Chương 13

So với cung của những phi tần cung nhân khác, Bạch Dương dường như không thích phô bày địa vị cùng quyền lực của mình bằng châu báu ngọc ngà được ban thưởng, theo ý của Bạch Dương, nàng thích sự tinh tế giản dị hơn là sự ngột ngạt của vàng son như con dấu chói lọi nhắc nhở về số mệnh hiện tại bị giam cầm trong chốn cung cấm của mình. Có lẽ do quá hững hờ với tranh đấu Hậu cung và sủng ái Quân vương, mà đến giờ Bạch Dương vẫn là phi tử mờ nhạt nhất, lúc nào cũng đứng ngoài cuộc trò chuyện hay bàn tán xôn xao của người khác.

Bạch Dương biết, để trả thù được thì tranh sủng là chuyện không tránh khỏi, nhưng hiện tại, nàng vẫn chưa thể quen với cuộc sống vùi trong tâm cơ này.

"Cô chờ một chút, Tiểu Dương sẽ rất nhanh gọi Thái y đến."

Không có nha hoàn bên cạnh, Bạch Dương liền tự tay rót cho Cự Giải một chén trà, hơi trà thơm ngát tỏa ra khiến nàng có chút mông lung mờ mịt. Dù là có mục đích gì, vị tiểu chủ này cũng thoải mái quá rồi đi?

"Bạch tiểu chủ, cô..."

"Ban nãy Tiểu Dương có điểm mạo phạm, con bé còn nhỏ, cô bỏ qua cho nó được không?"

Nàng biết mà, làm gì có ai làm người tốt vô cớ, nữ nhân này là đang sợ nàng bên tai Hoàng thượng lời ra tiếng vào? Cứ cho nàng ta không tin nàng, nhưng ít ra nàng ta cũng phải hiểu Hoàng thượng là người ra sao chứ? Người thích xem tấu chương hơn nghỉ ngơi như Thiên Yết sẽ chẳng rảnh rỗi mà vì một hai lời lại đi đòi công đạo cho nàng đâu.

Hơn nữa, khụ... chuyện này là lỗi ở nàng thật...

"Không không." Cự Giải đặt chén trà xuống, cong miệng cười. "Chuyện này do nô tỳ sai, nô tỳ mới là người mong Bạch tiểu chủ bỏ qua mới đúng."

"Được rồi, ta là Bạch Dương, cô đừng gọi Bạch tiểu chủ nữa, nghe thật không quen." Bạch Dương gật đầu, nữ nhân này dường như chất phác thật thà hơn những cung nhân khác, nàng nghe nói trước đó nhờ được Hoàng đế nâng đỡ mà mới được Ma Quý phi chọn, xem ra chỉ là do có chút duyên gặp mặt từ trước chứ cũng chẳng phải do nàng ta thực sự tài hoa xuất chúng gì.

Cự Giải cười rộ lên: "Sao như vậy được, nô tỳ không dám." Bất quá ở Bạch Dương ngoài sự hững hờ lạnh nhạt còn có chút khí chất thuần khiết đạm mạc khiến Cự Giải không khỏi muốn kết thân. So với những phi tử khác, sự khác biệt của vị tiểu chủ này khiến nàng muốn kết giao thân thiết hơn với nàng ta một chút.

Bạch Dương không nhanh không chậm, điềm nhiên đáp lời: "Không sao, nếu cô không muốn ta cũng không ép. Dù sao trước khi làm chủ Thái Vân cung, ta cũng chỉ là một thôn nữ quê mùa, lời nói có bao nhiêu trọng lượng?"

Ý của Bạch Dương, không biết Cự Giải có nghe ra hay không, chỉ thấy nàng mở mắt tròn tròn nhìn Bạch Dương, không khỏi xuýt xoa: "Thật sao? Trông tiểu chủ xinh đẹp như vậy, nô tỳ cứ nghĩ tiểu chủ hẳn là một tiểu thư khuê các nào chứ?"

