Dũng Cảm Số 6

Anh chỉ có hai lựa chọn.

- Một là yêu tôi!

- Hai là làm chồng của tôi cả đời !

----- Loading..... -----

Cậu chàng trai nhìn Kim Ngưu say khướt. Khuôn mặt anh ta tối đi hẳn.

Vậy... Nhiệm vụ của cậu ta chỉ là như vậy?

Thật nhảm nhí làm sao nếu như một quân chức cấp cao như anh đây mà phải làm một cái nhiệm vụ xàm xí như vậy chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ.

Nếu không phải cô ta thì giờ anh đã và đang hưởng thụ một ngày nghỉ trọn vẹn rồi.

2 tiếng trước.... - Theo phía Song Ngư

Song Ngư nghe cuộc gọi của cấp dưới xong, anh có một chút do dự. Nhưng nghe có vẻ giọng cậu ta hoảng lắm nên Song Ngư đành đi tới kiểm tra. Không ngờ gặp cái của nợ mang danh tiểu thư nói muốn đi bar. Ban đầu Song Ngư từ chối kịch liệt nhưng lại bị người ba yêu dấu gọi tới và kêu cô ta là vị hôn thê.  Hoảng không thể diễn tả nhưng vẫn không để mất hình tượng anh đành ngậm ngùi ngắt máy mà lôi con nhỏ này ra khỏi tầm nhìn của ông già.

Và thế là bây giờ, cô ta đang ngủ lăn lóc ở đây. Cô gái này cũng uống khá nhiều đấy. Nhưng có vẻ như cô ta thích uống Cocktail. Khẩu vị khá giống anh.

Nghĩ đi nghĩ lại Song Ngư lại thở dài

Song Ngư cũng sắp ba mươi nhưng chưa có vợ. Ông bà già lại lo sốt sắng muốn có cháu bồng mà anh lại không muốn cưới vợ càng không muốn mình có hôn ước nên đã trốn hôn bao nhiêu lần.

Nhưng lần gần đây nhất lại không phải anh trốn hôn. Mà chính là cô ta!!

Anh nghe kể số lần cô ta chốn kể từ tất cả các lần trước đều giống như anh.

Full Combo

Song Ngư cắn răng nhẹ rồi bế Kim Ngưu lên rời khỏi quán bar. Nếu cô gái này không chịu tỉnh dậy thì có lẽ anh phải đưa cô ta về nhà.

Trong khi Thiên Yết và Ma Kết đang đi tìm Kim Ngưu thì Kim Ngưu lại đang ngồi trên xe người đàn ông khác. Tình cờ Ma Kết nhìn thấy. Không khỏi ngạc nhiên.

- Capricor! Anh ta là ai?

- Pisces ! Theo anh biết thì đó chính là tỷ phu.

- Cái gì??

Chiếc xe hạng sang chẳng mấy chốc chạy băng qua với tốc độ đáng sợ một mạch tiến về phía trước. Còn Ma Kết và Thiên Yết chỉ đứng nhìn trong bất lực.

- Tội nghiệp bà chị già rồi.

Nhưng mà không sao, chuyện bà chị tự chút thì tự gánh. Dù sao thì cũng chẳng ai ăn được bà chị siêu cấp mặt dày ghê gớm.

Sáng hôm sau Sư Tử đi giao bánh như mọi ngày với mẹ. Dù sao cũng là ngày nghỉ. Cô muốn giúp mẹ một chút nhưng khi nhìn thấy tệp hoá đơn dày như núi thì cô lại chóng mặt. Tiệm bánh nhà Sư Tử là tiệm bánh nổi tiếng nhất trong thành phố và khá nhiều người tin tưởng.

Cuối cùng cũng giao hơn 50 nhà đơn này là đơn cuối để cô có thể về nhà nghỉ ngơi và uống một cốc coca cho thật đã.

Tính tong*

- Ai đấy ?

- Tiệm Bánh Leona giao hàng tận nơi ạ.

Chiếc cửa chủ nhà mở ra Sư Tử bắt gặp chàng trai tóc xanh với gương mặt ngái ngủ , chàng trai đó là Bảo Bình .

- Mong anh ký tên vào ạ !

Bảo Bình người khập khễnh chưa đứng vững vì chưa tỉnh ngủ nhanh chóng cầm bút kí qua loa rồi định đóng sập cửa lại. Nhưng rồi, nhìn cô gái giao hàng Bảo Bình lại sực nhớ ra, cũng cảm thấy quen quen liền lập tức mở cửa ra nhanh chóng.

- Đợi đã!

Sư Tử đang định phóng xe đi nhưng nghe gọi thì phanh lại.

- Vâng? Quý khách có gì không hài lòng ạ ?

- Cậu có phải từng sống ở Yakari?

- Vâng, từng sống ở đó ạ.

- Nhà cậu từng bán kẹo kéo đúng không?

- Vâng , từng bán ạ.

Chợt một lúc, ánh mắt Bảo Bình chợt sáng lên lạ thường.

- Sư Tử! Em là Sư Tử đúng không?

Sư Tử có phần hơi bất ngờ không nhớ ra là người nào giọng có ý thăm dò.

