#55. Những kẻ xâm nhập

***

Những kẻ xâm nhập, không được phép chạm vào ký ức.

***

Scorpio giật mình, hét lên: "Gem! Né mau!"

Nhưng mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sợi rễ ấy vươn ra như một sợi dây roi dài vô tận, quất ngang vào lồng ngực Gemini. Cả thân hình nhỏ nhắn bị hất văng ra xa, va mạnh vào một thân cây đỏ quạch, miệng cô bật ra một tiếng rên đau đớn, máu ứa ra nơi khóe môi.

"Gemini!" - Libra Weperking hét lớn, định lao tới, nhưng hàng chục sợi rễ khác đã chắn ngang tầm nhìn và lối đi của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Từ bên trong túi áo choàng của Libra, cây đũa phép còn lại, cây đũa mà cậu vẫn luôn mang theo bên mình và dự định sẽ tìm đến Gemini để hỏi về nó, bỗng rung lên dữ dội. Tự nó bật khỏi túi áo Libra, bất ngờ lao thẳng ra ngoài, xoay tròn giữa không trung. Đột nhiên, cây đũa phép ấy phát ra những tia sáng vàng rực như đang đáp lại một tiếng gọi vô hình nào đó.

Libra Weperking nhìn cảnh tượng trước mắt mà chết lặng, môi cậu khẽ mấp máy, nói không thành câu: "Cái...cái...cái gì vậy?!"

Cây đũa phép ấy xoay vài vòng trong không trung, giống như đang định hình một phương hướng cụ thể, rồi bay thẳng về phía Gemini. Dù cô còn đang ho sặc sụa vì cú va đập mạnh vừa rồi, nhưng khi bàn tay run rẩy của cô vô thức đưa lên, cây đũa lập tức nằm gọn trong lòng bàn tay cô như chưa từng xảy ra sự mất mát nào. Ngay từ giây phút chạm vào nó, toàn thân Gemini rực sáng một luồng ma lực vàng kim, mạnh đến mức gió cuộn xoay quanh cô, hất tung lớp sương mù của buổi sớm xung quanh đó.

Scorpio choáng váng nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt nâu sẫm của cô mở to ngạc nhiên: "Đũa phép của cậu ấy...tự tìm về với chủ nhân sao?"

Gemini Puiseux siết chặt cây đũa, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt cô bỗng sáng rực một sự kiên định chưa từng có. Những vệt sáng màu vàng kim không chỉ bao quanh cô, mà còn lan thành những vòng tròn đồng tâm, từng vòng từng vòng quét sạch lớp sương đen nồng nặc, khiến cả sinh vật khổng lồ đang ẩn mình kia gầm rít trong đau đớn.

Lúc này, ánh sáng ấy bỗng dưng chuyển dần từ vàng kim sang sắc xanh nhàn nhạt. Từng mạch sáng nhẹ như sương mai vỡ ra, hóa thành vô số hạt tinh thể li ti bay lượn. Có một đàn bươm bướm chẳng biết từ đâu đến, đôi cánh chúng lấp lánh như được dát bằng những mảnh pha lê, khẽ vỗ nhè nhẹ trong không khí như thể được mời gọi từ một cõi xa xôi nào đó. Chúng quây tròn xung quanh Gemini, mỗi cái vỗ cánh để lại một làn sóng ma lực dịu mát lan ra bốn phía.

Libra Weperking há hốc mồm, gần như quên mất việc mình vẫn còn đang bị một sợi rễ quấn lấy cổ tay: "Cảnh tưởng gì thế này?"

Scorpio Agrilionne nín thở, từng đường nét sắc lạnh trên gương mặt cô bị ánh sáng xanh kia nhuộm lấy. Cảnh tượng ấy quá siêu thực, khiến cô bất giác lùi một bước, trái tim đập loạn. Cô biết, đàn bướm kia có ý nghĩa gì. Chúng đại diện cho một năng lực ma pháp cổ đại mà cô từng được nghe kể từ ba mẹ mình, một loại ma pháp mà chỉ có những phù thủy từng là đấng cứu rỗi thế giới mới có thể sở hữu. Khi xảy ra chuyện ở trên chuyến tàu đến Hẻm Xéo, đàn bướm này cũng từng xuất hiện bao vây lấy Gemini.