_

Hầm băng lạnh buốt, từng đợt hàn khí tỏa ra thấm tới tận xương, len vào những vết thương chưa kịp khép miệng do bị tra tấn mà thành, khiến người bị giam trong đó không khác gì trải qua địa ngục chốn nhân gian. Hỏa Tước nhếch môi cười, nhiều khi nàng thật muốn ngất đi một lúc, ít nhất còn có thể tạm xa rời cơn thống khổ đang giày vò nàng, để nàng còn lưu lại chút sức lực để đối mặt với đám người đã bắt nàng tới. Hỏa Tước biết, mình sẽ không chết, bọn chúng đã tốn công để đặt bẫy bắt nàng về như vậy cơ mà, nhưng những gì nàng phải trải qua tiếp theo, so với chết còn muốn đau đớn hơn.

Từ khi thoái ẩn giang hồ, nàng cứ nghĩ từ đấy về sau đi theo thiếu gia là đủ, tranh chấp ân oán gì cứ mặc kệ người ta, không nghĩ nàng muốn thoát ra, người ta lại cố chấp kéo nàng xuống. Tứ Trụ sơn trang xảy ra chuyện cũng đã năm năm rồi, bọn họ còn muốn gì nữa?

Tiếng cửa hầm kẹt mở, Hỏa Tước ngay cả nâng mí cũng không buồn làm, mà hiện tại có muốn nàng cũng chẳng đủ sức ngước nhìn kẻ kia nữa. Bóng đen chậm rãi phủ đến nơi nàng đang ngồi co gối, hắn im lặng rất lâu, giống như đang chậm rãi thưởng thức thỏa mãn nắm tù nhân trong tay, bình tĩnh dùng áp lực không lời hành quyết người ta từng chút một.

"Thật không ngờ, Chu Tước năm đó lừng lẫy giang hồ, lại có ngày phải run rẩy như con chuột nhắt trong tay người khác thế này."

Hỏa Tước nhếch môi trước lời mỉa mai ác ý, cố gom chút sức lực tàn tạ để thờ ơ đáp trả: "Quá lời, coi như là bài học để nhắc nhớ, muốn tồn tại trên giang hồ không thể chỉ dùng cách quang minh chính đại được."

Nam nhân nhíu mày, nhưng không hề ngạc nhiên. Độc miệng luôn là thương hiệu riêng của Chu Tước, cho dù hắn đã gặp nhiều kẻ miệng lưỡi ngoa ngoắt không xương, nhưng tới mức danh bất hư truyền như cô ta thì vẫn là lần đầu.

"Đúng vậy, dù ngươi đã thoái ẩn nhưng đến giờ người ta vẫn đồn đại Chu Tước ngày xưa phóng khoáng quang minh thế nào, ta có thể mường tượng được... sau lần Bạch Hổ bị ám sát, ngươi đến nay vẫn chưa thể ngủ ngon một giấc đi?"

Chỉ một câu nói, lại tàn nhẫn đến thế, khiến một người có thể chịu đựng tra tấn trong nhiều hôm gần như không thể nén mình.

Hỏa Tước bấu chặt tay, trên làn da mịn màng tê buốt lằn lên từng vết xước, cơn đau nhất thời kéo đến giúp nàng tạm di dời sự chú ý khỏi kí ức kinh hoàng đẫm máu, nàng nghiến răng, ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt kẻ mới đến.

"Ngươi rốt cuộc muốn gì?"

"Muốn gì sao?" Vẫn là cái nhếch môi giễu cợt độc ác trên khuôn mặt tuấn tú, hắn nhướn một bên lông mày lên. "Chính là muốn biết, nếu Thiên Bình và Xử Nữ biết được quá khứ của ngươi, biểu cảm của bọn họ sẽ thú vị đến thế nào, ngươi nói xem? Chu Tước?"

Khi nghe thấy câu này, Hỏa Tước đột nhiên nhận ra, dường như những gì mình phải chịu mấy hôm trước, chỉ là mở màn thôi, phải không?

"Vào thẳng vấn đề đi." Hỏa Tước cố giữ cho giọng mình lạnh lùng nhất có thể, giữa tình thế này, lộ ra điểm yếu đuối nghĩa là thất bại, mà bản thân nàng - không cho phép mình được thất bại, nhất là hiện tại, khi nàng thậm chí còn không biết lai lịch kẻ địch là gì. "Đến cả Độc Nương thoái ẩn giang hồ mấy chục năm cũng nhúng tay vào, ta không tin các ngươi chỉ đơn giản là muốn một mình ta."

