Chap 42 : Khúc luyện - Phong cấp

  *Choang !!!!!

  Song Ngư giật mình bối rối nhìn chiếc cốc sứ trên tay cô trượt xuống và vỡ tan thành muôn vàn mảnh li ti sắc nhọn gần như hoà làm một với nền nhà gỗ nâu sẫm.

  Chiếc cốc sứ trắng dày va chạm với nền nhà tạo nên âm thanh lớn đến thót tim, ngay sau đó, Tướng quân Maeko từ phía bên kia căn phòng vội mở cánh cửa gỗ, hết nhìn vẻ lớ ngớ của Song Ngư lại nhìn xuống sàn nhà tung toé mảnh vỡ, bà từ từ tiến lại.

- Sao vậy ? Nhìn thấy chuột sao ? Hay là có gián ?_ khẽ cười xua bớt sự căng thẳng từ cô học trò nhỏ và trước khi Song Ngư cúi xuống nhặt những mảnh sứ, nữ Tướng quân phẩy tay, toàn bộ bãi chiến trường dưới nền nhà hoàn toàn biến mất.

- Tự nhiên em bị run tay !_ Song Ngư cười trừ và Tướng quân Maeko cũng hùa theo.

- Vậy là tại ta bắt em tập nhiều quá chứ gì ?

Song Ngư bật cười, nếu cô thừa nhận chắc chắn ngày mai bà ấy sẽ còn bắt cô đứng dưới tấm phản quang thêm nửa ngày nữa cho xem.

- Ngài Maeko này !_ gạt chuyện luyện tập qua một bên, có một câu hỏi đột nhiên chạy qua suy nghĩ Song Ngư và dù chỉ là một thắc mắc thoáng quá, cô hoàn toàn bị cuốn vào sự tò mò đó.

- Gì vậy ?

- Ngài có tuổi đời...à không... "kinh nghiệm" nhiều nhất Yamijiro, sức mạnh nào Ngài cho là mạnh nhất ?

Nữ Tướng quân nhướn mày thích thú, bà ngồi xuống một trong những chiếc ghế tựa bập bênh trong phòng, hai bàn tay đan vào nhau vắt qua đầu gối, thong thả đặt một câu hỏi khác.

- Mỗi người sẽ có một nhận xét riêng. Ta là người sống lâu nhất đủ để tiếp xúc với vô số loại sức mạnh không có nghĩa ý kiến của ta luôn đúng ! Vậy với em thì sao ? Trong những người em đã gặp và biết, ai là kẻ mang năng lực mạnh nhất ?

  - ...Em sao ?..._Song Ngư ngập ngừng và đôi con ngươi tím nhạt bắt đầu lia lên trên ngẫm nghĩ. Cô đã gặp bao người chứ ? Trong số đó cô biết bao nhiêu loại sức mạnh ?

  Thầy Kuroma đã từng thổi tung cả khu rừng luyện tập để bắt cô và Thiên Bình lộ diện, nhưng đó không phải do sức mạnh; Futagoza của Shinigami cũng khá hay nhưng chắc chắn trận đánh đó với Bạch Dương chưa phải tất cả năng lực của cậu ta. Lửa của Bạch Dương cũng mạnh, Thiên Bình rất thành thục sức mạnh của cậu ấy...

  ...Cự Giải và...

  - Cha em và Cự Giải !

  - Ồ !_ Tướng quân Maeko hào hứng._ Tại sao ?

  - Cự Giải thì Ngài cũng chứng kiến rồi đó, anh ấy chỉ cần búng tay một cái, sấm sét từ trên trời đồng loạt đánh xuống, không phải là quá mạnh sao !_ Song Ngư tự hào._ Còn cha em có thể điều khiển trọng lực ! Ông ấy là người mạnh nhất em biết !

  Ngài Maeko gật gù, nụ cười hào hứng trên môi bà vẫn chưa biến mất.

