Chương 1
Năm 512, Sở Thiên quốc.
Người ta vẫn nói, một vương triều có thịnh có suy, có khởi thế có diệt vong, đó là vận mệnh tất yếu, không thể nào tránh khỏi. Giống như triều đại Tư Mã, tiên đế chính là một vị minh quân hiếm thấy, thương dân như con, chính là Hoàng thượng được lòng thiên hạ nhất từ trước tới giờ, đến cả các vị chép lại bí sử quốc gia luôn khắt khe nghiêm khắc cũng phải nghiêm túc thừa nhận, gật đầu tán thưởng. Đương nhiên, có hưng thịnh tất phải có suy tàn, như một quy luật bất thành văn, phụ anh minh tử hung bạo, cha tích đức con tích tội, đời trước phồn hoa đời sau loạn thế... những thứ này lưu truyền thiên hạ suốt bao đời nay, và chưa bao giờ sai lệch.
Đương nhiên, sử sách chỉ dám nói chưa bao giờ, chứ không phải là không bao giờ. Đến đời này, quy luật bất thành văn vốn lưu truyền xa gần bá tánh kia liền bị bẻ gãy thảm hại, trở thành thứ gì đó rất lừa người.
Tiểu cô nương vừa đọc bí sử vừa híp mắt cười tà, xin lỗi các vị Đại nhân chuyên trách triều sử, các người dám lưu lại mấy tin đồn nhảm nhí nhằm hạ thấp thanh danh của Hoàng thượng, ta nhất định sẽ đi tố giác với Người, để Người thưởng phạt thích đáng. Hừ hừ, Tiên đế quả thật chính là minh quân, nhưng ai dám nói sau thời Tiên đế thì Sở Thiên liền suy phong, phóng mắt nhìn ra mà xem, những gì Hoàng thượng đang làm, so với Tiên đế chỉ có hơn chứ không có kém. Thế nào gọi là quốc thịnh dân an, chính là đây a.
Được rồi, tiểu cô nương đó tuy là có chút lớn gan, có chút bất kính với Tiên đế, có chút bất nghĩa với các vị đại nhân ở Quốc Sử viện, nhưng không phải là hoàn toàn không có lí do. Đối với nàng, chỉ cần ngươi động chạm vào chủ nhân của nàng, không cần biết vô tình hay cố ý, đây chính là ngươi thiếu đánh muốn ăn đòn.
Lại nói, Đương kim Hoàng thượng tại vị chính là người có thể khiến thiên hạ kính nể như vậy.
Đời trước, vì bị gian thần tính toán mà triều đình rơi vào tay giặc, cha con Tể tướng ám sát Tiên đế, tìm cách thủ tiêu Thái tử, soán ngôi lên nắm quyền hành. Tiếc là, người tính không bằng trời tính, Tư Mã gia tộc đời đời luôn có quý nhân phù trợ, Đại Tướng quân nắm giữ Hổ phù luôn một lòng tận trung, tương kế tựu kế, bao năm ngậm đắng nuốt cay bày mưu để giúp Thái tử giành lại thiên hạ. Cuối cùng, sau mười lăm năm lưu lạc nhân gian, cuối cùng Thái tử cũng trở về, thu lại giang sơn thành một mối, đăng cơ trở thành Quốc chủ mới, lấy hiệu Thần Đế, tức Hoàng thượng hiện tại.
So với các vị đế vương khác, Thần Đế có tới mười lăm năm lưu lạc khắp nhân gian, từ một Thái tử phấn điêu ngọc trác được bảo hộ trong cẩm phục nhung y lại sống cuộc đời như thường dân bá tánh, Người thấu hiểu sâu sắc nỗi khổ của muôn dân, quốc pháp ban hành cũng vì thế mà được chỉnh sửa lại hợp lí hơn, trăm họ thái bình, nhân gian cảm kích. Nhiều lúc tiểu cô nương vẫn thầm nghĩ, trước đây có từng nghe nói khi Thái hậu hạ sinh Hoàng thượng đã mơ thấy Kim Long ngậm ngọc bay lượn trên bầu trời Hoàng cung, xem ra cũng không hẳn là chuyện phù phiếm, vị Quân vương như Hoàng thượng, chính là ngàn năm trước có một người, ngàn năm sau cũng chỉ có một người.
