Chap 4: Không thể yêu

...Một tháng sau...

Thời gian cứ thế trôi qua, các ác nữ vẫn không ngừng giở chiêu trò với các mỹ nam. Nhưng do họ quá kiên định, dù bị đánh, bị cắn, cào cấu, hành hạ, vuốt ve, nịnh nọt...đủ kiểu vẫn không chịu lung lay nên mấy nàng đành phải họp bàn.

...Sơn động bí mật trên núi Thiên Hoa...

-Mãi mà ta không "ăn" được Song Song! Ý chí chàng sắt thép quá!_Nhân Mã một thân bạch y cầm củ cà rốt gặm gặm

Bên cạnh nàng là Xử Nữ vận kim y và Bảo Bình vận thanh y.

-Đúng đó! Cứ đến đoạn cao trào là dọa đòi sống đòi chết làm ta không dám chạm vào "nó" nữa!_Song Ngư một thân hồng y khoanh tay trước ngực hậm hực

-Còn Tiểu Bình Bình của ta thì cứ nằm đơ ra như xác chết vậy đó! Mất hết cả hứng!_Bảo Bình đổ hết chai rượu vào miệng

-Uống từ từ thôi kẻo say đấy! Mà có những kẻ như thế nhưng ngươi vẫn "cưỡi" bình thường còn gì? Hắn nằm đơ ra như xác chết thì ngươi càng được lợi chứ sao?_Nữ tử lục y là Kim Ngưu lên tiếng

Bạch Dương vẫn một thân hắc y ngồi cạnh nàng không nói gì. Bảo Bình phồng má.

-Nhưng mà ta...ta...

-???

-Yêu hắn mất rồi._Thành thật

-...

-Ngươi nói cái gì cơ?_Xử Nữ hét lên

-Bình tĩnh! Bình tĩnh nào!_Kim Ngưu kéo nàng ngồi xuống

Bạch Dương mắt vẫn nhắm.

-Ngươi đừng quên. Chính tình yêu đã đẩy chúng ta đến bước đường này. Chúng ta có kết cục sống giở chết giở cũng do nó ban cho đấy.

-Ta biết! Nhưng cứ nhìn thấy chàng là ta...không kìm được lòng mình! Ta..._Bảo Bình chọt chọt hai ngón tay vào nhau

-Haizzz...

Tất cả đều thở dài trừ một người.

-Yêu là gì thế?_Nhân Mã nhảy vô

Các ác nữ đen mặt. Song Ngư cốc đầu nàng ta.

-Ngươi không nhớ kẻ đã cướp mất trinh tiết của ngươi sao? Trước đây ngươi yêu hắn lắm còn gì?

-Ta...ta nhớ rồi mà!_Nhân Mã ôm đầu

-Pháp sư là kẻ không đội trời chung với chúng ta! Giết hết đi!_Kim Ngưu lạnh lùng

-Quả nhiên là người hai mặt mà! Nhưng ý kiến của ngươi không tồi! Thả đi không xong, giữ lại không được thì chi bằng giết đi cho đỡ nặng lòng!_Bạch Dương đứng dậy

-Giết Song Song sao?

Nhân Mã do dự, nhưng nghĩ đến quá khứ bị phản bội kia thì lại nổi lên hận thù. Bảo Bình là người không nỡ nhất, dù Thiên Bình không đồng ý cho nàng động vào nhưng trong khoảng thời gian qua hắn thực sự rất tốt với nàng.

Xử Nữ và Song Ngư trong lòng tâm trạng khác nhau. Dường như tất cả bọn họ đều đang bị lung lay.

-Nên sớm kết thúc chuyện này thôi. Nếu để tộc yêu biết được thì không hay đâu.

-Ừ!!!

...Thánh điện Tiêu Hồ...

Cự Giải bị Song Ngư nhốt trong một cái lồng nên muốn thoát ra cũng khó. Mà thật ra anh sớm cũng đã quen với cái tính sáng nắng chiều mưa buổi trưa sấm sét của nàng ta rồi. Chẳng biết vì sao Song Ngư lúc ngủ lại hay gặp ác mộng như thế? Yêu quái mà cũng có nỗi sợ trong lòng sao? Thật kì lạ!

