Chap 10: Người đồng hành
- Yagiza, đội trưởng của hội Shinigami là Bá Tước Shinohara, con chó của Nữ Hoàng....và là chị ruột của tôi...
Song Tử thong thả ngồi vắt chân trên chiếc ghế nệm dài trong phòng tập trung của hội Shinigami. Cậu ngửa người dựa vào thành ghế, đôi mắt dán lên trần nhà trắng ngà, chốc chốc nheo lại. Woa !!! Kể cả đã cố giữ bộ mặt nghiêm túc, cậu cũng chẳng thể kìm nổi mà không thốt lên một tiếng cảm thán. Khuôn mặt Sư Tử lúc cậu ta nói ra câu đó rất chi là không phục, chỉ vì Song Tử đã đoán đúng rằng bọn bắt cóc sẽ trở lại khu số 3 mà cậu đã biết được những thông tin vô cùng quan trọng.
" Đội trưởng chính là vị Bá Tước tiếng tăm lừng lẫy Shinohara đó...Còn thằng Shishiza lại là em trai Bá Tước, công tử bột chính gốc...chậc, chậc....Bảo sao hội Shinigami này chuyên đâm thuê chém mướn mà vẫn nhận tiền đều đều... "
Song Tử nguýt dài một cái, tự bật cười trước suy nghĩ của mình. Hóa ra cậu đang ở rất gần một quý tộc hàng đầu, vậy mà bao ngày nay thông tin quý giá này vẫn bị bỏ phí. Thử nghĩ xem, nếu tiếp cận và bắt được thóp của Bá Tước Shinohara, không chừng cậu có thể thao túng cả triều đình cũng nên...
- Futagoza kun, trước khi thao túng triều đình, cậu nên nghĩ cách phá vụ mất tích trẻ con hàng loạt này đi đã.
Song Tử có hơi giật mình ngồi thẳng dậy và sau khi định hình được giọng nói trầm ổn kia, cậu lại thả lỏng người ra, ngả về đằng sau.
Đúng vậy, đọc được suy nghĩ của người khác, ngoài Bảo Bình ra thì còn ai có thể làm được nữa. Chỉ mới một tuần quen biết nhau, Song Tử đã không còn ngạc nhiên hay sợ hãi khi mọi suy nghĩ của mình đều bị phơi bày một cách trắng trợn trước Bảo Bình nữa. Biết được cậu đang tính tạo phản thì sao chứ ? Cá chắc Bảo Bình còn biết được nhiều suy nghĩ đen tối hơn nữa của cậu cơ.
Cô ngồi đối diện với cậu, khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm khó đoán, nhưng có lẽ không đến mức sẽ tố cáo cậu với đội trưởng nên Song Tử chẳng cần tỏ ra lo lắng, cậu tươi cười nhìn Bảo Bình, nhoài người về phía cô.
- Mizugameza senpai, chị có muốn cùng tôi thao túng Hoàng gia không ? Nếu thành công, tôi sẽ để chị làm....ừm....Bá Tước ...? Hay là Tướng quân ? .....Thậm chí là Hoàng Hậu của tôi cũng được....?
- Hoặc là cậu có thể để tôi làm kẻ thủ tiêu cậu đầu tiên. Tin tôi đi, số năm cậu sống trên đời không bằng số cách thủ tiêu một kẻ mồm mép mà tôi biết đâu.
Chất giọng đều đều và khuôn mặt không hề le lói một biểu cảm khác khi thoát ra câu nói đó làm Song Tử nổi cả da gà da vịt. Cậu nuốt nước bọt khan, thu người về chiếc ghế và tìm cách thay đổi chủ đề câu chuyện.
- Tôi đang đùa thôi. Chị đừng nghiêm túc thế, mắc cười lắm...ha...ha....
- Cậu có thể thấy tôi đang nghiêm túc sao ?
- .....Hờ hờ...lúc nói muốn "thủ tiêu cậu" trông chị đáng sợ thấy mồ._ Song Tử cười nhăn nhó.