Một điểm nữa của Hoàng thượng khiến nàng cực kì cảm phục, đó là đời sống Hậu cung của Người. Quân vương mà, Hậu cung ba ngàn, giai nhân như mây, ngay cả nô tỳ thị nữ cũng đều được xếp vào hàng mĩ nữ, thực sự khiến các bậc quân tử cũng khó kìm lòng. Thế nhưng nghe nói từ ngày đăng cơ đến nay, Hậu cung vô số cung nhân Người lại chưa từng lật thẻ bài thị tẩm, hơn nữa đối các nàng không hề bạc, hạ lệnh nếu ai có ái nhân cứ thành thật bẩm báo, Người sẽ chuẩn tấu gả đi.
Nữ nhân được vào đến Hậu cung của Vương, cho dù không hẳn uyên thâm thông tuệ cũng phải phi thường hiểu chuyện, các nàng đều hiểu Hoàng thượng không vấn vương ái tình nhi nữ, không khóc lóc đập phá khiến Người phiền lòng, trái lại cực kì ngoan thuận, một mực nghe lời, ai muốn gả liền tìm chân mệnh thiên tử của mình, ai không muốn gả liền ở lại Hậu cung, tuy rằng nữ nhân không được can thiệp triều chính, giúp đỡ Đế vương nhưng cũng giữ cho tam cung lục viện yên bình hòa thuận, khiến Người bớt đi một mối phiền lớn, đây chính là điều mà trước đây chưa từng có.
Tuy rằng không lâm hạnh không thị tẩm, thế nhưng có Hậu cung tất phải có người cai quản, Tử Cấm Thành mấy ngàn cung nhân tú tần, Hoàng thượng vẫn phải lập phi đúng theo cấp bậc, lại ban quyền hành để các phi tử có thể cùng dạy dỗ quản giáo Hậu cung cho tốt. Thần Đế trước giờ chưa từng quá chú ý phi tử nào, bất quá từ việc Người ban lệnh cho thấy, Hậu cung ngoài Hoàng Loan cung tới giờ vẫn vô chủ, còn có bốn nơi mà các cung nhân khác đương nhiên phải e dè giữ lễ: Ngọc Lâm cung, Nguyệt Vi cung, Hàm Y cung và Thái Vân cung.
Đứng đầu Ngọc Lâm cung là Nhất phẩm Quý phi Ma Kết. Nàng sắc sảo thông minh, chính là phi tần chức vị lớn nhất Hậu cung, tam cung lục viện đều một tay nàng làm chủ. Tuy xuất thân của nàng chỉ là nhi nữ của Hình bộ Thượng thư đã nghỉ hưu, thế nhưng cốt cách ngạo nghễ thanh sạch của gia tộc đã ngấm sâu vào dòng máu trong nàng. Ma Kết đủ bản lĩnh, đủ tuệ năng, chính là nữ tài hiếm thấy, mỗi bước đi của nàng đều được tính toán cẩn thận, và luôn luôn tính đúng. Cứ nhìn cách nàng cai quản Hậu cung mấy năm nay là đủ hiểu, được Hoàng thượng tin tưởng trọng dụng, đương nhiên nàng không phải là người tầm thường. Thế nên, dù không được Hoàng thượng đích thân sủng ái, phụ thân cũng không phải đang tại vị trong triều, Ma Kết vẫn là nữ nhân chiếm được tán thưởng nhiều nhất nơi Thần Đế, khi thỉnh thoảng vẫn thường được tuyên đến cùng Người chơi cờ đàm thoại.