Bấy giờ, sau vài giây im lặng vì mọi sự thay đổi diễn ra quá bất ngờ, Gemini chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong mắt cô, mống mắt đã chuyển hẳn sang sắc ngọc lưu ly, tỏa sáng tựa như phản chiếu bầu trời đêm đầy những vì sao. Đó chính là vi cầu tinh túy, thứ đã ngủ yên trong cô suốt bao năm, hiện tại vì một lý do không rõ lại được đánh thức.

Giữa cơn gió xoáy tròn hỗn loạn, đôi môi cô khẽ bật ra một âm thanh lạ lẫm, vừa như lời thì thầm một tiếng cổ ngữ quái dị, vừa như một tiếng huýt sáo ngân vang xuyên thẳng vào trong hư vô. Đàn bươm bướm đồng loạt chao liệng, xếp thành từng vòng tròn bảo hộ, lớp sau nối tiếp lớp trước, như thể đang có ý định dựng lên một lá chắn sinh mệnh bao quanh bốn người.

Bất cứ sợi rễ đỏ nào chạm vào lá chắn ấy đều lập tức cháy rực và hóa thành tro, còn đám mắt đỏ ngầu từ khối u quái vật đồng loạt co rút, rít lên như bị một sức mạnh nguyên thủy áp chế.

"Đây...đây không phải là Gemini nữa..." - Scorpio Agrilionne thì thầm, giọng cô không giấu nổi sự run rẩy.

Không, đúng hơn là Gemini vừa mới trở thành chính mình.

Từ sâu trong ý thức của cô, một giọng nói vang lên mơ hồ nhưng chứa đầy vẻ uy nghiêm, như thể nó được vọng lại từ một linh hồn cổ đại thời xa xưa. Đồng thời, cũng để lọt ra ngoài trong không trung, trùng hợp xen vào màng nhĩ của ba người còn lại, đủ để cả bốn người đều nghe thấy giọng nói ấy:

Primavera thứ mười hai. Đã đến lúc thức tỉnh rồi!

Sau lời thông cáo ấy, cả cơ thể Gemini Puiseux cứng đờ, dường như vẫn chưa thoát khỏi cơn chấn động lúc này. Ký ức mơ hồ nào đó ùa về như dòng lũ, những hình ảnh về các phù thủy đứng trong vòng tròn ánh sáng, những lời thề bị thời gian chôn vùi, và hình ảnh một Gemini khác đang ngẩng đầu, nở nụ cười thanh thản giữa đàn bươm bướm xanh.

"Primavera thứ mười hai sao?!" - Libra thốt lên, hoang mang xen lẫn hoảng sợ. Primavera, chẳng phải là cái tên được đề cập đến trong lời tiên tri từ mảnh da trong cuốn sách của Capricorn Tertullian sao?

Lúc này, mọi sự bất ngờ vẫn chưa đến hồi kết. Bởi đàn bươm bướm đã dệt thành một màn chắn hoàn chỉnh, che chở cả bốn người. Mỗi cái vỗ cánh vang vọng như tiếng chuông thủy tinh, đẩy lùi lớp sương và khiến sinh vật khổng lồ kia giãy giụa trong thống khổ.

Gemini Puiseux giơ cao cây đũa, đôi mắt xanh lưu ly của cô khẽ lóe lên vài tia sáng, đàn bươm bướm lập tức tỏa ra thứ ánh sáng ngân ngọc như trăng rằm. Từ giữa luồng sáng ấy, một vòng tròn ma pháp khắc đầy cổ ngữ hiện lên, xoay chậm rãi như thiên hà đang mở rộng địa bàn của nó.