  - Đâu là tiêu chuẩn của sức mạnh ? Giết được nhiều người, thắng được đối thủ hay làm bản thân thoả mãn ? Tiêu chuẩn đánh giá một sức mạnh chính là "độ có ích" dành cho chủ nhân. Giống như với một thợ may, đôi tay chính là "vũ khí"; hay với một học giả, sách và một bộ não tốt là thứ họ cần. Vậy nên đối với ta, không có một loại sức mạnh nào thực sự tốt ! Chúa luôn biết cách đi ngược lại những mong muốn của con người. Không ai trong những người ta từng gặp có được thứ sức mạnh phù hợp với bản thân họ.

  Bà dừng lại một lát rồi tiếp tục hắng giọng.

  - Vì vậy ta thích những kẻ mạnh mà không dùng đến sức mạnh. Những kẻ chiến đấu cũng như làm mọi thứ dựa vào linh lực và sự chăm chỉ của bản thân, như là Hộ vệ Hoàng gia Higanbana, mặc dù trường hợp của cô ta hơi đặc biệt; và Nhân Trụ Cự Giải Hitomi.

  - Nhân Trụ ?_ đôi mắt Song Ngư khẽ mở to hơn.

  Tướng quân Maeko đứng dậy khỏi chiếc ghế êm ái, chỏ cây trượng dài vào mặt bàn gỗ gần đó và sau khi chắc chắn tất cả sách vở và tài liệu liên quan đã xuất hiện trên bàn, Ngài bước về phía cửa, độc ác để lửng câu hỏi của Song Ngư mà tặng cô một câu xanh rờn.

- Mọi câu trả lời cho em đều ở trong chồng tài liệu đó, đọc hết trong đêm nay nhé !

Và bà ấy đi ra ngoài, để cô lại với bốn quyển sách to ngất ngây.

Song Ngư lướt qua tựa đề từng quyển, tất cả đều là ghi chép của Tướng quân Maeko xuyên suốt một nghìn năm lịch sử Yamijiro. "Lời tiên tri của Hoàng đế Charles", "Thiên tài", "Kẻ sống sót", "Cặp sinh đôi ác quỷ". Bốn quyển sách, quyển nào cũng quá ba trăm trang và tựa đề thì không khác gì truyện kinh dị. Cô ngồi xuống ghế, mở quyển sách đầu tiên và sẵn sàng ghi chép những gì quan trọng.

  "Nhân Trụ là những thiên tài, nhưng không phải thiên tài nào cũng là Nhân Trụ."

  "Bốn người."

  "Không mạnh nhất nhưng phải đặc biệt nhất."

  " Wendy Moore, 1270, đã chết.
    Josh Ali, 1288, đã chết.
    ...
    Inari Shinohara, 1791, đã chết.
    Cặp song sinh thành Suisen, 1823, đã chết.
    Toshirou Oubi, 1787, còn sống.
    Cự Giải Hitomi, 1819, còn sống."

  Và điều cuối cùng.

 
" Tuổi thọ ngắn..."





****





  - Suy nghĩ của chúng ta thật giống nhau quá đi, tôi cũng đoán hung thủ không chỉ có một người !_ Kim Ngưu thích thú cười trong khi bàn tay vẫn nhanh nhẹn lật qua lật lại cẩn thận những xác chết đã cứng đơ trong nhà xác thành phố. Dù Thiên Yết đã đến đây kiểm tra nhưng Thiên Bình đề xuất một lần nữa và cậu biết, người như Thiên Bình sẽ không bao giờ mất thì giờ cho những việc không có kết quả.

