Chương 17
Hoa tàn không thể lại nở hoa
Xe ngựa bon bon leo đến lưng chừng núi, đỗ lại bên cạnh cây bồ đề trăm tuổi trước cổng lớn của tự. Nàng cùng Tôn Thần nối nhau xuống xe, đã thấy Tôn Yết bên kia đang ân cần dìu Vương Thái Lăng xuống ngựa, động tác cẩn trọng nhẹ nhàng như nâng bảo vật. Sắc mặt vị thái tử phi có phần hơi xanh xao, song không thể che lấp được phong thái tôn nghiêm cao quý. Đến giờ Trác Lâm mới kinh ngạc để ý thấy phần bụng của nàng hơi cao hơn so với nữ nhân bình thường, đoán chắc là đã có hỉ, hơn nữa, thai kỳ đã ổn định.
Chỉ là, không hiểu sao khi quan sát kỹ thần thái của Tôn Yết lại nhận ra một chút miễn cưỡng.
Cách đó không xa, lại hiện ra thêm hai gương mặt miễn cưỡng khác. Càn Vương Tôn Nham mũi đỏ như cà chua chín, đưa bàn tay thon dài đỡ công chúa Bắc Mang xuống xe ngựa. Với một biểu cảm tương tự, Thác Mẫn lúng túng rụt tay, tự mình nhảy khỏi xe. Gương mặt mang nét ngoại tộc của nàng cơ bản không biết giấu diếm cảm xúc, mọi ý nghĩ trong đầu đều hiện rõ trong đôi mắt trong trẻo. Thấy Tôn Nham cứ lẽo đẽo đi sau, nàng chau mày quay sang y nói cái gì đó. Chỗ này đông người ồn ào, Trác Lâm không nghe rõ nàng nói gì. Chỉ thấy ngay sau đó, Thác Mẫn thoăn thoắt chạy đến chỗ Vệ Chiếu Ca cười cười nói nói, vừa nói vừa đưa mắt nhìn dáo dác như tìm kiếm cái gì. Trong khi đó, sắc mặt vị Càn Vương trẻ tuổi cũng nhẹ nhõm hẳn, giống như vừa thoát khỏi một cái gánh nặng, vui vẻ tiến tới chào hai vợ chồng nàng.
Vì lần này xuất thành cầu an, hoàng đế lão nhân gia vì vừa rồi dịp tết ăn uống không điều độ, long thể bất an không thể làm chủ, các phi tần trong cung cũng vì thế đều phải ở lại trong cung. Tính vai vế trong nhà, Tôn Thần là địa vị cao nhất. Song tính cấp bậc, thái tử Yết là người sắp kế vị, thay mặt phụ hoàng chủ trì cũng không có gì sai.
Lễ cầu an vừa kết thúc cũng là lúc giữa trưa. Phương trượng dâng lên mấy mâm cơm chay. Trác Lâm nhìn qua một lượt, trông thấy không có thứ gì Tôn Thần ưa thích, bèn lấy ra thêm một túi bánh đậu đỏ đưa cho y. Khỏi cần nói y kinh ngạc đến mức nào, cầm lấy cả gói nhét trong tay áo. Vừa cất đi xong thì bỗng nghe một tiếng cười nhỏ trầm ấm chen vào:
"Tam hoàng thẩm, cháu nhìn thấy rồi. Hoàng thẩm có đồ ngon làm riêng cho hoàng thúc."
Cả nàng lẫn y nhất thời đều bị tiếng cười nhỏ này làm cho giật mình. Má Trác Lâm hơi hồng lên, Tôn Thần thì khẽ nhăn mặt. Y phất tay một cái ra hiệu cho Tôn Nham dừng lại, lạnh lùng cất lời:
"Được rồi, ngươi đừng chọc hoàng thẩm nữa, nàng ấy đã mệt rồi. Có chuyện gì chúng ta ra ngoài nói.
Thần sắc của Tôn Nham chợt nhạt đi, nụ cười cũng biến mất. Y hơi bặm môi, vẻ nghiêm nghị pha với những đường nét mới cứng cáp trên gương mặt y tạo nên một tổng thể kỳ quặc. Có thể nhìn ra y đang lo lắng điều gì đó, đôi mắt đượm buồn, trông hiền lành đến mức khổ sở. Trước khi rời đi, y nhìn nàng nhe rằng cười như muốn tạm biệt, đoạn, cun cút đi theo Tôn Thần.