Sau Ma Kết chính là Tiệp dư Sư Tử, cũng là vị tú tần ngự tại Nguyệt Vi cung lừng lẫy Hậu cung. So với Ma Kết, nàng không bản lĩnh bằng, nhưng lại có căn cơ trội hơn hẳn: Phụ thân nàng là Thừa tướng được trọng dụng, bản thân nàng cũng xinh đẹp khí cốt, từ nhỏ không chỉ học đọc sách gảy đàn mà còn lĩnh giáo qua bắn cung cưỡi ngựa, người đời nhận xét nàng là nữ cường nhân hiếm thấy trong thiên hạ, hổ phụ sinh hổ tử. Bối cảnh xuất chúng lại xếp sau một nữ nhân được xem là đã hết thời, nhưng là người biết nắm bắt thời thế, thông minh hiểu chuyện, nàng không ồn ào ghen tị như các vị tiểu thư quen được cưng chiều khác, một lòng thuận theo ý chỉ của Hoàng thượng, cùng Ma Kết nắm giữ Hậu cung, trước giờ cũng chưa từng thấy hai người có gì bất hòa.
Người tiếp theo vinh hạnh được Hoàng thượng để tâm, đồng thời chịu sự an bài ở Thái Vân cung, là Bảo lâm Lục phẩm Bạch Dương. Lại nói, trên Bạch Dương có rất nhiều phi tần khác, thế nhưng nàng lại được đặc biệt chú ý, không phải không có lí do. Trong số các nữ tử trong cung, nàng có bối phận thiệt thòi nhất, chỉ là dân nữ thôn quê bình thường không người thân không chỗ dựa nơi cung cấm. Bình thường không phải người ta thường nói nhau, đũa mốc đừng chòi mâm son sao? Một nữ tử như thế, vừa nghe đã thấy quê mùa chất phác, làm sao tồn tại được chốn Hậu cung. Thế nhưng từ ngày nàng nhập cung tới nay, chưa một tú tần nào dám cả gan khi dễ nàng, không tính đến hai vị phi tử địa vị đặc biệt kia, những giai nhân khác đối nàng chính là đôi phần nhiệt tình đôi phần kiêng nể, rõ ràng nàng có năng lực của riêng mình, đủ sức để đứng vững trên đôi chân, không thể nào là thôn nữ tầm thường chỉ biết cúi đầu yên phận. Vì lí đó, nàng được Hoàng thượng để mắt cũng không phải điều quá lạ lùng gì.
Ba vị phi tử, ba phẩm cấp, ba bối cảnh khác nhau, lại cùng chung sống hòa thuận, cùng giúp Hoàng thượng nắm quyền coi giữ Hậu cung, chốn giai nhân của Người chưa từng một ngày sóng gió, riêng một mặt này cũng đã cho thấy bản lĩnh hơn người của Thần Đế.
Có điều, rõ ràng nhắc đến bốn địa điểm khác nhau, nhưng Hậu cung lại chỉ có ba phi tần cai quản? Vừa nghĩ đến Hàm Y cung, tiểu cô nương liền không khỏi nhớ chút chuyện xưa, đưa tay lên sờ cổ một cái, cười khan hai tiếng. Hàm Y cung từ ngày được lập lên đến giờ, vẫn là vô chủ, tuy hàng ngày được quét tước đầy đủ nhưng không khi nào không vắng bóng cung nhân, có chăng cũng chỉ là một hai nha hoàn được cắt cử lưu lại trông coi.
Mà chuyện Hàm Y cung vô chủ, ngày trước đã gây lên một hồi xôn xao, đương nhiên, nguyên nhân của chuyện này, chính là nàng chứ không ai khác. Thật may, lần ấy cả gan phạm thượng, đầu nàng vẫn được giữ trên cổ, Hoàng thượng thật là một vị Quân vương nhân từ hiếm thấy trong cõi trần gian.
Chuyện này, thực ra thì rất dài...
