Chương 15
"Đại nhân, ngài cho gọi thuộc hạ?" Thanh niên trẻ tuổi đứng trong khách phòng khúm núm cung kính, chỉ cần là bất kì ai trong Kinh thành nhìn thấy cảnh này đều không tin vào mắt mình - không ai ngờ được vị công tử ngày thường hống hách của Thái thú lại có thời điểm nhún nhường như vậy.
"Ta đã bắt được Chu Tước rồi." Nam nhân không nói bất kì lời dư thừa khách sáo nào mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Sắp tới ngươi không cần lo chuyện phủ Thái sư nữa."
"Vâng." Tuy có chút ngạc nhiên vì sao có thể bắt được Chu Tước trong thời gian ngắn như vậy, song Mục Phu vẫn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Miễn là không cần phải quan sát phủ Thái sư, chuyện này đã khiến hắn có biết bao nhiêu áp lực. Chưa nói tới Xử Nữ ngày ngày chỉ biết núp trong phòng, khiến việc thám thính hầu như không có kết quả, lại còn một Thiên Bình ngày ngày tới Thái sư phủ làm khách, khiến việc điều tra của hắn càng thêm bất tiện. Thiên Bình không có võ công tái thế như Song Tử, nhưng hắn cũng là một bậc võ tài, riêng về điểm này Mục Phu tự nhận bản thân không bằng hắn, chỉ cẩn để hắn phát hiện ra Mục Phu theo dõi Thái sư phủ, hay đúng hơn là theo dõi nhất cử nhất động của Xử Nữ, vậy không phải là lấy mạng Mục Phu hắn hay sao?
"Chu Tước là người của Thái sư phủ, Dự vương xác định xuất hiện tin tức của Bạch Hổ ở Kinh thành... Tứ thánh có hai, liệu Thanh Long và Huyền Vũ, có phải cũng đều nên ở Kinh thành?" Mục Phu thoáng suy nghĩ một chút, không khỏi cau mày.
"Đúng vậy. Về chuyện này Dự vương có ưu thế hơn chúng ta, hơn nữa hắn còn là người trong Hoàng thành, cũng dễ dàng tránh khỏi tai mắt người khác. Vì thế, ta không tin hắn mới biết được tung tích của Bạch Hổ." Nam nhân gật đầu, thanh âm có chút không thoải mái. Nghĩ tới Minh vương đang phải chịu khổ trong Kinh thành, hắn có chút khó chịu - Cung chủ thân phận cao quý như vậy, lại chỉ vì người kia mà chịu đựng uất ức. Mặc dù tất cả đều là chủ ý từ trước của Cung chủ, chính là hắn vẫn không tán thành lắm. Ngọc Minh cung bất kể kinh thương hay binh lực đều không thua kém Sở Thiên, cùng với sự giúp đỡ của Độc nương nhiều năm thoái ẩn giang hồ, hắn không tin không khiến cho Tử Cấm thành khoanh tay chịu trói. Chẳng qua hiện tại cần mất thời gian thu phục Tứ Trụ sơn trang để tránh bọn người đó quy phục triều đình, song nam nhân vẫn rất tự tin vào khả năng của Cung chủ hay Ngọc Minh cung.
Có điều, hắn là bề tôi, ý Cung chủ đã quyết, hắn cũng không nhiều lời thêm.
Cung chủ của hắn không giống như Diệp tặc khát khao thiên hạ Sở Thiên, kế hoạch được lập ra từ mười năm trước chỉ để chiếm lấy một người, có điều thân phận của người kia quá mức đặc biệt, Thiên Hạc nhất định muốn thay người đó bình định lại thiên hạ, sau đó cùng chung hưởng giang sơn. Khi biết chuyện này, Thiên Tiễn nhất thời cảm thấy khả năng lên tiếng của mình có vấn đề, hắn không thể hiểu nổi, người kia rốt cuộc đã luyện ra loại mê đan huyễn dược gì lại để Cung chủ một lòng vì y như vậy. Mười năm trước là huynh đệ cùng sư môn, Thiên Hạc một lòng bảo hộ cho y dù bên cạnh y đã có quá đủ hộ vệ, mười năm sau lại một tay dựng ra kế hoạch lớn như vậy, cũng chỉ để lấy lòng mĩ nhân. Đôi khi Thiên Tiễn vẫn nghĩ, nếu cách thức của Thiên Hạc không quá mức cực đoan tới độ muốn nắm tất cả trong lòng bàn tay, hoặc ít nhất hắn không tính cách chiếm hữu của hắn không mạnh mẽ mãnh liệt như vậy, có lẽ Thiên Hạc cũng không cần phải tốn nhiều công phu đến ngần này.
