Chương 19
"Nương, tại sao chúng ta cần phải chạy trốn?"
"... Đó là bản năng sinh tồn của chúng ta."
...
"Nương thật lợi hại, sau này con cũng muốn giỏi như nương, con sẽ không để ai đuổi theo ức hiếp chúng ta nữa."
"Ngưu Nhi, con phải quên hết chuyện hôm nay đi, những chuyện con vừa nhìn thấy, thực ra chưa từng xảy ra, hiểu không?"
"Vì sao?"
"Không vì sao cả. Con chỉ cần nghe theo lời nương là được, có như vậy nương và con mới có thể ở cạnh nhau."
"Con biết rồi, nương đừng bỏ con..."
...
"Ngưu Nhi, con nhất định phải nhớ kĩ, tuyệt đối không được phép cho người khác biết con là ai. Từ hôm nay, con là con gái phú nông, con chưa từng có một người nương như ta, tất cả quá khứ của con đều là một giấc mộng, nghe rõ chưa?"
...
Thanh âm xoáy tròn hỗn độn, những mảng kí ức mờ mờ ảo ảo vẽ thành từng khuôn màu rối tung xấu xí, nữ nhân nằm trên giường mi tâm nhíu chặt, mồ hôi tuôn ra phủ thành một lớp mỏng trên trán, bàn tay hơi siết lại. Cung nữ hầu hạ bên cạnh thấy nàng như vậy không khỏi lo lắng, vội lấy khăn ẩm thay nàng lau đi những vệt mồ hôi đang rơi xuống, thanh âm rụt rè, "Thượng cung?"
"A?" Kim Ngưu giật mình mở bừng mắt, những mảng màu nhòe nhoẹt cùng thanh âm xa lạ biến mất, trước mặt nàng hiện tại là khuôn mặt đăm chiêu lo lắng của Tiểu Kim. Kim Ngưu hơi đảo mắt nhìn xung quanh, từ cách bài trí của đồ vật có thể nhìn ra, nàng đã sớm trở về phòng riêng của mình.
Tiểu Kim thấy Kim Ngưu tỉnh lại liền vui vẻ reo lên, "Nha, Thượng cung tỉnh rồi? Hôm trước cô đột nhiên ngất đi làm tôi lo muốn chết!"
Kim Ngưu định ngồi dậy một chút, song cả cơ thể nàng không nơi nào là không nhức mỏi uể oải, chỉ cần động nhẹ một chút liền cảm thấy đầu óc choáng váng, xung quanh tối đen lại, Tiểu Kim vội vã đỡ nàng nằm yên, "Thượng cung đừng động, cô đã hôn mê mấy ngày rồi, nên nghỉ ngơi trước đã."
"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Ba ngày." Tiểu Kim xòe ba ngón tay ra, biểu cảm có chút trẻ con khiến Kim Ngưu đột nhiên muốn cười, đáng tiếc nàng không còn khí lực làm chuyện ấy. Nàng thế nhưng hôn mê ba ngày, ba ngày này Kim Ngưu không được nghỉ ngơi mà tựa như đã phải qua một hành trình rất dài, đi trên một con đường không có phương hướng, cũng không biết đích đến là gì. Thi thoảng nàng gặp bên vệ đường một vài chi tiết, nhưng đến hiện tại những chi tiết ấy thế nào Kim Ngưu đã chẳng còn nhớ rõ nữa.
"Tên thái y kia sao rồi?"
"Bị bắt giam lại rồi, giao cho Đại Lý Tự thẩm tra. Hôm ấy sau khi Thượng cung ngất đi hắn định chạy trốn, song những thái y khác trong Thái y viện đã kịp xuất hiện bắt hắn lại. Chuyện này còn kinh động tới cả Hoàng thượng, người hạ lệnh cho Đại Lý Tự nhất định phải tra chuyện này thật rõ ràng, tôi vẫn nghe Hoàng thượng là người hòa ái ôn nhu, chưa từng thấy người nổi giận như vậy, ngay cả Ma Quý phi cũng không dám nói tiếng nào." Tiểu Kim thêm mắm dặm muối, ba hoa kể lại chuyện hôm trước cho Kim Ngưu, cũng không biết tỉ lệ chính xác là bao nhiêu, nhưng ít nhất vẫn đủ để Kim Ngưu nắm được những chi tiết chính hôm ấy.
