5. Một đơn hàng mới

Trong mấy ngày đầu khi Nhị Hoàng tử đi công tác ở vùng biên giới, Emiline Lybra đã có quãng thời gian cực kì vui vẻ và thoải mái ở cung điện. Không còn những buổi sáng đứng chỉnh váy trước gương lớn với mấy người hầu bâu quanh, và cũng không có ai gọi cô bằng giọng trịch thượng kiểu "Cô Lybra, xin hãy hành xử cho đúng phép". Thậm chí, những người hầu còn lịch sự đến mức chẳng ai dám hỏi cô từ đâu tới.

Emiline dành ra hẳn hai ngày đầu tiên để khám phá cả cung điện Cendrillion. Những hàng lanh lát đá phản chiếu ánh nắng từ khung cửa sổ cao vút, những căn phòng thử đồ vất vưởng vải vóc và phụ kiện, rồi cả khu vườn nhà kính lộng lẫy mà cô chỉ dám đứng nhìn từ bên ngoài. Cô vui thích ngắm nghía lang thang cho đến tối ngày hôm kia mới nhận ra mình vẫn chưa đi được một nửa cung điện.

Ngày sau đó, Emiline bày toàn bộ vải vóc từ trong rương hành lí ra phòng. Những tấm vải được cô bày la liệt trên thảm trông như một cơn lốc màu sắc. Cô ngồi bệt giữa đống đó, nhìn chằm chằm vào bản phác thảo đặt cạnh, như thể chỉ cần nhìn lâu hơn chút nữa thì ý tưởng sẽ xuất hiện.

- Chẳng có ý tưởng nào cả...

Emiline thở dài. Thế rồi, cô quyết định bỏ mặc hết thảy và chạy sang thư viện để đọc vài cuốn sách cho khuây khoả.

Thư viện lớn của cung điện Cendrillion vào hôm nay vắng vẻ và yên tĩnh đến mức Emiline gần như quên mất mình đang ở trong hoàng cung. Cô chọn một chiếc ghế dài mềm nhất và nằm xuống, hai chân vắt chéo còn sách thì đặt trên ngực. Bản vẽ còn dang dở cũng được cô đem sang đây, nhưng chẳng được mấy chốc cũng bị bỏ rơi.

Khi Emiline gần như ngủ thiếp đi thì cánh cửa lớn bỗng kẽo kẹt mở ra. Tiếng bước chân vang lên, và một chàng trai trẻ bước vào.

Đó là một anh chàng cao ráo đeo kính, bộ quần áo đơn giản trên người cho thấy anh ta không phải người trong cung điện. Cô nheo mắt tò mò nhìn anh ta đi ngó nghiêng quanh thư viện rộng lớn. Anh ta đảo mắt nhìn quanh, dáng đi thong thả tự nhiên như thể đây là nhà mình.

Một lúc sau, có vẻ như chàng trai kia cũng đã nhận ra cô. Anh ta dừng lại, ánh mắt loé lên một chút ngạc nhiên. Anh chàng nhìn cô từ đầu đến chân rồi lẩm bẩm:

- Không ngờ Edward lại có gu như thế này. Cô tình nhân mới này trông cũng mới lạ thật...

...Cái gì cơ? Emiline liền nổi đóa, cô nghe thấy rõ mồn một đấy nhé! Cô vứt quyển sách và bản vẽ sang một bên, ngồi bật dậy lườm anh ta.

- Này, anh... sao anh có thể bất lịch sự như vậy chứ!

Anh chàng dường như bất ngờ vì phản ứng của cô nhanh đến thế.

- Tôi chỉ-

- Đừng có "chỉ"! – Giọng cô cao vút lên. – Với cả, tôi không phải tình nhân của ai hết, nhất là cái vị anh vừa nói kia!

Anh ta nhìn cô một lát rồi cười nhạt:

- Câu này tôi nghe quen lắm. Những người trước cũng một mực nói thế đấy.