  - Lily Haroc, bị hãm hiếp đến chết, trên người không có vết thương khác, cũng không mang dấu hiệu ngôi sao. Emma Hall, chết trong tủ quần áo của Lily trong tình trạng khoả thân, có những vết bầm trên cơ thể, sau lưng có ngôi sao ngược. Peter Davison, bị ném từ tầng mười khiến cơ thể biến dạng, nguyên nhân cái chết chưa rõ, những vết bầm tím và ngôi sao ngược xuất hiện trên cổ. Cuối cùng là Frank Collins, chết trong ngôi nhà hoang trên đại lộ Monspherist, ngón nhẫn trái bị cắt và lấy đi, trên cơ thể có những vết bầm tím và dấu hiệu ngôi sao ngược bằng máu trên tường._ thống kê lại một loạt bốn cái chết tính đến thời điểm này của vụ án, Thiên Bình lần lượt quan sát những cái xác trên cáng kim loại lạnh lẽo xếp theo hàng ngang trong căn phòng âm u ngập mùi thuốc sát trùng. Trùm lại tấm vải trắng che mặt cho cái xác cuối cùng, cậu lười nhác liếc qua căn phòng màu be và dừng lại trước khuôn mặt thản nhiên của Kim Ngưu.

- Theo báo cáo pháp y, cả bốn nạn nhân đều chết cùng thời điểm, nhưng người ta vẫn nhìn thấy Emma Hall vài ngày sau cái chết của Lily Haroc, thậm chí cô ta còn được cảnh sát mời đến trình diện về cái chết của bạn thân. Tương tự, Shinigami các người đã đụng mặt Frank Collins khi điều tra về cái chết của Lily Haroc và Peter Davison thì vẫn đến lớp cho tới hôm cậu ta bị ném xuống, vậy là sao ?

- Hung thủ...nhóm hung thủ đã giả dạng nạn nhân cho đến khi cái xác bị phát hiện._ Kim Ngưu nhanh chóng trả lời.

- Tại sao ?_ Thiên Bình uể oải vặn lại.

- ...Đánh lạc hướng điều tra chăng ?_ Kim Ngưu nghiêng đầu.

- Của ai ?

- Sao cậu lại hỏi vậy ?_ Kim Ngưu bật cười._ Đương nhiên là của cảnh...

Cậu ta nhỏ giọng trước khi ồ lên một tiếng cảm thán.

- Không hổ danh thần đồng ! Cậu thực sự ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy Ten à ! Tôi đã hiểu rồi, người hung thủ muốn đánh lạc hướng, chính là hội Shinigami, những người đã tìm thấy xác các nạn nhân.

- Đừng nói "tôi hiểu" khi cậu vẫn còn mơ hồ._ Thiên Bình càu nhàu._ Hung thủ không hề muốn đánh lạc hướng hội Shinigami. Chúng đang chơi đùa với các người. Các người như những con chuột bị mèo vờn đến kiệt sức rồi ăn thịt. Tại sao các nạn nhân nếu không do hội Shinigami tìm ra, thì phải ở nơi hội Shinigami nhìn thấy ? Vì chúng muốn thách thức các người ! Bọn chúng là những kẻ xảo quyệt và kiêu ngạo ! Bọn chúng không cần đánh lạc hướng, vì các người ngay từ đầu đã tự động đi sai đường rồi !...

- ...Trở lại với cái chết đầu tiên, cũng là bình thường nhất trong số bốn nạn nhân: Lily Haroc. Trên người cô ta không có vết bầm tím, cũng như ngôi sao ngược, nguyên nhân tử vong cũng được xác định rất rõ ràng, nhưng Adam Briston, "hung thủ" lại khăng khăng rằng Lily chết vì bị ngã vỡ sọ._ Thiên Bình lia đôi con ngươi xanh lục sáng vào thẳng cái nhìn của Kim Ngưu, cậu nghiêm túc._ Nói đi Oushiza. Giải quyết vụ án mạng đầu tiên đi.