Đôi môi cô khẽ bật ra câu chú, giọng cô ngân dài như hòa vào trong làn gió: "Astrum Sphera Essentia!"

Ngay lập tức, vô số vi cầu tinh túy xuất hiện, tạo nên những quả cầu nhỏ trong suốt, phát ra ánh sáng màu xanh lam, xoay quanh cô như một dải ngân hà thu nhỏ. Chúng kết nối với nhau, hình thành nên mạng lưới ánh sáng, tạo nên một lá chắn vũ trụ. Khi đám rễ quái vật lao tới, chỉ cần chạm vào những quả cầu là tan rã thành bụi đen, còn những con mắt đỏ ngầu thì run rẩy, co quắp trong nỗi kinh hãi vô hình.

Scorpio Agrilionne quay ngoắt sang nhìn Gemini, đôi mắt cô mở to vì chưa thoát khỏi sự ngạc nhiên. Hóa ra, Gemini thật sự chính là người sở hữu năng lực điều khiển vi cầu tinh túy. Đó là một năng lực xuất hiện từ thời hai thế giới trong nội bộ thế giới phù thủy còn xảy ra chiến tranh liên miên, sau này vì chủ nhân của năng lực này không có hậu bối để truyền lại nên vi cầu tinh túy đến bây giờ cũng chỉ được nghe truyền lại như một giai thoại từ thời xa xưa. Loài bươm bướm là biểu tượng của vi cầu tinh túy, chúng như là động vật bảo hộ của chủ nhân sở hữu năng lực này. Khi nãy cô đã được tận mắt chứng kiến cảnh tượng Gemini huýt sáo điều khiển đàn bướm, giờ đây Scorpio lại một lần nữa nghe thấy câu thần chú xa lạ từ cô bạn thân mình cùng giọng nói thông báo vang lên từ nơi nào vô định vừa rồi. Lẽ nào, lời tiên tri ấy...có thật?

Gemini Puiseux đứng sừng sững trong vòng xoáy ánh sáng, dáng người nhỏ bé bỗng trở nên uy nghi như được bao phủ bởi bóng dáng của một kẻ nào đó đã từng tồn tại trong lịch sử xa xưa. Bươm bướm xanh bạc lượn vòng quanh cô, đôi cánh mỏng manh của chúng khẽ vỗ nhưng đủ để khuấy động bầu không khí bấy giờ.

Sinh vật xa lạ lại rít lên một lần nữa, từng vết nứt lan dọc mặt đất như những tĩnh mạch phình trướng, nhưng tất cả đều bị những vi cầu tinh túy chặn đứng. Mỗi quả cầu phát sáng chói lòa, xoáy tròn như những tiểu hành tinh, ép đám mạch máu đỏ co giật, tàn rữa ngay khi chúng tìm cách phóng ra. Những con mắt đỏ ngầu từ khối u to lớn dần nổ tung từng cái một, máu đen văng khắp không gian nhưng lại không thể chạm vào bốn người, bởi tất cả đều tan biến thành bụi khi chạm phải vòng chắn.

Libra Weperking gần như nghẹt thở. Cậu thấy rõ ràng, trong từng nhịp xoay ấy, không chỉ là sức mạnh của Gemini mà dường như, đang có cả một bản thể cổ xưa đang dẫn dắt cô. "Đây không phải là phép thuật bình thường..." - Cậu lẩm bẩm, ánh mắt nhìn Gemini run lên từng hồi.

Pisces Hevingham vẫn giữ im lặng, nhưng bàn tay cậu nắm chặt cây đũa đến trắng cả đầu ngón tay. Gemini Puiseux, cùng giọng nói thông báo khi nãy, sức mạnh phép thuật đột ngột của cô. Tất cả đều giống y hệt những gì cậu đã gặp phải khi vô tình mở cánh cửa đá ở Tháp Bắc. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, Pisces không cần học cách sử dụng đũa phép mà có thể hoàn toàn tự điều khiển được nó. Hơn hết, năng lực điều khiển đất của cậu cũng chẳng biết từ đâu mà có. Nghĩ vậy, Pisces càng chắc nịch hơn, ở tháp Bắc chắc chắn ẩn chứa một sự bí ẩn nào đó mà tụi nó vẫn chưa được biết đến.