Hoàng thượng nổi giận còn không phải vì chuyện này liên quan đến Quý phi sao, Kim Ngưu trong lòng cười lạnh một tiếng, thế nên mỗi khi nghe được cung phi trong Hậu cung tính kế hạ bệ Ma Kết nàng đều thấy tiếc cho những người đó. Họ được trời phú dung mạo xinh đẹp cùng gia thế hiển hách, nhưng lại không được một trí tuệ thông minh. Hạ bệ Ma Kết là chuyện không tưởng, dù bất kì chuyện gì xảy ra, nhất định Thiên Yết đều sẽ bảo vệ Ma Kết, chi bằng nhân cơ hội kết thân với nàng ta, cho dù không trở thành hảo tỷ muội như Dự vương phi, song ít nhất cũng không lưu lại ấn tượng xấu, đề phòng sau này chẳng may rước họa vào thân.
"Vậy Đại Lý Tự tra ra được gì chưa?"
"Tôi không biết." Tiểu Kim lắc đầu, "Dù sao chuyện này có liên quan đến Quý phi, Đại Lý Tự đương nhiên cũng không thể hời hợt."
Kim Ngưu gật đầu, không hỏi sâu về chuyện này nữa. Đại Lý Tự có tra khảo cùng lắm cũng chỉ về chuyện động cơ tên thái y đó làm hại Ma Kết là gì cũng như hắn là người của ai, còn những chuyện nàng muốn biết... xem ra chỉ có thể dựa vào sức nàng mà tra ra thôi.
Những mảnh kí ức vụn vặt trước khi ngất đi hôm ấy hiện lên trước mắt Kim Ngưu, mĩ nam tử có mái tóc bạch kim đẹp như tranh vẽ, phụ nhân có khuôn mặt hiền hậu nàng rất quen thuộc, song không thể nhớ ra đó là ai, và nhất là tiểu hài tử xuất hiện cuối cùng... Kim Ngưu cau chặt đôi mi, dựa vào khí chất và diện mạo của tiểu hài tử đó, nàng có thể đoán được tám phần chính là Đương kim Thánh thượng đang tại vị trên Ngai vàng thuở nhỏ, bất quá... vì sao nàng lại thấy được hình ảnh đó? Không lẽ thật lâu trước đây nàng đã từng gặp y? Nhưng vì sao trong tiềm thức nàng không hề tồn tại chút ấn tượng nào?
"Lại nói đến Quý phi, mấy hôm Thượng cung hôn mê, Quý phi có đến đây thăm mấy lượt đấy, còn dặn Lam Phụng khi nào cô tỉnh lại sai người mang canh sâm hầm đến tẩm bổ." Tiểu Kim nhớ lại chuyện kia, lập tức hào hứng bừng bừng. Thượng cung thông minh như vậy, được Quý phi trọng dụng là đương nhiên, mà Hoàng thượng thương Quý phi là chuyện cả Hoàng cung đều biết, nói không chừng Hoàng thượng đích thân ban thưởng cho Kim Ngưu đâu? Nàng còn chưa gặp Hoàng thượng lần nào, chỉ nghe nói người long nhan tuấn tú, nhất định sẽ là một trang mĩ nam tử!
"Quý phi sao?" Kim Ngưu hơi nhíu mày, nàng tìm được kẻ muốn ám hại Ma Kết, nàng ta tốt xấu cũng phải khách sáo một chút là chuyện đương nhiên, song nếu nói để vị Quý phi cả ngày chỉ thích ở trong cung đọc sách kia quá bộ đến đây mấy lượt thì có vẻ hơi quá.
Bất quá, dường như để chứng thực cho lời của Tiểu Kim, Kim Ngưu vừa thắc mắc xong, bên ngoài đã có thái giám hô "Quý phi tới!", sau đó là tiếng đẩy cửa của Lam Phụng để Ma Kết tiến vào.
Vì Ma Kết đến quá bất ngờ, Tiểu Kim cũng có chút luống cuống, vội đưa tay định đỡ Kim Ngưu dậy hành lễ với nàng, song Ma Kết đã kịp phẩy tay ý bảo không cần, "Kim Thượng cung còn mệt mỏi, nghỉ ngơi quan trọng."