Tiểu cô nương, tên thật là Cự Giải, trước khi đặt chân vào Tử Cấm Thành, nàng chỉ là một thôn nữ ham chơi có chút lười biếng. Phụ thân nàng trước đây chính là lương y, tài đức vẹn toàn, rất được người trong vùng kính nể. Ông hành nghề y thuật cứu vớt chúng sinh, lại luôn một lòng mong mỏi nhi nữ sau này có thể kế nghiệp ông, tích đức cứu người không khiến tổ tiên nơi chín suối hổ thẹn. Tiếc là, ái nữ của ông sinh ra đã được trời phú khả năng ham chơi, các vị thuốc ông dạy nàng không chắc đã nhớ được mấy chữ, nhưng đường vào rừng hái quả leo cây thì lại rất rành, dưới trấn không một quán ăn vặt nào nàng không biết, không một trù nhân nổi danh nào nàng chưa từng làm quen. Tóm lại, Cự Giải điển hình cho những tiểu cô nương ham ăn hơn mạng.
Sau này, khi phụ mẫu lần lượt qua đời, bản năng này của nàng vẫn không sửa đổi được, có khác chăng chính là chăm chỉ lên đôi phần, chú ý hơn vào học hỏi y thuật, nhiệt huyết bừng bừng thuận theo ý niệm của phụ thân trước khi qua đời: Nối nghiệp tổ tiên, tiếp tục hành y cứu người. Cũng phải nói, hổ phụ vô khuyển tử, gia đình nhiều đời cao minh y thuật, nàng đương nhiên không phải kẻ ngốc nghếch một chữ bẻ đôi không biết, ngoại trừ việc ham chơi lười biếng thì nàng vẫn là tiểu cô nương sáng dạ nhanh nhẹn, có thiên phú y thuật.
Khi nàng gặp được Đương kim Thánh thượng, may mắn được diện kiến long nhan, hiện tại còn được Người trọng dụng giữ lại bên người, nói đi nói lại cũng nhờ vào tài năng y nữ không quá nổi trội nhưng cũng lan khắp xa gần.
Ngày đó thôn dã yên bình, thôn dân an lạc, mọi người chăm chỉ làm ăn, Cự Giải cũng không thể biếng nhác ở nhà hết ăn lại ngủ, nàng lên núi hái thêm chút thuốc – thuốc trong kho của nàng vẫn còn đủ dùng trong một hai tháng nữa, nhưng cẩn tắc vô áy náy, nàng vẫn nên phòng xa thì hơn. Vả lại, dù sao cũng đang rảnh rỗi thư thả, biết đâu có thời gian nàng lại có thể tìm được vị thuốc quý nào thì sao? Với tâm niệm đó, Cự Giải cô nương hứng trí bừng bừng xách gùi lên núi, vừa đi còn vừa vui vẻ hát mấy câu, tuy rằng giọng hát của nàng rất khiến thôn dân bất mãn, thú vật bất an, nhưng người ta đang cao hứng, hát một chút cũng không có tội đúng không?
Tâm trạng tốt đẹp, làm chuyện gì cũng thuận lợi. Ngày đó tuy là Cự Giải không gặp được quý dược, nhưng chính là khi về nhà nhiều thêm một vị quý nhân – dĩ nhiên lúc này nàng chưa biết quý nhân đó cao quý tới mức nào.
Nữ nhân nhà khác vào rừng lên núi sẽ có chút kiêng dè, dù sao phái yếu cũng không thể nào so sánh với khí chất mạnh mẽ phi phàm của các bậc hảo hán, nhưng Cự Giải thì hoàn toàn khác biệt. Cô nương này tuy chẳng biết chút võ thuật nào, gặp cướp đường chỉ có thể chạy chứ không biết cách chống như những nữ hiệp giang hồ, bù lại nàng được phú cho một cổ họng lớn, và lá gan cũng lớn không kém. Một đường đi vào rừng, tuy có gặp dã thú, nhưng do từ nhỏ đã quen, lại không hề thấy nàng thay đổi sắc mặt. Ý niệm của nàng chính là, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, chúng ta nước sông không phạm nước giếng, hai bên cùng có lợi. Nếu ngươi dám cả gan đe dọa ta, ta cũng độc chết ngươi, đồng vu quy tận, há chẳng phải chuyện thừa thãi sao? Đương nhiên, nàng thập phần tin tưởng đám dã thú kia cũng có suy nghĩ giống nàng, nên có gặp lang rắn cũng không hề lo âu.
