Chương 7: Đã đi rồi sao còn quay về?...
Hôm nay là một ngày đẹp trời nên Bảo Bình cô sẽ đi kiếm chuyện, cũng do công việc của Hội học sinh quá ít nên cô mới phải đi tìm thêm việc cho bọn họ làm chứ không phải là cô rảnh rỗi gì đâu. Chợt nhớ ra! Hình như dạo gần đây thấy học sinh ít gây gổ trong trường mà toàn hẹn đánh nhau ở quán chè bà Ba sau trường giải quyết không à! Làm cô buồn muốn chết. Được rồi, vì sự phát triển văn minh của toàn thể học sinh An Nhiên, Ân Bảo Bình cô đành phải hi sinh làm người xấu vậy. Việc đầu tiên chắc là đi nghe ngóng tình hình của trường dạo gần đây coi có drama gì hay không.
Thật tuyệt. Có một đám đang ngồi tụm lại nói xấu người khác kìa, trông thật đáng yêu. Cô âm thầm nấp sau bức tường nghe lén.
- Ê mày hôm qua tao thấy chị Yết bị tụi giang hồ chặn đường á
- Chuyện này bình thường mà mày làm như lần đầu thấy vậy
- Hong phải đâu, chỉ bị người ta chém đứt lìa tay luôn
- Gì nghe ghê vậy bà, thiệt hôn?
- Trời ơi chính mắt tao thấy mà, coi như là máu me bê bết nằm thoi thóp thở vậy nè
Rồi con bóng đó diễn tả lại một cách rất chân thật, cô còn tưởng là bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối đang cố chút hơi thở cuối cùng vậy. Nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây là Thiên Yết đang bị trọng thương?! Biết là cười sẽ xuống địa ngục nhưng cô lỡ cười mất mẹ rồi "tôi thật khốn nạn".
Xem ra Hội học sinh sắp tới sẽ bận sấp mặt đây, tất cả nhờ công lao đi rình trộm nghe lén của cô hết, mặc dù trước giờ cô với Thiên Yết là mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng nhưng đây hứa hẹn sẽ làm bùng nổ khắp trường một thời gian dài. Sa Thiên Yết, xin lỗi nha.
Và rồi nhờ đến thế lực to lớn không ai dám động vào của mình, Ân Bảo Bình đã thành công mua chuộc câu lạc bộ truyền thông và chỉ trong vài giờ đồng hồ đã rất nhanh cho ra đời bài báo với tiêu đề "Sa Thiên Yết nợ máu phải trả bằng máu" nghe hơi ớn nhưng cô lại rất thích. Trông cái nụ cười thoả mãn khi làm việc xấu của Chủ tịch mà khiến bọn họ phải lắc đầu ngao ngán, kì này câu lại bộ của họ sống không yên với Sa Thiên Yết rồi.
- Chủ tịch Ân à cậu thì vui rồi còn bọn mình mới chết đây
- Yên tâm! Còn thở là còn sống
Ân đại nhân, đã có ai khen cậu duyên dáng chưa?!
Hôm nay chắc cả nhóm phải off sớm thôi vì một khi tin tức kia được lan truyền rộng rãi đi thì một triệu phần trăm Sa Thiên Yết sẽ đến dần cả đám một trận thê thảm. Chỉ mong cậu ta sẽ nhẹ tay một chút để họ còn đường viết báo tiếp.
Sau vài phút phát hành bài báo số 7 trong ngày đã nhanh chóng leo lên top 1 diễn đàn trường cùng tờ báo được ghim chình ình chiếm hết cái bảng thông tin. Lần này, chết cả đám. Câu lạc bộ truyền thông sẽ trở thành dĩ vãng nhanh thôi.
Thông tin được lan truyền một cách chóng mặt từ học sinh đến cả giáo viên cũng đã đều biết chuyện, họ thấy vô cùng thương tiếc cho Thiên Yết. Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, thông tin đã được truyền đến tai nhân vật chính. Ân Bảo Bình phải được chứng kiến tận mắt cảnh tượng kinh hãi này thì mới biết bản thân đã gây ra hoạ gì. Từng đòn karate hạng nặng được tung ra mạnh mẽ nhắm đến bao cát tội nghiệp, cú đá mạnh đến nỗi đã làm rách toạc đi lớp vải nhưng cô vẫn không dừng lại, tuy không lộ ra vẻ mặt gì nhưng An Bạch Dương thừa biết rằng chị họ đã thật sự nổi điên rồi. Kẻ to gan nào dám bày ra trò này thế?!
Không nhịn được nữa, Bạch Dương đành lên tiếng can ngăn.
