Chương 19: Vì tôi là đối thủ của cậu
Sau khi tham quan gần hết cái hòn đảo, mọi người theo chỉ dẫn của thầy Vương tập trung lại thành các hàng ngay ngắn, trước mặt là một bãi đất trống rất rộng có thể chứa cả trăm người bọn nó. Cả đám ngơ ngác nhìn nhau, chuyện gì vậy?
Như hiểu được suy nghĩ của tụi nhỏ, Xử Nữ bước đến, trên tay hắn là túi đựng lều rất quen thuộc cho các buổi cắm trại. Hắn cười nhẹ nói.
- Đêm nay chúng ta sẽ ngủ trong lều
Chúng cũng không bất ngờ lắm vì từ khi đặt chân xuống hòn đảo này, những cô cậu ấm đã xác định bản thân phải tự vận động tay chân, nói đúng hơn là có làm thì mới có ăn. Haizz, ngày tháng được người bưng nước rót nay còn đâu~
Theo như sự sắp xếp của ông thầy đẹp trai kia thì nam dựng lều, nữ đi tìm thức ăn. Chẳng một ai dám cãi lại mặc dù thâm tâm rất không phục, bọn nó không dại mà chống đối lại hắn ta đâu, vì toàn quyền xử phạt đều nằm ở chỗ hắn. Dù rất không muốn nhưng vẫn phải lê cái thân đi làm những việc mà từ trước đến giờ không động tay vào, ba mẹ chúng mà biết chắc cảm động rớt nước mắt quá.
Xử Nữ hài lòng, mọi chuyện có vẻ đang trong tầm kiểm soát của hắn. Thôi thì hắn sẽ tin tưởng bàn giao mọi việc lại cho đám nhóc, bản thân lại lặn đi đâu mất tăm, đúng hơn là đi tận hưởng kì nghỉ một mình. Quả xứng cho cái danh ông thầy vô trách nhiệm mà, gặp chuyện khó là xung phong chạy hàng đầu.
Đám nam sinh tụm lại một bầy với nhau, thì thầm to nhỏ cái gì đó rồi lại cười thầm trông cực kì gian xảo. Với những cái đầu IQ chưa đến một trăm đó thì chắc chắn đang bàn tính chuyện chẳng tốt đẹp gì. Bên nữ không rét mà run, tự dưng thấy ớn lạnh quá ta.
Ân Bảo Bình được ông thầy tín nhiệm giao cho chức vụ chỉ huy bên nữ, hiện tại đang vô cùng đau đầu với cái đám bánh bèo vô dụng này. Có mỗi chuyện nhặt củi thôi mà cứ kì kèo cả nửa tiếng, đầu cô muốn bốc hoả luôn rồi này.
- Cậu nhặt đi
- Thôi nhỡ tay tớ trầy xước hỏng có đẹp nữa ~
- Mẹ tớ nói con gái tay xấu là hỏng lấy được chồng đâu
- Đúng đúng
...
Khoe môi cô giật giật nhìn đám con gái đang thi nhau khoe tay ai đẹp hơn. Cô thề nếu có nắm lá ngón trong tay, cô sẽ thồn vào họng từng đứa một cho bỏ tức. Đã muốn tu rồi nhưng không ai cho cô tu hết là sao?!
Bảo Bình thở hắt ra, tay chỉ xuống đống củi đang nằm lăn lóc trên đất, giọng nói có chút bực bội.
- Có nhanh không để còn về nữa?!
Tưởng họ sẽ vì thế mà khom mình xuống lụm củi NHƯNG cô sai rồi. Họ là ai chứ, những cô gái kiêu kì thà chết còn hơn phải cúi mình làm mấy công việc này. Thế là cả bọn rủ nhau qua nhóm khác đi tìm thức ăn, dù gì cũng nhẹ nhàng hơn việc nhặt củi. Cô đứng im đó mà lòng gào thét dữ dội.
Được rồi! Dù gì tôi cũng chẳng lấy chồng, tay cũng không được đẹp như mấy người, để tôi làm hết luôn cho rảnh nợ!!!
Cô bực dọc nhặt từng cành cây dưới đất, dù sao trước giờ vẫn là cô luôn một mình nên cũng không mấy tủi thân. Được thôi, hôm nay cô sẽ nhặt thật nhiều củi đem về cho mọi người, không ai khen thì cô tự khen thôi.
- Ơ?
Song Tử đang chạy ngang qua cũng bất ngờ quay đầu lại nhìn. Nó có nhìn nhầm không? Ân chủ tịch cao cao tại thượng đang khom mình nhặt củi á? Có đánh chết nó cũng không tin, cái con người lúc nào cũng thét ra lửa doạ nạt người khác giờ lại ngoan ngoãn cúi người làm một công việc mà ai cũng chê này. Nhưng mà...sao nó thấy bóng dáng ấy cô đơn quá...
Nghĩ ngợi gì đó, nó cất bước chạy đi đâu đó thật nhanh. Xé toạc làn gió lạnh của buổi xế chiều đang dần ngả bóng, thân người nhỏ nhắn cùng nét cười duyên phía xa đã thu hút ánh mắt của nó. Nhỏ đây rồi.
- CỰ GIẢI!