.................
- Đáng sợ ? Tôi ? Không đâu....Tôi không đáng sợ...Đáng sợ là những kẻ có thể che giấu sự đáng sợ của hắn._ Bảo Bình nhìn Song Tử, hàng mi dài khẽ chớp nhẹ._ Nếu cậu nghĩ tôi đang nhắm đến cậu thì không phải như vậy. Cậu có thể che dấu rất nhiều thứ, nhưng không phải là sự đáng sợ...Vì cậu không phải kẻ xấu.
Song Tử mở to mắt, đứng hình vài giây trước khi mặt cậu bỗng chốc xuất hiện vài vệt hồng. Ý thức được sự thay đổi trên khuôn mặt đẹp trai của mình, cậu đánh mắt sang hướng khác, bàn tay bối rối đưa lên gãi mặt.
- Senpai...chị.....
Rầm !!!!
Tiếng cánh cửa mở tung ra, cắt đứt không gian hồi hộp vừa rồi. Song Tử như vừa được đánh thức, cậu thu về vẻ bối rối và nghiêm túc vừa nãy, đôi mắt lam nhạt hướng ra nơi vừa phát ra tiếng động với một sự cảm kích khó hiểu. Bảo Bình vẫn không có phản ứng gì mấy, cô từ tốn nhìn ra ngoài cửa.
Khỏi cần đoán cũng biết tác giả của tiếng động vừa rồi chính là Nhân Mã, người luôn rất đầu tư cho mỗi lần xuất hiện của mình sao cho thật hoành tránh bằng một tiếng động lớn kèm với một cánh cửa mới.
Đằng sau Nhân Mã, một bóng con trai thậm thụt trước khi cậu ta ngóc hẳn cái đầu cao hơn Nhân Mã một gang tay lên. Mái tóc vàng cộng với đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ thích thú nhìn vào căn phòng.
- Futagoza, cậu còn ngồi đó thảnh thơi à ? Mau xách mông lên và đi làm nhiệm vụ thôi !!!!_ Nhân Mã phấn khích hô to, ngay sau đó một loạt động tác chạy lại, lôi Song Tử đứng dậy đều được cô thực hiện nhanh gọn.
- Khoan đã !!!!! Nhiệm vụ ? Sao chỉ có hai chúng ta ? _ Song Tử kéo lại tay áo đang bị Nhân Mã lôi đi.
- Ba chúng ta._ Kim Ngưu sửa lại.
- Oushiza senpai ? Shishiza đâu ?
- Shishiza sẽ tham gia kỳ thi với tư cách Shinigami. Còn nhiệm vụ sẽ do đội phó Oushiza san tiếp quản._ Bảo Bình nói rồi cũng từ tốn đứng dậy._ Chúc mọi người may mắn...
****
Hôm nay là một ngày lộng gío.
Và nắng...
Nói chung là trời rất đẹp.
Còn gì đẹp hơn là ra ngoài vào một ngày đẹp trời và được ngắm một mỹ nhân ngay trên phố chứ ? Hãy tin đi, nếu có được cơ hội như vậy, hơn một nửa số đàn ông ở thành phố Majikku này sẽ tình nguyện ra đường mỗi ngày.
Tin vui cho những ai bước chân khỏi cửa hôm nay, và may mắn hơn nếu đi theo con phố số 8 dẫn đến công viên Eastwood sẽ có dịp được rửa mắt bằng một khung cảnh vô cùng mãn nhãn : một đại mỹ nữ đang thong thả trên khu số 8, quả táo trên tay đưa lên miệng nhịp nhàng theo từng bước chân.
Thiên Yết đảo mắt nhìn quanh những kẻ đang tập trung vào mình. Đôi mắt màu huyết dụ nhen lên một tia trào phúng.