- Vâng, chính là em. Vậy anh đây là...

Giọng Bảo Bình run rẩy vui mừng, miệng toác ra cười liên tục không khép được. Tay nắm chặt tay Sư Tử vẫy vẫy.

- Anh Bảo Bình đây.

Sư Tử nghe xong chợt nhớ ra người bạn thời thơ ấu.

- A, anh Bảo Bình, con ông Ba bán thịt lợn. Nay lên đây kinh doanh khẩu trang đúng không?

Nói ra thì hơi ngại thật, nhưng đúng rồi đấy.

Bảo Bình và Sư Tử là người bạn thời thơ ấu ở dưới quê. Hai người chơi với nhau thân lắm, bám nhau như sam. Nhưng đợt hồi năm Sư Tử mười lăm tuổi thì Bảo Bình phải theo bố mẹ lên thành phố làm ăn. Lúc đầu có liên lạc, nhưng về sau bị cắt đứt. Đến nay gặp lại nhau không khỏi mừng rỡ định kể nhiều chuyện nhưng Sư Tử phải đi về cửa hàng nên chỉ kịp trao đổi liên lạc.

Bảo Bình vẫy tay tạm biệt Sư Tử đi xa. Đóng sầm cửa phòng lại, trong lòng Bảo Bình xôn xao rộn ràng lạ thường không yên. Cứ nhiều lúc thi thoảng nhảy tưng tưng múa hát.

Cậu em trai nhỏ của Bảo Bình thấy anh trai khác lạ, sợ hãi chạy vào gọi mẹ.

- Mẹ ơi, anh Bảo bị thần kinh rồi.

---

Về đến nhà, trước sự kính trọng của người hầu. Song Ngư chậm rãi bế Kim Ngưu vào bên trong phòng. Thấy cậu chủ của mình vào trong, bên ngoài không khỏi bàn tán về người phụ nữ lạ.

Một lúc sau, Song Ngư thay bộ sơ mi trắng khác đi xuống nhà kêu gọi nữ hầu.

- Thím Thẩm, nấu cho tôi một bát canh giải rượu.

Thím Thẩm là nữ hầu trưởng trong nhà, nhìn thấy cậu chủ từ bé đến lớn chưa dẫn một người phụ nữ nào vào trong nhà bao giờ nhưng hôm nay tận mắt thấy cũng không thoát khỏi sự ngạc nhiên. Theo lời dặn của chủ nhân, thím Thẩm nhẹ nhàng mang bát canh lên gõ của nhẹ nhàng chờ sự đồng ý của Song Ngư. Thấy Song Ngư đang đọc báo, bà cũng lặng lẽ bỏ bát canh xuống không quên dặn dò rồi lặng lẽ đi ra.

Người đi ra hết rồi, Song Ngư cầm bát canh rồi chau mày nhìn Kim Ngưu khó chịu. Vốn dĩ muốn tạt bát canh một phát cho tỉnh nhưng lại nghĩ đến Kim Ngưu là vị hôn thê nên lại kiềm chế.

Anh đặt bát canh xuống rồi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ khó khăn chỉnh tư thế cho Kim Ngưu dễ chịu nhưng ai ngờ, trong cơn mê say Kim Ngưu kéo Song Ngư xuống giường rồi đè lên cơ thể anh. Ánh mắt cô liên tục nhìn dần xuống từng cúc áo rồi nhẹ nhàng sờ sẫm đùa cỡn cơ thể rắn chắc một cách thích thú .

Đừng quên, Song Ngư là một người đàn ông. Bị sờ soạn trêu đùa thật ngứa ngáy khó chịu ,lập tức nổi thú tính mạnh mẽ đè Kim Ngưu xuống cắn lên chiếc cổ ngọc ngà thiếu nữ. Kim Ngưu bấy giờ cười khúc khích không ngừng. Miệng nhỏ nghịch ngợm mân mê cái tai nhạy cảm của Song Ngư nguy mị thì thào.

- Sao? Không chịu nổi nữa rồi sao?

Song Ngư chợt tỉnh táo định đẩy Kim Ngưu ra nhưng rồi lại bị ghì chặt bởi chiếc lưỡi ngọt ngào. Song Ngư bất chợt như bị thu hút bởi loài bướm lạ rồi bị dăng lưới vướng vào cạm bẫy của cô gái tiếp sức hưởng ứng lên từng nhịp.

Kim Ngưu bị ảnh hưởng bởi sự tàn phá hư hỏng nhưng không quên yêu chiều.

- Anh nên nhớ. Một là yêu tôi, hai là làm chồng của tôi cả đời.

Song Ngư cười mị hoặc cắn lên chiếc cổ Kim Ngưu một vết đỏ thẫm ngọt ngào mà nhẹ nhàng, giọng khàn khàn hướng lên vành tai đỏ ửng.

- Lời này, chính là em nói.

Căn phòng trở lên ảm đạm hòa với âm thanh ám muội.

Thật nhanh chóng đợi mặt trời hừng đông.

---.

Tớ đã làm hết năng xuất, còn lại là do các cậu tự tưởng tượng ._.) chứ thật sự tớ không biết viết H.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top