Chỉ còn lại một mình Trác Lâm ngồi cùng Vương Thái Lăng và mấy vị lương đệ. Thái tử phi cao quí nọ có lẽ đang ốm nghén, sắc mặt hơi xanh, nhìn thấy đồ ăn đã muốn nôn mửa. Chỉ hai đũa đã đứng dậy nói muốn ra ngoài, rủ nàng cùng đi. Trác Lâm mới đầu hơi kinh ngạc, trong lúc đang phân vân lại trông thấy đôi mày hơi cau có của nàng ta, bất đắc dĩ đành phải đi cùng. Bốn người: Vương Thái Lăng, nàng, cùng Vệ Chiếu Ca và công chúa Thác Mẫn dẫn theo một đám tùy tùng rời khỏi điện thờ ra sau núi thưởng hoa. Thác Mẫn hoạt bát nhất, luôn miệng nói cười, thoắt ẩn thoắt hiện. Vệ Chiếu Ca có phần thâm trầm hơn, chỉ đơn giản theo sau thái tử phi đang mang thai nọ, âm thầm chăm sóc.
"Tam hoàng thẩm, người xem, hoa đào nở thật đẹp." – Vương Thái Lăng chậm rãi cất bước ra phía sau núi, giọng nói thanh nhã dịu dàng, như gió như sương.
Núi Giác nằm ở phía Đông Nam thành Dĩnh Kinh, nổi tiếng là một ngọn núi có phong cảnh đẹp. Đặc biệt được sườn núi đằng trước chắn gió, nên ở sườn đằng sau khí trời ấm áp tự nhiên, hoa cỏ tươi tốt. Lần này, lại vừa vặn vào dịp những cây đào trồng ở đây đồng loạt nở rộ, trông xa như đám mây hồng lớn. Mỗi khi có trận gió thổi qua, từng đám cánh hoa đào theo gió nhẹ bay lên không trung, rơi xuống nhuộm hồng cả mặt đất. Bất quá, Trác Lâm trước giờ không thích hoa. Nhìn thấy cảnh tượng này, hơn thế còn có chút chạnh lòng. Vệ Chiếu Ca liếc mắt nhận ra biểu tình của nàng, mỉm cười thanh thúy hỏi:
"Vương phi, trông người như đang có tâm sự? Ta cảm thấy người không được vui. Có phải là chúng ta đã làm phiền người rồi?"
Trác Lâm hơi sửng sốt, vội vã gạt đi:
"Tiểu thư đừng nói vậy. Ta sao có thể phiền được chứ? Chỉ là... Ngắm cảnh lại nghĩ đến một số chuyện khác." – Nói đoạn nàng ngẩng đầu, vươn tay bắt lấy một đám cánh hoa bay trong gió – "Những bông hoa này đẹp là vậy, đáng tiếc quá mỏng manh yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ đã bị cuốn đi, không phải rất đáng thương sao?"
"Hoa tàn rồi hoa sẽ lại nở, vương phi, có phải người hơi đa cảm không?" – Nàng ta bật cười hỏi.
"Đường muội nói gì vậy, phải nói tam hoàng thẩm là người có tấm lòng nhân hậu." – Vương Thái Lăng vừa nói vừa giơ tay vỗ nhẹ vào vai Trác Lâm, sắc điệu thoáng mỉa mai.
Nàng lắc đầu, thong dong nở nụ cười lãnh đạm để Vệ Chiếu Ca hiểu nàng không nói bừa:
"Ta không đa cảm. Đó là sự thật. Có rất nhiều chuyện khi xảy ra phải đúng lúc đúng chỗ, bỏ lỡ rồi thì không thể quay đầu lại. Giống như hoa tàn rồi không thể lại nở lần nữa. Thứ sang năm nở hoa là cái cây mà thôi."
Đến đây Vương Thái Lăng bỗng nhiên đưa khăn tay lên che đi nụ cười mỉm mềm mại. Đôi mắt sắc bén hơi hạ xuống người nàng mang theo vô vàn ý tứ, khiến cho Trác Lâm vô thức cảm thấp áp lực nặng nề đè lên vai.