Dù không phải người quá lạc quan với cuộc sống hay thèm khát những mối quan hệ xã giao, Thiên Yết phải công nhận thỉnh thoảng được ra ngoài thế này cũng không tệ. Chiếc đồng hồ quả quýt bằng bạc, trên mặt có khắc đôi cánh phượng hoàng lửa, biểu tượng Hoàng Gia, được cô lấy ra cẩn thận từ trong túi áo. Những chiếc kim chầm chậm quay, ấy vậy mà đã quá trưa, cô mỉm cười cất chiếc đồng hồ vào chỗ cũ trước khi ngẩng đầu lên. Đã đến nơi rồi. Công viên Eastwood.
****
Công viên Eastwood được xấy dựng trên một khu đất bỏ hoang tại khu số 8, khu công nghiệp ồn ào và ô nhiễm. Dưới sự kiểm soát của Bá Tước Fedaral, lẽ ra nơi đây đã trở thành nhà máy đồng hồ lớn, nhãn hiệu Fedaral. Ở đất nước Yamijiro này, mỗi khi nhắc đến cái tên Fedaral, người ta sẽ nghĩ ngay đến hãng đồng hồ vàng danh tiếng dành cho các quý tộc bậc nhất chứ chẳng còn ai nhớ đến có một gia tộc Bá Tước từng làm mưa làm gío một thời. Đã từng là một trong Tứ Đại gia tộc của đất nước nhưng kể từ sau cuộc nội chiến 15 năm trước, gia tộc Fedaral đã bất ngờ bị đẩy ra khỏi cái ghế quý tộc hùng mạnh, nhường chỗ cho dòng họ Mitsuki danh giá. Đương nhiên, dự án xây dựng nhà máy đồng hồ của cố Bá Tước Ryan Fedaral đã bị Bá Tước Higo Shinohara bác bỏ hoàn toàn và không chỉ có vậy, gia tộc Bá Tước hùng mạnh một thời chỉ vì là gián điệp của kẻ phản nghịch gây ra cuộc nội chiến đã bị xử tử toàn bộ của dòng họ. Những gì họ để lại cho người đời về sau chỉ còn là sự nuối tiếc xen lẫn sự khinh bỉ và phẫn nộ.
Là công viên có diện tích và cơ sở vật chất lý tưởng nhưng Eastwood vẫn chỉ là "con ghẻ" trong mắt người dân thành phố Majikku bởi nó tọa lạc trong một khu công nghiệp đầy ô nhiễm và độc hại. Thiên Yết ngồi trên một cái ghế băng trong khu vui chơi, quả táo đỏ trong tay đã cắn hết một nửa. Cô nhìn xung quanh, những đứa trẻ vòi vĩnh mẹ mua bóng bay và chong chóng sặc sỡ bán dọc khu vui chơi. Dù nó có thảm hại đến đâu thì đây cũng là thiên đường đối với mỗi đứa trẻ và những kẻ đáng thương hại, chắt nhọc từng đồng bạc để sống qua ngày sẽ chẳng dại gì mà không bỏ công đứng đây chào hàng cả ngày. Cứ một đứa nhóc chạy lại đòi mẹ hay chỉ tay vào gian hàng của mình, những người đó lại nhen nhói một hy vọng nho nhỏ.
- Chị xinh đẹp ơi ! Chị muốn mua hoa không ?_ một cậu nhóc chạc mười tuổi đã thu hút đôi đồng tử huyết dụ đầy mị hoặc kia. Cô đã kể sót, không chỉ người lớn, cả những đứa trẻ con ở tuổi chập chững vào đời, muốn sống sót trong cái thế giới khắc nghiệt này cũng chỉ có thể dựa vào bản năng sinh tồn của mình. Đó là một cậu nhóc với chiếc áo sơ mi nâu cũ sờn và bộ yếm bò bẩn thỉu dưới đầu gối rách rưới vá chằng vá đục bằng đủ cái loại vải màu sắc lẫn lộn. Khuôn mặt lấm lem gầy gò cũng không thể lu mờ được đôi mắt nâu sáng một vẻ thông minh lém lỉnh và nụ cười thiên thần đúng với độ tuổi của nó. Thằng bé có nước da đen sạm đi, mái tóc nâu xơ rối được che đi vội vàng bằng chiếc mũ thợ săn nhỏ. Trên tay nó là một gỉo hoa hồng nhỏ được gói vụng về. Những bông hoa phần lớn là đã héo hoặc bị dập nát này chắc chắn chẳng thể lọt vào mắt xanh của những cô gái trẻ, nhất là trong xã hội hiện nay, khi sự phân biệt giai cấp đã lên đỉnh điểm bởi sự giàu có khủng khiếp của tầng lớp quý tộc, đã khiến con người ta thực dụng hơn trước. Người ta sẽ không dành thời gian để thương cảm một đứa bé tội nghiệp mà sẽ chỉ chú ý đến những bông hoa không xứng đáng nằm trong tay họ.
