Chương 37

Vì lý do gì?

"Tôn Yết ca ca, đây là Thái Lăng, tiểu muội muội nhà Vương bá phụ. Lăng Lăng, chào Tôn Yết ca ca đi."

Mưa phùn hòa tan cả lớp tuyết mỏng còn sót lại trên ngói âm dương, nhỏ giọt nơi đầu tường, âm thanh thê lương đầy tĩnh lặng. Năm đó hắn sáu tuổi, Tôn Yết chẳng hơn hắn bao nhiêu, Thái Lăng vừa lên bốn, là một nữ hài tử vô cùng đáng yêu xinh xắn. Hơn cả Tôn Yết, hơn cả Vương gia, hắn là người dõi theo từng bước của nàng. Hắn chứng kiến nàng lớn lên, từ một hài tử lột xác thành một mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, từ lần đầu tiên nàng giương đôi mắt ngây thơ nhìn Tôn Yết tràn ngập ngưỡng mộ, cho đến khi Thái Lăng vì y quyết tâm trở thành đệ nhất tài nữ.

"Vệ ca ca, Tôn Yết ca ca hảo soái."

Hắn từng nghĩ: bọn họ ở bên nhau là rất tốt, quả thật rất đẹp đôi. Chỉ cần đứng cạnh nhau là sẽ khiến người đời ghen tỵ đến nổ mắt. Ngay cả một người thân thiết như hắn cũng không tránh khỏi đố kỵ. Nhưng đố kỵ thì sao? Hắn vẫn cảm thấy ánh mắt tràn ngập hạnh phúc của Thái Lăng quan trọng hơn. Những thứ nàng muốn, trước giờ hắn vẫn dốc toàn lực để mang về cho nàng. Nàng là do chính tay hắn đưa đến bên cạnh y, nhờ sự trợ giúp từ thế lực của nhà họ Vệ trở thành Đông Cung nữ chủ, để đến bây giờ, nàng vì y, quay sang cắn trả hắn.

"Thái Lăng, ta chỉ muốn biết đây có phải chủ ý của muội hay không?"

Đồng tử xinh đẹp lóe sáng, che giấu vẻ đờ đẫn bên trong, cuối cùng cụp xuống, lặng lẽ gật đầu. Chỉ hai chữ đơn giản, mà nặng như ngàn tấn núi đá, đè xuống mối quan hệ mỏng manh giữa cả hai.

"Là ta."

Hắn im lìm đứng trong bóng tối, như một nét mực đen vẽ trong đêm, một mình. Đến cuối cùng, vẫn là một mình hắn, một mình si, một mình hận. Mà cũng không đúng, đã là một mình thì làm gì có hận, có si? Đầu ngửa về phía sau, lấy góc tường làm điểm tựa. Vệ Thái Cực hắn xưa nay cho dù tốt hay xấu đều ngang lưng đứng thẳng, vậy mà cũng có ngày bất lực muốn tìm kiếm sự dựa dẫm thế này sao?

"Ngốc như Nạp Lan Thác Mẫn vốn không phải đối thủ của con cáo già Mạnh Tử Phu. Những cái gì khai được đã khai hết, những thứ không khai, người ta cũng đã đoán ra hết. Vệ Thái Cực, che giấu cho nàng là huynh, chính huynh tự mình chuốc lấy, đừng trách chúng ta."

Tự mình chuốc lấy... nói rất hay, hắn là tự mình chuốc lấy. Trong mắt hắn, bọn họ là bằng hữu. Trong mắt bọn họ, hắn chỉ là một quân cờ, không kém không hơn. Đây thực sự là quả báo?

"Tại sao nhất định phải là ta?" – Hắn hỏi, giọng khô khốc không nghe ra ý vị. – "Chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, ta không là gì hết?"

"Chính bởi vì tình cảm bao nhiêu năm qua giữa chúng ta, nên chúng ta mới tin tưởng huynh nhất." – Nàng mím cánh môi anh đào, nói bằng giọng mũi – "Nếu như không phải huynh, mọi thứ sẽ không thể dừng lại."