"Đúng lúc đúng chỗ, câu này của tam hoàng thẩm quả thật rất hay. Sinh ra vào thân thảo mộc, tốt nhất chính là nên biết thời biết thế, biết tiến biết lùi. Hoa chỉ nở một lần, để hoa tàn thì cả đời sẽ hối hận."
Nàng cúi đầu đắn đo một lát, cuối cùng cười xòa tỏ vẻ bất lực:
"Trên đời quả thật có nhiều chuyện bất đắc dĩ, trong lòng muốn, mà lực bất tòng tâm. Bản thân ta cũng chỉ mong bình bình an an sống đến hết đời, giống như cái cây bốn mùa yên ổn. Vậy là được rồi." – Đoạn, nuốt nước bọt đánh bạo nói với Vương Thái Lăng – "Việc giữa thái tử gia và Lạc vương, ta đã nghe cả rồi."
Đuôi mắt nàng ta thốt nhiên toát ra một phần hàn ý, giọng nói cư nhiên cũng thờ ơ hẳn đi:
"Đã vậy chúng ta không cần vòng vo nữa, ý tam hoàng thẩm thế nào?"
"Ta chỉ đơn giản muốn cha ta bình an. Bất quá, việc có thành hay không, vương gia mới là người quyết định."
Trên gương mặt Vương Thái Lăng vẽ ra nụ cười tuyệt mỹ, tuy cười, nhưng lại khiến người ta khiếp sợ.
"Nếu đã như vậy, chỉ còn nhờ cậy hoàng thẩm ở trong tận lực mà thôi. Thái tử là người nhân từ, chắc chắn người sẽ chiếu cố Tô lão gia cẩn thận."
Câu chuyện hơi dừng, chỉ thấy Vệ Chiếu Ca vừa mới đây còn sôi nổi trò chuyện, giờ đây sắc mặt mỗi lúc một kém, vẻ miễn cưỡng lúc ở quốc yến lại xuất hiện. Đột nhiên trong những tán hoa đào bồng bềnh ẩn hiện một thân áo giáp sắt. Khi Trác Lâm nhận ra điều này thì Vệ Thái Cực đã sừng sững đứng trước mặt nàng, thần sắc phức tạp, ánh mắt cao ngạo không nhìn xuống. Hắn hành lễ với nàng, nhưng Trác Lâm có cảm tưởng hẳn chỉ làm thế vì có em gái hắn và công chúa Bắc Mang ở đây mà thôi.
Bấy giờ Thác Mẫn bởi vì không hiểu Trác Lâm và Vương Thái Lăng đang nói gì nên rất chăm chú nghe. Song, Vệ Thái Cực vừa xuất hiện, đôi mắt không biết che dấu của nàng đột ngột tối đi một vẻ rất không tự nhiên. Đến đây thì Thác Mẫn ấp úng xin phép, rồi dắt theo vài người tùy tùng tung chân chạy biến đi. Không ngờ nàng vừa mới quay người thì vấp phải một cái rễ cây mọc nổi lên mặt đất, mất đà ngã nhào. Trác Lâm và Vệ Chiếu Ca sợ quá, chỉ kịp kêu một tiếng:"Cẩn thận."
Cũng may có Vệ Thái Cực thân thủ nhanh nhẹn. Vèo một cái, chưa ai kịp nhìn ra hắn làm như thế nào, thì eo của Thác Mẫn đã gọn gàng nằm trong tay hắn. Vệ Chiếu Ca vỗ ngực thở phào, Trác Lâm thì đứng người không nhúc nhích. Xem sắc mặt ửng đỏ, đôi mắt sâu long lanh của Thác Mẫn, nàng đột nhiên nhận ra ánh mắt dáo dác sáng nay là dành cho người nào.
Tình duyên trên đời thật là kỳ lạ, cũng thật là éo le.
Trong lúc Thác Mẫn còn đang ngây người, Vệ Thái Cực bỗng nhiên trông thấy tầm mắt đặt trên eo nàng từ Trác Lâm. Có vẻ như đã hiểu lầm gì đó, nên hắn chưa kịp nghĩ đã buông tay đứng thẳng người lại. Đằng hắng mấy tiếng đánh trống lảng, hắn hất cằm nói với tiểu muội:
"Muội làm gì ở đây vậy? Thái tử đang tìm thái tử phi, muội mau đưa người trở về đại điện."