Ánh mắt khó hiểu và sự im lặng của Thiên Yết khiến cậu nhóc đâm ra lo lắng. Nó bối rối đánh đôi mắt nâu nhìn xung quanh trước khi trở lại trên khuôn mặt cô với nụ cười gượng gạo.
Ngay trước khi thằng bé định bỏ cuộc, một chuyện thú vị đã xảy ra.
- Thằng oắt này đang làm phiền vị tiểu thư xinh đẹp đây sao ?
Một giọng nói the thé vang lên bên trai. Dựa vào câu nói và cách nói vừa rồi, không cần liếc mắt lên trên, Thiên Yết cũng có thể đoán trúng đó là một tên đàn ông. Một tên đàn ông bề ngoài đàng hoàng và lịch sự cho đến khi hắn mở miệng nói. Bộ âu phục trên người cùng đôi giày da bóng lộn cũng không che được cái nhân phẩm rẻ rách lộ ra từ giọng nói và cái thái độ ghê tởm kia.
Con ngươi đỏ tươi từ từ lia lên trên, chạm đôi mắt xếch đang híp lại của tên đàn ông. Hắn muốn có sự chú ý của cô ? Hắn đã được toại nguyện rồi đó.
- Ranh con, mày đang ngáng đường tao đấy !!!!_ hắn vung tay đẩy đứa bé ngã nhào sang một bên, phủi phủi bộ âu phục như thể nó đã bị ố cả một góc khi chạm vào thằng bé, trước khi miệng một lần nữa tạo thành một nụ cười lưu manh, đôi mắt xếch liên tục híp vào nhìn Thiên Yết.
Trước cảnh vừa rồi, khuôn mặt cô chẳng hề biến sắc, cũng không nhìn thằng bé lấy một lần, đôi mắt vẫn chăm chăm dính chặt vào người gã đàn ông.
Thằng bé không hề kêu la hay cau có, như thể một người trưởng thành từng trải, nó hiểu rằng la hét hay khóc lóc là việc làm ngu ngốc mà người duy nhất chịu thiệt vẫn là nó. Nó đứng dậy, chẳng thèm phủi lấy một lần bộ quần áo cũ mèm, vẫn tươi cười nhặt gỉo hoa, ôm đến chỗ tên đàn ông. Khóc lóc và không được gì hay tươi cười mà có thể kiếm thêm chút đỉnh ? Không phải một ý tồi đâu !
- Thưa ngài, vị tiểu thư đây rất hợp với hoa hồng. Ngài xem !!!
Tên đàn ông theo lời nói của thằng nhóc, càng có lí do chính đáng ngắm nhìn đại mỹ nhân trước mặt. Từ đôi mắt, mái tóc dài, trang phục, đến cả đôi giày buộc dây cổ cao đến gần đầu gối cũng mang sắc đỏ, đúng là rất hợp với hồng nhung. Gã đàn ông mừng ra mặt, nhanh chóng rút ví ra và đưa cho thằng nhóc mười đồng bạc trắng, lấu rổ hoa và ra hiệu cho nó đi nhanh nhanh.