Vệ Thái Cực chết lặng trong điện Thái Hưng, đầu óc tê rần rần, lát sau bỗng nhiên ngửa đầu cười ha ha. Thực sự là quả báo! Vương Thái Lăng ném cho hắn một cái nhìn thương hại, ngậm ngùi tiếp lời:

"Chỉ cần huynh đáp ứng, Chiếu Ca nhất định bình an trở về nhà. Vệ gia, chúng ta có thể thay huynh..."

Vương Thái Lăng còn nói tiếp nữa, nhưng tai hắn ù ù không nghe thấy gì. Những thứ cần nghe đã nghe cả rồi, những thứ không muốn nghe cũng đã nghe rồi. Tiếng cười càng lúc càng lớn, ngón tay bóp chặt trong lòng bàn tay đến phát đau.

"Đa tạ tấm thịnh tình của nương nương. Vệ Thái Cực ta đúng là rất được ưu ái."

Hắn không nhớ mình rời khỏi Đông cung từ lúc nào, chẳng nhớ mình đã đuổi ba thị vệ kia đi đâu. Mưa xuân xuống trong đêm giá rét, dày đặc như sương mù, trát lên mặt hắn một lớp nước mỏng, ướt lạnh cả tấm áo rét. Một đám sáng mờ xuất hiện trước mặt, thỉnh thoảng bị gió lung lay, phủ bụi sáng xuống hàng sa thạch bóng nhẫy nước dưới chân. Ngẩng đầu nhìn lên, xung quanh đã không còn ai bên mình. Trước mặt là đường, sau lưng cũng là đường, chẳng hiểu tại sao hắn có cảm giác mình đang lao vào ngõ cụt. Không còn lối thoát, cũng không có cách nào quay lưng.

"Ta thực sự không nghĩ ra, huynh vì cái gì mà bảo vệ nàng? Thậm chí vì nàng lừa gạt chúng ta?"

Một đám lính lệ đi tuần đêm trông thấy hắn, viên thủ lĩnh hình như nhận ra Vệ Thái Cực, đi qua liền lễ phép đến chào. Hắn không nhìn, chỉ gật đầu khẽ. Lính? Ngoài phố tại sao lại có lính đi tuần? Nghĩ đoạn ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngước mắt nhìn.

Đây không phải phố, đây là biệt cung Chương Hoa.

Mưa không lớn, chỉ mỗi lúc một dày. Đã hơn một canh giờ Thác Mẫn lăn qua lăn lại trằn trọc không thể ngủ được. Bắt đầu từ buổi chiều, khi Mạnh Tử Phu đến, trong lòng nàng luôn có cảm giác bất an. Nàng linh cảm sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng rốt cuộc nghĩ mãi cũng không đoán được sẽ có chuyện gì, lại không nói ra được. Buổi tối đi nằm, tâm vẫn như có lửa đốt, hễ nhắm mắt lại là mơ thấy ác mộng, quá giấc đến tận bây giờ. Nửa đêm canh ba, mưa dày chớp giật. Thác Mẫn co ro trên giường, nửa tỉnh nửa mê. Một tia chớp lóe khiến nàng giật mình, mơ hồ cảm thấy trong phòng còn có ánh mắt khác đang áp vào mình, kinh sợ mà tỉnh dậy.

Tẩm cung tối om. Làn khói mỏng bốc lên từ chiếc đỉnh đồng, tỏa ra mùi hương hoa mai nhàn nhạt. Nàng vén màn, đưa mắt cẩn thận quan sát một lượt. Không có ai hết.