"Nên, thời gian tới ngươi đặc biệt chú ý tới những mối quan hệ của Dự vương cho ta. Ta tin hắn sẽ không ngồi yên đâu." Thiên Tiễn phân phó. Thiên Ưng là kẻ tâm cơ, nhưng từ trong tâm hắn luôn có một sự kiêu ngạo muốn đứng trên người khác. Chính sự kiêu ngạo này khiến hắn không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Ngọc Minh cung mà muốn tự mình làm chủ tất cả. Vì vậy, thay vì chờ tin tức của Ngọc Minh cung, hắn sẽ chủ động đi giành ưu thế cho mình.
Hợp tác chỉ là cái vỏ ngoài hoa mĩ cho sự thực lợi dụng lẫn nhau, Thiên Tiễn hiểu điều này, mà Thiên Ưng hiển nhiên sẽ càng thuần thục hơn nữa.
"Nhớ cẩn thận một chút, Dự vương là kẻ nhẫn tâm, nếu ngươi để lộ ra tung tích của mình, hắn sẽ không ngại diệt khẩu ngươi đâu." Thiên Tiễn nhắc nhở, sau đó nói thêm, "Ta sẽ cho người hỗ trợ ngươi. Trong thời gian này, ngươi có thể tùy ý sai sử bọn họ."
"Vâng, tạ ơn đại nhân." Mục Phu chắp tay thi lễ, sau đó lui ra.
Mục Phu theo người rời Ngọc Minh cung, trước khi rời đi liếc lại cung điện lộng lẫy, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Dự vương là kẻ đa nghi, lại có tâm cơ rất lớn, Mục Phu theo dõi hắn, hiển nhiên rất khó có khả năng vẹn toàn kế hoạch. Thiên Tiễn cho người tới hỗ trợ chẳng qua chỉ là cái cớ, bọn họ chính là ở cạnh đồng thời giám sát Mục Phu, sau này nếu như Mục Phu có lộ ra, lập tức sẽ bị người diệt khẩu, như vậy Ngọc Minh cung chính là một tên đôi nhạn. Biểu cảm trên khuôn mặt vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là đôi tay hắn khẽ siết lại. Thân phận làm con cờ cũng chỉ là như vậy thôi...
Nhưng... hắn không muốn làm tốt thí... hắn không muốn cứ chịu sự xếp đặt của người khác mãi như vậy...
Hắn là Mục Phu, là công tử nhà Thái thú! Vận mệnh của hắn, nhất định phải do hắn tự quyết định!
-
"Cầm Tiên!" Tiểu Ngư gõ cửa mấy tiếng sau đó líu ríu xô cửa bước vào, Song Ngư vì nàng còn nhỏ cũng không nỡ trách nàng vô lễ, chỉ đặt giá thêu trên tay xuống, mỉm cười, "Chuyện gì vậy?"
"Cô đang thêu sao? Đẹp quá, tôi không biết cô khéo tay vậy đấy!"
Tiểu Ngư lập tức bị giá thêu trên tay Song Ngư, trên nền vải trắng nền nã là những đóa lan tím trang nhã dịu dàng, thấp thoáng mấy cánh lá xanh vừa hài hòa lại vừa nổi bật, những đường kim mũi chỉ chuẩn xác tới từng chi tiết, chiếc khăn vốn làm từ lụa quý, hiện tại lại càng khiến người ta yêu thích hơn nữa.
Song Ngư cười cười: "Không có gì, nhân lúc nhàn rỗi tôi thử thêu mấy đường ấy mà."