- Dừng lại đi chị!
Thiên Yết như chẳng nghe lọt tai được câu nào, cô đánh đến đỏ cả tay hay thậm chí bung luôn vết thương cũ toạc máu ra mà vẫn không ngừng tung ra các đòn hiểm. Phen này có đem cả họ hàng ra tạ tội cũng chẳng xi nhê gì đâu.
Thôi được rồi! Bạch Dương đành phải lui ra ngoài để chị ấy được yên tĩnh xong mới vào khuyên ngăn được.
Bạch Dương vừa rời đi không lâu thì một bóng dáng cao lớn đã bước vào, hắn như không đọc được tình hình mà giở giọng đùa cợt.
- Em vẫn vậy nhỉ tiểu tử thúi?
Cái giọng cô hồn này nghe rất quen tai nha, cô dừng tay lại mà quay sang xem kẻ nào to gan như vậy. Ánh mắt của hắn như dòng điện mạnh mẽ xẹt ngang qua cơ thể cô, khiến đầu óc cô tiêu biến đi cái ý nghĩ bạo lực vừa rồi.
- Lão già chết dẫm
Mấy ai gặp lại người quen mà độc miệng như cô không? Nhóc con láo toét nhà hắn vẫn không chừa thói du côn mà.
Hắn thẳng tay cốc một phát vào cái đầu ngu ngục của Sa Thiên Yết rồi cao giọng hỏi.
- Thấy tôi về mà em không vui sao?
- Sao tôi phải vui?
- Vì tôi đã trở về
- Sao chú lại trở về?
Nói một hồi hắn thổ huyết mà chết mất. Không dùng lý thuyết được với con nhóc này thì hắn thực hành vậy. Cơ thể đầy nam tính của hắn áp sát vào cơ thể mảnh mai của cô, qua nhiều năm rồi mà nhóc con nhà hắn vẫn nhỏ con như vậy, cái tướng thì như con mén mà cứ khoái đánh lộn với đám giang hồ mình rồng mặt phượng kia rồi lại đem thương tích về làm hắn xót muốn chết.
Bị ép vào tường không còn đường lui nữa, Thiên Yết vẫn bình tĩnh vung tay lên đấm thẳng vào mặt người đần ông đẹp trai trước mắt. Định ăn đậu hủ của bà mày à?!
May cho hắn thân thủ nhanh nhẹn né kịp chứ mà ăn trọn cú đấm đó thì chắc rớt cả hàng họ. Đưa mắt lườm nguýt cái con bé to gan kia, hắn đưa mặt sát lại mặt cô, hơi nóng phả xuống vòm cổ khiến không gian trở nên ái muội hơn.
- Em dám đánh cả chồng mình?
- Địt! Chồng con cái đéo gì?!
- En còn muốn sinh cả con cho tôi nữa à? Thế thì tôi không từ chối đâu
- Tần Kim Ngưu! Anh cút ngay cho tôi
Mặc cho cô tức điên cả người lên nhưng hắn vẫn giữ thái độ đùa cợt ấy, bao nhiêu năm rồi vẫn luôn biết cách chọc chó cô như vậy, bỏ đi bao nhiêu năm rồi tại sao bây giờ lại quay về...
Nhìn nhóc con giận dữ trong lòng hắn mà tự dưng xót xa, cũng phải thôi, mười năm rồi chứ ít ỏi gì.
- Xin lỗi em
- Đã đi rồi sao còn quay về?...
- Xin lỗi
- Đừng xin lỗi như thể anh đang mắc nợ tôi vậy
Dù có phải nói một ngàn lần xin lỗi thì hắn vẫn cảm thấy không đủ để bù đắp cho cô, khoảng trống mười năm ấy sao có thể dễ dàng lấp đầy bằng lời xin lỗi chứ. Tần Kim Ngưu hắn có là kẻ mưu mô gian xảo đi nữa thì vẫn là đàn ông mà thôi, đứng trước người mình yêu thì lý trí cũng trở nên rối loạn.
Vòng tay của hắn trở nên ân cần và dịu dàng hơn như đang trân trọng một món vật quý. Hắn cúi thấp người xuống hôn nhẹ lên trán người con gái của hắn.
- Tôi nhớ em Thiên Yết
Thật may mắn khi trong cuộc đời tối tăm của hắn đã luôn giành trọn một nơi trong sáng thuần tuý nhất cho em. Dù xã hội có tạo nên một kẻ cặn bã như hắn thì hắn cũng không để em bị vấy bẩn, một mình hắn dơ bẩn là đủ rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top