Vệ Chiếu Ca nín lặng, minh mâu khi cụp xuống lại toát ra vẻ lạnh lùng. Nàng ta quay sang Trác Lâm từ tốn xin phép rồi nhanh chóng rời đi, trước khi đi ánh mắt còn đọng lại. Nàng có cảm giác cái nhìn này có nhiều ý tứ lắm, nhưng lại không muốn hiểu.
Bóng lục y của nàng chẳng mấy chốc mất hút trên con đường đá. Trác Lâm không muốn đối mặt với Vệ Thái Cực, cũng kiếm cớ bỏ đi ngay. Trước khi rời khỏi, còn nghe âm sắc vang như chuông của Thác Mẫn ngượng nghịu vang lên sau lưng:
"Vệ tướng quân, ta nghe nói bên triền núi Giác phong cảnh tuyệt đẹp, có thể giúp ta mở rộng tầm mắt hay không?"
***
Trời trở về chiều, nắng ương ương. Trác Lâm giơ ống tay áo che trên đầu, chậm rãi đi ra phía hậu điện của Mãn Giác tự tìm Tôn Thần. Cũng một canh giờ trôi qua rồi, chuyện Càn vương muốn nói có lẽ đã giải quyết xong xuôi.
Có điều, nàng qua lại một vòng hậu điện, không thấy bóng dáng hai người đâu cả. Ngờ rằng hai người xong chuyện đã trở lại đại điện, nàng cũng tới tìm một lần nữa. Nhưng ngoài thái tử Yết đang ngồi uống trà với Huệ Không phương trượng bên cây đại đỏ thì chẳng còn ai. Thành ra Trác Lâm lại lủi thủi một mình. Sớm biết vậy nàng đã đem theo Như Ý đi cùng. Tuy rằng bản thân không thích đông người lắm chuyện, nhưng dù gì nàng cũng mang danh vương phi, không thể một mình một bóng lạc lõng như vậy được.
"Tam hoàng thẩm."
Càn Vương Tôn Nham bước ra từ sau gốc cây cổ thụ to đến hai ba người ôm. Trái với cảnh sắc ngày xuân tươi tươi tốt tốt, trên mặt y bấy giờ chỉ có nụ cười héo quắt queo. Vẻ mặt rầu rĩ này đặt trên khuôn mặt hơi phính của y trông khá khổ sở, xem ra câu chuyện với Tôn Thần không được thuận lợi cho lắm.
"Tam hoàng thúc đã rời đi lâu rồi. Người vẫn chưa gặp sao?"
Nàng nhìn về hướng y vừa chỉ, lắc đầu phủ nhận:
"Từ trưa đến giờ đều không gặp. Có lẽ hoàng thúc của người đã đi nghỉ ngơi rồi. Ta sẽ đi lần nữa thử xem."
Nói dứt lời phất ống tay áo muốn rời đi, nhưng chưa kịp nhấc gót đã bị Tôn Nham nhanh chân chạy ra chắn trước mặt. Trác Lâm hơi sửng sốt, ấn đường phủ màu đen. Tuổi nàng tuy nhỏ hơn y, song xét vai vế, nàng đứng cao hơn hẳn một bậc. Y làm thế này là quá coi thường nàng rồi! Giống như hiểu ra suy nghĩ của Trác Lâm, vị Càn Vương kia một hồi lại luống cuống lùi một bước, vầng trán cao lộ ra vài nét căng thẳng. Y nhìn nàng bằng ánh mắt bất đắc dĩ, hồi lâu mới từ tốn nói ra:
"Tam hoàng thẩm, thứ lỗi cho cháu thất lễ. Có điều, chuyện này Tôn Nham thực sự không còn cách nào, mới cả gan chạy tới cầu xin thẩm."
Nàng không phải người bụng dạ hẹp hòi, hơn nữa trong bữa yến hội đêm giao thừa lần trước nàng cũng đã nhận giúp đỡ của y, nếu như y không cố ý, nàng cũng không cần chấp nhất.
"Càn Vương nói gì vậy? Chúng ta là thân thích, tất nhiên nên giúp đỡ nhau. Chỉ là... ngươi cũng biết ta chỉ là một vương phi nhỏ nhoi, mọi chuyện đều là vương gia quyết định, ta thì có thể giúp được gì chứ?"