Tiểu Ngư yêu thích ngắm mãi không thôi, sau đó híp mắt nhìn Song Ngư: "Nếu tôi nhớ không nhầm mấy hôm nữa Thiêm soái hẹn cô đi ngắm hoa đúng không? Tôi mới không tin cô rảnh rỗi ngồi thêu, thực chất là muốn tặng người ta chứ gì?"
Tiểu Ngư chỉ nói một câu đã chuẩn xác đọc ra suy nghĩ trong lòng Song Ngư khiến nàng có chút ngượng ngùng, hai má đỏ bừng lên đáng nghi, nàng lườm Tiểu Ngư một cái: "Cô đấy, không lớn không nhỏ gì cả. Ban nãy cô gọi tôi có chuyện gì?"
"A, suýt nữa tôi quên. Mục công tử hôm nay điểm tên muốn cô gảy đàn bồi rượu, ma ma bảo cô chuẩn bị trước, đừng để người ta mếch lòng."
Song Ngư vừa nghe thấy mấy từ "Mục công tử", dung nhan xinh đẹp lập tức sầm xuống. Lại còn là điểm tên, tên công tử quần là áo lượt này tự coi mình là thiên tử đi lật thẻ bài thị tẩm hay sao? Nghĩ tới ánh mắt không tốt của Mục Phu mỗi lần nhìn mình, Song Ngư lập tức thấy cả người không vui, nàng hơi rũ mi: "Cô bảo với ma ma giúp tôi, hôm nay tôi hơi mệt, không muốn tiếp khách."
Tiểu Ngư còn chưa kịp đáp lời, từ cửa phòng đã vọng đến tiếng nguýt dài của ma ma lão bản Bảo Hoa phường: "Ôi trời, tiểu tổ tông của ta, bây giờ là lúc nào con còn chê trách người ta? Mục công tử nhất định muốn con mới được, ma ma cũng đã hết cách, con hôm nay chịu khó một chút, được không?"
Song Ngư không vui đứng dậy chào một tiếng "Ma ma!", nữ phụ đưa mắt ý bảo Tiểu Ngư ra ngoài. Cửa phòng khép lại, lão bản nương liền nắm tay Song Ngư kéo nàng ngồi xuống, ngọt ngào dỗ dành: "Con xem, Mục công tử người ta nhất kiến chung tình với con như thế, mỗi lần tới đều vì con xuất ra bao nhiêu ngân lượng. Có tài có mạo, có quyền có thế, con được người ta để mắt chính là may mắn bao người cầu không được, con còn do dự cái gì?"
Song Ngư khẽ cắn môi, nàng nhìn lão bản nương bằng ánh mắt nài nỉ: "Ma ma, người hiểu vì sao con không thích Mục công tử mà..."
Lão bản nương yêu thương xoa đầu nàng: "Ta biết ta biết, ủy khuất cho con, nhưng con thử mở lòng ra một chút, Mục công tử cũng có nhiều ưu điểm, thân phận của con như vậy tìm được một người nguyện ý yêu con con còn chê trách gì?"
Song Ngư nghe đến đây đột nhiên trầm mặc. Không phải do những lời ca ngợi có cánh mà lão bản nương dành cho Mục Phu, điều khiến nàng thực sự lo lắng chính là Bảo Bình suy nghĩ thế nào về nàng. Hiện tại nàng là nữ tử chốn hoa nguyệt, số lần bị điểm tên bồi khách nhiều không đếm xuể, chỉ cần là nam tử đứng đắn thế gia đều sẽ không chấp nhận được để một nữ nhân như nàng bước qua chậu than hồng thú vào chính phủ. Nếu sau này biết được thân phận thực của nàng rồi... liệu Bảo Bình còn có thể ôn nhu dịu dàng với nàng như hiện tại hay không?
Hắn vẫn thường nói, nữ nhân sinh ra xứng đáng được người yêu thương bảo hộ, chẳng qua... liệu nàng có phải nữ nhân mà hắn muốn bảo hộ hay không?
