Chương 18

Khai thông

Tháng ba, trời rét ngọt. Trác Lâm bơ phờ ngồi trên giường, qua mấy đêm mất ngủ, tâm tình đã bình tĩnh lại rồi, nàng chân chính cảm thấy đã làm một điều xuẩn ngốc. Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế là đã một năm kể từ ngày nàng thay tỷ tỷ gả đi. Chỉ một năm ngắn ngủi, lại xảy ra quá nhiều chuyện không như ý. Nàng dường như lại quay trở về điểm bắt đầu, một thân một mình trong vương phủ nhìn sắc mặt người khác mà sống. Công sức bỏ ra một năm nay cuối cùng như bát nước hắt rồi không lấy lại được, quả nhiên đúng như cổ nhân nói: sẩy chân một bước, nghìn thu ôm hận. Xem ra, nàng phải làm lại từ đầu rồi.

Đại Thịnh có thông lệ xử phạt tội nhân vào mùa thu. Có nghĩa là từ nay đến khi cha nàng chính thức chịu án chỉ còn gần nửa năm nữa. Tự nàng an ủi mình rằng chỉ cần cố gắng thêm nửa năm nữa thôi, sau khi cha được thả thì sao cũng được. Bởi vậy, trời vừa sáng, Trác Lâm đã dậy khỏi giường, thay áo xuống bếp. Được rồi, làm lại thì làm lại. Cho dù Tôn Thần có là đá núi vạn năm, nàng không tin nước chảy hắn lại không mòn.

Có điều, chờ nước chảy mòn đá có lẽ quá lâu, vẫn nên cần thêm một chút thủ đoạn nữa mới được.

Nếu sớm biết có ngày này, trước đây ở Tô phủ đã sớm học mót lấy một ít chiêu trò của tỷ tỷ, những lúc bí bách như thế này cũng đỡ tốn công sức vắt óc suy nghĩ. Cũng bởi vì trước đây nàng luôn ngoan ngoãn ở trong nhà, nhất nhất vâng lời phụ mẫu, chưa từng bị quở mắng lần nào, càng không biết làm sao mới khiến người khác nguôi giận. Tuy nhiên, qua vô số lần nhìn Trác Lan từng bước từng bước dập nộ hỏa của phụ thân, nàng cũng đã ngộ ra được ít điều.

Thứ nhất, trong lúc người đó còn đang nóng giận, tuyệt đối không nên lảng vảng trước mặt. Lý do rất đơn giản, để tránh nhắc họ về sự việc vừa xảy ra. Cho nên, hôm nay nàng sẽ chỉ vào bếp, việc mang canh tới thư phòng của Tôn Thần giao cho thị nữ làm. Lần này nàng đã ăn ăn hối cải, làm một bát bánh cảo hấp nhân nấm và thịt ngỗng, cắt theo hình hoa ngọc quế, vô cùng tinh xảo, để cho Như Ý mang tới Tịnh Vân Trai.

Nha đầu Như Ý đi một lần liền mất hút. Từ sáng đến chiều nàng sốt ruột đợi ở Tùy Phương Viên, mãi tới khi lên đèn mới thấy nha đầu này mặt mũi tím tái, mắt díp lại thành đường thẳng tới trước mặt nàng mếu máo thưa lại:

"Nương nương, không phải em cố tình về muộn. Lúc em đưa bánh tới vương gia đang ngồi luyện chữ, bắt em đứng chờ đến hai canh giờ. Sau đó vương gia nói bánh nguội, bắt em đi hâm nóng. Ai ngờ hâm nóng xong vương gia lại ngủ trưa, bắt em đứng đuổi muỗi. Đến khi vương gia tỉnh dậy, bánh lại đã nguội rồi, em lại phải đi hâm nóng lần nữa. Vương gia chỉ ăn một miếng, rồi sai em mang đi."