Nam nhân mỉm cười đắc thắng, kết quả này hắn đã tiên liệu được từ trước. Chỉ cần liên quan đến Xử Nữ, cho dù Hỏa Tước có ngoan cố hơn nữa, vẫn là bị hắn nắm trong tay.

"Đúng vậy, một mình ngươi thì không đáng, nhưng nếu là cả Tứ Trụ sơn trang thì sẽ là cả một vấn đề, đúng không?"

Hỏa Tước nghe thấy tiếng quai hàm mình sít lại: "Đừng mơ tưởng hão huyền, Tứ Trụ sơn trang sẽ không bao giờ giúp những kẻ như các ngươi."

"Thật sao?" Nam nhân mỉm cười như thể nghe thấy chuyện gì thú vị lắm, hắn khiêu khiêu khóe môi, vừa như tự mãn, vừa như thách thức nàng. "Ta sẽ dựa vào thành bại của chuyện này để xem xét chuyện Xử Nữ giữ được đầu trên cổ mình bao lâu nữa."

"Ngươi!!!" Hỏa Tước trừng lớn mắt, nàng không dám chắc mình có thể kiên nhẫn không lựa chọn đồng vu quy tận với những kẻ đã bắt cóc nàng hay không, dù lựa chọn đó không hề khôn ngoan một chút nào. Nhưng chưa để nàng nói thêm bất kì điều gì, thanh âm đều đều đầy khiêu khích lại vang lên một lần nữa, tựa như gáo nước lạnh dội thẳng vào cơn giận đang bùng lên của nàng. 

"Thừa nhận đi, Chu Tước, ngươi không còn lựa chọn khác. Cả ta và ngươi đều biết, giận dữ chỉ là vỏ bọc của sợ hãi mà thôi, tại sao ngươi không nghĩ theo một hướng thông minh hơn?"

"Là hợp tác với các ngươi?" Nàng lạnh lùng cười, dù rằng hiện tại hầu như Hỏa Tước đã không còn sức để nâng khóe môi lên nữa. "Khôi phục Tứ Trụ sơn trang là chuyện không tưởng, càng không nói tới việc cơ hội của các ngươi chưa chắc năm phần."

Nam nhân chăm chú nhìn nàng một chút, lần đầu tiên hắn quan sát nàng kĩ như vậy, kể từ khi tới đây. Hỏa Tước không dám chắc chuyện này có lợi hay hại cho mình, nhưng bản năng cứng cỏi thôi thúc nàng thẳng thắn trừng lại, tuyệt không để mình rơi vào thế yếu.

Muốn được đối xử công bằng, ít nhất bản thân phải có sự tự tin nhất định.

Khoảng lặng kéo dài thật lâu, vừa như thời gian suy tư, lại giống một đòn cân não, ngay khi Hỏa Tước không biết mình có nên thêm một đòn giáng xuống không, lại thấy người kia đột ngột cất lời, thanh âm nhẹ bẫng, nhưng đè xuống lòng nàng nặng tới ngàn cân: "Chu Tước, ngươi là người thông minh, hẳn cũng biết, giang sơn và Ngai vàng kia, cùng ngươi hay thiếu gia nhà ngươi đều không có can hệ đúng không?"

Một lần nữa sau nhiều năm, Hỏa Tước cảm nhận được thế nào là bị nhìn thấu. Nàng cau chặt mày, nhưng trước khi kịp hỏi "Ý gì?", bên ngoài đã có tiếng bẩm báo "Đại nhân, Dự vương tới!" khiến suy nghĩ của nàng càng rối lên như nắm len bị vò loạn. Dù biết Dự Vương không tránh khỏi có can hệ với việc này, nhưng... vì sao hai thế lực này lại liên quan với nhau?

Nam nhân thoáng gật đầu một cái với người bên ngoài, đủ cho Hỏa Tước biết cuộc nói chuyện tới đây là kết thúc. Dù sao nàng cũng cần thời gian để nghĩ thêm về nhiều vấn đề mới phát sinh.