Nàng thở phào đưa tay lau trán, đoạn, chậm rãi rời khỏi giường rót một chén trà. Vài âm thanh lách cách của ấm chén vang lên. Nước trà nguội trôi xuống cổ họng nàng lạnh ngắt. Thác Mẫn ôm ngực ho hai lần. Đến lúc ngẩng đầu, trước mặt đột ngột xuất hiện một thân hình vô cùng cao lớn, hàn khí bức người, đôi mắt diều hâu sáng quắc như chớp phủ lên người nàng. Thác Mẫn rụng rời hồn vía, tiếng hét thất thanh chưa kịp ra khỏi miệng đã bị bàn tay gọng kìm của hắn chặn lại. Gương mặt ướt đẫm nước của Vệ Thái Cực ẩn hiện trong ánh chớp sáng lóa. Thác Mẫn tạm nuốt xuống hoảng hốt, ú ú ớ ớ ra hiệu cho hắn thả mình ra. Song, hắn dường như không có ý định dừng lại. Ngón tay đặt trên gương mặt nàng càng siết chặt hơn, giống như muốn bóp nát xương hàm của Thác Mẫn, đau đớn ê ẩm. Hắn nghiến răng, đôi mắt mở trừng trừng loáng thoáng còn phát ra sát khí. Đến lúc này nàng mới hoảng sợ nhận ra rằng hắn đang rất tức giận, muốn đem toàn bộ cơn thịnh nộ này trút lên người nàng. Nhưng rốt cuộc nàng đã đắc tội gì với hắn?

Thác Mẫn há miệng thở gấp, ném cho hắn một cái nhìn oán hận, rất muốn lên tiếng hỏi cho rõ mà vô phương. Vệ Thái Cực lôi nàng đến bên một cái cột trụ, chỉ dùng một tay đã ghim chặt cổ họng nàng. Hàm răng nghiến nghiến chặt vô cùng dữ tợn, lực đạo mỗi lúc một tăng. Thác Mẫn bị đặt trên cây cột, chân không chạm đất, giãy giụa chỉ càng khiến hắn tức giận hơn. Trong tối tăm, Vệ Thái Cực đứng im như tượng, cơ mặt thỉnh thoảng lại giật, nửa như muốn cười, nửa như muốn khóc, song rốt cuộc cười không được mà khóc cũng không được. Quen biết hắn cũng đã lâu, chưa bao giờ nàng thấy hắn có biểu cảm này. Chuyện gì đã xảy ra? Vừa mới gặp đã muốn bóp chết nàng, hận nàng đến thế?

Đồng tử màu lục phủ một tầng sương, nước mắt hết giọt này đến giọt khác nối nhau rơi xuống một cách không kiếm soát được. Không phải vì sợ, mà vì uất ức nhiều hơn. Nàng đã gây ra tội lỗi gì? Để đến lúc chết vẫn không minh bạch?

Hơi thở mỗi lúc một yếu, gương mặt hung thần của Vệ Thái Cực hoa lên trước mắt. Đúng lúc nàng tưởng chừng có thể ngất đi, thì cổ họng bỗng nhiên được giải thoát. Thác Mẫn há miệng thở gấp, đầu óc còn choáng váng chưa thôi. Khó khăn ngẩng đầu, qua một màn sương mờ nhìn thấy hắn khổ sở giơ tay lau nước mắt trên mặt mình, lồng ngực không hiểu sao lại thấy trống rỗng.

"Tại sao không kêu lên?" – Hắn khàn khàn hỏi, giọng nói vô hồn.

"Ta không hại nàng, nàng cũng không hại ta. Chàng có thể quên, nhưng ta cả đời cũng sẽ không bao giờ." - Thác Mẫn chảy nước mắt đáp. Yêu thương chưa bao giờ là một vụ buôn bán có lời, huống chi người nàng thích lại là một kẻ vô sỉ như Vệ Thái Cực. Trách ai đây, là nàng tự mang dây trói mình. – "Có phải ta lại làm sai điều gì rồi không?"