Song Ngư hơi mím môi, mấy ngón tay vì siết chặt mà hằn vết lên làn da non mềm. Không, Song Ngư nàng vốn không cần ai bảo hộ, song nàng cũng tuyệt đối không để Bảo Bình vì một nữ nhân khác mà đau lòng khuynh tâm. Người nàng đã thích, ai cũng không thể tranh giành!
.
Sắc trời dần đạm, đèn đuốc thắp lên sáng rực một vùng. Đây là thời điểm mà Bảo Hoa phường náo nhiệt đông vui nhất, tiếng cười nói huyên náo khắp nơi, tiếng mời chào nũng nịu khiến người động tâm không ngớt, còn có cả tiếng đàn thánh thót âm vang cùng hương rượu thượng hạng ngọt ngào ngây ngất... Cả thanh lâu lớn như thế, nhiều người như thế, có lẽ chỉ có mình Song Ngư là lạc lõng, hoàn toàn không ăn nhập với Bảo Hoa phường người ra người vào đông đúc vui vẻ. Hôm nay nàng không trang điểm cẩn thận, chẳng qua chỉ điểm thêm chút phấn son, tâm trạng không vui khiến thần sắc nàng nhuốm thêm vài phần tư lự. Lão bản nương thấy nàng vô bi vô hỉ như vậy có chút sốt ruột không hài lòng, nhưng Mục Phu chờ cũng đã một lúc rồi, nếu Song Ngư hiện tại mới bắt đầu thay đồ trang điểm lại chắc chắn sẽ mất lòng hắn, đành hối nàng đến gian phòng của Mục Phu nhanh hơn một chút.
Lão bản nương vừa mới dùng ánh mắt sắc bén của mình nhắc nhở Song Ngư nên an phận một chút, khi đẩy cửa đưa nàng vào đã lập tức nở nụ cười ngọt ngào đon đả. Song Ngư khẽ lắc đầu, ở lâu trong những chốn này, lâu dần Song Ngư không khỏi tự hỏi, rốt cuộc một con người có thể có bao nhiêu khuôn mặt vậy? Tại sao người ta không thể nhiệt tình thẳng thăn đối xử với nhau, cứ phải dùng những lớp mặt nạ của mình để tồn tại trên thế gian này?
Nhưng mà, không phải chính nàng cũng như bọn họ hay sao?
Cửa phòng vừa mở, mùi rượu cay nồng từ trong xốc ra khiến Song Ngư không khỏi nhíu mày. Nàng chỉ tới muộn một khắc, mà trong phòng đã có năm bảy vò rượu rỗng lăn lốc trên mặt đất. Ở thời điểm không ai nhin thấy, Song Ngư rũ mi khẽ cười lạnh - quả nhiên là công tử thế gia, hễ không vui là tìm đến tửu sắc giải sầu, thật uổng phí cho diện mạo đường hoàng cùng thân phận cao quý của Mục Phu.
Mục Phu đã sớm say đến ngã trái ngã phải, lúc này đâu còn tâm trạng để nghe Song Ngư gảy đàn, lão bản nương đảo mắt một chút, nhanh chóng đẩy vai Song Ngư: "Cầm Tiên, còn đứng đó làm gì, không mau đến bồi rượu Mục công tử?"
Trong lòng Song Ngư không khỏi xuất hiện một tia chán ghét, có điều trước mặt lão bản nương cũng không tiện vô thố, đành tới bên Mục Phu, buông đàn ân cần hỏi han. Lão bản nương thấy nàng ngoan ngoãn dịu dàng như vậy vô cùng hài lòng, đưa đẩy thêm một hai câu rồi khép lại cửa phòng rời đi, để lại hai người trong gian phòng rộng.
"Cầm Tiên... Cầm Tiên... ta rất nhớ nàng..." Thanh âm Mục Phu vì men rượu mà có điểm mơ hồ, song ánh mắt của hắn lại không có chút say sưa nào, chỉ có duy nhất mệt mỏi cũng bất mãn không vui.
Song Ngư không tiếng động hơi dịch người ra, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, thanh âm nàng vang lên, còn thanh thúy hơn cả tiếng đá ngọc va chạm: "Mục công tử, ngài say rồi, để nô gia gảy đàn trợ hứng giúp người thanh tỉnh hơn..."