Mười đồng bạc trắng đổi lấy một gỉo hoa đã dập nát phân nửa ? Phải nói là hôm nay thằng bé đó sẽ có một bữa no bụng đây, mà còn có thể thêm một bộ quần áo mới nữa chứ. Xong việc, nó cấp tốc chạy đi, để lại hai người với một cảnh tưởng tới đây dự đoán là sẽ vô cùng lãng mạn.
- Tiểu thư, ta tặng cô chỗ hoa này coi như quà gặp mặt. Tiểu thư có thể cho ta biết quý danh được chứ ?
Thiên Yết ngước mặt lên nhìn, môi khẽ cong lên, bàn tay phải đưa lên chống cằm như thể đánh giá một hồi trước khi đứng dậy tiếp lời.
- Ta không thích hoa hồng.
Gã đàn ông có chút bối rối.
- ...... Vậy tiểu thư muốn gì ?...
Thiên Yết cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý đó. Nó sáng lên lạ thường và không giấu nổi sự thích thú, ghé sát vành tai gã đàn ông, thì thầm.
- Ta muốn ngai vàng. Ngài có thể tặng ta được không ?
Gã đàn ông tái mặt, đôi mắt run rẩy liếc về phía Thiên Yết. Trước mắt hắn bây giờ là một con quỷ. Đôi mắt của cô ta đầy ma mị, nụ cười có thể khiến người khác sởn da gà, nhưng lời nói có một sự chân thật đến khó tả...
Đôi chân hắn run lẩy bẩy lùi về phía sau, mồ môi chảy dài khắp khuôn mặt. Cho đến khi thấy đã đủ khoảng cách, hắn vội quay người lại, chạy một mạch như thể cô gái xinh đẹp kia có thể làm gì hắn vậy.
- Woa !!!! Thật sự rất lợi hại. Chị xinh đẹp à, chị ngầu bá cháy luôn đó !!!!!!!
Thiên Yết hơi cúi đầu xuống, thì ra là thằng nhóc lúc nãy.
Khoan đã ?!!?!?! Thằng nhóc đó vẫn ở đây à !?!?
Cô còn chưa kịp hiểu, thằng bé vẫn tươi cười vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô cúi xuống nữa.
Thiên Yết cũng làm theo, cô ngồi xổm xuống, ghé tai sát vào thằng nhóc.
- Chị xinh đẹp à, em có thể tặng chị ngai vàng...
Thiên Yết sững sờ....
- Vậy nên chị cưới em nha !!!!!!
............
Hóa ra cũng chỉ là một thằng nhóc bình thường.
..............
Vút !!!!!!
Cốc !!!!!
- Oái !!!!!!!! Đau.....đau....
Thằng nhóc la lên, hai tay nhanh chóng ôm lấy đầu, một viên đá nhỏ từ đâu đó vừa được ném đến với vận tốc rất cao trúng đầu nó, sưng lên một cục luôn.
Thiên Yết nhặt hòn đá lên, đứng thẳng dậy và bắt đầu nhìn xung quanh.
" Hướng này "
Cô tung hòn đá lên vài lần trước khi ném thật mạnh theo hướng đã định trước và lập tức chạy về phía đó.
****
- Senpai nhìn kìa !!!!_ Song Tử kéo tay Nhân Mã, vội vàng chỉ lên trời.
Có một......thiên thạch đang rơi xuống chỗ họ .....????
- Tránh ra !!!!!!!
Nhân Mã hét lên và với tốc độ của cô, không khó để né. Cả hai tản ra hai bên, giữa họ là một vết lõm sâu dưới mặt đất. Còn chưa hiểu mô tê gì hết đã phải dẹp mọi thứ lại. Bởi vì có thứ gì đó đang lao đến rất nhanh.
Xoẹt !!!!
Thiên Yết phi ra từ một lùm cây gần đó, áp sát Nhân Mã.
Phản xạ rất tốt, cô nhanh chóng nhảy lên, lộn một vòng trên không. Bây giờ cô mới nhìn ra, cái thứ đó, không, cái thứ đỏ thẫm đó là một đứa con gái.