"Tạ ơn Quý phi." Sắc mặt Kim Ngưu vẫn hơi nhợt nhạt, bất quá thần thái cũng không phải yếu ớt như mấy hôm trước nữa.
"Thể trạng ngươi thế nào rồi?"
"Tạ Quý phi quan tâm, nô tỳ đã đỡ rất nhiều rồi, có lẽ tới ngày mai là không còn vấn đề gì đáng ngại."
Ma Kết gật đầu, đưa mắt nhìn về phía Lam Phụng. Lam Phụng cúi đầu "Vâng!" một tiếng, sau đó bưng thực hạp trên tay tới giao cho Tiểu Kim, "Đây là canh huyết yến rất tốt cho sức khỏe, cô hầu hạ Thượng cung uống canh đi."
"Vâng." Tiểu Kim nhận lấy thực hạp, đang định mang cất đi, đột nhiên Kim Ngưu gọi nàng lại, "Tiểu Kim, lấy bát ra đây."
Tiểu Kim có chút không hiểu sao, Quý phi vẫn còn ở đây, nếu Thượng cung uống canh trước mặt nàng ta không phải có chút không phù hợp lắm? Song Kim Ngưu đã lên tiếng tất nhiên sẽ có lí của nàng, về chuyện này Tiểu Kim tự biết không bằng, liền ngoan ngoãn múc canh ra bát dâng tới cho Kim Ngưu. Kim Ngưu rũ hạ mi mắt, nâng bát uống một ngụm canh, sau đó mỉm cười hướng Ma Kết, "Quý phi ngọc thể chưa tốt mà vẫn bớt thời gian quan tâm tới nô tỳ như vậy, nô tỳ vạn lần nhớ ơn."
Ma Kết bất động thanh sắc nhìn Kim Ngưu, khuôn mặt nàng thực thản nhiên, "Thượng cung có công tìm ra kẻ gian trong cung cấm muốn làm hại bản cung, đương nhiên bản cung không thể có ơn không trả. Được rồi, bản cung có chút mệt mỏi, ngươi cũng nên nghỉ ngơi đi."
"Vâng, nô tỳ không tiễn được Quý phi, xin Quý phi thứ tội." Kim Ngưu hơi cúi đầu với nàng, sau đó sai Tiểu Kim tiễn Ma Kết và Lam Phụng rời đi.
Lam Phụng nhanh chóng đỡ Ma Kết hồi cung, trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình Kim Ngưu, nàng thả bát canh trên tay đặt lên bàn, ánh mắt hơi lướt qua thực hạp mà Lam Phụng để lại. Ma Kết tự nhiên sẽ không tốn công quá bộ tới đây mà làm chuyện vô ích, ngay cả cung phi trong cung cũng không được nhân đãi ngộ này, huống chi phận làm đầy tớ như nàng. Nàng ta chỉ đơn giản muốn thử nàng, thử xem nàng đã thay đổi, hay vẫn một lòng đứng về phía nàng ta mà thôi. Bát canh huyết yến là canh bổ, nhưng độc là từ lòng người.
Ngay cả với người vừa cứu mạng Ma Kết, nàng ta vẫn còn tính toán nghi ngờ như vậy... Kim Ngưu siết chặt tay, đi theo nàng ta, chắc chắn nàng sẽ không chịu thiệt, song nếu như tới một ngày nàng ta cảm thấy nàng hết giá trị lợi dụng, có phải bát canh hôm nay sẽ trở thành độc dược hay không?
Nàng ủng hộ Ma Kết là thật, Ma Kết muốn tiên thủ hạ vi cường, thu hết quyền lợi Hậu cung về một mối cũng là chuyện thật, bất quá nếu nàng ta cảm thấy có thể lợi dụng nàng đơn giản như vậy thì cũng quá coi thường nàng rồi. Những thứ Kim Ngưu nàng đã muốn, nàng nhất định phải giành được!
.
"Thiên Yết, Song Tử, đây là tam sư huynh của hai con..."
"Tham kiến Thái tử..."