"Không cần." Mục Phu vung tay ngắt lời nàng, ánh mắt một mực chú mục vào dung nhan như họa của Song Ngư, "Cầm Tiên, có phải nàng rất căm ghét ta đúng không? Mới một mực không muốn ở gần ta như vậy?"
Song Ngư rũ mi, không đồng tình cũng không phủ nhận, chẳng qua nhẹ nhàng nói một câu: "Công tử nghĩ nhiều."
Mục Phu hôm nay hình như cũng không cố ý dây dưa, hắn đột nhiên thu tay lại khiến Song Ngư có chút ngạc nhiên. Hắn không lại gần nàng, trong đôi mắt mà Song Ngư trước nay vẫn không muốn nhìn thẳng mơ hồ mang theo điểm cô đơn, Song Ngư khẽ nhíu mày, Mục Phu đây là muốn giả trang lấy lòng nàng?
Cứ nghĩ giả vờ yếu đuối để được thương hại chỉ có nữ tử tranh sủng chốn khuê phòng mới ưa chuộng, không nghĩ công tử Mục phủ thân cao tám thước cũng học được chiêu này, Song Ngư dứt khoát không thèm để ý đến hắn, chăm chú rót rượu. Cũng tốt, chuốc Mục Phu say rồi, chính nàng cũng không cần mệt mỏi khó chịu nữa.
"Ta không muốn trèo cao, không tham vọng công danh, chỉ cần sau này có một cuộc sống ấm êm và một thê tử ngoan hiền, thế mà thật khó." Mục Phu cười nhạo một tiếng, biểu tình có chút thê lương mà Song Ngư chưa từng thấy ở nam nhân này, nàng khẽ dừng tay, song cũng không đáp lại.
"Nàng nói thử xem, cùng được sinh ra, vì sao có người vừa chào đời đã có quyền đứng trên kẻ khác, có người lại luôn luôn chịu sự chi phối sai xử của người ta? Thiên tử lớn lên trong vàng son nhung lụa, lại có người làm cả đời cũng không đủ ăn..."
Vì sao ư? Song Ngư ngây người, đơn giản vì đó là vận mệnh. Mệnh tốt sẽ được ông trời thiên vị, mà mệnh không tốt chính là vĩnh viễn trở thành công cụ cho người khác đi lên. Song Ngư trước đây đã phải sống mười năm trong cảnh "mệnh không tốt", sau đó chính là làm công cụ cho người khác sử dụng, những người như nàng, không có quyền tự hỏi, cũng không có quyền lựa chọn cho cuộc đời của mình.
Suy cho cùng, trên đời này, có ai là không đi bán mạng? Chủ tử của nàng bán mạng cho quyền lực phú quý, mà nàng, chính là bán mạng cho việc được cứu khỏi tử thần từ bảy năm trước.
Song Ngư khẽ thở dài, sau đó lại hơi cau mày nhìn Mục Phu. Nhưng điều này được thốt ra từ miệng Mục Phu khiến nàng có chút kinh ngạc, đây không nên là suy nghĩ có ở một tên công tử giá áo túi cơm. Nhưng Song Ngư không có thời gian tự hỏi, vì Mục Phu đã nhanh chóng gục xuống bàn. Không nghĩ buổi bồi rượu hôm nay lại dễ dàng hơn nàng tưởng tượng, Song Ngư cũng không muốn ngồi ngốc ở đây lâu, quyết định gọi nha hoàn vào đỡ Mục Phu đi nghỉ. Song nàng không thể đứng dậy, vì khi Mục Phu ngã xuống đã đè chặt tay áo Song Ngư. Song Ngư dùng sức kéo tay áo ra, kết quả dùng lực hơi mạnh, khiến Mục Phu đang gục trên bàn nghiêng ngả ngã xuống, tay áo xốc lên, từ bên trong rơi ra một vật nhỏ.
