I'm a dreamer ( Cự Giải - Kim Ngưu )
Hạ Cự Giải - tôi, vốn dĩ là một kẻ cực kì mơ mộng với cái hạnh phúc viễn vông chẳng có thực cùng cái thứ tình cảm này.
Tôi gặp cậu ấy cũng bằng cách đơn thuần vẫn thường xảy ra nhất có thể. Chúng tôi vào hai năm trước chỉ là những kẻ xa lạ gặp nhau, cùng nhau tụ họp dưới một mái trường. Chúng tôi lúc đó trẻ người non dạ chỉ xem nhau như những người bạn xa lạ cùng lớp, cũng chẳng hơn chẳng kém gì. Dù vậy, tôi đã phải lòng cậu ấy tuy chỉ mới dạo gần đây thôi. Khi mà tôi đã quá đau lòng với mối tình đơn phương cũ kĩ cất giấu hai năm qua kia, lúc mà tôi đã quá mệt mỏi để níu kéo rồi, tôi buông tay, tôi mỉm cười, thầm chúc người cũ hạnh phúc. Tuy biết là đau, biết là nhớ nhưng tôi đã quá mỏi mệt với câu chuyện tình viễn vông kia khi mà hết lần này tới lần khác tự mình tổn thương mình rồi. Đúng lúc đó, cái lúc mà tôi cô đơn nhất, cậu đã quay qua, mỉm cười rất rạng rỡ. Tôi của bản thân lúc ấy đã nghĩ sẽ rất đau nếu tiếp tục trao trái tim vụn vỡ chưa kịp hàn gắn này cho ai đó ngay lúc này, nhưng quả kết vẫn là tiếp tục yêu thầm. Tôi biết rằng cậu sẽ chẳng thích tôi đâu, nhưng tôi vẫn cứ như một con thiêu thân ngoan cố và kiên cường, bất chấp tất cả mà lao vào cậu.
Kim Ngưu - cậu trong lớp là một người vô cùng ít nói. Chỉ trừ vài người bạn thân ngồi xung quanh ra, hầu hết cậu đều không nói chuyện với ai cả, kể cả tôi cũng vậy. Cậu ấy rất đẹp trai cùng nụ cười tỏa nắng, tuy rằng hơi ít nói nhưng lại có khiếu hài hước ngầm. Cậu hay lơ ngơ, láo ngáo, nói chuyện với mọi người thì rất hay cười. Bản thân tôi rất thích ngắm cậu mỗi khi cậu ngủ gật trong lớp, mỗi lúc ra chơi cậu đá bóng hay mỗi lần mà cậu làm bất cứ việc gì. Vì trong mắt tôi những hình ảnh đó thật sự rất đẹp.
Chính vì đó mà tôi luôn âm thầm theo đuổi cậu cách đơn thuần nhất. Tôi cứ nhân mỗi lúc chuyển tiết dời sang học phòng khác mà nhờ vả cậu tắt quạt giùm hay đôi khi giả vờ quên đồ để ra cuối lớp cùng cậu, lén để bánh dưới ngăn bàn cậu, âm thầm nhớ lấy hình dạng đôi giày cậu để lâu lâu giả vờ lén lén để gần hoặc là ra chơi chạy tới chỗ cậu ngồi chép bài mà giả vờ hỏi thăm. Nhiều lúc lại tranh lau bảng với tổ trực để có thể nhìn rõ cậu hơn, dù chỉ trong chốc lát. Bởi vì chỗ ngồi tôi ở tận cuối tổ 4 mà cậu lại ở giữa tổ 1 nên nó khá là khó nhìn. Tôi hay vu vơ nghĩ về cậu rồi ngâm nga hát hò. Tôi đã dò hỏi khá nhiều người về sở thích của cậu. Tuy nhiên lại chẳng thu được gì nhiều cả đâu, chỉ có mấy cái vặt vãnh như ngày sinh rồi cậu thích làm gì hay đại loại là người cậu thích thôi.
Mà cũng phải nói là tôi thật sự đã chơi một ván cược quá lớn và đã thua mất rồi. Kể từ lúc bắt đầu thích cậu cho tới tận bây giờ, tôi đã biết chắc chắn rằng cậu chỉ xem tôi là bạn mà thôi. Ấy thế mà tôi vẫn ngoan cố muốn biết cho được người cậu thương bởi từ lúc đó tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý để biết người cậu crush là ai rồi. Nhưng mọi thứ xảy ra với tôi vẫn quá bất ngờ và đau lòng.
Ngày 12/10/2020,
Tôi tâm sự cho một người bạn cũ vể cậu và nhờ người bạn đó dò hỏi hộ tôi người cậu thương là ai. Tôi lúc ấy vẫn mỉm cười vui tươi, mộng mơ về cái tên mà cậu thốt ra là tôi.