Vệ Thái Cực đờ đẫn lắc đầu. Thế nào là sai? Thế nào là đúng? Bây giờ hắn cũng không biết nữa. Có lẽ nàng đã làm sai, có lẽ nàng không sai, nhưng điều đó bây giờ không quan trọng. Cho dù bây giờ nàng chết đi, cũng không thể giải tỏa mối uất hận trong lòng hắn. Vương Thái Lăng hỏi rất hay. Hắn rốt cuộc vì cớ gì bảo vệ nàng? Hắn luôn tự cho rằng bởi vì mình nghĩ cho Đại Thịnh, nghĩ cho Tôn Yết. Nhưng nếu là nghĩ đến Tôn Yết thật, hà cớ gì che giấu cho nàng? Y có thừa cách khiến Thác Mẫn không chết vẫn phải ngậm miệng. Trong một khoảnh khắc bột phát vừa rồi, hắn thực sự muốn bóp chết nàng, nhưng cuối cùng vẫn không làm được. Vệ Thái Cực hắn không phải lần đầu tiên giết người, càng không phải kẻ giàu lòng trắc ẩn...

"Bởi vì nàng tin ta."

Im lặng bao trùm không biết bao lâu. Mưa đã nhỏ, gió đã ngừng. Cả hai trân trối đứng nhìn nhau. Trong sự thảng thốt của Thác Mẫn, cũng trong chính sự bất ngờ của bản thân, hắn bỗng giơ tay kéo nàng vào lòng, bá đạo cưỡng hôn, lần này còn cường bạo hơn lần trước, cố tình muốn trừng phạt nàng. Nữ nhân mềm mại trong tay thất thần đến run rẩy, dường như đang không biết có nên phản đối hay không. Song bị hôn đến mức thần trí mê muội, nàng cũng không nghĩ được gì, cuối cùng liền theo bản năng kiễng chân lên, đem cánh tay mảnh mai vòng qua cổ hắn, vụng về đáp trả. Vệ Thái Cực bị hành động này của nàng làm cho kinh ngạc, không biết tại sao lại trở nên giận dữ, cánh tay hơi dùng sức đẩy tay nàng ra phía sau, đoạn lột cánh áo ngủ bằng lụa của nàng không khác gì lột vỏ một quả quýt. Nụ hôn trượt dài từ trên cổ xuống tận vai, để lại vô số dấu hồng mai trên làn da màu trắng sứ. Vệ Thái Cực giống như một con sói đói, hung hăng cắn xé nàng. Đôi bàn tay liên tục làm loạn, xiêm y trên người nàng loáng cái đã bị cởi hết. Một cái rùng mình của nàng lọt vào mắt, hắn lập, hắn lập tức xốc một cái vác nàng lên vai, quẳng vào giường.

Trái ngược với khí xuân hàn bên ngoài, không gian trong xuân trướng lại rất nóng, ánh mắt hắn cũng rất nóng, nàng cảm tưởng bản thân sắp biến thành tro. Chỉ là không hiểu sao, một khắc quyết định, Vệ Thái Cực đang ào ào cuốn lấy nàng như cơn lốc đột nhiên sững người bất động. Thác Mẫn không khác nào đống than đang cháy bỗng bị dội một gáo nước lạnh, chống tay ngồi dậy thở hổn hển.

"Tại sao lại tốt với ta?" – Hắn hỏi, mắt không nhìn nàng, giọng nói so với mọi khi có một chút ôn hòa khác lạ. Thác Mẫn ngước đôi mắt xanh trong vắt nhìn hắn, không vướng một chút tạp niệm.

"Ở đây chỉ có chàng luôn bảo hộ ta."

Vệ Thái Cực vén sợi tóc mai gài xuống bên tai nàng, thẫn thờ hỏi:

"Nếu như đều là giả?"

Nàng nghĩ một lúc, đoạn, kiên quyết trả lời:

"Dù là thật hay giả, chỉ có chàng luôn bảo hộ ta. Mà cho dù đều là giả..." – nói đến đó nàng hơi ngập ngừng – "Ta tin rằng vẫn có một phần thật lòng."