-Có tiếng chó sủa? Chắc cô ấy về rồi._Cự Giải đã đánh hơi được ra (au: Ngư Ngư nuôi chó canh nhà ý mà :v!)

Song Ngư bước vào nhìn cái lồng to tướng đang nhốt anh. Hất tay một cái, Cự Giải liền được thả ra ngoài. Anh đứng dậy phủi quần áo, trên người vận bạch y trông rất thư sinh nho nhã. Song Ngư tiến đến gần Cự Giải và ôm anh.

-*Lại làm sao nữa đây?*_Không dám cử động

-Xin lỗi._Nhỏ giọng

Cự Giải đang có một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu. Song Ngư biến ra một con dao nhỏ, cầm trên tay chuẩn bị đâm anh.

-Cô làm sao thế? Có chuyện buồn à?_Ngây thơ

-Ta...

Song Ngư hướng con dao tới gần tim Cự Giải, nhưng lại chần chừ không dám ra tay. Nếu là một tháng trước thì nàng sẽ chẳng màng đến sống chết của anh đâu.

-*Không lẽ Song Ngư ta thật đã động lòng rồi sao?*

-Tiểu Hồ yêu, cô ổn chứ?_Cự Giải vẫn ân cần vỗ lưng nàng

-Ta...không làm được...

-Hử?

Song Ngư cất cây dao đi, buông anh ra. Cự Giải thấy nàng ta bất thường như vậy thì rất lo lắng. Sao hôm nay lại không hành hạ anh mà nói những lời nhẹ nhàng thế nhỉ?

-Ngư Ngư..._Đưa tay định chạm vào Song Ngư

-Đừng gọi ta như thế!_Quay đi

Cự Giải khó hiểu, bình thường hay ép anh gọi như vậy lắm mà. Quả nhiên là đã có chuyện xảy ra rồi.

-Cô...

Song Ngư đột nhiên quay lại kiễng chân hôn lên môi Cự Giải. Anh có chút bất ngờ nhưng sau đó ngay lập tức ôm nàng vào lòng, cúi xuống thưởng thức mật ngọt tình yêu lần đầu được nếm trải.

Phập!

-Ư...

Song Ngư cắn vào môi Cự Giải, một dòng máu nóng chảy ra. Cô đưa tay lau đi vết máu, sau đó liếm nó. Ôm má anh thỏ thẻ, hai hàng nước mắt chảy dài.

-Chàng đừng quên ta nhé, Giải Giải.

-Nàng nói vậy là ý gì? Nàng định làm gì chứ?_Cự Giải nóng ruột

Song Ngư niệm chú, trả lại sức mạnh cho anh.

-Hức...chàng mau đi đi! Đi đi! Trước khi ta đổi ý!_Chỉ ra phía cửa

-Không! Tại sao nàng làm vậy? Nàng chẳng phải nói...

Cự Giải đau lòng. Song Ngư cắt lời.

-Nếu chàng không đi ta buộc phải giết chàng! Đi đi! Đi mau đi!_Đẩy anh ra ngoài, đóng sập cửa vào

Cự Giải đứng ngoài đập cửa, không chịu đi.

-Ngư Ngư, rốt cuộc có chuyện gì?

Nhưng vẫn chẳng ai trả lời anh. Cự Giải sờ vào cửa, nhỏ giọng.

-Ta yêu nàng, Ngư Ngư. Hãy bảo trọng nhé!

Nói xong anh liền dùng kinh công bay đi, không dám ngoái lại. Bởi vì nếu do dự thì Cự Giải anh sẽ không nỡ rời xa Song Ngư, sẽ chỉ càng khiến nàng ấy thêm khó xử thôi.

Bịch!

Song Ngư ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc.

-Giải...Giải...ơi...hức hức...

Tình yêu là gì chứ? Ai nói lúc nào nó cũng đem lại hạnh phúc?

Mời các độc giả đón đọc chap tiếp theo nha, bái bai :3!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top