- Đã lâu rồi tôi không thấy cậu nghiêm túc thế này đấy, kể từ nhiệm vụ bốn năm trước. Trông bộ dạng hằng ngày lờ đờ của cậu, tôi đã xém nữa thì quên rằng cậu cũng có biểu hiện này, biểu hiện của một bộ óc phi thường đã chấm dứt cơn ác mộng cho Yamijiro._ Kim Ngưu cười cười, Thiên Bình im lặng.

- Được rồi, dù sao vụ này cũng đơn giản !_ Kim Ngưu cười khẩy tiến lại gần cơ thể đã đông cứng được trùm khăn kín mít của Lily Haroc._ Như thần đồng Thiên Bình đây đã nói, hung thủ là những kẻ xảo quyệt và kiêu ngạo, bọn chúng chơi đùa với hội Shinigami, nên ngay từ đầu đã thay đổi kí ức của Mizugameza về việc thẩm vấn Adam Briston. Adam, ngược lại cũng là một nạn nhân khi ông ta hoàn toàn nói sự thật nhưng không một ai tin. Ông ta chỉ là một ông chú hèn nhát mà những kẻ kiêu ngạo như hung thủ còn chẳng thèm bận tâm đến lời khai của ông ta, bằng chứng là chúng đã để ông ta tiếp tục sống. Tại sao không ai tin ông ta cho dù ông ta đang cố nói sự thật, rằng Lily Haroc vì ngã mà chết ? Bởi vì trên xác nạn nhân không hề có vết thương ở đầu ! Kết luận rất đơn giản, đây không phải xác của Lily Haroc._ cậu nói rồi giật mạnh tấm khăn trắng trùm lên cái xác, để lộ một khuôn mặt trắng phớ cơ cứng và héo hon của cô gái đáng thương.

  - Đối với những kẻ có thể thay đổi ngoại hình giống nạn nhân thì việc làm ra một cái xác giả không có gì khó khăn hết !_ Kim Ngưu nhún vai, đôi mắt đỏ rực lạnh lẽo lướt qua khuôn mặt chết chóc nhợt nhạt kia trước khi trở lại trạng thái hớn hở nhìn Thiên Bình._ Đến lượt cậu, Frank Collins, cậu phát hiện ra xác anh ta đầu tiên, nói cho tôi những điều cậu phát hiện được !

  - Chẳng có gì đặc biệt._ Thiên Bình gạt đi._ Nếu không phải vì cái hình ngôi sao quái quỷ đó tôi sẽ nghĩ đây là một vụ đánh ghen thông thường. Ngón tay đeo nhẫn cưới bị cắt mất. Cô vợ quá tức giận trước một anh chồng ngoại tình, đến mức thay vì tháo chiếc nhẫn khỏi tay anh, cô ta chặt đứt cả ngón tay. Nhưng vết cắt rất mượt và sắc, không hề có dấu hiệu của hung khí, vậy tôi có nên nói rằng ngón tay anh ta là bị sức mạnh lấy mất không ?

  - Dù sao thì..._ cậu tiếp tục_ Kẻ đã giết Frank Collins là phụ nữ.

  - Chỉ dựa vào ngón nhẫn bị cắt ?_ Kim Ngưu cười nhạt.

  - Vết bầm trên người Frank._ Thiên Bình đảo mắt._ Vết bầm trên người anh ta không "gọn gàng" như dấu đánh đập. Giống như bị tụ máu một cách "nhẹ nhàng".

  - Dấu hôn._ Kim Ngưu huýt một hơi dài.

  Mặc kệ phát hiện của Kim Ngưu, Thiên Bình mơ hồ chìm trong dòng suy nghĩ. Cậu không muốn liên quan gì đến hội Shinigami nữa, nhưng có vẻ vẫn còn kẻ không muốn tha cho cậu.

  - Về ngôi sao bằng máu vẽ trên tường._ tự gián đoạn bản thân khỏi guồng làm việc điên cuồng của bộ não, Thiên Bình hắng giọng và ngay lập tức bị Kim Ngưu cướp lời.