Kết quả của một ngày vui vui vẻ vẻ, tâm khoái thần hoạt chính là một gùi đầy thuốc, tuy chỉ toàn những dược phẩm bình thường, nhưng hành y mà thiếu những vị này thì nguy to.
Sau khi hái thuốc chán chê, ngắt hoa vặt quả ghẹo thú mê mải, chiều tà vương bên núi, nàng cũng thơ thẩn về bên suối, học theo mấy vị cô nương trong thôn làm đỏm đôi chút, soi mình vuốt tóc.
Kể ra, nàng tuy không khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không phải khó coi a.
Nghĩ đến đây, nàng cười khúc khích, hai tay buông xuống vốc nước, cúi xuống uống một ngụm.
Khoan...
Môi vừa chạm vào làn nước mát, Cự Giải lập tức cảm thấy có điểm không ổn.
Nước này, mang theo chút vị tanh nồng, đối với y nữ như nàng không hề xa lạ - mùi của máu tươi. Quanh đây núi non vắng vẻ, nguy hiểm trùng trùng, lại nhiều cây dại, một khi bị thương, dù người hay thú vật cũng rất dễ bỏ mạng, vì thế việc đi rừng mà gặp phải xác người cũng không phải là hiếm.
Máu này mùi vẫn còn tươi, hẳn là chưa chết, nàng lại là y nhân, lỡ như bị thương là một người, không thể thấy nguy không cứu, lập tức men theo bờ suối tìm theo mùi máu, không để tâm tới mặt trời đang dần khuất núi, bóng tối cũng chậm rãi lan ra khắp mảnh rừng.
Khi nàng tìm tới nơi, trời cũng đã nhá nhem, mà nam nhân kia, vì bị thương nặng, lại không có thuốc chạy chữa kịp thời, đã ngất lịm không hay biết gì. Nàng nhìn tình cảnh trước mắt mà dở khóc dở cười, người ngày tư trang có chút lấm bụi, gót giày vương bẩn, bên trán phủ một lớp mồ hôi, chính là chạy khỏi địch nhân, nhưng trong hoàn cảnh này, ngay cả địch nhân của y có tìm tới, y cũng không hay biết.
Đương nhiên, cứu người quan trọng hơn cả, một bên suy nghĩ, một bên nàng nhanh chóng cúi xuống tìm vết thương của nam nhân. Mùi máu vương xa như vậy, đến kẻ ngốc cũng biết, y bị thương không phải nhẹ đâu.
Quả nhiên, vừa nhìn thấy vết thương, ngay cả y nữ đã quen nhìn máu thịt mơ hồ như Cự Giải cũng phải hít sâu một hơi: Vết chém ngang vai sâu hoắm, mủ máu lẫn lộn trong xương thịt, rõ ràng đã bị ra tay rất tàn nhẫn. Nếu Cự Giải không tìm tới kịp, chỉ không quá một khắc sau, cứ giữ nguyên tình trạng này, cánh tay của y chắc chắn bị phế không nghi ngờ.
Nhanh chóng hoàn hồn lại, nàng vội tìm lọ kim dược quý giá luôn mang bên thân – Cự Giải nàng có thể thiếu tiền thiếu gạo, nhưng thuốc thì nhất định không thiếu. Dù nàng không có khả năng đưa người đã tới Quỷ Môn Quan trở lại như phụ thân, nhưng hôm nay gặp được nàng cũng coi như y may mắn, thuốc trên người nàng tuyệt đối không thua dược phẩm Hoàng cung hàng năm được cống nạp, lại do chính tay nàng lựa chọn, cẩn thận bào chế, công dụng đương nhiên không phải tầm thường. Thế nên, sau khi rắc dược băng thương, qua thời gian một chung trà, nam nhân đã khởi sắc chút ít, dung nhan trắng bệch tiều tụy cũng hồng hào hơn ba phần.