"Sư huynh đừng khách khí như vậy, ở trong sư môn, ta là sư đệ của ngươi, sau này cũng vĩnh viễn là sư đệ của ngươi."
...
"Tam sư huynh, huynh là đệ nhất cao thủ Bát thái cực quyền, huynh dạy ta được không?"
"Yết Nhi muốn học Bát thái cực quyền? Vậy phải chờ đệ có nền tảng võ công vững chắc đã."
"Ta biết rồi, là huynh không muốn chỉ cho ta đúng không?"
"Không phải, Yết Nhi, ta..."
"Ha ha, ta trêu huynh mà huynh tưởng thật này, đừng căng thẳng như vậy, cũng đừng khách khí với ta, huynh vẫn luôn là sư huynh mà ta yêu quý tôn trọng nhất."
"... Hảo."
...
"Ngày mai ta xuống núi, đệ có thích thứ gì không? Ta mua về cho đệ."
"Sư huynh mua thứ gì về ta cũng đều thích hết."
"Yết Nhi, đừng như vậy..."
...
"Yết Nhi, sau này đệ có muốn cùng ta đi du sơn ngoạn thủy, hưởng hết lạc thú nhân gian không?"
"Không phải mỗi lần xuất sơn chúng ta đều là du sơn ngoạn thủy sao? Có thể quen được huynh chính là lạc thú nhân gian của ta rồi."
"Ý ta là... Bỏ đi. Được quen biết đệ cũng là may mắn lớn nhất của ta."
...
"Sư phụ, vì sao tam sư huynh lại đi? Sau này huynh không còn muốn bồi con du sơn ngoạn thủy sao?"
"Yết Nhi, mau trở về!"
"Công tử, cẩn thận!"
"Yết Nhi, đệ nhất định phải nhớ kĩ một điều, dù ta có làm bất kì điều gì, có trăm sai vạn sai, tất cả cũng đều là vì bảo hộ đệ."
...
Thiên Yết bừng tỉnh khỏi giấc mộng, trước mắt y là màn vàng trướng gấm, xung quanh trang trí những cổ vật quý giá cho y biết, y vẫn đang nằm trên long sàng của Kim Long điện chứ không phải Phổ Thiên tự của nhiều năm trước đây.
Cổ họng y có chút đau rát, y lại không muốn gọi nha hoàn thái giám bên ngoài, vẫn là tự mình xuống giường mở đèn rót nước. Trà trên bàn đã sớm nguội ngắt, cũng không còn thơm như cũ nữa, song Thiên Yết cũng không chê trách kén chọn, tạm uống một ngụm nhuận hầu. Điều này có chút không giống phong thái của Đế vương lắm, song dù sao trước đây y cũng từng trải qua những ngày tháng lưu lạc dân gian, tự mình trải nghiệm nỗi khổ trong thiên hạ, đương nhiên tính cách cũng bao dung hơn rất nhiều so với những vị Hoàng đế khác.
Trước đây...
Chỉ là trước đây, là những chuyện xảy ra cách đây năm mười năm về trước. Ấy vậy mà hôm nay, nó lại hiện về, rõ mồn một như mới xảy ra cách đây hai ba hôm, lại như nhắc nhớ cho y một vị tam sư huynh đã từng thân thiết với y như thế nào.
Ngày tam sư huynh bị sư phụ trục xuất khỏi sư môn, y vẫn còn là một hài tử, cũng chưa rõ ràng lắm về mọi chuyện, huống gì sư phụ vẫn một mực giấu kín nguyên cơ năm đó không tiết lộ ra ngoài, nên đầu đuôi đại sự này thế nào cũng chỉ có sư phụ và tam sư huynh hiểu rõ. Chuyện tam sư huynh bị đích thân sư phụ trục xuất khỏi sư môn từng làm chấn động cả môn phái, dù thế nào tam sư huynh cũng là kì tài luyện võ, được sư phụ yêu thương sủng ái không kém Thiên Yết chút nào. Y chỉ mơ hồ nghe được các huynh đệ trong môn thì thầm với nhau chuyện này có liên quan tới mình, song ai cũng không biết nó rốt cuộc là chuyện gì. Sau khi y mang thắc mắc tới hỏi sư phụ, từ hôm ấy trở đi sư phụ liền hạ lệnh, không cho phép bất kì ai được nhắc tới chuyện này nữa, chi dù là Thái tử như Thiên Yết cũng không phải ngoại lệ. Sau lần ấy, câu chuyện về tam sư huynh tựa như chôn vùi dưới quyết định trục xuất của sư phụ, vị trí của tam sư huynh bị thay thế bởi người khác, chỉ duy độc Thiên Yết là đến nay vẫn còn canh cánh trong lòng.