"Thác Mẫn, nàng ngốc như vậy, sau này biết làm thế nào?" – Ngón tay hắn dừng trên má nàng, lắc đầu không vui. – "Nếu như có người muốn hại nàng, thì phải làm thế nào?"

"Hại ta? Ai muốn hại ta?" – Thác Mẫn khó hiểu nhíu mày. – "Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra rồi? Vì thế nên hôm nay chàng mới bột phát như vậy? Vệ Thái Cực, bình tĩnh được không? Sau lưng ta có chàng, cũng có a mã, chàng không cần lo sợ thay ta. Hơn nữa, ta không làm gì bọn họ cả."

"Thác Mẫn, có những chuyện không làm gì cả không có nghĩa là nàng không sai. Con người ta để bảo vệ lợi ích, thứ chuyện gì cũng có thể làm. Triều đình không có chỗ cho kẻ vô tri. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Cuộc đời còn dài, nàng còn trẻ. Sẽ đến lúc ta không thể bảo vệ nàng được nữa."

Khi hắn nói những lời này, nàng thực sự không hiểu hết ý tứ trong câu chữ. Về sau này, đến khi cuối cùng nàng cũng ngộ ra như thế nào là vì lợi ích chuyện gì cũng có thể làm ra, như thế nào là vô tri vô giác, như thế nào là cuộc đời còn dài, nàng còn trẻ. Nhưng thời gian không đợi ai, đến khi nàng hiểu hết, muốn ân hận cũng đã không còn kịp...

***

Vệ phủ một ngày mưa dầm giữa xuân, rõ ràng là mùa xuân đến, nhưng không có không khí vui vẻ náo nhiệt của cái mùa vạn vật sinh sôi. Vệ Thái Cực chắp tay đứng trong thư phòng nhìn mưa bụi ngợp trời, chờ đợi một cái gì không rõ.

"Muộn như vậy vẫn chưa ngủ sao?" – Vệ phu nhân đẩy cửa bước vào, đem theo một quả thức ăn nhỏ, đặt xuống bàn cho hắn. – "Ta thấy con gần đây sắc mặt hơi kém, có phải có điều gì lo nghĩ không?"

Vệ Thái Cực đỡ mẹ ngồi xuống bàn, rót một chén trà đưa tới, lại tự tay mở quả thức ăn, lấy ra một bát canh nhân sâm.

"Nương nghĩ nhiều rồi. Chỉ là công việc ở bộ Binh thật bận rộn."

Vệ phu nhân nắm lấy cánh tay hắn cười nói:

"Bận rộn cũng nên giữ sức khỏe. Ta đã già rồi, không thể chăm sóc con thường xuyên như trước kia. Vệ gia phú quý đến thế này cũng là quá vinh hiển rồi, chỉ mong con sớm lập gia thất. Có thê tử bên cạnh chăm sóc con, thân già này cũng đỡ lo lắng phần nào."

Bàn tay bưng bát canh của hắn hơi run lên, Vệ Thái Cực cúi đầu ăn canh không trả lời. Cưới thê tử... bây giờ có lẽ không cần nữa.

"Nương, hài nhi thực sự có thể tự lo được, người không cần quá lo lắng cho con. Quan trọng là cha nương mạnh khỏe, Chiếu Ca sau này lấy được phu quân tốt, con dù như thế nào... cũng sẽ vui vẻ."

Hóa ra ngay từ tối qua trở về, Mạnh Tử Phu nổi tiếng có lá gan lớn đã viết một bản tấu gửi gấp đến điện Thừa Minh, hặc tội thái tử Yết mưu hại Lạc Vương Tôn Thần. Trên dưới triều đình một phen khiếp sợ.

"Mạnh thị lang, chuyện này không thể nói đùa, ngươi vì lý do gì cho rằng thái tử làm?"

Bên dưới triều thần đang xôn xao bàn tán, nhìn thấy cái cau mày này của hoàng đế tự động ngậm miệng im bặt. Tôn Yết cầm thẻ bài ngọc khuê im lặng đứng dưới thềm cực kỳ bình tĩnh, không tỏ vẻ gì cả.