Ban nãy mải cứu người nàng cũng không để ý nhiều, nhưng khi y đã không còn nguy hiểm, nàng mới có tâm trạng quan sát kĩ người kia hơn, không khỏi muốn nhìn trời: Thiên a, sao ngài có thể bất công như vậy? Hãy nhìn người này mà xem, rõ ràng lâm vào tình trạng nguy hiểm, mà vẫn không hề khó coi chút nào, mày ngài mi cong, mũi cao môi mỏng, tuyệt đối là một đại mĩ nam. Vả lại, y phục trên người y dù có chút tả tơi, nhưng chất liệu vừa mềm vừa mát, đường may tinh tế cẩn thận, cùng y phục thô ráp nàng đang mang không phải cùng đẳng cấp. Thôn dân như nàng quanh năm làm lụng, bàn tay chai sạn là chuyện thường, lại nhìn tay y, thon dài trắng trẻo, Cự Giải càng thêm tin tưởng: Người này không phải thế tử danh gia cũng chính là công tử đại phú.
Một người vừa phú vừa quý, thế nào lại lưu lạc chốn rừng thiêng nước độc, rơi vào tình trạng hôn mê bất tỉnh như vậy?
Cự Giải quanh năm sống cuộc đời đơn giản với những con người đơn giản nên không thể hiểu được những tranh chấp ngoài kia, chỉ có thể vừa oán than vừa tìm cách mang người này trở về. Biết là cô nam quả nữ ở cùng với nhau thật không phải phép, thế nhưng y đang bị thương, nàng không thể bỏ mặc. Tuy thương của y không còn nguy hiểm nữa, nhưng với tình trạng kia, nếu không được chăm sóc tĩnh dưỡng mười ngày nửa tháng cũng rất khó nói. Hơn nữa, bỏ y lại đây, lỡ như đám người tâm địa xấu xa tìm đến, không phải chính là khiến y rơi vào hiểm cảnh sao?
Nói thì dễ, nhưng khi Cự Giải đưa được nam nhân về tới cô thôn, trăng đã treo trên đỉnh đầu.
Phải biết là, cả đời nàng chưa từng vất vả như thế, nàng có từng mang nặng nhất cũng chỉ là mấy viên đá để "tiện tay" ném trộm xoài nhà người ta, nếu không chính là lá thuốc thổ sản, chứ đã bao giờ nửa dìu nửa đỡ một nam nhân đã bất tỉnh nhân sự? Hơn nữa y đang bị thương, nàng sợ co co kéo kéo sẽ khiến vết thương rách ra, vô cùng nghiêm trọng, lại càng thêm cẩn thận, cuối cùng khi nàng nhìn thấy bóng ngôi nhà tranh nho nhỏ của mình, bản thân đã mệt sắp ngất đi.
Bản cô nương nhất định ghi nhớ hôm nay, chừng nào y tỉnh dậy phải đòi ngân lượng dưỡng sức.
"Bảo Bình ca... Bảo Bình ca ca!" Biết rằng mình không chống đỡ được bao lâu nữa, dù sao dìu được y về tới đây đã là thành tựu lớn rồi, nàng đành cất tiếng gọi nam tử thanh mai trúc mã cùng nàng lớn lên sống gần đó tới giúp đỡ. Bây giờ mà ngã xuống, không biết tới chừng nào mới đứng dậy được, nàng lại không có sở thích tự ngược, đương nhiên sẽ tìm thêm nhân lực tới.
Tiếng rào kẽo kẹt mở ra, dưới bóng trăng hiện lên hình dáng nam nhân cao lớn, tuy không khôi ngô tuấn tú nhưng rất có phong vị anh hùng. Hắn nhanh chóng tiến đến bên tiểu cô nương đáng yêu nhà bên, nhíu mày nhìn nàng đang vai kề tay cận với một nam nhân khác.
"Giúp muội... Muội mệt sắp chết rồi... hic..."