Trước khi ra ngoài, hắn liếc nhìn Hỏa Tước vẫn đăm chiêu lần nữa, ngữ khí cao ngạo hoàn toàn biến mất, thay thế bằng một giọng điệu hòa nhã hơn hẳn, thậm chí, có phần nhún nhường rõ rệt?

"Vẫn là câu cũ, lựa chọn là ở ngươi, nhưng ta tin Chu Tước sẽ luôn biết lựa chọn để sau này không phải hối hận, đúng không?"

Lời hắn vừa dứt, cửa hầm liền sập lại, cướp đi toàn bộ ánh sáng mà nàng có được, chỉ còn lại những ngổn ngang bời rối cùng những khó xử bất lực đang từng chút từng chút xâm chiếm tâm trí nàng.


Tại khách phòng, một nha hoàn vừa cẩn thận dâng trà vừa lén lút nhìn khách nhân mới đến. Đây không phải lần đầu nam nhân này tới cung làm khách, nhưng sự hiện diện của hắn vẫn khiến nàng choáng ngợp, và hơn hết chính là sự e dè thần phục tới đáng ngạc nhiên.

Nhân gian bao nhiêu con người, có đẹp có xấu, có thuận mắt có khó coi, nhưng khác biệt lớn nhất tạo nên giá trị và quyền uy ở mỗi người chính là khí chất. Có người tuy lúc nào cũng bễ nghễ thị uy nhưng hoàn toàn không có tiếng nói, hay có người luôn luôn nhã nhặn ôn hòa lại có thể khiến cho người khác thấy không tự nhiên bởi sự cao ngạo bức nhân tỏa ra từ tận xương cốt của mình. Mà nam nhân đang điềm tĩnh ngắm mấy bức thư pháp đây lại là người thuộc vế thứ hai. Nếu xét về dung mạo, nàng chắc chắn Minh chủ đẹp hơn hắn không chỉ hai ba lần, nhưng người này chỉ một động tác nhấc tay nhấc chân cũng đã đủ thấy sự cao quý quyền uy, riêng điều này đã cho thấy lai lịch không thường của hắn. Nam nhân không hề lên tiếng, nhưng khí chất mà hắn tỏa ra, so với đại nhân nhà nàng chỉ có hơn chứ không có kém, thậm chí đặt cạnh Minh chủ cũng không thất lễ chút nào.

Cứ như... hắn sinh ra là để đứng ở trên cao vậy.

Không đơn thuần là sự tinh tế cao quý như nàng từng thấy ở Minh chủ, cũng không chỉ là sự hoang dã của những người ngoại tộc nàng từng tiếp trước đây, nam nhân này có sự kết hợp của hai dòng sắc thái đó, không hề đối nghịch mà hài hòa đến khó tin, tới mức một cái liếc mắt của hắn cũng khiến người ta ám ảnh được, nha hoàn đỏ mặt nghĩ thầm.

Nhưng có lẽ vì quá chú ý tới khách nhân, nàng đã phạm phải sai lầm khủng khiếp.

Chén trà trong tay chòng chành muốn đổ ra, và khi nàng nhận ra mình không có khả năng giữ nó thăng bằng hay đặt lại xuống bàn một cách hoàn chỉnh và cẩn trọng nữa, nàng chỉ còn biết trơ mắt nhìn chén trà sắp vuột khỏi tay mình và rơi xuống đất. Trà nóng đổ vào tay nàng, nhưng nàng thậm chí còn không cảm nhận được cơn bỏng rát, khi nàng biết còn có nhiều thứ đợi mình hơn thế nữa...

Nhưng không có tiếng "Choang!" vỡ vụn nào vang lên cả.

Nàng ngơ ngác nhìn nam nhân cao quý ban nãy vẫn thờ ơ ngắm mấy bức thư pháp, hiện tại đang giữ chiếc chén lưu ly trong những ngón tay thon ngọc, nhất thời mất đi khả năng lên tiếng.

"Lần sau cẩn thận." Giọng hắn không có chút hơi ấm nào, nàng gian nan nhận lấy chiếc chén bằng bàn tay đã bỏng, và trước khi khó nhọc lên tiếng, từ phía ngoài đã vang lên thứ âm thanh so với phán quyết tử hình cũng đáng sợ không kém là bao.