"Thứ nhất, vi thần cho rằng đây là một âm mưu đã có tính toán chuẩn bị từ trước. Trên người sát thủ đều có ấn ký đặc biệt, chắc chắn cùng thuộc một tổ chức, do một người ở đằng sau giật dây. Thứ hai, vị trí các đội đi săn đến một ngày trước buổi lễ mới được thông cáo, thời gian chuẩn bị không nhiều, chỉ có thể lợi dụng đêm trước đó để bàn tính. Thứ ba, quan trọng hơn cả, hạ thần đã cho ghi lại danh sách những người xuất doanh vào buổi tối hôm đó, ngoài Bắc Mang công chúa, chỉ có ba người. Một là quan học sĩ ở bộ Lễ, người thứ hai là bộ Binh thượng thư đại nhân và cuối cùng là thái tử gia. Xét về động cơ, Vệ đại nhân và Trình đại nhân không có khả năng."

"Ý ngươi nói bản thái tử có động cơ mưu sát Tam hoàng thúc?"

"Điện hạ thứ tội, hạ quan cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Ngay trước lễ đi săn, Lạc Vương nói rằng ngài có một số bằng chứng tố tội thái tử Yết tham ô ngân khố, lợi dụng việc công mưu đồ tư lợi, muốn giao lại cho bộ Hình. Việc này ngoài hạ quan, còn có Tào thượng thư và Dư thị lang cũng biết. Vệ thượng thư vào buổi tối hôm đó, khi hạ quan và Lạc vương gia bàn luận cũng có mặt."

Tôn Yết không trả lời hắn, hướng Cảnh hoàng đế vái một cái thưa:

"Phụ hoàng minh giám. Nhi thần hoàn toàn không biết gì cả."

Mạnh Tử Phu đáp ngay:

"Thị vệ Đông cung bảo vệ thái tử, không thể tính là nhân chứng. Để làm rõ sự trong sạch của thái tử, hạ quan to gan thỉnh xin bệ hạ cho người điều tra Đông cung."

Cho dù đã có chuẩn bị trước, Tôn Yết chắc vẫn không ngờ được tên thị lang bé bằng cái móng tay kia thứ gì cũng dám động vào. Xét đến tình cảm của Cảnh hoàng đế đối với y, khám xét là chuyện không tránh khỏi. Đông cung lắm người nhiều chuyện, số ám vệ bố trí xung quanh không hề ít, trong một lúc y hẳn là sắp xếp không kịp, nên mới ra một cái hạ sách, giữ lấy Chiếu Ca. Vệ Thái Cực đứng xem như xem hát, cũng không để tâm bọn họ nói gì nữa.

"Mạnh đại nhân, việc này hệ trọng, liên quan đến thanh danh của bản thái tử, ngươi làm việc phải cân nhắc kỹ. Nếu như chứng minh được bản thái tử vô tội, ngươi định thế nào?"

Mạnh Tử Phu tức khắc hất vạt áo quỳ xuống cúi đầu lạy một lạy:

"Hạ quan làm việc tắc trách, cam tâm chịu phạt."

Xem ra lần này Mạnh Tử Phu phải chịu phạt thật rồi.

Cảnh hoàng đế ngay trong buổi thiếu triều đã xuống một bản chiếu: ngày hai mươi bảy tháng hai, cho phép bộ Hình tới Đông Cung thẩm tra, bắt được hai tên thị vệ canh cửa có ấn ký đặc biệt trên người. Đêm ngày hai mươi tám, một toán thích khách xông vào đại lao bộ Hình cướp ngục, bị giết một nửa, bắt sống một nửa, trên người cũng có ấn ký y hệt.

Ngày mùng một tháng ba, Binh bộ thượng thư Vệ Thái Cực đang ngồi làm việc ở nha môn bị cởi áo lột mũ, giải đến đại lao bộ Hình thẩm vấn.

t': �Tx���:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top