Tam sư huynh đối với y có bao nhiêu cưng sủng, y là người rõ ràng nhất. Vì vậy chuyện tam sư huynh bị trục xuất khỏi sư môn, hơn nữa lí do lại trực tiếp liên quan tới y, luôn khiến y suy nghĩ không thôi. Sau khi sư huynh rời khỏi sư môn, y chưa từng gặp lại hắn một lần nào nữa. Song Tử hình như không có nhiều thiện cảm với vị sư huynh này, từ khi còn ở trong môn hai người đã không hợp nhau, y cũng không tiện nhắc tới trước mặt hắn, rốt cuộc vẫn là tự mình cân nhắc tới lui.
Kì thật y không phải kẻ ngốc, tam sư huynh và Song Tử nghĩ gì, y đã có thể đoán ra bảy tám phần, song hai người đó đều là hai người Thiên Yết trân trọng, y không muốn bất kì điều gì có thể làm mọi chuyện đi tới nước không thể vãn hồi.
Nhưng chuyện Minh vương ở núi Mặc Danh... Thiên Yết day day thái dương, Nhân Mã đã tâu lại Dự vương thường lui tới Ngọc Minh cung của Minh vương, chỉ sợ từ lâu đã có câu kết, quan hệ đến hiện tại cũng không cạn. Thiên Ưng là kẻ có dã tâm chiếm đoạt thiên hạ, từ lâu hắn đã muốn giành lấy Ngai vàng, bên trong cũng đã âm thầm nuôi binh, lí do đến hiện tại hắn vẫn chưa dấy quân tạo phản, thứ nhất vì kiêng nể Cẩm y vệ trong tay Song Tử, mà thứ hai, chỉ có thể là do Minh vương ngăn cản chưa muốn hắn ra tay.
Minh vương không phải người Hoàng tộc, lại một mình làm chủ một miền đất lớn, chắc chắn trong tay nắm nhiều huyền cơ, tà thuật của Minh vương, ngay cả Xà Phu cũng chưa thấy qua bao giờ. Có lẽ vì lí do đó mà Thiên Ưng đến giờ vẫn bị quyền lực của Minh vương khống chế, mà bản thân Thiên Yết cũng chưa dám vọng động, nếu để giang sơn rơi vào tay kẻ ác, khi ấy dân chúng khó tránh khỏi lầm than, vương triều loạn lạc, tất không tránh khỏi nạn diệt vong.
Chuyện Hồ Cầm trở thành Dự vương phi cũng là dụng ý của Thiên Yết, nàng và Thiên Ưng lưỡng tình tương duyệt là chuyện thật, song cho dù như vậy, cũng không thay đổi việc thân phận của nàng lại là nước bài để y và Thiên Ưng tạm thời giữ thế cân bằng. Tranh đấu cung đình khó tránh khỏi hi sinh, cho dù là những người y yêu thương nhất cũng không thể tránh khỏi vòng xoáy luẩn quẩn u ám nơi thâm cung tâm kế. Sinh ra trong Tử Cấm thành, bất kì ai cũng sẽ trở thành con cờ cho ván bài chính trị. Thiên Yết hơi siết tay để lại những vết hằn trong lòng bàn tay mịn màng, y cúi xuống nhìn mấy ngón tay thon dài, khẽ thở dài một hơi. Y không thể bảo vệ cho bọn họ chu toàn, chỉ có thể cố sức để những người đó chịu đựng ít tổn thương nhất...
"Hoàng thượng?"
Bên ngoài vang lên thanh âm rụt rè của thị nữ, giờ này dám gõ cửa phòng hắn, không phải An Phúc cũng chỉ có tiểu cung nữ kia mới có gan này. Dù sao cũng không ngủ được, Cự Giải tuy vừa phiền phức vừa ngốc nghếch, song ít nhất nhất cũng có thể khiến y bớt tịch mịch, "Vào đi."