Emiline há hốc miệng.

- Anh...

Anh chàng không để cô nói tiếp. Anh cúi xuống nhặt tờ giấy phác hoạ cô vừa làm rơi, vừa xem vừa nói:

- Những bản vẽ này là của cô à? Cô là nhà thiết kế trang phục sao?

Emiline liếc anh ta bằng nửa con mắt, dường như vẫn còn hậm hực.

- Điều đó thì liên quan gì đến anh?

- Sao lại không. – Anh đáp lại tỉnh bơ. – Bởi tôi cũng là một nhà thiết kế mà.

Hả... Lúc này, Emiline mới quay lại nhìn cho kĩ mặt người ta. Đã quen biết Nhị hoàng tử thì chắc cũng phải khá có tiếng tăm, cô đã nhìn qua người này bao giờ chưa nhỉ...

Chàng trai mặc kệ vẻ mặt ngơ ngác của cô, anh tiếp tục lẩm bẩm:

- À, nói một cách chính xác thì tôi chế tác trang sức cơ. Tôi cũng không rõ tiếng tăm của mình vang xa đến đâu nữa, nên là...

Sau một lúc đờ đẫn nhìn anh ta, cô mới há miệng:

- Khoan, anh... anh là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng của vương quốc Lancaster phía bắc...

- Đúng vậy, tôi là Taurus Holmes. – Chàng trai cười híp mắt rồi cầm bàn tay cô lên. – Chiếc vòng cô đeo trên tay cũng là của tôi đấy.

Emiline nhìn xuống cổ tay mình. Đúng là cô đã mua nó ở một cửa hàng của anh vì thích kiểu dáng tinh tế của nó.

- Vậy, anh đến đây để...?

- Để gặp cô.

Khuôn mặt Emiline nghệt ra.

- Hả?

- Vì muốn hợp tác với cô, đương nhiên rồi. – Taurus nói dứt khoát như thể đây là một chuyện hiển nhiên. – Cô biết đấy, Hoàng hậu Cendrillion vừa đặt tôi thiết kế một bộ trang sức mới. Và, Edward có giới thiệu cô cho tôi.

- Đợi đã. – Cô ngắt lời. – Anh nói sẽ hợp tác với tôi?

Taurus Holmes gật đầu. Emiline mất một lúc để hoàn hồn, cô liền ngồi bật thẳng dậy. Cô có nghe nhầm không vậy, một nhà thiết kế nổi tiếng muốn hợp tác với mình á?

Anh đăm chiêu nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nhìn cô.

- Thực ra Edward đã giới thiệu cô cho tôi, thậm chí còn đưa cả mấy bản thiết kế của cô cho tôi nữa.

Emiline hơi trợn tròn mắt.

- Ngài ấy... nói gì về tôi?

- Rằng cô hơi bừa bộn, nhưng mà phong cách thì mới lạ.

- ...Bừa bộn gì chứ! - Cô hơi bối rối vuốt vuốt tóc.

Taurus bật cười và lấy tron túi ra một cuộn giấy.

- Tôi nghiêm túc đấy. Đây là bản thoả thuận hợp tác. Cô có thể đọc qua.

Emiline trừng mắt nhìn cuộn giấy được đưa ra trước mặt như một món đồ đáng ngờ. Đến bây giờ cô vẫn chưa tin được người đứng trước mắt mình đây là nhà thiết kế danh tiếng nhất vương quốc Lancaster.

- ...Anh không nhầm tôi với ai đấy chứ? – Cô nghi ngờ hỏi.

- Tôi chưa bao giờ nhầm lẫn kim cương với thuỷ tinh cả, cô Lybra.

- ...Anh đang khen hay xúc phạm tôi vậy?

- Tôi nghĩ là khen đấy. - Taurus đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng mà tỉnh bơ.