Nàng mệt mỏi nhờ cậy, giao nam nhân vẫn còn bất tỉnh cho Bảo Bình. Tay vừa buông ra, bản thân Cự Giải cũng lắc lư mấy cái rồi ngã phịch xuống đất, mồ hôi đầm đìa, miệng thở hồng hộc, không thể chỉ dùng hai chữ thảm hại để hình dung.
"Muội không sao chứ?"
Bảo Bình cuống lên, nhưng tay đang vướng người, hắn không thể cúi xuống đỡ nàng, chỉ có thể lo lắng hỏi han.
Cự Giải lúc này ngay cả khí lực lên tiếng cũng không có, chỉ lắc lắc đầu vài cái, rồi mệt mỏi đứng dậy bước cao bước thấp hướng về nhà. Nếu không sao thì thật tốt, đằng này nguyên một ngày nàng không được hạt cơm nào, lại mang thêm nam nhân trưởng thành suốt quãng đường dài như thế, hiện tại có sức bước đi đã là khá lắm rồi.
Nàng đẩy cửa, thắp đèn, ánh nến sáng cả gian nhà chật hẹp u tối, ra hiệu để Bảo Bình đỡ y lên giường. Giờ thì hay rồi, trong lúc nàng vì y chịu tội, y có thể ngủ ngon lành như thế, da dẻ hồng hào, hơi thở đều đặn, thật là thập phần thoải mái. Ngân lượng ngân lượng ngân lượng, sau này dứt khoát phải tính y nhiều hơn mới được.
"Cự Giải, người này là sao đây?" Bảo Bình kéo mành lại, nhanh ý rót cho nàng một cốc trà, cẩn thận săn sóc làm Cự Giải thập phần cảm động. Trên thế gian này, ngoại từ phụ thân đã tạ thế thì vị ca ca này chính là nam nhân tốt nhất với nàng.
Sau khi uống ực một ngụm hết cốc trà, lại trực tiếp cầm bình lên uống một hồi, cuối cùng Cự Giải cũng khá hơn, chậm rãi trả lời: "Muội gặp y trong rừng, bị chém rất nặng, nếu bỏ lại không khéo sẽ mất mạng, nên mang y về chữa a."
Bảo Bình không nói gì, chỉ gật đầu một cái. Tiểu nha đầu này trời sinh vị tha, thấy chết đương nhiên không thể bỏ mặc, nên mới không quản lễ giáo, không quản vất vả một đường dìu đỡ người lạ về nhà, một lòng cứu giúp ngay khi chưa biết người kia chính hay tà, ác hay thiện, thật sự là người tốt hiếm thấy, sau này khi yên bề gia thất, chắc chắn sẽ là dâu hiền vợ thảo.
Tưởng tượng vu vơ đến đây, Bảo Bình có chút hoảng hốt, ta lại đang nghĩ gì thế này?
"Vậy muội định thế nào?"
"Còn định thế nào nữa, muội tính để y lại đây, ít nhất tới khi nào y tỉnh lại thì tính tiếp. Hiện tại y như vậy, có bỏ ra ngoài kia cũng không thể đi đâu, giờ cũng muộn rồi..."
Gì chứ? Hai người tính ở chung sao?
"Nhưng người này lai lịch không rõ, lỡ nửa đêm y tỉnh lại, làm gì hại đến muội thì sao?"
Nói cũng đúng!
Ban nãy cứu người là quan trọng, hơn nữa thấy y dung nhan thanh tú mĩ lệ, Cự Giải không nghĩ nhiều, dứt khoát đưa y về nhà. Nhưng Bảo Bình nói không phải không có lí, y chính tà còn chưa rõ, giữ lại trong nhà, có phải có chút mạo hiểm không? Trên đời này đâu thiếu những kẻ mặt mũi thiện lương nhưng tâm địa rắn rết, ngụy quân tử giả làm người tốt?