Trác Lâm giơ tay vỗ về Như Ý, lại đem một chiếc vòng tay bằng phỉ thúy tặng luôn cho cô an ủi một lúc:

"Vất vả cho em rồi. Biết như vậy ta tự mình đến. Bây giờ mau đi nghỉ ngơi. Buổi tối nay để Cát Tường hầu hạ ta được rồi." – Nàng cười nói, nhưng sau gáy lại hơi lạnh. Tỳ nữ của nàng mà y còn giận đến thế, không biết nếu nàng vác mặt tới sẽ xảy ra chuyện gì.

Thứ hai, phải tích cực lập công chuộc tội, tăng cường lấy lòng. Tôn Thần thích ăn, nàng cho hắn ăn. Tôn Thần thích nàng biết điều thì nàng sẽ biết điều. Hôm trước y nổi giận với Như Ý, vậy lần này đích thân nàng đến nhận lỗi với y. Trác Lâm không ngại nhận lỗi, chỉ sợ nhận rồi y lại không chấp nhận.

Bấy giờ y đang ngồi bóp trán bên thư án, có vẻ đang giải quyết sự vụ ở Đại Lý Tự. Nhãn quang tập trung trên tờ giấy chi chít chữ, mi tâm hơi nheo, vẻ nghiêm nghị khiến cho khuôn mặt đá tảng cũng phảng phất chút cảm xúc. Nàng biết không nên làm phiền hắn, lẳng lặng đặt lên bàn đĩa thức ăn, rồi ngồi xuống chiếc ghế tròn có nệm, chăm chú khâu vá. Chưa thành hình thù rõ rệt gì cả, nhưng dựa vào màu sắc và chất liệu, có thể nhận ra nàng đang làm một đôi giày. Bên ngoài trời vẫn mưa phùn, và tuy rằng trời không quá rét, nhưng cái lạnh từ hơi ẩm khiến cho chân tay tê tê. Nàng ngồi khâu vá suốt hai canh giờ, đến khi trời chiều đã tối sập xuống, con mắt đã mỏi không thể nhìn thấy đường kim, vẫn thấy Tôn Thần cắm đầu vào đám công văn giấy má. Đĩa thức ăn trên bàn còn nguyên si. Nàng chậm rãi đứng dậy để cảm giác tê biến mất dần, lặng lẽ đi đốt đèn mang tới thư án, lại âm thầm mang đĩa thức ăn đi làm nóng mới trở lại, song Tôn Thần từ đầu tới cuối vẫn không ngẩng lên.

Đây thực sự là muốn thi gan với nàng?

Rốt cuộc nàng cũng hết chịu nổi, mở miệng định lên tiếng, song không ngờ lại ngáp phải một cơn gió thốc vào qua cửa sổ bị sặc, phải ôm ngực ho một trận rũ rượi. Đã là ho vì sặc khí, đều khó mà dừng lại được, nên ngay cả khi khóe môi Tôn Thần đã bặm chặt lại khó chịu, nàng vẫn không sao ngừng nổi, ho cho đến khi phế tạng ép hết luồng gió kia ra mới thôi. Ho xong một cơn, trông thấy mặt Tôn Thần tràn ngập một màu xám lạnh, sắc mặt nàng đã kém lại càng kém, yếu ớt nở mỉm cười lấp liếm, rồi rót một chén trà uống cho nhuận giọng. Ai dè ấm trà lại là ấm trà lạnh, nhấp vào lại khiến nàng lần nữa bật ra thêm vài tiếng ho. Thật là họa vô đơn chí! Tỷ tỷ mà biết có một người đồ đệ kém cỏi như nàng, hẳn sẽ tức hộc máu mất.

Cả hai cách đều đã bất thành, hy vọng của nàng ngày một bé lại. Cảm giác tức giận ban đầu lại quay về. Rõ ràng nàng chẳng làm sai điều gì cả, chính y mới là kẻ nên xin lỗi nàng mới đúng. Tại sao trong chốc lát nàng lại biến thành kẻ mang tội? Đôi lúc nàng đã nghĩ đến đi tìm Tôn Thần nói cho một trận ra ngô ra khoai, nhưng lại sợ chạm vào tự ái của y như lần trước, không những không giải quyết được gì, lại càng đổ thêm dầu vào lửa thì gay to. Nỗi ức chế này, làm thế nào mới tan đi được? Càng nghĩ lại càng thấy như rơi vào hố sâu không có lối thoát.