Ngày 13/10/2020
Dường như mọi thứ trên thế gian này đều phải trải qua sự vui mừng rồi mới đến buồn khổ. Cả ngày hôm đó tôi đi học nên đã không thấy cậu bạn kia nhắn tin kết quả cho tôi biết. Tới tận tối mò, khi trời ngả màu mưa man mác, tôi bật Mess lên, thấy người bạn kia inbox qua bảo hỏi được rồi. Tôi liền hít một hơi thật sâu, mỉm cười hỏi lại ngay:
Cua Goodgirl : Sao rồi?
Là ai thế ?
Dê Badboy : Con Song Tử dỳ dỳ ấy !
Tôi của mấy giây trước còn đang mỉm cười, mấy giây sau đã chết lặng. Cứng đầu chẳng tin vào dòng chữ trước mặt, tôi dụi mắt đến đục ngầu, ứa ra cả nước vì sợ mình nhìn nhầm. Nhưng sự thật lại rất phũ phàng. Tim tôi lúc này cảm tưởng như bị xé ra làm đôi vậy, đau đến nghẹt thở. Tôi lúc ấy đã dừng viết bài và quyết định ra ngoài hóng chút gió se se lạnh của tiết trời trái gió trở trời này.
- 1 tiếng rưỡi sau -
Sau đó được một chút, tôi đã vào lại chiếc bàn học xinh xinh mà tiếp tục làm bài. Nhưng dường như ông trời còn chưa buông tha cho tôi nữa. Đúng lúc này, cậu bạn kia lại tiếp tục gửi cho tôi một tin nhắn nữa, đánh sập mọi tâm tư trong đầu tôi.
Dê Badboy : Ê Cua !
Cua Goodgirl : Dỳ dỳ ba?
Dê Badboy : Cái dụ cr của cua á, dê mới biết được thêm một chuyện nữa!
Cua Goodgirl : Chuyện dỳ zậy ?
Dê Badboy : Con nhỏ Song Tử đó là ngiu thằng Kim Ngưu í..
Cua Goodgirl : Hihi :(
Tôi nhắn lại được một dòng như thế rồi gục mặt xuống bàn mà khóc. Tại sao hết lần này tới lần khác cũng là tôi chịu đau thế này? Chả lẽ cứ trưởng thành thì hà khác phải đi qua đau thương sao? Bạn bè tôi ai ai cũng được người khác quan tâm, được yêu thích. Còn tôi thì không! Phải chăng do tôi quá xấu, da đen nhẻm, mặt mũi thì cũng chả xinh đẹp gì, lại còn hung dữ, không được dịu dàng, hiền lành, xinh đẹp như bao người khác. Tôi thật sự ghen tị với cô bạn Song Tử đó. Mọi suy nghĩ tự ti cố gắng đè nén giờ tựa như một làn sóng mạnh mẽ ập tới dâng trào lên. Bao nhiêu cảm giác ấm ức, tủi thân của tôi nổi lên. Chính lúc đó, tôi đã quyết định ngừng học bài, gấp sách vở, tắt đèn rồi đi ngủ, tôi quá mệt rồi.
Ngày 14/10/2020
Tôi của ngày hôm nay, tâm trạng cực kì tệ, lê thê bước tới lớp. Tôi vẫn mỉm cười với cậu, vẫn nhìn theo cậu nhưng dường như có chút gì đó buồn hơn, mệt mỏi hơn hay chán nản hơn. Quyết định " Đợi chờ hay từ bỏ ? " đã được tôi suy nghĩ từ tối hôm qua đến bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. Đợi chờ là vô vọng mà buông tay thì không nỡ. Sau tất cả, vẫn là tôi ngu ngốc mất rồi.
Có lẽ mọi thứ lúc này sẽ nghiêng về buông tay nếu như cậu không chủ động chạy lại bắt chuyện với tôi. Tôi và cậu đã cùng nhau cười nói một trận, chọc ghẹo hay nói đùa nhau hệt những người bạn khác. Lúc này, trời đổ mưa. Cũng vẫn là cơn mưa lạnh buốt ấy nhưng thay vào màu man mác buồn đó là một chút niềm vui và hạnh phúc.
Tựa như vệt sao băng nơi cuối trời, cậu ấy hệt như một chút tình cảm thơ ngây còn sót lại sau những năm tháng điên cuồng theo đuổi đã cũ ... .Cậu ấy đứng giữa sự lưng chừng của tình cảm ngây ngô và man mác buồn của tuổi trẻ. Cậu ấy hệt như vệt nắng cuối chiều, nhẹ nhàng mà ấm áp.
Thật sự mà nói, nếu có hai chữ " giá như " trên đời,
Tôi ước gì giá như mình ưu tú hơn, tốt đẹp hơn một chút để xứng đáng hơn với cậu.
Ước gì giá như tôi gặp cậu trước cô ấy ... .
Tuy nhiên, " giá như " cũng chỉ là " giá như " mà thôi. Dù sao tôi cũng đã đưa ra quyết định của riêng chính mình rồi. Tôi sẽ đợi. Chắc chắn sẽ đợi tới lúc cậu quay lại mỉm cười và chúc tôi hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top