Chưa kịp suy nghĩ lại thật cẩn thận, Cự Giải đã ngáp một cái thật to, dòng suy nghĩ lâu lâu mới chảy trôi rành mạch lại bị đứt đoạn. Bỏ đi, thương thế của y rất nặng, nếu tỉnh dậy nhanh vậy cũng không đủ sức giết nàng, hiện tại nàng toàn thân nhức mỏi, chỉ muốn ngả luôn xuống ngủ. Nhưng mà, Bảo Bình còn ở đây, không thể tùy tiện được.
"Được rồi, đêm nay y chưa thể tỉnh lại đâu, huynh không cần quá lo lắng. Trời khuya lắm rồi, huynh cũng nên về nghỉ ngơi a, mai còn phải dậy sớm đi săn nữa, muội không sao đâu mà." Một loạt những lời hợp tình hợp lí, ân cần lo lắng, suy nghĩ trước sau, thực chất chính là đuổi khách về để ôm chăn đi ngủ.
Bảo Bình còn có điểm không yên, nhưng mắt thấy tiểu cô nương kia mắt đã khép lại một đường, mấy lần gật gù suýt đập mặt xuống bàn, liền không tiếp tục kì kèo nữa. Người ta dù sao cũng là nữ nhân, hắn ở lại thực không đúng lắm, nhưng còn cái người trong phòng kia...
"Hay đêm nay ta tạm lưu lại với muội? Tránh đêm dài lắm mộng, tiểu cô nương như muội ở một mình với người lạ, lỡ có chuyện gì..." Hắn nói đến đây thì ngập ngừng dừng lại, có chút mất tự nhiên. Hắn quả thực lo lắng cho nàng, nhưng đó không phải là tất cả.
Cự Giải lúc này gần như đã muốn lả đi, lời của Bảo Bình vào tai chữ được chữ mất, liền vẫy vẫy tay ý nói tùy huynh, sau đó không để ý hình tượng, trực tiếp, ngã xuống trà kỉ đi kiếm Chu Công. Bảo Bình thấy vậy không khỏi lắc đầu, muội ấy lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy, sau này có bị lừa bán đi hắn cũng không ngạc nhiên. Hắn tiến tới giúp nàng chỉnh lại tư thế thoải mái hơn, lại phủ thêm một lớp áo thay chăn giữ ấm, còn bản thân kiếm một chỗ dưới sàn trải chiếu nằm tạm. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên vách tranh đơn sơ, hắn phẩy tay, cả gian nhà chìm vào bóng tối, chỉ có đôi mắt hắn vừa mở lớn nhìn chằm chằm vào không gian trống rỗng, không rõ là mang cảm xúc gì.
_
Cùng lúc đó, tại mảnh rừng trên núi.
"Khởi bẩm Hầu gia, ở đây có vết máu khô..."
Nam nhân mày kiếm nhíu lại, hướng theo ánh đuốc men bên bờ suối, theo sự bẩm báo của thủ hạ mà nhìn thấy mấy vệt máu chói mắt, dù đã khô từ lâu nhưng vẫn thập phần ghê rợn, rõ ràng thương thế kia tuyệt không tầm thường. Người bị thương nặng như vậy, nhưng vết máu tới đây thì mất dấu, có phải... đã có ai mang Người đi không?
Hắn cúi xuống, tỉ mỉ xem xét xung quanh một chút, không khó để nhìn ra có phần đất bị xới lên, cỏ dại rạp xuống theo dấu giày. Có người đã tới, mang Người đi? Liệu... Người có an toàn không? Kẻ kia chưa rõ thiện tà, Người lại đang bị thương như thế...
Trầm mặc suy tính một chút, hắn bình tĩnh hạ lệnh: "Lần theo dấu chân kia, nhất định phải tìm thấy công tử. Dấu chân nhỏ như vậy, hẳn là của nữ nhân, chắc chắn không thể đưa Người đi xa được. Chậm nhất là ngày mai, nhất định phải tìm cho ra, nếu không..." Nói đến đây, hắn hít sâu một hơi, tận lực khống chế tâm tình, buông từng lời lạnh buốt: "Nếu công tử có mệnh hệ gì, chúng ta, dùng đầu tạ tội..."
_End chương 1_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top