  - Điều đó chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao ?_ cậu ta khinh khỉnh cười._ Vì cậu là người phát hiện ra cái xác ! Có cả Otomeza ở đó, nhưng cậu lại là người phát hiện ra. Có lẽ trong mắt hung thủ, cậu mãi mãi là Tenbinza của Shinigami.

  - Hắn đang thách thức cậu ! Hắn đã dành cho cậu cả ngôi sao to nhất đấy !

  Thiên Bình không ưa Kim Ngưu. Điệu cười khẩy mỉa mai của cậu ta. Đôi mắt đỏ rực cùng cái nhìn không đáng tin. Giọng điệu cợt nhả thiếu nghiêm túc. Tất cả mọi thứ về cậu ta đều đáng ghét.

  Nhưng cậu ta nói đúng.

  Đó là điều khiến cậu ta đáng ghét hơn cả.

  - Thách thức tôi ?_ Thiên Bình nhướn mày._ Oushiza, trận chiến này giống như một bàn cờ. Dù tôi có nhìn ra Vua của đối thủ, những quân cờ còn lại của hắn quá mạnh. Các người không thể đánh bại chúng. Các người sắp bị chiếu tướng rồi.

  Cậu hơi dừng lại, thăm dò biểu hiện của Kim Ngưu.

  - Cái này tôi định sẽ không nói, nhưng cậu nên biết. Một nhóm hung thủ, chúng ta biết những gì về chúng ? Một kẻ có thể thay đổi kí ức, một kẻ có thể giả dạng, một kẻ có sức mạnh của quỷ...nghe quen chứ hả ?

  Khuôn mặt chăm chú của Kim Ngưu dãn ra một nụ cười và cậu ta bắt đầu khùng khục cười lớn.

  - Ý cậu là Mizugameza, tôi và Yagiza ? Cậu cũng biết đùa đấy chứ !!!

  - Đó là một giả thiết và ai cũng đều có khả năng trở thành hung thủ. Cho đến khi tôi tìm ra sự thật, không ai thoát khỏi diện tình nghi.

  - Mặc dù nói vậy, nhưng cậu vẫn biết bọn tôi không phải hung thủ. Ngược lại, đối thủ có một quân Tốt rất mạnh, có thể sao chép sức mạnh của bọn tôi, như vậy thì sao ?_ Kim Ngưu nhún vai.

  - Cậu và Ma Kết Shinohara chơi cờ vua rất tốt nhỉ ?_ Thiên Bình lười nhác đưa ngón tay miết nhẹ mặt bàn kim loại sắc lạnh đối diện bốn chiếc cáng đặt xác chết, bất chợt đưa một ngón tay lên phía trước._ Cách chơi cờ cũng thể hiện tính cách của một người. Những kẻ rụt rè sẽ đưa Tốt lên để thế mạng mà không biết quân Tốt tiềm ẩn nhiều sức mạnh đặc biệt. Khi Tốt tiến tới hàng ngang cuối cùng của đối phương sẽ được phong cấp thành Hậu, Tượng, Mã, Xe và sở hữu sức mạnh của các quân cờ đó. Tốt là quân khá tham vọng, nó đã xâm nhập bàn cờ của các người, vậy mà các người lại ngu ngốc tự gạt một bên Mã và Xe của mình đi. Cũng không thể trách các người, là đối thủ quá quỷ quyệt. Oushiza, tôi nói thế kẻ như cậu chắc chắn hiểu được. Rồi sẽ có ngày cậu không thể bảo vệ được Vua của mình.

  - Thiên Bình, nói chuyện với cậu thực sự rất thú vị._ Kim Ngưu thích thú cười._ Sẽ ra sao nếu những kẻ gây ra chuỗi án mạng này không phải người mang sức mạnh của quỷ mà chính là ác quỷ ? Ngôi sao ngược, những vết bầm tím cũng dễ giải thích hơn phải không ?