Nhỏ hết hồn quay đầu lại nhìn, chưa kịp hiểu chuyện gì thì bất ngờ bị cái con người kia lôi đi xềnh xệch. Trong lòng Cẩn hoa khôi lúc này đang tuôn ra hàng trăm câu chửi mắng nhưng tuyệt nhiên lại không hé ra nửa lời, vì mọi người đang nhìn nhỏ, nhỏ đâu thể phá hoại hình tượng đẹp đẽ của bản thân trước mắt người khác như vậy được. Giai Song Tử, lát nữa chị chết chắc rồi.
Thiên Bình đang ở gần đó cũng nhanh chóng đuổi theo. Không biết xảy ra chuyện gì nữa.
Nhỏ vô duyên vô cớ bị xách đi không một lời giải thích, bản thân chưa kịp hoàn hồn thì đã đến nơi. Nó giả vờ cùng nhỏ đi ngang Bảo Bình, vờ ngạc nhiên thốt lên.
- Ủa? Bảo Bình đó hả?
Nghe đến tên mình, cô ngước mắt lên nhìn thì thấy hai cái bản mặt một cười một muốn khóc của tụi nó. Cô tặc lưỡi một cái rồi cúi xuống làm tiếp.
Song Tử cười tươi, chỉ là cười thôi nhưng trong mắt nhỏ thì lại hết sức lưu manh. Chị ta tính bày trò gì đây? Thầm nuốt khan, nhỏ lén lút định bỏ chạy trước khi nó đem nhỏ ra làm trò tiêu khiển gì đó.
Bặt
Nó nhìn nhỏ cười tươi, nhỏ nhìn nó mếu máo. Chạy đâu cho thoát hả em gái?
Nó cười gian manh kéo nhỏ đến chỗ Bảo Bình, còn hùng hồn cao giọng.
- Để chúng tôi giúp cậu
Chúng tôi sao? Là nhỏ và nó hả? Ô rìa lý? Nhỏ chưa kịp nuốt trôi cái thông tin vừa rồi thì đã bị nó tống cho đống củi, muốn khóc cũng không xong mà. Cự Giải nhăn mày khó hiểu, nhỏ tuyệt nhiên không chấp nhận chuyện vô lý như này được, nghĩ là làm, nhỏ hất đống củi trên tay xuống đất, cất giọng khó chịu hỏi Song Tử.
- Tại sao em phải làm chuyện này với chị?!
- Vì em đang nợ chị
- Em nợ chị cái gì chứ?
- Em đã phá hỏng cây đàn piano đắt tiền của clb cổ vũ, còn chối?
Nhỏ há hốc mồm, cái chuyện xưa lắc xưa lơ đó mà chị ta nhớ dai như đĩa vậy?! Nghĩ lại đúng là bản thân đã nợ chị ta một ân huệ vì đã không báo chuyện lên Hội học sinh, còn giúp nhỏ lấp liếm qua mắt giáo viên nữa. Haizz coi như nhỏ xui đi.
Cô không tính nhiều chuyện đâu nhưng tại hai con người này cứ thì thầm to nhỏ trước mặt làm cô phải lên tiếng.
- Có nói xấu người khác thì đi ra chỗ nào vắng vẻ một chút
Song Tử vội khua tay cười trừ, may mà nó còn nhận ra sự tồn tại của cô. Nó cười giã lã nhìn Bảo Bình, nhanh lảng sang chuyện khác.
- Sao chỉ có mình cậu làm vậy? Mấy người kia đâu?
- Đi hết rồi
- Đi rồi? Vậy sao không gọi tôi đến giúp?
- Tại sao tôi phải gọi cậu đến giúp?
Nó cười nhẹ, nụ cười ngây thơ nhưng cũng phảng phất sự chân thành trong đó. Một làn gió lạnh vô tình thổi qua mái tóc dài ngang vai của nó, ánh nắng nhè nhẹ của buổi hoàng hôn muộn rọi xuống gương mặt xinh xắn ấy, giọng nói nhẹ bâng tựa lông hồng thoáng qua tai cô.
- Vì tôi là đối thủ của cậu
Hai từ đối thủ nghe sao nhẹ nhàng quá. Như chẳng có chút thù hằn hay vướng bận gì khi từ miệng nó thốt ra, mà lại giống với hai từ bạn bè hơn. Bất giác trong lòng cô cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, có lẽ cô đã không sai khi chọn nó làm đối thủ. Khoé môi cong lên một vòng bán nguyệt xinh đẹp, khờ thật, ai đời lại đi giúp đối thủ như nó không, cô lạnh lùng nói.
- Đừng có mà làm vướng tay tôi
Nó cười gật đầu cái rụp, vui vẻ cùng nhỏ nhặt hết đống củi còn lại.
Số củi hôm nay có lẽ đã đủ sưởi ấm trái tim cô rồi.
Thiên Bình đứng từ xa, không nhịn được một tiếng thở dài. Xem ra hôm nay cô phải ăn tối một mình rồi. Nhưng mà, không biết tại sao trong lòng lại thấy vui vui, có lẽ đã đến lúc em gái cô cần có những người bạn thật sự ngoài cô rồi. Khoé môi cong, nụ cười nhẹ như ánh hoàng hôn xế chiều. Hôm nay, lòng ai cũng ấm áp lạ thường...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top