Trước mặt Emiline giờ đây là tờ hợp đồng thỏa thuận hợp tác giữa hai người, ghi chi tiết từ điều kiện cho đến mức tiền chia. Một số tiền lớn như vậy, lại còn là với một người có tiếng tăm nữa chứ! Cô vẫn ngồi yên một lúc lâu. Mắt cô dán vào hợp đồng, còn đầu thì xoay vòng vòng với những con số.

Cuối cùng, khi Taurus chuẩn bị thu lại bản giấy, cô mới bật dậy nắm lấy tay anh.

- Khoan đã, ...tôi đồng ý!

Taurus nhìn xuống bàn tay cô đang giữ lấy tay mình, mím môi mỉm cười:

- Rất tốt. Vậy thì chúng ta nên bắt đầu sớm thôi. Tôi cần tìm mua đá quý. Cô đi cùng không?

- ...Tôi à?

- Ừ. – Anh ngoảnh người đi ra phía cửa. – Ở chợ Latone.

- ...Bây, bây giờ á?

---

Latone là chợ nhập hàng lớn nhất vương quốc Cendrillion do hiệp hội thương nhân của cả bốn vương quốc lớn thành lập. Nơi đây tập trung mọi loại hàng do thương nhân ở các vương quốc đem tới, từ lụa của các vương quốc phía đông cho tới những chiếc giỏ đan của những tộc người sống trên thảo nguyên phía nam.

Mùi hương của lụa mới, gỗ thơm và cả gia vị nồng nàn trộn lẫn vào nhau. Người qua lại tấp nập, và tiếng đồng tiền va vào nhau ở các gian hàng như một bản nhạc ồn náo mà sống động. Emiline sáng mắt trước những thứ lấp lánh được bày ở gian hàng hai bên. Trong khi Taurus bước đi bình tĩnh ở phía trước, cô lại hết ngó trái lại ngó phải, vừa đi vừa suýt va vào mấy gánh hàng. Cuộc sống lúc nhỏ của cô gắn liền với thảo nguyên và đồi núi, nên cô chưa từng thấy những khu bán hàng tấp nập như vậy.

- Anh chắc là khu chợ này có loại đá quý để làm trang sức cho quý tộc không?

Cô nghi ngờ hỏi anh. Cho dù có nhiều hàng hóa thì đây cũng chỉ là một khu chợ mà thôi, không phải quý tộc thường hay đặt mọi thứ đến tận nhà sao?

- Ừ. Tất cả mọi thứ trước khi được đưa vào Lyrias đều phải qua khu chợ Latone này. – Taurus cười nói. – Mua số lượng lớn ở đây cũng sẽ rẻ hơn rất nhiều. Tôi có quen một người chuyên cung cấp cho Hoàng gia Lancaster ở đây. Chỗ của ông ấy ở cuối chợ, đi nào.

Họ dừng lại trước một gian lều nhỏ ở cuối con đường lát đá. Người mà Taurus Holmes đưa cô đến gặp là một thương nhân lớn tuổi đến từ Lancaster. Khu của ông ta nằm ở cuối chợ, tách biệt khỏi những gian hàng nhộn nhịp ngoài kia. Khi họ bước vào trong lều, mùi gỗ đàn hương và bạc hà khô len lỏi trong không khí. Một người đàn ông to lớn, râu rậm ngồi trên chiếc ghế lót da thú ở giữa lều. Ông ta ngẩng đầu lên, và khi nhìn thấy người đến là Taurus, hàng mày vốn nhíu chặt của ông liền giãn ra.

Taurus tiến đến bắt tay ông ta.

- Ngài Montblanc! Ngài vẫn khỏe chứ?

- Tất nhiên rồi. – Người thương nhân cười lớn vỗ vai anh. Khi nhận ra cạnh anh còn có một cô gái, ông càng cười sảng khoái hơn. – Còn cô gái này là ai đây? Không phải là người yêu của cậu đấy chứ?