Y thở dài não ruột, bộ dạng rầu rĩ khiến người khác mủi lòng, lắc đầu nói:
"Không phải cháu không nghĩ đến, mà là hoàng thúc đã từ chối rồi. Người nói rằng việc này người thật sự không tiện, cháu nói thế nào cũng không nghe. Bởi vậy cháu mới đến nhờ cậy thẩm. Tam hoàng thẩm, người và hoàng thúc tình cảm tốt đẹp như vậy, người nói nhất định hoàng thúc sẽ nghe."
Trác Lâm nghe một lúc thấy sốt ruột liền gặng hỏi:
"Nhưng rốt cuộc Càn Vương muốn nhờ ta là chuyện gì?
"Cháu muốn xin hoàng thúc nói đỡ giúp Lương Tiêu trước mặt phụ hoàng. Ngày thường phụ hoàng tin tưởng hoàng thúc nhất. Chỉ cần hoàng thúc ra mặt, phụ hoàng nhất định nương tay."
Lương Tiêu mà Tôn Nham vừa nhắc đến chính là Lương Tiêu thái phó, trước đây đã từng dạy học cho y. Vụ án cưỡng đoạt cống phẩm năm ngoái, người này cũng có tên trong danh sách nghi phạm, hơn nữa còn là một trong những người bị bắt đầu tiên. Chả trách lúc nãy nàng thấy y cứ bồn chồn sốt ruột, ra là muốn tìm Lạc vương nhờ vả. Đáng tiếc y đã tìm nhầm người. Tam hoàng thúc này của y so với Mạnh Tử Phu cũng không khác nhau là bao, đến bố vợ còn không giúp, sao có thể nói đỡ cho một người chẳng có liên quan gì? Cái gì mà"tình cảm tốt đẹp"? Cái gì mà "nói nhất định sẽ nghe"? Thật là buồn cười. Đừng nói tình cảm giữa nàng và y ngay từ đầu đã không có, đã là chính sự, huynh đệ thủ túc trong nhà còn kiêng dè nhau, sao có thể nghe lời một người đàn bà?
"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông. Ngươi cầu xin ta, chi bằng đến cầu xin thái tử."
Mâu quang của Tôn Nham chợt dừng lại, ánh nhìn như đông cứng, có lẽ y không ngờ rằng nàng cũng biết chuyện này dính líu đến thái tử.
"Nếu như đại hoàng huynh có thể nương tay một chút, cháu đã không phải đến tìm đến thẩm. Sở dĩ cháu cầu xin thẩm là vì nghĩ rằng thẩm thẩm với cháu cũng là cùng hội cùng thuyền. Phiên thăng đường lần trước, có nhân chứng vật chứng, Tô đại nhân cũng đã bị khép vào tội khi quân, thẩm thẩm nhẫn tâm nhìn ông ấy đi đày tới Nam Hải sao? Ông ấy là cha ruột của thẩm thẩm."
Bầu trời trong vắt tháng ba bỗng xuất hiện vài đường chớp rạch. Trác Lâm xay xẩm cả mặt mày, trong đầu nổ oang oang như sét đánh, chân tay thoắt bủn rủn, đứng không vững, lảo đảo vịn vào thân cây tùng liền đó. Cảm giác đè nén truyền từ lồng ngực lên thẳng tận óc khiến nàng không sao đứng thẳng, vừa há miệng thở gấp vừa phải đưa tay đấm ngực. Tôn Nham đứng bên cạnh thất kinh, hoảng hốt chạy lại, nửa muốn đỡ, nửa lại không dám đưa tay ra.
"Tam hoàng thẩm, người không sao chứ?"
Trác Lâm cắn môi lắc đầu, một lúc sau mới gắng gượng cười đáp:
"Ta không sao. Một chút chuyện này không là gì."
***
Qua hết con đường mòn trong núi, cổng thành Dĩnh Kinh ngả vàng trong ánh chiều muộn đã sừng sững hiện lên đằng xa. Một dòng người xếp hàng dài trước cánh cổng khổng lồ đen bóng, có lẽ đợi kiểm tra để được vào thành. Đoàn xe ngựa nối nhau đủng đỉnh theo đúng thứ tự cũ. Đến trước cổng thành Dĩnh Kinh, Vệ Thái Cực cưỡi ngựa lên trước hô một tiếng, đoàn người xếp hàng vội vàng giạt sang một phía tránh đường, khép nép đứng cúi đầu chắp tay.