"Tạ ơn Dự Vương để tâm, xá cung vẫn còn nhiều sai sót, mong ngài rộng lượng bỏ qua." Nam nhân chậm rãi bước vào, trên môi là nụ cười khách sáo tựa chiếc mặt nạ đã treo cả ngàn năm. Ánh mắt hắn chậm rãi quét tới nha hoàn vẫn ngây người, lạnh nhạt: "Ngươi đã được học qua cung quy rồi?"

"Đại... Đại nhân... nô tỳ..."

"Được rồi." Hắn phẩy tay, giống như nghe nàng nói thêm sẽ tốn thời gian quý báu của hắn vậy. "Đánh hai mươi trượng rồi đuổi khỏi cung."

Hình phạt này, nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, nhất là khi người phải thực thi lại là nữ nhân, thế mà hai đại nam nhân trong phòng đến nhướn mày một cái cũng không tốn. Đây là chuyện của người khác, hiển nhiên Thiên Ưng sẽ không xen vào, mà bản thân nam nhân kia đạt tới danh địa vị nhị chủ nhân của Ngọc Minh cung cũng không phải chỉ dựa vào tình cảm yếu mềm.

"Dự Vương hôm nay đích thân tới đây, hẳn có việc gấp?" Nam nhân tự tay rót một chén trà khác, nhãn quang như có như không chậm rãi quét qua vị vương giả đối diện.

"Ngươi bắt được Chu Tước?" Thiên Ưng không vòng vèo, mà trực tiếp vào thẳng vấn đề.

Cả hai người đều biết đây vốn không phải là câu hỏi, nam nhân nhún vai, xem như thừa nhận. Bất quá, hắn vẫn cười nhẹ thêm vào: "Chu Tước sao có thể dễ dàng bắt như vậy? Chẳng qua ta mời cung nghỉ ngơi trong thời gian suy nghĩ về việc hợp tác giữa hai bên mà thôi."

"Mời về nghỉ ngơi trong phòng tra tấn? Cung cách của quý cung quả thực khiến người ta kinh ngạc không thôi." Thiên Ưng nhếch môi, nam nhân cũng theo đó mà nhàn nhạt nâng mắt.

"Người của ta báo tin, đã nhìn thấy dấu hiệu của Thanh Long ngay trong Kinh thành."

"Ngay trong Kinh thành?" Giọng của nam nhân vừa kinh ngạc lại vừa suy tư, Thiên Ưng gật đầu một cái. "Chính xác là... ngay trong Tử Cấm thành."

"Ồ?" Nam nhân nhếch môi. "Chu Tước là người của Thái Sư phủ, Thanh Long cũng đã là cung nhân, nếu không phải Tứ Trụ sơn trang khi xưa tiếng tăm lừng lẫy, ta thật nghi ngờ về "Thiên hạ đệ nhất trang" một thời này."

Bất quá, cũng chưa thể nói lời này là mỉa mai hay kinh hỉ nữa.

Dù sơn trang sớm sụp đổ, người trong trang thoái ẩn giang hồ cũng đã được một thời gian, nhưng không thể không thừa nhận, uy danh lừng lẫy của bốn đệ tử trong Tứ Trụ sơn trang vẫn để lại dư chấn mạnh mẽ không dễ suy suyển trên giang hồ, thế nên việc xuất hiện dấu hiệu của Thanh Long trong Kinh thành khiến hắn không đoán ra kẻ kia rốt cuộc có ý niệm gì. Kẻ lão luyện như Thanh Long không thể làm ra sai lầm ấy, mà nếu cố ý, lại càng thêm vô lí. Ranh giới giữa giang hồ và triều đình vẫn luôn là điều nhạy cảm mà cả hai phía không muốn đụng chạm đến, nếu Thanh Long công khai để lộ dấu hiệu của mình sau ngần ấy thời gian mai danh ẩn tích, cho dù có tâm giao với nhân vật quyền lực trong cung cũng không khác gì đang thông báo khiêu chiến với Hoàng cung.

Chưa nói đến việc... sóng ngầm giữa giang hồ và triều đình càng lúc càng được đẩy lên căng thẳng...

"Đáng ngạc nhiên sao? Ta tưởng các ngươi phải biết chuyện này không muộn hơn ta là bao chứ?"