  - Tôi nghĩ cậu đã biết điều đó từ trước rồi._ Thiên Bình nhàn nhạt đáp lại._ Chúng có thể chiếu tướng Ma Kết Shinohara và giết cô ta ngay lập tức với ngôi sao ngược. Vua chết, trò chơi kết thúc. Nhưng thay vì làm thế, chúng biến cô ta thành nghi phạm. Không phải chúng không muốn, mà là không thể. Giống con người, ác quỷ có những nguyên tắc riêng. Một trong những nguyên tắc đó là không dùng chung "đồ". Chúng không thể "động đến" cô ta vì cô ta đã giao dịch với con quỷ khác.

  Nụ cười của Kim Ngưu nhanh chóng tắt ngúm. Cậu ta trượt xuống khỏi mặt bàn, hai tay đút trong túi áo, tiến lại gần chỗ Thiên Bình.

  - Cậu đã biết từ khi nào ?

  Thiên Bình nhìn cậu và Kim Ngưu bật lên một tiếng cười nhạt nhẽo.

  - Cậu thật ranh ma quá ! Cậu nhử tôi !

  - Kẻ ngu ngốc thường đổ tội._ Thiên Bình điềm nhiên đáp lại._ Dù cậu có thận trọng thế nào, cậu vẫn lộ ra sơ hở, và sơ hở đó chính là việc cậu nhắc đến ác quỷ.

  - Tất nhiên đó không phải tất cả. Ma Kết Shinohara có quá nhiều thứ liên quan đến ác quỷ. Sức mạnh, đôi mắt, và cả cái tên "Shinohara" của cô ta nữa.

  - Rồi sao ? Cậu sẽ làm gì sau khi biết ?_ Kim Ngưu bình thản hỏi lại. Điệu bộ dửng dưng hoàn toàn trái ngược với sức nặng mà cậu ta đặt vào từng con chữ. Như thể chỉ cần Thiên Bình nói sai một từ, cậu ta sẵn sàng nuốt trọn người trước mặt trong đôi mắt đỏ rực nhức nhối kia. Cậu ta như biến thành một Kim Ngưu hoàn toàn khác...

  ...Hay nói đúng hơn, đây mới chính là cậu ta...

  - Làm gì ? Thử suy nghĩ theo cách của tôi đi, nói xem tôi sẽ làm gì ?_ Thiên Bình cao giọng._ Còn tôi biết cậu sẽ làm gì đấy ! Cậu không hề quan tâm đến vụ án hay sự thật, cậu muốn lôi kéo tôi, bày ra trước mắt tôi những gì có lợi cho các người. Vì nếu tôi tin các người, tôi sẽ tìm cách chứng minh các người vô tội. Cậu chỉ muốn cứu Vua của mình và cậu sẽ làm mọi thứ để bảo vệ cô ta kể cả khi cô ta thực sự là kẻ giết người.

  Kim Ngưu cười khẩy một cái, hời hợt nhìn Thiên Bình.

  - Tôi chưa bao giờ ưa cậu. Không, nói đúng hơn thì tôi ghét cậu. Cậu nói như thể cậu biết mọi thứ. Cậu ra vẻ cậu luôn đúng. Cậu chẳng biết gì về Yagiza hết. Đừng chắc chắn về những gì cậu không biết.

  Cậu ta bước về phía cửa, tay kéo cái mũ áo từ phía sau trùm lên đầu.

  - Có thể hung thủ vẫn coi cậu là Tenbinza của Shinigami. Nhưng cậu không phải cậu ta. Tenbinza của Shinigami thông minh sắc sảo lý trí và đặt sự công bằng lên hàng đầu, chứ không ngu ngốc và cảm tính như cậu đâu, Thiên Bình...Dù sao cũng cảm ơn, nhờ cậu tôi đã phát hiện kha khá điều thú vị !

  Và cậu ta bước ra ngoài. Căn phòng lạnh lẽo và hôi thối mùi tử thi chỉ còn Thiên Bình...