Cự Giải trùng hợp đêm nay không ngủ được, cứ ngồi mãi trong bốn bức tường quạnh quẽ mãi cũng chán nên quyết định ra ngoài hóng gió cho khuây khỏa, ai ngờ bóng trăng xa cách trên Tử Cấm thành lại càng khiến nàng nhớ về những ngày tháng ở thôn Nhược Thủy với vị ca ca thanh mai trúc mã nhà bên. Nơi này ai cũng kín đáo giữ kẽ, cung quy quan trọng hơn cả mạng sống, những người phẩm vị cao quý nàng mạo phạm không đến, mà nô tỳ thị vệ ai ai cũng cúi đầu cắm cúi làm việc chẳng có thời gian nói chuyện với nàng, hơn nữa nàng được Thiên Yết đích thân mang về, hiển nhiên bọn họ cũng kiêng nể vài phần, thành ra ngoại trừ những lúc có thể giương nanh múa vuốt với Thiên Yết, nàng chẳng còn ai để bầu bạn cùng. Vả lại, Thiên Yết là bậc cửu ngũ chí tôn, thân phận khác biệt khiến nàng không đế đối xử với y thoải mái như trước đây, Bảo Bình ca ca đến giờ nàng vẫn chưa được gặp lại, cảm giác chỉ có một mình lạc lõng chốn đế kinh phồn hoa lạnh lẽo này khiến Cự Giải càng thêm ngột ngạt.
Trước đây nàng ở thôn Nhược Thủy chẳng cần cố kị ai, cùng lắm là đối mặt với đói ăn và bệnh tật, tới khi đến Hoàng cung, tuy không cần nghĩ tới chuyện ăn mặc, song lại phải nhìn mặt chủ tử mà sống, chỉ cần chủ tử không hài lòng, cung nhân chịu đựng đòn roi là chuyện bình thường. Chính triều hay Hậu cung đều là tâm kế triền miên, không cẩn thận là có thể mất mạng, Cự Giải khẽ thở dài, hiện tại nàng đã dấn thân vào chốn đầm rồng hang hổ này, chỉ có thể tiến, đã sớm không còn đường lùi.
Càng nghĩ lại càng tủi thân, Cự Giải bỗng dưng thương cho mình, thương cho Bảo Bình, lại thương cả Thiên Yết và những cung nhân khác nàng từng gặp. Song có xót thương cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, đây là địa phận của quyền lực cao quý, cung nữ quê mùa như nàng căn bản không có quyền lên tiếng, Cự Giải quyết định trở về phòng cố gắng ngủ lại, dù sao ngày mai cũng phải dậy sớm làm việc. Chẳng ngờ khi nàng đi ngang qua Dưỡng Tâm điện của Thiên Yết thấy vẫn sáng đèn nên mới đánh bạo gõ cửa hỏi thử, chẳng ngờ Hoàng thượng quả nhiên vẫn chưa nghỉ ngơi.
Thiên Yết đang ngồi trên trà kỉ, nàng bước vào cũng không ngẩng đầu liếc nhìn một cái, chẳng biết y đang nghĩ gì.
Người trong thiên hạ đều ngưỡng mộ Hoàng thượng có trong tay giang sơn vạn dặm, quyền quý gấm hoa cùng Hậu cung ngàn vạn, lại chẳng ai biết Ngai vàng cô độc nặng nề tới mức nào. Khi còn ở Nhược Thủy, khí chất của Thiên Yết phiêu phiêu quý phái khiến nàng ngưỡng mộ vạn phần, mà ở Tử Cấm thành này mỗi ngày đều thấy y không phê duyệt tấu chương cũng là suy nghĩ chính sự. Ma Quý phi còn bận cai quản Hậu cung, Trung Nghĩa hầu cũng phải chấn chỉnh quân ngũ, chẳng có ai bên người bầu bạn sẻ chia, nàng mới ở đây mấy tháng đã khó chịu bức bối, cũng không biết Thiên Yết chịu đựng suốt những năm qua như thế nào.