Song Ngư có chút không tình nguyện đỡ hắn nằm xuống lại, sau đó thuận tay nhặt món đồ rới xuống đất định đặt trả lại bên cạnh cho Mục Phu. Nhưng Song Ngư vừa mới liếc mắt qua mặt trên của khối lệnh, đột nhiên mở lớn hai mắt sửng sốt.
Kí hiệu kim long uốn lượn quanh cánh chim trắng... Lệnh của Ngọc Minh cung, vì sao lại lại ở trong tay Mục Phu?
Lẽ nào Mục Phu... chính là người của vị cung chủ trong truyền thuyết kia?
-
"Dấu hiệu của Nam Miện với Nam Thập Tự ở núi Mặc Danh?" Thiên Yết đặt bút lông xuống, để mấy chữ trên cuộn giấy có thời gian khô.
"Vâng, đây là bút tích Xà Phu họa lại." Nhân Mã dâng cuộn giấy mà Xà Phu đưa lên cho Thiên Yết, y nhận lấy nhìn lướt qua kí họa trong giấy một chút, sau đó đưa lại cho Song Tử, "Khanh thấy thế nào?"
"Năm đó Nam Miện soán ngôi được là nhờ vào trợ giúp của quân Liêu nên đã hạ lệnh cho quan lại trong triều phải đội mũ miện giống như quý tộc người Liêu, thần đã từng được nhìn thấy kí hiệu riêng trên những thẻ lệnh quần thần dưới thời Nam Miện, chính là kí hiệu này." Song Tử từ tốn đáp lại. "Chẳng qua, với tính cách của cha con Nam tặc, làm sao có thể sơ suất để lộ dấu vết của mình lộ liễu như vậy được? Theo ý của thần, trong chuyện này, chắc chắn có trá."
Thiên Yết gật đầu, thuận tay thả cuộn giấy lên ngọn nến cạnh án thư, cuộn ấy trắng lập tức bị lửa liếm lấy, nháy mắt tan thành tro bụi. Xà Phu không phải là người thích lưu lại vết tích của mình, những vật của hắn, dùng xong tốt nhất nên thiêu hủy, càng giữ lại sẽ càng bất lợi cho bản thân.
"Vậy hai người nói xem, vì sao dấu vết của Nam Miện lại đột nhiên xuất hiện?"
Nhân Mã và Song Tử liếc nhìn nhau một chút, Nhân Mã chậm rãi lên tiếng: "Huynh lên ngôi không lâu, triều đình chưa ổn định lại, thế lực vẫn chia rẽ chưa thu về một mối, đây là thời cơ tốt nhất để tập hợp các thế lực tạo phản cùng đứng lên lật đổ triều đình. Nếu Nam Miện và Nam Thập Tự chỉ lo tiếp tục trốn tránh, bọn chúng sẽ không đạt được dã tâm là giành lại Ngai vàng Sở Thiên, chắc chắn chúng không để mọi chuyện qua dễ dàng như thế."
Thiên Yết gật đầu tán thưởng, Nhân Mã được khích lệ không khỏi có chút tự hào, nói tiếp dòng suy nghĩ của mình: "Dấu vết thu được là ở rừng Lam Trúc, người của chúng ta ở rừng Lam Trúc rất nhiều, nhưng lại chỉ một mình Xà Phu phát hiện ra, vậy dấu vết này chắc chắn sẽ liên quan tới khả năng dụng độc của hắn. Dùng độc để lưu lại dấu vết, tốn tâm tư nhiều như vậy, đây rõ ràng là cố ý để Xà Phu phát hiện ra. Nói cách khác, dấu vết đó lưu lại, hoặc là nói riêng với Xà Phu, hoặc là nhằm vào Xà Phu."
"Vậy muội nói xem, vì sao Xà Phu lại đưa tin cho chúng ta?" Thiên Yết không vội, chẫm rãi hỏi Nhân Mã từng bước một.
"Bởi vì... Xà Phu không liên quan tới việc này? Nếu nói như vậy, dấu vết này lưu lại đây, chính là dành cho những người dụng độc."