Ngay khi ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu Pisces, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển ngày càng dữ dội hơn. Toàn bộ "khu rừng" như đang vặn xoắn lại, như thể sinh vật khổng lồ kia đang vật vã chống lại thứ sức mạnh vừa được đánh thức. Các thân cây đỏ quạch lần lượt nứt toác, trào ra từng dòng dịch nhầy đen kịt, sặc mùi kim loại xen lẫn cả mùi lưu huỳnh.

"Chúng ta không thể cứ đứng im chịu trận thế này được!" - Scorpio Agrilionne nghiến răng hét lớn, giơ đũa - "Bombarda Maxima!".

Một tiếng nổ rung trời xé tan những sợi rễ đang chực quấn quanh Libra Weperking, nhưng ngay lập tức những đoạn mạch máu cháy xém đó lại tự mọc ra, tua tủa như xúc tu của một con bạch tuộc cỡ đại.

Pisces Hevingham lập tức hành động, hai tay cậu siết chặt cây đũa phép khiến cho luồng ma lực từ cậu dội thẳng xuống lòng đất. Từng tảng đất đá cuộn lên, tạo thành những cột chắn, ép chặt những sợi rễ xuống dưới tận đáy sâu.

"Puiseux! Tôi giữ nó lại, bồ hủy nó đi!" - Pisces gằn giọng, ánh mắt cậu sáng quắc giữa lớp sương đen.

Gemini hít sâu một hơi, giơ cao cây đũa vừa tìm lại của mình, ánh mắt cô lóe lên sắc xanh của màu xanh ngọc lưu ly. Những vi cầu tinh túy lập tức xoay cuộn quanh cô, kết nối thành những quỹ đạo như một hành tinh đang vận động giữa tầng vũ trụ xa lạ nào đó. Cô khẽ huýt sáo, âm thanh ngân dài theo đó vang vọng bao quanh xung quanh nơi tụi nó đứng, ngay lập tức đàn bướm xanh bạc tỏa rộng hơn, bao trùm cả khoảng không gian lúc này.

"Astrum Sphera Essentia, Collapsus!"

Gemini Puiseux gằn giọng, hét lớn. Một chùm sáng xanh lam theo đó rực lên, làm nổ tung mặt đất trước mặt cô, ép toàn bộ những mạch máu đỏ đang vùng vẫy thành tro bụi. Những con mắt đỏ ngầu nổ tung từng cái một, chất dịch văng khắp nơi nhưng lại bị ánh sáng xung quanh nhanh chóng hút sạch, biến thành những hạt bụi sao li ti tan dần trong không khí.

Libra Weperking choáng váng, gần như không tin vào mắt mình. Sức mạnh của Gemini, thật kinh khủng!

Ngay lúc ấy, toàn bộ "khu rừng" lại run lên lần nữa như vẫn chưa chịu khuất phục trước sự thua cuộc nhục nhã vừa rồi. Lần này, không còn là rễ cây của loài sinh vật bình thường, không còn là mắt của một con động vật thường thấy, mà từ sâu bên dưới, một cái bề mặt của lớp biểu bì như mặt phẳng khổng lồ lặng lẽ nhô lên. Đất đá, cây cối, cả không gian bị đội lên như một lớp da đang rách toạc, để lộ ra bề mặt của thớ thịt xù xì phủ đầy gai nhọn đỏ rực.

Scorpio Agrilionne đứng chết lặng, giọng cô run run: "Hóa ra...từ đầu đến giờ...chúng ta vẫn luôn đang đứng trong thân thể nó!"