Tỉnh giấc đã thấy bên ngoài trời mưa phùn, buổi tối ngủ không ngon, chưa tới giờ Mão nàng đã uể oải gọi thị nữ thay áo, không xuống bếp như mọi ngày, mà tới thẳng tẩm phòng của Tôn Thần trong Tịnh Vân Trai. Bấy giờ, y vừa mới ngủ dậy, còn chưa kịp thay quần áo, trông thấy nàng liền khẽ cau mày.

"Đến sớm như vậy, là có chuyện gì?"

"Vương gia biết ta có chuyện gì kia mà?" - Nói xong liền cắn răng quỳ xuống trước mặt y, cúi đầu nói tiếp – "Ta biết ta sai rồi. Sau này nhất định ta sẽ không làm trái ý vương gia. Một ngày làm phu thê, nghìn năm ân nghĩa, chỉ mong vương gia niệm tình cứu giúp cha ta. Phụ thân đã già rồi, lại có bệnh suyễn, không thể chịu được nỗi vất vả bị đày ải. Sau này ta có làm trâu ngựa cũng sẽ báo đáp đại ân của người."

Tôn Thần hơi đứng hình một lát, vẻ sửng sốt thoáng hiện lên trên mi tâm nhíu chặt. Y nín lặng hít sâu một hơi, rồi đứng dậy, muốn vòng qua nàng bước tới tủ gụ để y phục, giống như không thèm để mắt tới nàng. Trác Lâm không bỏ cuộc, vụt đứng dậy chạy tới trước mặt y như con chim cắt, dang hai tay chắn đường y, lỳ lợm kêu lên:

"Vương gia..."

Sắc mặt y tối sầm, giọng nói cứng như đá:

"Chẳng phải ta đã nói rằng ta không thích những kẻ không biết điều hay sao? Chuyện hôm nọ, nhanh như vậy đã quên rồi? Nàng tới nhận sai, song ta cảm thấy nàng vẫn không biết mình sai ở đâu."

Có lẽ nàng thật sự không biết mình sai ở đâu.

Người ta nói: nữ nhân hơn nhau ở tấm chồng, có chồng tốt coi như có nơi dựa dẫm tốt. Về lý mà nói, mặt nào Tôn Thần cũng hơn người ta, thậm chí còn đường đường là một vị vương gia cao cao tại thượng. Vậy mà nhìn xem, từ ngày gả đi, nàng có thể dựa dẫm y được cái gì?

Thật là ấu trĩ. Cũng chỉ những kẻ ấu trĩ mới tin rằng có thể dựa dẫm vào nam nhân.

Song, xét ra y cũng không phải chồng nàng, nàng không thể đòi hỏi gì cả. Thành thân gần một năm nay, chưa một ngày nào nàng thực sự là thê tử của y. Bởi vậy, đôi lúc nàng rất muốn giận y, nhưng sau đó lại không tìm ra lý do gì để giận, cuối cùng, "tiên trách kỷ" – bao nhiêu oán trách cũng chỉ còn cách tự đổ lên đầu mình mà thôi.

Ngoài giờ Hợi, mưa vẫn rơi. Trong Tùy Phương Viên đèn khuya vẫn sáng, cửa sổ vẫn mở. Mấy người thị nữ sốt ruột đứng líu ríu ngoài cửa, nửa muốn vào, nửa lại không dám vào. Bởi vì không rõ sáng nay xảy ra chuyện gì, sau khi Lạc vương phi trở về từ Tịnh Vân Trai liền đuổi hết thị nữ ra khỏi, đóng cửa ngồi một mình, bữa trưa và bữa tối đều không ăn, lại còn bắt mang tới hai bình rượu gạo. Đây là lần đầu tiên trong một năm trở lại đây Lạc vương phi tức giận đến thế. Bởi vì nàng tính tình thường ngày rất ôn nhu hòa nhã, nên thị nữ trong ngoài Tùy Phương Viên lần này đều bị làm cho hoảng sợ.

