mò nhìn qua Kim Ngưu, để Song Tử để ý như vậy, chắc hẳn nàng ta phải có gì đó đặc biệt đúng không? Bất quá, nữ nhân kia vẫn luôn cúi đầu không muốn để lộ dung hoa, nàng cũng chẳng thể yêu cầu nàng ta ngẩng mặt cho mình nhìn được. Nhớ tới Thiên Yết vẫn đang chờ mình, Nhân Mã sốt ruột hơn hẳn, vội nhắc khẽ Song Tử một tiếng. Song Tử có chút buồn cười nhìn vị nữ hiệp đang vội vàng kia, dời gót quay về Ngự Hoa viên.
Trước khi rời đi, hắn vẫn còn liếc qua Kim Ngưu một cái.
Hình như... hắn từng gặp nữ nhân này ở đâu rồi?
...
Trời khuya, Kim Ngưu vẫn chưa ngủ. Nàng ngồi bên hồ, không ngắm trăng trên cao mà chỉ lẳng lặng nhìn mặt hồ sóng sánh ánh bạc.
Làm Thượng cung, có quyền nhưng cũng bận rộn hơn. Hơn một năm nay, nhìn đi nhìn lại chẳng mấy khi nàng được rảnh rỗi thế này, yên bình tĩnh lặng. Mọi người đều đã ngủ hết, có còn chăng cũng chỉ là thị vệ gác đêm, nàng ngẩn người để kệ từng đợt gió thu vấn vít qua y phục, lòng thoáng lạnh lẽo.
Thật không khỏi hồi tưởng tới trước đây, khi nàng vẫn sống cùng phụ mẫu, tuy cuộc sống không thể so sánh với chốn cung cấm xa hoa nhung lụa, một người đứng trên vạn người thế này, nhưng ít ra nàng còn có người yêu thương, thật lòng bảo vệ che chở mình, đó... có lẽ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Kim Ngưu, dù rằng nó chẳng thể nào quay lại được nữa. Bây giờ ở đây, đi đứng nói năng lúc nào cũng phải cẩn thận, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà thấy mình còn thua cả một con chim. Chim muông còn có thể bay lượn chân trời góc bể, còn nàng quanh đi quẩn lại cũng không thể nào thoát khỏi Tử Cấm thành cao vút, nhìn lên vượt qua bức tường đồ sộ là khoảng trời con con chật hẹp. Ở đây, người ta không nói chuyện bằng tình người, chỉ quyền lực mới được phép lên tiếng.
Thế mới nói, bị cầm chân trong lồng son, còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Ít nhất, chết rồi sẽ không phải ngày đêm giày vò lương tâm trong toan tính, không phải lo lắng xem ngày mai mình còn nhìn thấy mặt trời hay không?
Phía sau lưng có tiếng bước chân cẩn thận rụt rè, Kim Ngưu bừng tỉnh khỏi suy tư, bất quá không cần quay lại, nàng cũng biết người đang tới là ai.
"Ngươi còn chưa ngủ? Đã chép xong ba lần cung quy chưa mà ra đây?"
Tiểu Kim giật thót một cái, cắn môi đáp lời: "Nô tỳ chép xong rồi... tại nô tỳ thấy Thượng cung còn chưa ngủ... nên không dám ngủ trước..."
"Khỏi." Kim Ngưu lạnh nhạt phất tay, cởi bỏ bộ dáng trầm tư, nàng lại trở về là Thượng cung nghiêm khắc khó gần thường ngày. "Ngươi cứ nghỉ trước đi, mai còn dậy sớm nữa."
Vốn dĩ như Tiểu Kim là đủ để bị đuổi khỏi Hoàng cung rồi, bất quá không hiểu sao nhìn nàng ta, nàng nhớ lại mình trước đây. Cũng mới có một năm chứ mấy, nàng mới vào cung, cái gì cũng không biết, ai cũng không quen, làm gì cũng phải kiêng dè lo sợ mất lòng người khác... Cuối cùng vẫn là không nỡ. Nhưng tình lí vẫn phải rõ ràng, hôm nay nàng nhận tội thay cho Tiểu Kim không có nghĩa sau này nàng có thể che chở cho nàng ta, mà nhất là... hiện tại nàng chưa đủ khả năng, cũng không có ý định che chở cho bất kì ai. Vì vậy, nếu Tiểu Kim muốn ở lại đây, nàng ta buộc phải học lại quy tắc, mà nàng cũng không thể dễ dàng với nàng ta được. Xét ra, ba lần cung quy vẫn còn nhẹ chán.
Càng nghĩ lại càng bận lòng, hóa ra nhân tâm mới là thứ bất biến nhất, cũng là thứ dễ đổi thay nhất.
Bị Kim Ngưu lạnh nhạt đuổi đi như thế, Tiểu Kim không khỏi cuống lên. Dù sao nàng ta cũng còn trẻ, luống cuống một lúc như sắp khóc, Kim Ngưu thấy vậy không khỏi thở dài, miễn cưỡng chừa cho nàng ta một đường lui. Người ngốc như vậy, ở trong cung không sớm thì muộn cũng bị bức tử.
"Hôm nay ta chỉ giúp được ngươi đến thế, sau này tồn tại được hay không còn phải dựa vào thực lực của ngươi. Lần này ta không phạt nặng, nhưng không có lần sau."
"Nô tỳ hiểu rồi." Tiểu Kim mím mím môi mấy lần, cuối cùng cũng bật ra câu nói. "Chỉ là... nô tỳ mới vào cung, nhiều chuyện chưa biết, xin Thượng cung sau này châm chước chiếu cố nô tỳ..."
Châm chước chiếu cố sao? Kim Ngưu nhếch môi, cung nữ này cũng thật biết lo xa. Ném nàng ta vào giữa đám cung nữ còn chẳng biết nàng ta có tự sinh tự diệt nổi không, làm gì đã tính đến tương lai sớm như vậy.
Bất quá, khi nhìn tới ánh mắt tuy vẫn còn nhút nhát nhưng đã chắc chắn con đường mình chọn của nàng ta, suy nghĩ của Kim Ngưu lập tức chuyển hướng. Nụ cười chế giễu bên môi thoáng chốc biến thành nét mặt kiêu ngạo, nàng chậm rãi nói từng chữ một: "Nếu nói về chỉ giáo, ta có rất nhiều điều, chỉ là không biết, ngươi có nguyện lĩnh giáo hay không?"
_End chương 8_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top