Ánh mắt Cự Giải lướt qua ấm trà nguột ngắt trên bàn, không khỏi nhíu mày thật sâu, "Sao Hoàng thượng không gọi cung nhân, lại uống trà lạnh thế này? Người cứ không chú ý tới sức khỏe như vậy, chẳng may sinh bệnh thì biết làm sao?"
Thiên Yết nghe nàng nói không khỏi thở dài, y thế nhưng lại quên mất tiểu cung nữ này đồng thời cũng là một y nữ, nếu sớm biết phải nghe cô ta cằn nhằn đã không để cô ta tiến vào. Y xoa xoa thái dương đau muốn nứt ra, "Không cần, mỗi một ngày bao nhiên dân chúng đói khổ chẳng có cơm ăn, so với họ ta uống chút trà lạnh nào tính là gì."
Dân chúng, lúc nào cũng là dân chúng! Không phải Cự Giải vô tình vô nghĩa ích kỉ chỉ biết có bản thân, nhưng Thiên Yết lúc nào cũng nghĩ bao người ngoài kia đói khổ là do mình khiến nàng có chút cáu kỉnh. Thiên Yết cũng là con người, nào có phải Quan Âm độ thế đâu mà chuyện gì cũng muốn ôm vào người. Hoàng thượng thì sao, Quân chủ thiên hạ nắm giữ giang sơn thì sao, chẳng lẽ y không có quyền được hưởng hạnh phúc, chừng nào quản hết bất bình trong thiên hạ y mới chịu nghĩ đến mình?
Tâm tình không vui khiến Cự Giải hơi sẵng giọng, "Đó là chuyện của họ, Hoàng thượng không giống như thế!"
Lời cất lên Cự Giải lập tức hối hận, xong đời, y là Hoàng đế, nàng chỉ là cung tỳ lại dám xấc xược như vậy, lỡ như chọc Thiên Yết không vui chẳng phải chính là tự đẩy mình vào chỗ chết hay sao? Cũng may Thiên Yết không quản nàng đại nghịch bất đạo như vậy, ngược lại nâng mắt nhìn nàng, "Ân? Ta không giống họ chỗ nào?"
Xét theo góc nhìn của một y nữ, Thiên Yết đương nhiên cũng là một người bình thường phải trải qua sinh lão bệnh tử giống như những người khác, nhưng nếu y là chủ tử của nàng, đương nhiên Cự Giải sẽ theo bản năng bênh vực y không muốn y chịu khổ. Cự Giải suy nghĩ một chút, hùng hồn mở miệng, "Họ chỉ cần mỗi ngày đủ ăn là được, còn Hoàng thượng phải lo cả sơn hà xã tắc. Họ có thể tự do làm chuyện mình muốn, còn Hoàng thượng nếu bỏ bê triều chính một ngày sẽ trở thành hôn quân bị đời đời oán trách. Ước mơ của họ là nhìn con cái trưởng thành hạnh phúc, mà Hoàng thượng cố gắng cả đời vì muôn dân trăm họ. Đương nhiên Hoàng thượng không thể giống họ rồi!"
Thiên Yết bị thái độ nghiêm túc của Cự Giải chọc cho bật cười, "Không thể so sánh như vậy, vốn dĩ cuộc sống là một cuộc trao đổi ngang giá. Những người dân đó cả đời sống trong lều tranh vách đất, cơm không đủ no quần áo không đủ mặc nên cuộc sống của họ chỉ cần giản dị như vậy. Mà ta sinh ra đã sống trong cẩm y ngọc thực, đương nhiên trách nhiệm cũng không giống bọn họ."
Cự Giải bĩu môi không phục, "Vậy còn những tên tham quan vô lại thì sao? Bọn chúng ăn sung mặc sướng, che mắt bề trên, hiếp đáp dân lành, trao đổi ngang giá ở chỗ nào? Bạch Bảo lâm đã nói, nếu không phải vì đám tham quan đó, nàng ta cũng không phải đi tới bước đường này."
Cái tên xuất hiện đột ngột trong cuộc hội thoại khiến Thiên Yết có chút bất ngờ, y không khỏi nhíu mày, "Bạch Dương sao?"