Thiên Ưng không có việc gì làm, rảnh rỗi làm như vô tình buông ra một câu, thành công khiến người đang suy nghĩ kia sầm mặt.

Cố chấp của Minh chủ với người kia vốn là hầu như không ai biết tới, nhưng một khi biết thì đều kinh ngạc không thôi bởi sự ẩn nhẫn và tính toán cẩn mực của hắn. Ai cũng biết, muốn có được người ấy, hắn không chỉ phải đối mặt với Tử Cấm thành tầng tầng lớp lớp vệ binh, mà còn phải đối mặt với sự lay chuyển chính trị của cả Sở Thiên nữa. Dù là, Minh chủ sẽ chẳng quan tâm tới việc triều đình và giang hồ gặp những sóng gió gì, nhưng đây cũng không phải chuyện nói muốn là muốn được. Thế nên, mọi chuyện xảy ra liên quan tới người kia luôn phải nằm trong kế hoạch của hắn, cũng như không chuyện gì trong cung mà hắn không biết tới, Thiên Ưng có ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu.

"Làm sao có thể? Xá cung ở nơi xa xôi, nguồn tin tức làm sao phong phú bằng Dự Vương phủ cao quý ở ngay trong Kinh thành được?"

"Mà nói mới nhớ." Thiên Ưng phớt lờ hắn. "Hắn đâu rồi? Sao hôm nay lại đến lượt ngươi tiếp ta vậy?"

Nam nhân sắc mặt càng lúc càng xấu, gần như nghiến răng buông ra một câu: "Hắn đang ở nơi không có ánh sáng."

Không khí cứng nhắc lễ nghi giữa hai người cũng vì thế mà trở nên thả lỏng hơn hẳn, tuy thỉnh thoảng vẫn khách sáo mấy câu cho có lệ, nhưng nam nhân vẫn tiếp tục theo đuổi suy nghĩ cho mình, mà Thiên Ưng cũng chỉ ngồi lại một chút rồi rời đi. Điều hắn cần nói và cần biết đều đã xong rồi, hắn cũng không muốn ở lại tiếp tục màn kịch giữa hai người nữa. Cả hắn và nam nhân đều biết, mối quan hệ này, ngoài sự mặn mà giả tạo bên ngoài chính là sự lợi dụng lẫn nhau để đạt được mục đích của mình. Như đã nói, giang hồ và triều đình vẫn là hai bên đối lập, có hợp tác cũng chỉ là cái cớ mà thôi, làm sao có chuyện xây dựng hảo giao mà không có bất kì tính toán nào được.

Mà đã là kịch, nhập vai sâu quá sẽ không tốt, lợi dụng nhau thì căn bản không cần phải chuyện gì cũng nói ra. Nam nhân không biết chuyện dấu hiệu của Thanh Long xuất hiện trong Kinh thành, tức là việc Thiên Ưng đã tìm ra lai lịch của Bạch Hổ, vẫn còn là bí mật mà hắn không biết, và cũng không cần biết, đúng không?

Màn kiệu hạ xuống vừa kịp che đi nụ cười không rõ nghĩa của Thiên Ưng, hắn tùy ý day nhẹ thái dương, thư thái nhắm mắt dưỡng thần. Chu Tước đang ở trong Ngọc Minh cung, dấu hiệu của Thanh Long đã xuất hiện, Bạch Hổ cũng lộ liện rồi, trong cả bốn người, xem ra chỉ còn Huyền Vũ đến giờ vẫn chưa có tung tích thôi. Huyền Vũ là kẻ khó đối phó nhất trong cả bốn kẻ, nhưng chỉ cần nắm giữ ba người kia trong tay, muốn Huyền Vũ quy phục... cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

_

"Tiểu chủ, tại sao người lại tốt với nha hoàn kia vậy?"

Bạch Dương đột nhiên có nhã hứng tới hồ Thu Thủy ngắm cảnh, Tiểu Dương đương nhiên phải đi theo bồi, có điều tiểu nha đầu này tính tình không yên, càng không thể kiềm chế tĩnh lặng như chủ tử của mình, nên chân mới bước được một hai bước đã tò mò thắc mắc đủ thứ.