Trác Lâm ngồi trong xe lặng lẽ nhắm mắt. Khi đi tươi tỉnh bao nhiêu, khi về ủ rũ bấy nhiêu. Tôn Thần ngồi cạnh cho là nàng vất vả cả ngày đã mệt, nên cũng không hỏi đến, yên tĩnh tựa đầu vào thành xe khép mi dưỡng thần. Sự im lặng này kéo dài đến tận khi xe ngựa đưa hai người về tận cửa phủ. Y bước xuống trước, theo thói quen đưa tay đỡ nàng. Nhưng lần này Trác Lâm không những không nắm tay y, tự mình ra khỏi xe, còn làm ngơ như không trông thấy. Đôi lúc nghĩ lại nàng cũng không rõ mình lấy lá gan này ở đâu ra, chỉ biết rằng trong lòng nàng vô cùng tức giận. Nộ khí đã bốc lên, quả nhiên cái gì cũng không sợ nữa.
Khóe miệng y hơi bặm, nhưng rốt cuộc cũng không phản ứng gì.
Hai người sóng vai nhau cùng bước tới hậu viên. Nàng có vẻ đi nhanh hơn ngày thường, song sải chân của y vốn dài hơn, nên tới tận cửa tròn của Tùy Phương Viên nàng vẫn không sao thoát khỏi, bất đắc dĩ đành quay người lại nhún mình đuổi khéo:
"Vương gia, cả ngày hôm nay người vất vả rồi, nên sớm quay về Tịnh Vân Trai nghỉ ngơi."
Tôn Thần cúi đầu nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hơi lạnh, dường như đã hiểu ra điều gì đó, liền tiếp tục bước vào Tùy Phương Viên, vừa đi vừa thong dong nói:
"Phải, đúng là mệt rồi, nên ở lại đây nghỉ ngơi thôi. Còn nữa, cả ngày hôm nay đã phải ăn bánh đậu đỏ, giờ hãy làm món gì thanh đạm một chút."
Khóe miệng nàng giật liên hồi, ánh mắt tràn đầy bất mãn. Hai hàm răng đã nghiến vào nhau, khó khăn lắm mới kiềm chế được không phát ra tiếng ken két. Tôn Thần, được lắm! Ngươi muốn ăn món thanh đạm, bản vương phi cho ngươi biết thế nào là thanh đạm. Đoạn, không hề tình nguyện, nàng xoay người đi sang trù phòng nấu một bát canh.
Khi nàng quay trở lại vườn Tùy Phương, đã thấy Tôn Thần thay một bộ thường phục mặc ở nhà màu thạch thanh, ngồi nghiêm chỉnh trên trường kỷ, tay chống vào một bên thái dương, mắt đăm đăm nhìn vào cuốn sách đang mở trên tay, song lại gần một chút, mới nhận ra đôi mắt y không hề có tiêu cự. Trác Lâm muốn tránh y, im lặng đem tô canh đặt lên bàn rồi lùi vào gian trong thay y phục. Thị nữ Như Ý đứng một bên đã sớm nhận ra không khí căng thẳng giữa hai chủ tử, từ đầu đến cuối một tiếng ho cũng không dám phát ra, cun cút hầu hạ. Thấy nàng bước vào liền nhanh tay kéo xuống chiếc rèm màu ráng trời ngăn cách buồng ngoài và buồng ngủ.
Nào ngờ bên ngoài bỗng nhiên "roạt" một cái, tấm rèm bị giật ra một cách thô bạo. Đứng sau rèm là Tôn Thần mặt mũi xám như thiên lôi. Bấy giờ nàng còn chưa thay xong đồ, mới đang mặc đến chiếc áo trung y lụa mỏng dính. Thị nữ Như Ý sợ đến tái cả mặt, len lén nhìn sắc mặt y một cái. Dường như hiểu ra điều gì, tiểu cô nương bèn mau lẹ lùi ra ngoài, trước khi đi ra còn tiện tay đóng cửa, quả nhiên là một thị nữ tốt!