Cự Giải phát hiện ra mình đã lỡ lời, song lúc này lấp liếm cũng không còn kịp nữa, quyết định mang mọi chuyện ra kể hết với Thiên Yết.
Kì thực Quân vương chỉ có một, chẳng nữ nhân nào bao dung đến độ chấp nhận chung chồng, người một lòng một dạ với Thiên Yết cũng chỉ có Ma Kết, những phi tần khác đều là vì một chỗ dựa vững chắc mới dấn thân vào Hậu cung, chứ chẳng mấy ai có thể vì trái tim một người thuộc về cả thiên hạ lại đẩy mình vào chốn thâm cung tâm kế như vậy. Cự Giải lén lút liếc nhìn Thiên Yết, thần thái y vẫn thản nhiên điềm đạm, không hiểu sao bản thân nàng lại có chút khổ sở.
Thật may mắn nàng và Bảo Bình ca ca đều chỉ là những người bình thường, không gánh trên vai trách nhiệm nặng nề, nàng cũng không cần phải tranh giành hắn với ngàn vạn nữ nhân khác. Mà Thiên Yết hoàn toàn ngược lại, y có cuộc sống vàng son phú quý, lại phải tạo ra vô ngàn lớp mặt nạ để đối diện với những người xung quanh.
Rốt cuộc làm Hoàng đế hạnh phúc, hay làm thôn dân quê mùa chất phác như nàng hạnh phúc?
"Bạch Bảo lâm có thể mạnh mẽ ung dung như vậy cũng không dễ dàng, đều là phải đánh đổi từ quá khứ đau thương mà thành." Thiên Yết không khỏi cảm khái, lại như một tiếng thở dài.
"Đúng vậy." Cự Giải nghiêm túc gật đầu, "Xuất thân của Bảo lâm không tốt, ở trong Hậu cung chắc chắn sẽ bị người khác coi thường. Nô tỳ nhất định không chịu làm Tài nhân là quá đúng đắn, Bảo lâm thông minh như vậy còn phải chịu ủy khuất, nếu là nô tỳ không biết đã phải táng xác ở chỗ nào rồi cũng nên."
Cự Giải càng nói lại càng đưa đề tài đi xa, Thiên Yết bất đắc dĩ nhìn nàng, không biết là do y nuông chiều tiểu cung nữ này quá hay là y trước đây đã đánh giá thấp độ can đảm của nàng ta. Đứng trước mặt Đế vương mà vẫn bày ra bộ dáng hồn nhiên như vậy được, nếu Cự Giải không chịu thay đổi, nhất định sau này sẽ mang họa.
Cho dù nàng ta nói có là sự thật, trên đời này không phải sự thật nào cũng có thể nói ra. Giống như Bạch Dương, thân mang oan ức, song nàng ta vẫn một mình chịu đựng nín nhịn, không phải vì nàng nhu nhược để mặc người khác bắt nạt, mà chính là đang chờ đợi thời cơ. Cự Giải tính tình thẳng thắn, đó là bàn đạp quá tốt để Bạch Dương có thể thăm ý Thiên Yết, sau đó mới từ từ tính các bước tiếp theo. Mượn người khác để nói ra những chuyện của mình, Cự Giải hiền lành lương thiện như vậy tự nhiên sẽ cảm thông với nàng ta, hơn nữa ai cũng có thể nhìn ra Cự Giải được y sủng ái hơn hẳn so với những cung tỳ khác, đương nhiên có thể khiến Thiên Yết dễ dàng chấp nhận thân phận của Bạch Dương, đồng thời chắc chắn sẽ không để chuyện phụ mẫu nàng chết oan uổng như vậy. So với Bạch Dương tự mình kể ra, mượn tay Cự Giải đương nhiên tốt hơn nhiều lắm.
Bạch Bảo lâm này tâm tư cũng thật sâu.
Bất quá chuyện này không chỉ là của riêng Bạch Dương mà còn liên quan tới dân chúng cả một vùng đất, cũng đều do y sơ suất để cho đám tham quan ô lại đó vẫn còn cơ hội nhiễu nhũng dân sinh. Thiên Yết khẽ vuốt một lọn tóc mai, có lẽ ngày mai y cần tuyên Bạch Dương tới một chuyến.
_ End Chương 19 _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top