Bạch Dương chân không dừng bước, thần trí chẳng biết lơ đãng trôi tận đẩu tận đâu, tùy ý đáp lời: "Ân? Người không hại ta ta không hại người, có gì lạ đâu?"

Thế nhưng Tiểu Dương vẫn không vừa ý lắm với đáp án đấy, vừa theo sau Bạch Dương vừa lẩm bẩm: "Nha hoàn đó một chút cung cách cũng không có, lại còn định lén trèo ra khỏi cung, theo luật phải nghiêm phạt mới đúng, chỉ cần tiểu chủ mạnh tay một chút là thành người có công rồi, kiểu gì cũng sẽ được Hoàng thượng chú ý."

"Công gì? Công bắt lỗi được một nha hoàn?"

Tiểu Dương nghe vậy không biết phản bác sao, nhưng vẫn không từ bỏ, nhỏ giọng sửa lưng: "Dù là nha hoàn... cô ta cũng rất được Hoàng thượng để tâm."

Nha đầu này, Bạch Dương thở dài lắc đầu, vì đó là nha hoàn rất được Hoàng thượng để tâm, nên nàng mới không muốn làm to chuyện này. Thiên Yết có thể công khai cất nhắc nàng ta với Ma Kết, đấy còn là khi nàng ta và y chỉ tính là đã từng biết, huống gì bây giờ, bảo vệ cho nha hoàn thiếp thân của mình dễ như trở bàn tay. Nàng hiện tại tiếng nói địa vị cái gì cũng chưa có, vẫn là nên thận trọng, ai biết tính sai một nước mọi chuyện sẽ đi đến đâu.

Tiểu Dương thấy tiểu chủ nhà mình im lặng không nói, vẫn không bỏ cuộc hỏi thêm: "Toàn cung ai chẳng biết Quý phi nương nương không vừa mắt Cự Giải, người chỉ cần bẩm chuyện này lên với Quý phi, giải quyết xong cô ta rồi, Quý phi nhất định sẽ chiếu cố người nhiều hơn, sau này có gì cũng thuận lợi hơn bây giờ."

"Tiểu Dương..." Bạch Dương thở dài. "Ta chỉ muốn đi dạo một chút, nếu em thấy chán có thể về cung trước, không cần theo bồi ta cũng được."

"Không... không phải." Tiểu Dương thấy tiểu chủ nhà mình có phần bất mãn, không khỏi cuống quýt. "Là nô tỳ lắm miệng, tiểu chủ tha tội."

Bất quá lúc này Bạch Dương đã không để ý tới nàng ta, đi trước một đoạn, hiển nhiên mấy lời xin lỗi kia sẽ không nghe thấy.

Dựa vào Quý phi ư, Bạch Dương lơ đãng nghĩ, Tiểu Dương ngây thơ thật. Tuy rằng muốn yên ổn trong Hậu cung nhất định phải có được sắc mặt dễ coi của Ma Kết, nhưng bản thân nàng muốn được sự chú ý của Quân vương mà lại hoàn toàn dựa vào người có cùng mục tiêu với mình thì thật không khôn ngoan chút nào. Được Ma Kết nâng đỡ cũng coi như đường tới thành công rồi, nhưng Bạch Dương không muốn kéo dài chuyện này, nàng hiển nhiên sẽ tìm con đường ngắn nhất.

Vậy chi bằng để chính Thiên Yết vừa ý nàng? Nàng đã nghĩ về chuyện này, và suy tới cùng chỉ có Cự Giải mới có thể giúp nàng đạt được điều ấy. Theo nàng thấy, nữ nhân đó hoàn toàn không hứng thú với sủng ái của Hoàng đế, nếu không nàng ta đã chẳng thẳng thừng từ chối chức vị Tài nhân, nàng ta trước đây là y nữ thôn sơn, đương nhiên cũng đơn thuần hơn những phi tần Hậu cung khác, đối phó với một nữ nhân như vậy, nàng sẽ không cần phải tốn sức hay suy nghĩ nhiều. Bạch Dương không giống người khác, nàng không nghĩ tới việc hại người để đạp lên quyền lực, nhưng lợi dụng lẫn nhau là điều không thể tránh khỏi. Dù sao thì... trước đấy khi nghe được câu chuyện về Cự Giải, nàng cũng đã muốn thật lòng kết thân với nàng ta.