Truợt mục tiêu ? Làm gì có chuyện đó. Bất kì kẻ nào đã trở thành con mồi của Thiên Yết đều có chung một kết cục.
Nhanh như cắt, cô lấy chân trái làm trụ, xoay một vòng, bàn chân điêu luyện quét qua mặt đất. Viên đá đang nằm im dưới hõm sâu vì lực đạo mạnh lại bật lên, cô không bỏ qua cơ hội, đá nó về phía Nhân Mã.
Song Tử bất ngờ tấn công từ phía sau, Thiên Yết ngay tức thì đổi chân trụ, vô hiệu hóa đòn của cậu bằng cú đá.
Xoẹt !!!!
Thiên Yết nghiêng đầu, một vài sợi tóc đỏ rơi xuống. Cô cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nữa, chỉ biết bản năng mách bảo nên tránh ngay lập tức. Đúng vậy, quá nhanh, nếu cô không tránh kịp thì cái đầu cô sẽ rơi xuống thay vì mấy sợi tóc kia.
Nhân Mã đã mở đường, Song Tử lập tức bắt lấy cơ hội, cậu vòng ra sau, chân vắt qua chân Thiên Yết, lấy vỏ kiếm chắn ngang cổ cô. Nhân Mã cũng nhanh không kém, cô đứng trước mặt, chĩa ngón trỏ vào giữa trán Thiên Yết, lạnh giọng.
- Nếu còn chống đối ta sẽ xiên thủng sọ ngươi.
- Được được, tôi chịu thua._ Thiên Yết giơ hai tay lên đầu hàng, nụ cười nhàn nhàn chế giễu.
- Nhưng không phải tôi, chẳng phải mấy người nên bắt thằng nhóc đó sao?
Cô hất mặt về phía thằng nhóc nãy giờ vẫn đang đứng cách đó không xa, xem biểu diễn với nụ cười tươi như hoa.
Nhân Mã bỏ tay xuống, đang từ chỗ Thiên Yết đột nhiên biến mất và trong chớp mắt đã xuất hiện đằng sau thằng bé kia. Và cô không nhân nhượng giơ tay thành nắm đấm trước khi hạ xuống thật mạnh trên đầu thằng nhóc thối kia.
- Ôi cha mẹ ơi đau quá !!!!!_ giọng thằng bé trở nên trầm hơn và chững chạc hẳn lên. Song Tử ngạc nhiên quay lại nhìn.
Không phải là một thằng nhóc bán hoa với bộ quần áo bẩn thỉu và mái tóc nâu tổ quạ nữa....Mà là một thanh niên cao lớn, trang phục chỉnh tề với áo sơ mi và chiếc áo khoác ngoài dài màu xanh đậm, mái tóc vàng rực được chải chuốt cẩn thận, đôi mắt đỏ đang nheo lại vì đau.
- Sao đánh tôi !?!?!? Tôi có làm gì đâu !!!!_ Kim Ngưu hậm hực ôm đầu.
- Còn không làm gì à !!!?!?!?_ Nhân Mã tức giận nắm tay vào, một lần nữa định đấm cho Kim Ngưu một phát vào giữa mặt.
Song Tử trầm trồ buông Thiên Yết ra, chạy lại chỗ Kim Ngưu.
- Từ lúc đi đến đây đã không thấy senpai đâu, hóa ra là đi theo cô ta à ?
- Đâu có. _ Kim Ngưu tỉnh bơ._ Tôi đi kiếm tiền !!!!
Nói rồi cậu rút ra trong túi áo mười đồng bạc trắng với một vẻ hết sức thỏa mãn.
" Đáng sợ là kẻ có thể che dấu sự đáng sợ của hắn "
- Senpai, anh thực sự là một người đáng sợ đấy !!_ Song Tử cười nhìn Kim Ngưu trong khi cậu ta và những người còn lại chẳng hiểu gì.
- Thôi dẹp đi !!!! Mau giải thích cho bọn tôi biết đi !!!!!_ Nhân Mã nhào tới túm cổ áo Kim Ngưu trước khi quay mặt lại chỉ vào Thiên Yết. _ Cô ta là ai ?????