"Xà Phu vốn không thích trói buộc hay bán mạng cho ai, việc hắn phát hiện ra dấu vết của Nam Miện chẳng qua là thuận tiện đi qua rừng Lam Trúc, nói cách khác, người kia để lại dấu vết vì chắc chắn... trong người của chúng ta, có kẻ hiểu được dấu vết này." Song Tử khẽ nhíu mày, bên người Thiên Yết lại có người biết dùng độc hay sao?
Thiên Yết gật đầu, Nhân Mã và Song Tử nói không sai, có điều dấu vết này không phải để lại cho Xà Phu hay người bên cạnh y, mà chính xác hơn, người nó muốn gửi đến, chính là y, dấu hiệu vương miện nhắc nhở cho Thiên Yết, cha con Nam tặc đã xuất hiện ở rừng Lam Trúc. Nhưng rừng Lam Trúc vẫn luôn được kiêng kị bởi đó là thế lực của Minh vương, vậy ý của người kia là gì, là địch hay là bạn? Để lộ hành tung của Nam tặc, người đó rốt cuộc muốn tạo bẫy rập để y sa vào, hay muốn nhắc nhở y, Nam Miện và Nam Thập Tự không còn ngoan ngoãn ngồi yên mà đang chuẩn bị nổi lên lần nữa, cần phải chú ý cẩn thận?
"Nam Miện đến rừng Lam Trúc... không lẽ muốn nhờ cậy thế lực của Minh vương để chống lại chúng ta?" Nhân Mã suy nghĩ một chút, đây là cách giải thích duy nhất hợp lí với chuyện này.
"Có thể như vậy." Thiên Yết khẽ cười, dù có bất kì chuyện gì xảy ra, y vẫn luôn bình tĩnh nghĩ ra đối sách, vĩnh viễn đều là tư thái an nhiên khiến người ta có thể tin tưởng dựa vào như vậy. "Có điều thành công hay không, lại rất khó nói. Mục đích của Nam Miện và Minh vương, có vẻ không cùng hướng với nhau thì phải."
"Muội cũng cảm thấy như vậy. Mục tiêu của Nam Miện muốn giành lại ngai vàng là quá rõ ràng, nhưng còn Minh vương..." Nhân Mã nhìn qua sắc mặt của Thiên Yết một chút, sau đó mới nói tiếp, "Hắn dường như không có ý định lật đổ triều đình của huynh."
Thiên Yết gần đầu, chỉ cần để ý một chút sẽ dễ dàng nhận ra điểm này, từ khi Minh vương xuất hiện đến giờ, hắn có thể làm ra nhiều chuyện trái với ý trời, nhưng trong số đó, không có bất kì điểm nào có thể gây hại cho Thiên Yết, tuyệt đối không có.
Không hiểu sao y đột nhiên nghĩ tới một người, người mà trước đây y và Song Tử đã từng quen biết, một người... cũng rất lâu rồi, y chưa từng gặp lại...
Nếu có gặp lại, chỉ sợ hai người cũng không nhận ra nhau đi? Thời điểm sư phụ đuổi hắn khỏi tông môn, họ mới chỉ là hài tử, cho đến hiện tại đã mười năm trôi qua, mỗi người đều có những thay đổi rất khác. Thứ duy nhất mà y còn nhớ, đấy chính là vị sư huynh năm đó đã từng nhìn thẳng vào mắt y, kiên định nói, "... Đệ nhất định phải nhớ kĩ một điều, dù ta có làm bất kì điều gì, có trăm sai vạn sai, tất cả cũng đều là vì bảo hộ đệ."
Trước đây Thiên Yết không hiểu ý nghĩa của câu nói này, y chỉ đơn thuần suy nghĩ, sau này y sẽ trở thành bậc đế vương thiên hạ bảo hộ cho con dân Sở Thiên, sao có thể nhận sự bảo hộ từ người khác được? Mà hiện tại, y cũng không muốn hiểu... chưa từng muốn hiểu...
"Gần đây tin tức từ rừng Lam Trúc và núi Mặc Danh càng lúc càng nhiều, xem ra Minh vương không còn muốn tiếp tục án binh bất động nữa rồi." Song Tử trầm giọng, một khi chuyện binh đao nổ ra, thương vong là điều không tránh khỏi, với tấm lòng bao dung như Thiên Yết, nhìn thấy con dân đổ máu, chắc chắn y không đành lòng.