Mà Lạc vương gia lại có việc ra ngoài từ sáng.

Lúc y bị Như Ý kéo tới cửa Tùy Phương Viên, vẻ mặt đã đen tới mức không thể đen hơn được. Ngay cả Vân Nương ở trù phòng là người sống trong vương phủ lâu nhất, cũng chưa từng chứng kiến qua. Không rõ là vì bị một tiểu nha hoàn thấp bé không biết nặng nhẹ lôi đi xềnh xệch, hay là tức giận vì chuyện của vương phi.

Bất quá, vẫn giữ nguyên cái mặt đen sì, Tôn Thần lệnh cho Như Ý mở cửa. Tiểu nha đầu rón rén bước tới, đẩy cửa rồi lùi ra ngay như sợ sệt. Quả nhiên cửa vừa mở, trong phòng đã vọng ra giọng nói giận dữ cũng rất thâm trầm của Trác Lâm lẫn với mùi rượu:

"Bổn vương phi đã nói muốn ở một mình."

Ngày mười tám tháng ba năm Thái An thứ mười sáu dưới đời vua Cảnh Đế vương triều Đại Thịnh, Lạc vương Tôn Thần hai mươi lăm tuổi chính thức thành thân với đại tiểu thư Tô gia, tên húy là Trác Lan. Đám cưới xa hoa rầm rộ đến cả tháng. Ngót một năm sau đó, ngày mùng tám tháng ba năm Thái An thứ mười bảy, Lạc vương phủ lại chứng kiến một phen náo náo nhiệt nhiệt: lần đầu tiên kể từ khi kết tóc, hai vợ chồng Lạc vương gia cãi nhau. Tô vương phi tính tình hòa nhã nhu thuận, không biết vì lẽ gì đột nhiên nổi cáu, uống rượu giải sầu. Còn Lạc vương gia vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt vạn năm lơ đãng cuối cùng cũng nảy ra một ngọn lửa, hừ một tiếng:

"Hỗn xược."

Một câu thốt ra, trên dưới Lạc vương phủ thi nhau đứng dỏng tai nghe, nhưng sau đó lại chẳng nghe thấy gì nữa cả. Như Ý bạo gan nhất, đứng áp cả một bên tai vào ô cửa sổ dán giấy dầu, nhưng cũng không hóng hớt được thêm bao nhiêu. Cuối cùng, lần lượt từng người một chán quá đều bỏ đi cả. Bên trong rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, không ai đoán được.

Mùi cỏ tiết la thoảng trộn lẫn mùi rượu hơi nồng, bên trong tư phòng của Trác Lâm quả thật đang rất yên tĩnh. Tôn Thần ngồi đối diện với nàng trên trà kỷ, nhìn nàng không chớp, đáy mắt tĩnh lặng. Ở bên kia, Trác Lâm tuy má đã hơi đỏ, nhãn quang đã bị mem rượu làm cho lao đao, nhưng vẫn ngồi thẳng người, hai tay nghiêm chỉnh để trong lòng. Nàng không nhìn Tôn Thần, cũng chẳng nhìn đi đâu cả.

"Hai người chúng ta... thẳng thắn với nhau đi, có được không?" – Một lúc sau nàng chợt quay sang, nghiêng bình rót ra hai chén rượu, một chén đặt trước mặt Tôn Thần, một chén đưa lên miệng. Sắp sửa ngửa cổ uống thì bỗng bị y giơ tay ra cản.

"Không uống được thì đừng có uống. Say rồi lại làm loạn vương phủ, đến lúc đó thì đừng trách ta."

Nàng không nghe lời, cư nhiên dốc chén rượu xuống họng, còn cố tình đặt cái chén thật mạnh xuống bàn đáp:

"Haha, thật không hiểu, rốt cuộc phải như thế nào mới làm vừa lòng vương gia? Tâm trạng ta không tốt, chẳng lẽ cũng không thể giải tỏa? Vương gia không muốn người ngoài biết, ta không thể tâm sự với ai, chẳng lẽ đến rượu cũng không được uống? Vương gia à, sức chịu đựng của ta cũng có hạn." – Nói xong lần nữa dốc bình rượu, song nàng lắc mãi cũng không ra giọt nào. Trác Lâm chép miệng một cái, khách sáo tiễn khách. – "Ta mệt rồi, phải đi ngủ. Vương gia về đi. Đừng làm phiền ta."