Nhưng một nha hoàn thì không đủ, nàng muốn có cả chiếu cố của Ma Kết cùng chú ý của Thiên Yết, đó mới là thứ nàng để tâm. Không phải nàng có lòng tham không đáy, đơn giản là nàng muốn nhanh chóng báo thù cho phụ mẫu, xong chuyện đó rồi, cuộc đời nàng đi về đâu, có bị ghẻ lạnh hay ghét bỏ nàng cũng không quan tâm.

Bạch Dương tùy ý dừng chân bên đình viện cạnh hồ, buông ánh mắt ngắm những phiến lá xoay tròn trước khi chậm rãi đáp đất, không khỏi kín đáo thấy nặng lòng. Rốt cuộc thì đã vào đây, dù mục đích cuối cùng là gì, nàng cũng không tránh khỏi rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn của cuộc chiến tranh sủng ở Hậu cung. Không biết đến bao giờ nàng mới có thể thôi tính toán những chuyện này, ngày ngày ở tẩm cung pha trà ngắm cảnh đây?

Có thể Bạch Dương đã quá chú tâm vào suy nghĩ của mình mà di thần, nên nàng không biết, cuộc đối thoại của nàng với Tiểu Dương cùng dáng vẻ suy tư của mình đã rơi vào tầm mắt của người khác. Kim Ngưu chỉ là vô tình đi qua hồ Thu Thủy, không ngờ lại biết được những chuyện thú vị như thế.

Bạch Dương luôn khiến Kim Ngưu ấn tượng về một phi tử hiếm thấy của Hoàng đế, nàng ta dường như đứng ngoài cuộc chiến Hậu cung, trong các buổi thỉnh an Quý phi cũng rất kiệm lời, phần lớn thời gian đều hoặc lắng nghe người khác nói hoặc nghĩ về chuyện gì đó, chỉ khi có ai hỏi mới đơn giản đáp lại vài câu. Nhưng xem ra, vị Bảo lâm này cũng không hoàn toàn vô hại như thế, hững hờ lạnh nhạt chẳng qua chỉ là lớp vỏ để che giấu tham vọng bên trong mà thôi. Kim Ngưu vô thức nhếch môi, quả nhiên người bên ngoài càng đơn giản thì nội tâm càng phức tạp, một khi tính toán sẽ không chừa một khả năng nào.

Một chuyện nữa khiến Kim Ngưu bất ngờ, là nữ nhân này cũng giống nàng, đều không giống các phi tử ngu ngốc khác mù quáng chạy theo lấy lòng Ma Kết, cả nàng và nàng ta đều muốn tự đứng trên đôi chân của mình. Nhẩm tính một chút, đến giờ ngoại trừ Nhân Mã cô nương là hồng nhan tri kỉ của Thiên Yết, lại đột nhiên xuất hiện thêm một Cự Giải trước đây từng có giao tình với y và một Bạch Dương cũng muốn tranh sủng của Hoàng đế, xem ra Quý phi nương nương... thời gian tới không thể nhàn rỗi được đâu.

"Thượng cung?" Tiểu Kim thấy Kim Ngưu đột nhiên dừng lại thì không khỏi nghi hoặc gọi khẽ, không phải hiện tại bọn họ cần nhanh chóng tới Thái y phòng lấy thuốc bổ sao? Mấy hôm nay Ma Kết có vẻ mệt mỏi, mà Lam Phụng sáng giờ không thấy, nên rốt cuộc chuyện này lại đến tay Kim Ngưu.

"Không có gì, chúng ta đi thôi."

Kim Ngưu phẩy tay rồi đi trước, Tiểu Kim cũng vội vã bước theo, trước khi rời đi còn liếc qua vị phi tử đứng cạnh hồ một cái. Ban nãy nàng để ý, ánh mắt Kim Ngưu hướng về phía Bạch Dương, ngoài hứng thú còn có cả chút nhẫn tâm, không lẽ người mà Kim Ngưu đánh chủ ý tới, là nàng ta sao?


_ End Chương 13 _

Mọi người Giáng sinh an lành ^^ 









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top