Cả bốn người lập tức bị hất văng bởi cơn động chấn. Từ trong khe nứt sâu hoắm, cái mõm của loài sinh vật chậm rãi há to, để lộ chút ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào trong nơi tụi nó đứng, đến khi nó đột ngột ngậm chặt mõm lại, cả màn sương mù lẫn ánh sáng vốn dần len lỏi đâu đây lập tức bị cuốn phăng mất. Con quái vật cổ đại kia cuối cùng cũng chịu lộ ra một phần cơ thể thật sự ở phía bên trong nó.

Loài sinh vật kỳ lạ gầm lên một tiếng chói tai, để lộ cái miệng khổng lồ ở nơi trung tâm. Làn sương đen đặc từ cổ họng nó phun trào, như muốn nuốt chửng cả thế giới. Cả bốn người cứng đờ người, nhìn từng dòng nước sóng sánh tựa vạn vạn lớp lớp sóng thần đang ồ ạt về phía này. Tụi nó không một ai nhắc ai, đều lập tức có cùng một suy nghĩ.

Toi rồi!

oOo

"Chúng ta đang ở nơi quái quỷ gì vậy?" - Aries Hermilion nhăn mặt lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng giữa cả bọn lúc bấy giờ. Giọng cậu lộ rõ vẻ chán nản, vang vọng khắp màn sương dày đặc, nghe như vừa bực bội vừa để lộ sự sợ hãi đang dần nhen nhóm trong lòng cậu.

Capricorn Tertullian không trả lời ngay. Cậu chỉ lặng lẽ đưa cây đũa lên cao, để phát ra ánh sáng nhàn nhạt soi rọi không gian xung quanh. Vầng sáng hắt lên những thân cây méo mó, vỏ chúng sần sùi như đá núi, nhưng mỗi khi được ánh sáng chạm vào, lớp vỏ ấy lại run lên khe khẽ như đang có thứ gì đó ẩn náu bên trong chúng.

Có gì đó không ổn với khu rừng này! Linh cảm của Capricorn mách bảo cậu như thế. Mà ngay lúc này, Aquarius Brandley cũng sử dụng khả năng quan sát tài tình của mình để nhận ra những chi tiết lạ lùng ấy: "Mấy bồ có nhận ra, mấy cái thân cây kia...chúng nhìn không thật đúng không?"

Cả bọn lập tức quay sang quan sát kỹ càng những thân cây mà Aquarius nhắc đến. Quả thật, những thân cây tưởng chừng như khô cứng ấy đang khẽ phập phồng, như thể có một nhịp đập ngầm bên trong chúng. Cứ vài giây, lớp vỏ sần sùi ấy lại run rẩy, phát ra những tiếng rít lạo xạo, nghe như tiếng gân thịt bị một thứ gì đó kéo căng.

Aries Hermilion rùng mình, bật thốt lên sợ hãi: "Đừng có nói xằng bậy!"

"Aquarius Brandley nói đúng đấy." - Capricorn đáp, giọng cậu trầm hẳn xuống. Ánh sáng trên đầu đũa cậu hắt lên nghiêng nghiêng, để lộ trên vỏ cây những vết khắc mờ nhạt. Ban đầu, chúng trông như những vết nứt ngẫu nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy rõ ràng những ký tự như những đường cong và vòng xoáy mũi nhọn nối liền nhau thành từng cụm nhỏ trên mỗi thân cây.

"Cổ ngữ sao?" - Taurus Eineum nheo mắt đầy nghi hoặc.

Capricorn Tertullian không nhìn sang người hỏi, cậu gật nhẹ đầu, đôi mắt xám lóe lên tia cảnh giác: "Đúng là cổ ngữ. Nhưng sao chúng lại xuất hiện ở đây?"

Cậu đưa đầu đũa lại gần một thân cây, để ánh sáng hắt lên những dòng cổ ngữ rõ hơn. Trên lớp vỏ xù xì, từng ký hiệu lặng lẽ phát sáng theo nhịp, nhấp nháy như ánh đèn mập mờ ảo diệu. Mỗi lần ánh sáng ấy lóe lên, không gian xung quanh dường như rung động khẽ, như thể nó đang thổi sự sống vào cả khu rừng này.