Khách không những không về, còn ngồi ngây ra. Nàng quyết định không để ý tới y nữa, đứng dậy trở vào buồng trong. Ai dè, vừa mới đi một bước đầu óc đã choáng váng, bước đi lảo đảo, cảm thấy trời đất đảo lộn. Nàng khẽ nhắm mắt định thần, nhưng người đã hơi nghiêng đi một cái, sắp ngã đến nơi thì bỗng nhiên đã thấy mình gọn gàng ở trong lòng Tôn Thần. Không phải lần đầu tiên ở gần y, nhưng có lẽ là lần đầu khi nàng còn thức. Bởi vì trước đó, những cảm giác cũng chỉ mơ hồ thoáng qua như giấc mơ, nàng chưa bao giờ nghĩ y cũng có thể dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy, mà trong đôi mắt thanh tĩnh của y cũng có thể vương nhiều tạp niệm như vậy.

Bước chân trầm ổn, y ôm nàng trở vào gian phòng trong ngăn cách bằng một cái bình phong tứ mùa, lặng lẽ đặt nàng vào giường ngủ, còn cẩn thận kéo chăn đắp lên. Đoạn, xoay người bước về phía cửa. Không biết lấy dũng khí từ đâu ra, nàng đột nhiên vùng dậy chạy theo y, còn ngang nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng y từ đằng sau giữ lại, cố gắng dặn ra âm thanh nghẹn ngào thổn thức.

"Vương gia..."

Ở phía trước, thân hình y hơi cứng lại, có lẽ đang rất kinh ngạc. Lát sau y mới chậm rãi gỡ ngón tay của nàng. Trác Lâm cho rằng y làm vậy là bởi vì từ chối nàng, lại càng lỳ lợm ôm chặt. Không dễ như vậy đâu.

"Ta gả vào vương phủ, thân cô thế cô. Cả đời này chỉ có thể dựa vào vương gia, nếu như vương gia cũng không chịu giúp, ta còn biết làm thế nào? Người không nhận lời, ta nhất định không buông."

Tôn Thần thở dài, không tiếp tục gỡ nữa mà trực tiếp nắm lấy cổ tay Trác Lâm, xoay thân, vận lực kéo một cái, khiến nàng không kịp phòng bị bổ nhào vào lòng y. Tình thế từ nàng ôm y phút chốc đảo ngược thành ra y ôm lấy nàng. Sự thể thành ra thế này, Trác Lâm đang say rượu cũng bị làm cho kinh hãi.

"Được rồi. Ta đáp ứng nàng là được phải không?"

Nàng ngỡ mình nghe nhầm, thảng thốt ngẩng đầu lên.

"Bất quá, nàng phải hiểu rõ cho ta: lần này là ta mới đáp ứng nàng, cũng chỉ có thể đáp ứng được một lần. Cả đời nàng chỉ có thể dựa vào một mình ta, cũng không có nghĩa bất cứ chuyện gì cũng dựa dẫm vào ta, hiểu không? Một sự việc sẽ có nhiều cách giải quyết, sau này, phải nhìn xa trông rộng một chút."

Trác Lâm ngây ngốc gật đầu, bộ dạng cứng đầu ban nãy đã biến mất sạch, thái độ trở nên ngoan ngoãn như một con mèo con, trong lòng còn khẽ mừng thầm. Chiêu cuối cùng này của đại tỷ có vẻ không được quang minh chính đại cho lắm, nhưng đã thành công ngoài mong đợi. Lời Tôn Thần nói nàng đều hiểu cả. Cũng không phải nàng chưa từng nghĩ tới cách giải quyết khác. Có điều, trong lúc nước sôi lửa bỏng, đành chọn con đường thuận tiện nhất mà thôi.

"Vương gia, người nói lời phải giữ lời."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top