Cả Taurus và Emiline đều ngượng ngùng trước lời nói đùa của ông ta. Taurus cười khẽ:

- Không phải đâu...cô ấy là người hợp tác với tôi lần này, tên là Emiline Lybra.

Emiline cúi chào ông ta. Người thương nhân bật cười, giọng vang vọng như tiếng trống:

- Ra vậy, ra vậy! Rất hân hạnh, cô Lybra.

Họ ngồi quanh một chiếc bàn gỗ thấp. Ánh sáng từ khe lều lọt vào hắt xuống mặt bàn.

Trong lúc Taurus và vị thương nhân tên Montblanc trao đổi, cô đảo mắt quan sát xung quanh. Bên trong túp lều rất rộng. Giữa căn lều là bộ bàn ghế nơi cô đang ngồi, còn trong góc là những bao tải và rương gỗ chất cao lên tận nóc. Một vài rương hé mở, để lộ ra thứ ánh sáng trong suốt của những viên đá chưa được mài.

- Vậy là cậu cần số đá Aquamarine tinh khiết trong tuần này?

Câu hỏi của người thương nhân cắt đứt dòng suy nghĩ của Emiline và kéo cô về thực tại.

- Đúng vậy. – Taurus đáp. – Tôi biết là rất khó cho ngài, nhưng đơn hàng lần này thực sự rất gấp. Là của Hoàng hậu Cendrillion.

- ...Cho dù có nhiều tiền thì cũng rất ít người nhận chuyển hàng trong năm ngày cho chúng ta, ít nhất phải hơn mười lăm ngày mới đến. Hay là cậu dùng những loại đá quý có sẵn trong kho của ta thay Aquamarine cũng được.

Anh liền lắc đầu:

- Chúng tôi cần đá Aquamarine tinh khiết.

Ai cũng biết vương quốc Lancaster độc quyền loại đá Aquamarine này vì là vương quốc đầu tiên và duy nhất đã tìm ra nó. Có hai loại đá, loại tinh khiết và hiếm thấy hơn được bán đấu giá cho các quý tộc và thương nhân giàu có, nhưng một phần lớn là do Hoàng gia Lancaster nắm giữ.

- Ta có giữ một phần Aquamarine tinh khiết, nhưng chúng ở vương quốc Lancaster. – Montblanc trầm ngâm. – Nhưng vấn đề là, để lấy được số Aquamarine đó không dễ, cậu biết đấy. Vì một số điều lệ vừa ban hành mà Hoàng gia Lancaster đang định thu hồi lại số đá quý đó.

Suốt mấy trăm năm qua, không biết vì lí do gì mà Hoàng gia Lancaster không bán đấu giá số đá đó đi. Chính vì quý hiếm và đắt đỏ như vậy nên gần như chỉ mỗi người của Hoàng gia Lancaster là đeo trang sức từ Aquamarine tinh khiết.

Vậy mà giờ đây Taurus lại muốn làm trang sức từ Aquamarine tinh khiết cho Hoàng hậu của Cendrillion, việc này không khác gì phá vỡ thế độc quyền đó của Hoàng gia Lancaster.

- Cậu không sợ bị người của Lancaster để ý à? – Montblanc nheo mắt hỏi.

- Tôi sợ chứ. – Taurus mỉm cười. – Nhưng tôi muốn thử xem phản ứng của họ khi tác phẩm này hoàn thành.

Thương nhân Montblanc biết nhà thiết kế trẻ này dù trông hiền lành nhưng thực chất khá táo bạo. Ông rất trông chờ phản ứng của Hoàng gia Lancaster khi món đồ trang sức mới được tung ra. Hơn nữa, hiện tại với tư cách là một thương nhân thì ông cũng không dễ gì để lấy lại được số đá quý đó...

- Thế này đi. – Montblanc nhìn anh rồi nở một nụ cười mơ hồ. – Nếu như hai cô cậu có thể lấy lại số Aquamarine đó, ta sẽ chi hết tiền vận chuyển và cho hai người một nửa số đá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top