Hắn thoáng nhìn qua bóng dáng cao ngất thẳng tắp của người kia, chỉ khuôn trên dung mạo tuấn tú quý khí đường đường là biểu tình điềm đạm an tĩnh như nước, giống như bất kì chuyện gì xảy ra cũng đều nằm trong dự đoán của y, không điều gì có thể khiến y thay đổi sắc mặt. Thiếu chủ năm xưa mà Song Tử luôn một lòng tâm tâm niệm niệm bảo vệ, ngày hôm nay đã trở thành Quốc chủ uy nghi thiên hạ, một tay chống đỡ bầu trời Sở Thiên, không còn là thiếu niên đã từng cùng hắn mỗi ngày luyện võ chia cơm ở Hoàng Phổ tự nữa rồi.
Bất quá, có thể thay đổi chuyện gì sao? Dù người kia có là thiếu chủ cùng hắn lớn lên, hay là Quốc chủ mà Song Tử sinh ra để thờ phụng, hắn vẫn mãi mãi ở bên cạnh y, vì y bình định thiên hạ, vì y mà cùng bảo vệ giang sơn này.
"Chuyện của rừng Trúc Lam, phải nhờ đến Nhân Mã rồi. Muội để ý giúp ta động thái nơi này, ta cũng sẽ nói trước với Xà Phu một tiếng." Thiên Yết phân phó Nhân Mã, quả nhiên thấy vị hồng nhan tri kỉ kia lập tức sầm mặt xuống.
Nhân Mã bất mãn: "Xà Phu dù sao cũng không phải người Sở Thiên, sao huynh lại tin tưởng tên lừa đảo ấy như vậy?"
Thiên Yết buồn cười, Nhân Mã với Xà Phu, không biết là thiên duyên hay là nghiệt duyên đây?
"Xà Phu tinh thông độc dược, kinh nghiệm giang hồ lại phong phú, có hắn bảo vệ muội ta mới yên tâm được. Đừng trẻ con nữa, chính muội cũng biết hắn tâm địa không xấu, có nhiều chuyện chúng ta không bằng Xà Phu."
Nhân Mã xem chừng vẫn không hài lòng lắm, nhưng nàng là người lấy đại cục làm trọng, đương nhiên biết tiến biết lùi, không giống hoàng hoa tiểu thư nhà người ta lúc nào cũng chỉ xăm xăm theo ý mình. Chẳng qua nàng với Thiên Yết quan hệ thân thiết tâm giao, cùng Xà Phu cũng tương đối thoải mái nên mới thuận miệng hờn dỗi mấy câu, căn bản cũng không thực để trong lòng.
Vả lại, Thiên Yết là vì an nguy của nàng, Nhân Mã làm sao có thể không vui lòng nhận mệnh?
Nhân Mã hành lễ rời đi rồi, Song Tử vẫn còn chần chừ, Thiên Yết không khỏi buồn cười: "Sao vậy? Trên đời lại có chuyện khiến Trung Nghĩa hầu của ta do dự sao?"
Đôi mi của Song Tử không vì một lời nói đùa của Thiên Yết mà thả lỏng, hắn cân nhắc một chút mới mở miệng: "Quốc chủ, thần chưa nghĩ ra ai là người biết dụng độc bên cạnh Quốc chủ, nhưng lại có một nữ nhân xuất thân từ rừng Lam Trúc rất thân cận với người. Mọi chuyện hôm nay đều bắt nguồn từ rừng Trúc Lam, Quốc chủ vẫn nên cẩn thận."
Thiên Yết mỉm cười: "Quả nhiên không chuyện gì có thể qua được mắt khanh. Chính ta cũng đang muốn biết, thực ra tiểu cung nữ của ta có những bí mật gì không thể để người ngoài biết được."
_ End Chương 15 _
Valentine muộn nha cả nhà ~~ dù nội dung cái chương cả có tí ngọt ngào mừng Valentine cả :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top