Aquarius Brandley hơi lùi lại, hai tay cậu đút sâu vào trong túi áo choàng vì hơi lạnh chẳng biết từ đâu đến, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi những đường khắc trên vân cây. Giọng cậu thì thầm, khẽ khàng mà vẫn nghe như vọng ra từ một miền vô định nào đó: "Có cảm giác, nơi này không phải là một khu rừng bình thường".

Sau lời nhận định ấy, cả đám đồng loạt trầm mặc. Capricorn Tertullian nhíu mày, hơi nhăn trán, cậu không trả lời ngay. Trong ánh sáng mờ mờ, đôi môi cậu mấp máy đọc thầm vài ký hiệu trên thân cây. Mỗi âm tiết phát ra khiến không khí xung quanh rung lên nhè nhẹ, mặt đất bên dưới như có một dòng vật chất gì đó đang chuyển động. Ngay lập tức, cậu dừng lại, giơ tay ra hiệu cho cả bọn im lặng.

"Bồ đọc được những dòng ngữ này không Capricorn?" - Chợt nhớ ra trong cả bọn có người có năng lực đọc và điều khiển được cổ ngữ, Aquarius liền cất giọng hỏi.

Capricorn Tertullian hít một hơi thật sâu, mắt dán chặt vào cụm ký tự đang phát sáng mờ ảo trên thân cây. Đầu đũa cậu run nhẹ, ánh sáng phản chiếu làm hiện rõ từng đường cong kỳ dị ấy.

"Đây không phải cổ ngữ bình thường... mà là cổ ngữ đã được niêm phong bằng bùa chú." - Giọng cậu trầm xuống, mang sức nặng không gì có thể tả nổi.

Aries Hermilion chau mày, dường như vẫn còn mơ hồ: "Niêm phong cái gì cơ?"

Capricorn Tertullian mím môi, rồi bắt đầu khẽ đọc thầm. Từng âm tiết phát ra từ cuống họng cậu khiến không gian xung quanh rúng động như bị một bàn tay vô hình khuấy đảo. Những ký tự khắc trên thân cây đồng loạt sáng lên, nối liền với nhau thành từng đường mạch dài ngoằn ngoèo chạy dọc thân cây, lan ra tận sâu trong lớp sương mù.

Thình thịch... Thình thịch...

Nhịp đập dưới lòng đất bỗng trở nên rõ rệt hơn. Mặt đất hơi rung lên, bụi đất rơi từ trên cao xuống, và bốn người cảm nhận được luồng hơi nóng ẩm nồng nặc bốc lên từ khe nứt.

Taurus Eineum nhíu mày, sốt ruột: "Đừng có lằng nhằng nữa, đọc được gì thì nói mau đi!"

Capricorn siết chặt cây đũa, giọng cậu như gằn qua kẽ răng: "Những ký tự này nói rằng...nơi này không phải là rừng, mà là khu vực não bộ ở bên trong một thực thể cổ đại thời xưa. Chúng được niêm phong để trấn giữ nó khỏi sự thức tỉnh".

Cậu vừa dứt lời. Cả ba người kia đều chết lặng.

"Khoan đã, bồ nói não bộ là có nghĩa gì?" - Aries ngập ngừng, không giấu nổi sự sợ hãi. Đã có quá nhiều thông tin xa lạ cần cậu phải tiếp thu trong nhiều giờ đồng hồ.

Capricorn Tertullian quay sang nhìn cả ba người, ánh sáng nhàn nhạt từ đũa phép phản chiếu trên đôi đồng tử xám làm toát lên sự lạnh lẽo trong đôi mắt cậu, đến mức làm cả bọn thấy ớn lạnh: "Có thể chúng ta đang ở trong một thực thể sinh vật cổ đại nào đó. Cụ thể là não bộ của nó."