Trái ngược với vẻ hốt hoảng của cô ta, Trác Lâm vô cùng điềm đạm tiếp tục buộc nốt vạt trung y, vừa buộc vừa chép miệng nói:
"Vương gia, có chuyện gì cũng chờ ta thay đồ xong đã."
Tôn Thần không có phản ứng, chỉ im lặng đứng nhìn cho đến khi nàng mặc y phục xong xuôi. Đoạn, y hầm hầm bước tới giật cánh tay nàng kéo ra ngoài, chỉ vào tô canh có nắp đậy, ôn tồn hỏi:
"Nàng nấu thứ gì đây?"
"Là canh nấm Ngọc Tẩm. Thứ này rất tốt, có thể bồi dưỡng tinh thần, kháng dịch bổ can, nâng cao thể lực."
"Nàng biết ta không hỏi chuyện đó."
Nàng im lặng. Đôi mắt hạnh trả cho y một cái nhìn mệt mỏi. Bát canh này nàng chỉ cho nấm và một chút muối tiêu vào luộc. Nấm ngọc tẩm lại có vị cua, chắc chắn rất khó ăn. Tôn Thần phất ống tay áo, ngồi xuống trường kỷ bằng tư thế nghiêm trang, trầm giọng nói tiếp.
"Đã xảy ra chuyện gì?"
Trác Lâm trầm mặc. Một lúc lâu sau không thấy nàng lên tiếng, y cuối cùng cũng nổi giận, cười lạnh một tràng nói rằng:
"Bây giờ còn biết chống đối rồi. Có vẻ như thời gian qua ta hơi nuông chiều nàng quá. Tô Trác Lan, nên nhớ kỹ nàng ở vương phủ là thân phận gì. Đừng tưởng ta không nói gì có nghĩa là nàng muốn làm gì cũng được. Ta không thích những kẻ không biết điều đâu."
Không ngờ nghe đến đây nàng bỗng bật cười. Đây là lần đầu tiên y thấy nàng cười thành tiếng, thốt nhiên kinh ngạc. Cười xong, nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi bình thản đáp:
"Biết điều? Dám hỏi vương gia, từ ngày ta bước vào Lạc vương phủ, đã từng làm gì trái ý vương gia hay chưa? Một năm qua, ta đã khi nào được nuông chiều hay chưa? Vương gia nói ở ngoài phải hòa thuận, ta theo ý người. Vương gia nói thường xuyên vào bếp, mỗi ngày ta đều vào bếp. Vương gia nói ta phải đợi, ta cũng nhất nhất chờ đợi. Rồi thì sao? Thích thì sao mà không thích thì sao, đằng nào chẳng như nhau. Cha ta cuối cùng vẫn đi đày Nam Hải, mà vương gia một câu cũng không thèm nói cho ta biết. Thân phận? Trong mắt người, ta có là thân phận gì? Chẳng qua cũng chỉ là cái bình hoa để trang trí mà thôi, thích thì ngắm, không thích thì tùy ý đập vỡ hoặc vứt bỏ. Dù sao với vương gia cao cao tại thượng như người, lúc nào mà chả có kẻ sẵn sàng dâng lên một cái bình hoa khác!"
Mỗi câu này của nàng nói ra, sắc mặt Tôn Thần mỗi lúc một tối sụp xuống. Trên vầng trán cao phẳng đã nổi chi chít những đường gân xanh, trông y như sắp giết người, từ trong đôi môi bặm chặt vang lên tiếng nghiến răng, rõ là y đang rất kiềm chế:
"Là Tôn Nham nói với nàng?"
Nếu là ngày thường, trông thấy biểu tình này của y, có lẽ nàng cũng rất sợ hãi. Nhưng hôm nay nàng rất mệt, trên mặt chẳng có tí cảm xúc nào, rèm mi dài chậm chạp hạ xuống, bằng một giọng lơ đễnh trả lời y:
"Vương gia. Chuyện đó có quan trọng hay không? Ta rất mệt, thực sự rất mệt. Rốt cuộc ta phải làm thế nào vương gia mới chịu cứu cha ta?"
Tôn Thần không trả lời, hai tay chắp sau lưng xoay người bước ra phía cửa. Khi đến bậc thềm, y dừng lại một lát, nghiêng đầu khẽ cười nhạt:
"Làm thế nào à? Tô Trác Lan, lẽ ra nàng không nên cư xử như vậy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top