 




****




  - Kaniza senpai, tình hình trong trường sao rồi ? Có ổn không anh ?_ Shitto níu tay áo Cự Giải ngay khi cậu định quay về trường sau khi đã sơ tán toàn bộ học sinh tập trung tại khu rừng luyện tập.

  - Thầy Masamune sẽ đến đây ngay, trong lúc đó giữ các học sinh khác ở yên đây._ Cự Giải dứt khỏi cái túm chặt của Shitto trước khi quay trở lại trường Majikku, nơi chỉ một tiếng trước đã biến thành trận địa của quỷ.

  ...

  Bước chân sải những bước dài và ngay lập tức chạy thật nhanh để rồi bất thình lình xuất hiện từ phía sau. Cự Giải túm tay Shitto, bẻ ngược ra đằng sau và cô bé la lên.

  - Tôi đã nói em ở yên đó, sao còn cố tình bám theo ?

  - Á á !!!! Senpai bỏ ra đã !!! Gãy tay em !!! Gãy tay em !!!

  Cậu buông ra và cô bé vội lùi lại vài bước, khuôn mặt nhăn nhó xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng. Trước cái nhìn đáng sợ của Cự Giải, cô bé nhìn lên, cười hiền.

  - Senpai, anh đi sai đường rồi ! Đây đâu phải đường trở về trường !

  Cự Giải nghi ngờ đảo mắt sang xung quanh, từ nơi cậu đang đứng, giữa khu rừng luyện tập liền kề trường Majikku tự bao giờ đã biến thành vùng biển mênh mông đen huyền không một gợn sóng.

  - Chúng ta lạc rồi ! Senpai, phải làm t...

 
  *Tách ! Bùm !!!!!

  Cắt đứt lời dang dở của Shitto Jigoku, Cự Giải lập tức giơ bàn tay phải lên, búng nhẹ, từ trên bầu trời xanh biếc quang đãng, một loạt thiên lôi thi nhau giáng xuống như những túm dây gai thép giật tung một phần mặt biển. Sấm sét đánh xuống, thấm vào nước biển tạo ra những vụ nổ liên tiếp, trong không khí có thể ngửi thấy mùi điện vương lẫn mùi cháy xém của tử thi.

  - ...

  - Senpai à, anh mạnh tay quá đấy !

  ...

  Từ trong đám khói đen xì bốc lên cả một mảng trời, giọng nói trong trẻo và lanh lợi của cô em út hội Shinigami vang lên. Cô ta đưa bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo ra khỏi đó, ngón trỏ hướng về phía Cự Giải, trên người cậu đồng loạt hiện lên những vết thâm tím loang lổ dọc từ cổ đến chân tay.

  Cự Giải loạng choạng, đầu đau như búa bổ trước đi tầm nhìn của cậu mờ đi và cảm giác không khí trong hai lá phổi dần dần bị rút sạch hết. Cả cơ thể nhẹ bỗng nhưng tay chân thì không thể cử động nổi. Hoá ra đây là cảm giác người ta thường có trước khi chạm vào cái chết.

  Nhẹ nhàng và chóng vánh...

  Cậu vô lực ngã xuống và chìm dần trong làn nước đen đúa lạnh lẽo.

  Chìm dần...

  Và kết thúc...

  "Tốt thay thế Xe, phong cấp trở thành Xe."





  *AN: mọi người thi cử thế nào rồi ? Chúc các độc giả chym te đáng iu của Kaz có một mùa thi thật tốt nhé ❤️
  Đọc xong chap này cũng đừng ai ném đá ta nghe. Ta già đầu rồi mà tâm hồn mong manh dễ vỡ lắm, không hợp để bị ném đá đâu :)))) Vậy nên ta sẽ kết thúc thật nhanh rồi chuồn đây, bye và hẹn gặp lại các tình yêu 😌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top