- Bỏ tay ra thì tôi mới nói đưọc chứ !!!! Khó thở quá !!!!_ cậu ta mặt dày kêu la, Nhân Mã đành phải nghe theo. Cô lùi lại, khoanh tay trước ngực, nghiêm túc chờ đợi.
- Cô ấy...._ Kim Ngưu chạy lại chỗ Thiên Yết, lòng bàn tay hướng về phía cô._ .....Là Hộ vệ Hoàng gia, cận vệ thân tín nhất của Nữ Hoàng Điện hạ, cũng là người sẽ hỗ trợ chúng ta trong nhiệm vụ lần này.
- Hộ Vệ.....Hoàng Gia....?!!?!?! _ Nhân Mã đơ người một hồi, nhìn Thiên Yết không dứt ra được.
- Sao Hộ Vệ Hoàng Gia lại hỗ trợ chúng ta ?_ Song Tử nghi ngờ.
- Nữ Hoàng Điện hạ đang rất buồn và lo lắng về sự mất tích của những đứa trẻ, Người nói rằng không thể để những kẻ vô dụng các ngươi làm hỏng việc được._ Thiên Yết vuốt lại mái tóc rối, đôi mắt đỏ nhìn xuống với một vẻ khinh bỉ có thừa.
Làm việc cùng Kim Ngưu đã là thử thách sự kiên nhẫn lắm rồi, bây giờ còn thêm một Thiên Yết ngạo mạn và đáng ghét như vậy, Nhân Mã hận không có Ma Kết ở đây để đòi lại công bằng cho cô....
****
Sau cuộc gặp gỡ và trao đổi thông tin tại công viên Eastwood, mãi đến khi chiều tà, cả ba mới thoát được khỏi sự chỉ đạo của Thiên Yết mà an toàn trở về trường.
- Cô ta nghĩ mình là ai mà lớn lối sai khiến người khác !?!!?_ họ đang thảo luận, nhưng không phải về nhiệm vụ, và Nhân Mã chính là người khơi mào.
- Là Hộ Vệ Hoàng Gia._ Kim Ngưu bình thản đáp lại.
- Sao cô ta dám gọi chúng ta là lũ vô dụng ?!??! Con nhỏ hách dịch.
- Vì chúng ta vô dụng thật.
Với mỗi lời bừng bừng lửa giận của Nhân Mã, đều được nhận lại một gáo nước lạnh từ Kim Ngưu. Cô đã cáu thậm chí còn sắp phát điên đến nơi, sự khó chịu lan cả sang Kim Ngưu.
- Có cậu vô dụng ấy._ cô quay sang Song Tử. _ Nè !!! Cậu ta gọi cậu là đồ vô dụng kìa, sao cậu không nói lại đi. Dù là hai chấp một thật nhưng mà cô ta cũng không thắng được chúng ta !!!!!
Song Tử lặng im một lúc...
- Senpai, chị vẫn chưa nhận ra à ? Chúng ta không thắng được cô ta đâu._ cậu chán nản đảo mắt _ Cô ta thậm chí còn chẳng dùng hai tay khi đối đầu với chúng ta.
Nhân Mã đơ người, đúng là bây giờ cô mới nhận ra điều đó. Sức mạnh của cô ta, còn vượt xa cả Shinigami...
- Nhưng.....nhưng mà....chúng ta phải nghĩ tích cực lên chứ !!!!!_ Nhân Mã lắp bắp chữa cháy.
- Chán các người hết chỗ nói !!!! Khi nào Kaniza về, cậu ấy sẽ đòi lại công bằng cho tôi !!!!!
Cô nói rồi hùng hổ bỏ đi trước. Đúng vậy, chỉ cần khi nào Kaniza về nhất định không còn ai dám chế giễu Shinigami nữa. Bởi vì Kaniza....
....... cậu ấy là át chủ bài của Shinigami.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top