Những chuyện kỳ lạ cứ không ngừng xảy ra. Và hiện tại cả bốn đứa tụi nó lại đang ở trong não bộ của một loài sinh vật kỳ lạ nọ sao? Aquarius Brandley lấy làm khó hiểu. Chắc chắn tất cả những chuyện này đều liên quan đến lời tiên tri từ mảnh da trong cuốn sách của Capricorn Tertullian.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, từ việc tụi nó gặp những thứ không rõ là gì trên chuyến tàu đến Hẻm Xéo đến việc bác Hagrid biến mất một cách kỳ lạ. Sau đó, khi Taurus Eineum và Pisces Hevingham đồng loạt hành xử khác lạ như thể họ đã biến thành một con người khác. Cũng như việc có một số người trong số tụi nó có những năng lực khác biệt, không giống với những phù thủy sinh bình thường khác như Virgo Vignette, Pisces Hevingham hay Capricorn Tertullian. Cộng thêm sự việc lúc này, Aquarius Brandley vốn thông minh, đã sử dụng khả năng suy luận của mình để nhìn nhận vấn đề. Cậu chắc rằng, hẳn mọi thứ đều liên quan đến lời tiên tri về "Primavera" mà tụi nó đã được đọc qua trước đó. Và hơn nữa, một điều Aquarius có thể khẳng định, có thể đã có chuyện gì xảy ra tác động đến thế giới phù thủy ở hiện tại nên mới liên tục xảy ra những chuyện liên quan tới thế giới phù thủy thời cổ đại như thế. Mà chi tiết Pisces Hevingham vô tình mở ra cánh cửa ở tháp Bắc là điểm đáng nghi nhiều nhất.

"Đang đăm chiêu gì vậy, Aquarius?" - Aries Hermilion vốn đang hoảng loạn, quay sang thấy cậu bạn đứng cạnh mình dường như không bị cảm xúc chi phối như mình nên cậu đã cất giọng hỏi.

Người được nhắc đến, Aquarius Brandley nghe thấy câu hỏi của Aries Hermilion, cậu quay lại nhìn Capricorn Tertullian như muốn thăm dò một điều gì đó. Aquarius không trả lời ngay, cậu vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng của mình. Nếu cậu nhớ không nhầm, Capricorn là người đề xuất đến tháp Bắc đầu tiên. Dù không phải không có lý, nhưng nếu chỉ dựa vào chút ít bằng chứng rằng mọi chuyện có liên quan tới tháp Bắc thì có phải tụi nó đã nóng vội quá không? Hay Capricorn đã biết chuyện gì đằng sau những điều này rồi?

Lúc này, khi cả bốn người đều đang mất tập trung. Đột nhiên, cả khu "rừng" bắt đầu rung lên từng đợt bần bật. Những "thân cây" xung quanh co giật, lớp vỏ nứt toác để lộ những dải mô đỏ thẫm đang phập phồng. Từng ký tự cổ ngữ sáng rực lên như mạch điện chập, kéo theo một tiếng gào rền vang dội, làm sương mù chấn động như bão nổi.

Âm thanh ấy như vọng về từ tứ phía, không có nơi khởi đầu, cũng chẳng thể tìm thấy nơi kết thúc của nó. Thanh âm như vang vọng từ sâu trong xương cốt của một loài quái thú, lan vào tận trí óc của mỗi người khiến tụi nó đột ngột bị choáng váng, lồng ngực cũng như bị nén chặt lại.

"Cái quái gì thế?!" - Taurus Eineum gào lên, nó lấy tay ôm chặt đầu, hơi thở gấp gáp như bị cái gì bóp nghẹt.

Aquarius Brandley cũng cảm thấy da thịt nổi gai, nhưng cậu vẫn cố ép mình giữ bình tĩnh, ánh mắt quét qua những thân cây giờ đã chẳng còn là cây nữa, mà lộ rõ là những dải mô thần kinh khổng lồ đang co giật, cứ vài phút lại run lên từng chập. Cậu lẩm bẩm, giọng run rẩy: "Nhìn kìa! Chúng là dây thần kinh!"

