Chương 4: Idol
Angels mỉm cười thật tươi, sau đó cất tiếng hát...
- Giả tạo, giả tạo_Bảo Bình quay mặt xuống dưới, nếu ai để ý, thì khi hát, ngoại trừ Thiên Ngư ra, ai cũng nhìn 6 cô gái lớp A1. Tất nhiên, fans làm sao không phát hiện được? Nhìn kõ 6 cô gái ở dưới...thật sự rất giống a~.
- Tiêu rồi_Thiên Bình dùng 2 tay che mặt lại. Cả đám cũng hoảng hốt che mặt.
- Sao thế Ngư nhi?_Sư Tử hỏi cô em gái
- Anh kêu họ đừng nhìn tụi em nữa đi_Song Ngư dở khóc dở cười. Câu nói của cô làm cả 5 sao nam nhìn sững
- Chuyện gì à?_Song Tư tò mò
- Cựu thành viên Angels phải không?_1 học sinh lớp bên hỏi
- Huhu chết rồi_Bạch Dương hét lên.
- Bài hát này, chúng tôi hát tặng cho những người bạn cũ_Minh Nguyệt phát biểu, sau đó cúi chào cùng bạn cô..
- Minh Nguyệt? Là Minh Nguyệt đúng chứ?_Thiên Yết rời ghế, chạy đến đứng trước sân khấu
- À, ừm_Cô cười thân thiện
- Tớ là Yết, Thiên Yết
- À, bạn à.... Bây giờ hết giờ rồi, không thể xin chữ ký được. Khi khác gặp bạn nhé?!
Các sao nam còn lại ở dưới, đoán Yết lại sắp nói gì, nên chạy tới kéo cậu đi
- Buông ra!!_Anh hét lên, mặc cho anh vùng vẫy, Sư Tử và Ma Kết cẫn khóa chặt tay anh, Song Tử bịt miệng anh lại, Kim Ngưu và Nhân Mã kéo chân anh đi, các sao nữ đơ ra, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện. Yết quen Nguyệt Nguyệt sao?
- Tên đó người thì lúc nào cũng có sát khí, sáng nay nằm ngủ chả để tâm tới ai, vậy mà..._Bạch Dương bĩu môi
- Fan cuồng quá chăng?_Xử Nữ nghiêng đầu
- Hay bị thần kinh?_Bảo Bình chêm vào
- Chịu!!
Buổi lễ diễn ra 1 tiếng cà kết thúc. Vừa đứng dậy khỏi ghế, học sinh đã ùa vào chỗ 6 sao nữ, lại hét, lại ồn ào, lại ầm ĩ
- Cho tớ xin chữ ký đi
- Cậu là idol của tớ đấy...
- Được rồi, được rồi..._Bạch Dương đổ mồ hôi nhưng vẫn cố gượng cười đáp
Hôm sau, mọi người đến lớp như thường lệ, 6 cô gái sáng sớm đã có fans bao vây, không khí rất ngột ngạt. 1 lát sau, có chiếc ô tô khác đậu ngay cổng, các bạn nữ đã rời mắt khỏi 6 sao nữ, chạy tới bu đông lại đằng kia. Nhờ buổi lễ hôm qua mà họ mới biết cái lớp A1 này còn có trai đẹp nữa!
- Chuồn mau_Xử Nữ gắt nhỏ, đủ cho bạn cô nghe. Lợi dụng lúc sân trường náo loạn, họ chạy phăng lên lớp.
- Ngày nào cũng vậy chắc tui chết sớm quá_Thiên Bình thở dốc, lúc nãy cả đám chạy cứ như bị ma rượt.
- Chắc phải nhờ Quản lý hộ tống chúng ta quá_Song Ngư ngã người ra ghế.
- Lúc nãy là ai mà gây sự chú ý lớn thế?_Bảo Bình tò mò
- Còn ai? Còn ai?_Đáp lại lời của cô, là 6 chàng trai của chúng ta quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù
- Nhờ phước chúng tôi mà các cô mới thoát đấy_Nhân Mã nới lỏng chiếc cà vạt, ngồi xuống ghế. Các sao nam cũng hết hơi như các sao nữ. Phận làm người nổi tiếng đấy! Haiz...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top