Ngay lập tức, từng dòng cổ ngữ khắc trên "thân cây" bùng sáng, sáng đến mức làm cả màn sương rực lên màu đỏ ối. Trong ánh sáng chói gắt ấy, những ký tự cổ xoắn vặn lại, biến đổi liên tục như một dạng mật mã đang bị ép phải mở khóa.

Capricorn Tertullian lùi một bước, nhưng bàn tay cậu vẫn giơ đũa lên, đôi mắt xám căng thẳng đến cực độ. Cậu nhận ra mình vừa vô tình kích hoạt một phần phong ấn. Mỗi âm tiết cậu đọc khi nãy như đã chạm tới mạch thần kinh sống động của thực thể này: "Hình như lớp niêm phong đang phản ứng lại vì tôi đã đọc nó! Nó không muốn chúng ta ở đây!"

Một tiếng rít khổng lồ vang lên, rung động toàn bộ không gian. Từ trên cao, những dải sương mù đỏ đặc quánh tụ lại, xoắn xuýt thành hình dạng của hàng ngàn mạch máu lơ lửng. Chúng trườn xuống, quấn chặt lấy thân cây, rồi từ từ bò về phía cả bốn người.

Aries Hermilion hoảng loạn, lùi hẳn về sau: "Vậy giờ chúng ta phải làm gì?"

Không thể ở đây chờ chết thế chứ! Nhìn từng mạch máu đang như những con rắn đói khát lao về phía bọn họ, Aries thật sự nghĩ có khi mình sẽ bỏ mạng ở đây.

Capricorn Tertullian cau mày, giơ đũa lên thì thầm một tràng cổ ngữ ngắn. Ngay lập tức, những ký hiệu trên một thân cây gần đó lóe sáng, tạo thành một làn sóng xung kích hất văng đám mạch máu đang bò đến. Nhưng đồng thời, tiếng gào rền vang lại càng dữ dội hơn, làm cả khu vực rung chuyển như động đất.

"Không ổn rồi..." - Capricorn lẩm bẩm, mồ hôi lạnh rịn đầy trán cậu.

Ngay khoảnh khắc ấy, Taurus Eineum bất ngờ rút đũa ra, hướng thẳng vào đám mô đỏ thẫm đang nhung nhúc tiến lại gần. Nó hét lớn: "Incendio!"

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, liếm trọn cả một khoảng không, thiêu rụi phần lớn những dải mạch bám quanh. Lửa vừa chạm vào, những "thân cây" gần đó lại giật mạnh, run lên bần bật, và ngay sau đó, ngọn lửa bị nuốt trọn như thể bị rơi vào vực nước sâu thẳm.

"Mẹ kiếp! Không có tác dụng!" - Taurus thảng thốt nhìn cảnh tượng trước mắt, buông ra câu chửi.

Capricorn Tertullian nghiến răng: "Đừng vội hành động! Mỗi tác động mạnh chỉ khiến nó phản ứng dữ dội hơn thôi!"

Vừa dứt câu, cả bốn người cùng lúc cảm nhận được mặt đất dưới chân họ đang dần lún xuống, những dải sương đỏ cuộn xoáy, như thể toàn bộ "khu rừng" này đang chuẩn bị nuốt chửng bọn họ. Trong tích tắc, một tiếng nói trầm đục, vỡ vụn nhưng đầy uy nghiêm vang lên từ tận sâu bên trong não bộ của con quái thú:

Những kẻ xâm nhập... Không được phép chạm vào ký ức...

***

p/s: Mấy nay tui đăng nhập vào Wattpad để update chương mới cho cả nhà nhưng mà hình như bị chặn mạng nữa rùi huhu. Lúc vào được lúc không í, nhà mình có ai có cách nào fix lỗi này hong chỉ tui vớiiii

Cả nhà lễ 2/9 vui vẻ nhé! Đọc chương mới mừng lễ nè kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top