If thời cấp 3: hướng dẫn huấn luyện cún cưng V
11
Doãn Tự về đến bệnh viện đúng lúc bình minh lên. Hắn mang theo một túi lớn hành lý, xách theo bữa sáng mua cho Sầm Kim Lật rồi đến khoa Pheromone.
Sau khi thanh toán viện phí và khử trùng toàn thân, hắn định mặc bộ đồ cách ly pheromone vào phòng cách ly để thăm Sầm Kim Lật.
Thế nhưng, bác sĩ Ngụy lại dẫn hắn vào phòng khám, đưa cho hắn một bản báo cáo độ phù hợp: "Cậu không cần mặc đồ cách ly, cứ vào thẳng đi. Tối qua tôi còn thấy cậu ấy xui xẻo, giờ lại thấy cậu ấy may mắn. Hai người thật sự nên mua một tờ vé số."
"Độ phù hợp 98,4%. Độ phù hợp cao như vậy rất hiếm gặp ngay cả ở những cặp Alpha – Omega thông thường. Hai người đúng là trời sinh một cặp."
Doãn Tự cầm báo cáo xem đi xem lại, vừa kinh ngạc vừa vui mừng với con số gần trăm phần trăm kia. Độ phù hợp cao như vậy có nghĩa là Sầm Kim Lật sẽ không bị dị ứng với hân, họ có thể tiếp xúc mà không cần lo lắng gì.
Bác sĩ nói đúng, hắn và Sầm Kim Lật đúng là trời sinh một cặp.
Bác sĩ Ngụy trực đêm một mình, lại tiếp đón một bệnh nhân phiền phức như Sầm Kim Lật, vẻ mặt rất mệt mỏi nhưng nói chuyện lại tràn đầy tinh thần: "Cậu ấy vừa phân hóa, hormone chưa ổn định. Pheromone của cậu có thể giúp cậu ấy ổn định kỳ phát tình, ức chế phản ứng dị ứng. Có thể thông qua tiếp xúc cơ thể, hôn, đánh dấu, v.v., và cần có thuốc hỗ trợ. Thuốc đã được kê rồi, uống sau bữa ăn."
Doãn Tự có chút lo lắng: "Vậy bây giờ cháu vào ở cùng cậu ấy được không?"
"Gấp cái gì?" Bác sĩ Ngụy hỏi, "Cậu và cậu ấy có quan hệ gì?"
Mặt Doãn Tự hơi đỏ: "Cháu là bạn trai cậu ấy."
"Ồ... Lúc trước còn nói là bạn học, giờ đã là bạn trai rồi sao?" Bác sĩ Ngụy sau khi buôn chuyện lại trở nên nghiêm túc, "Cậu là bạn trai cậu ấy, vậy cậu có biết trước đây cậu ấy từng tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa không?"
Doãn Tự sững sờ: "Cái gì?"
"Bệnh nhân tự kể từ hai năm trước bắt đầu tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa, nửa năm trước mới ngừng thuốc. Cậu không biết chuyện này sao?"
Doãn Tự hoảng hốt nói: "Sao cậu ấy lại tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa?! Bác sĩ, bệnh của cậu ấy có liên quan đến cái này không? Có ảnh hưởng lớn đến cơ thể cậu ấy không? Có chữa khỏi được không?"
Bác sĩ Ngụy: "Tôi còn tưởng là cậu yêu cầu cậu ấy tiêm. Tạm thời chưa có nghiên cứu nào cho thấy tác động của thuốc thúc đẩy phân hóa đến bệnh dị biến Pheromone, tất nhiên cũng có thể là do số lượng mẫu quá ít nên khó nghiên cứu. Tôi chỉ muốn khuyên cậu, thuốc nào cũng có độc, phân hóa tự nhiên là tốt nhất, không cần thiết phải dùng thuốc hormone..."
"Cháu không biết chuyện này, cháu không yêu cầu cậu ấy tiêm thuốc..." Doãn Tự vừa lo vừa hoảng, "Bác sĩ, thực sự không có ảnh hưởng gì đến cậu ấy ạ?"
"Hiện tại chưa phát hiện tác dụng phụ, cậu đừng quá lo lắng." Bác sĩ Ngụy đẩy gọng kính, "Thôi được rồi, tôi phải tan ca đây, cậu đi thăm bạn trai cậu đi."
Bác sĩ Ngụy dẫn Doãn Tự đang lo lắng đến phòng cách ly, trước khi đi dặn dò: "Chỉ được đánh dấu thôi, không được làm chuyện đó ở trong đó đâu nhé."
Doãn Tự: !
Mặt hắn đỏ bừng, nghiến răng nói: "Cháu chưa thành niên!"
Bác sĩ Ngụy cười: "Chưa thành niên thì gọi là yêu sớm, phải thông báo cho người giám hộ, mau gọi bố mẹ cậu đến đây."
Tiễn bác sĩ hóng hớt đi, Doãn Tự đi đi lại lại trước cửa, bình phục lại nhịp thở và nhịp tim. Đợi một lúc lâu sau, hắn mới đẩy cánh cửa cách ly nặng nề, bước vào phòng bệnh của Sầm Kim Lật.
Hắn ngửi thấy một mùi hương, chỉ hít một hơi đã khiến toàn thân nóng ran.
Đây là pheromone của Sầm Kim Lật, là pheromone có độ phù hợp 98,4% với hắn.
Mùi hoa trà trắng, rất hợp với Sầm Kim Lật.
Độ phù hợp cao có nghĩa là Pheromone của hai bên có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với nhau, thậm chí có thể trực tiếp kích thích đối phương phát tình. Để tránh bất ngờ, Doãn Tự đã tiêm thuốc ức chế trước khi đến, nhưng vẫn bị mùi hương làm cho choáng váng.
Hắn bước thêm vài bước, thấy Sầm Kim Lật đang ngồi trên giường bệnh, lưng quay về phía hắn.
Bước chân và nhịp tim của Doãn Tự cùng tăng tốc. Hắn đặt đồ vật xuống, gần như không thể kiên nhẫn hơn nữa mà đi đến trước giường bệnh.
Sầm Kim Lật nghe thấy tiếng động, quay người lại: "Doãn Tự? Cậu về rồi..."
Doãn Tự leo lên giường, muốn ôm Sầm Kim Lật, nhưng nhìn thấy vết đỏ trên cổ cậu lại vội vàng rụt tay lại, chỉ có thể bối rối giữ khoảng cách với Sầm Kim Lật.
Hệ thần kinh căng thẳng suốt quãng đường được thả lỏng ngay khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Sầm Kim Lật, cảm xúc bị kìm nén tìm thấy lối thoát. Khóe mắt Doãn Tự cay xè, lồng ngực đau âm ỉ, hồi lâu không nói nên lời.
Sầm Kim Lật đỏ mặt, thấy hắn im lặng, vẻ mặt lo lắng: "Cậu làm sao vậy?"
"Sầm Kim Lật... Tại sao cậu lại tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa?" Doãn Tự thậm chí còn có chút nghẹn ngào. Hắn nghĩ đến việc Sầm Kim Lật đã tiêm thuốc thúc đẩy phân hóa suốt hai năm mà không nói cho bắn biết, liền cảm thấy khó chịu muốn chết.
Sầm Kim Lật vốn dĩ yếu ớt như vậy, vừa sợ kim tiêm vừa sợ đau, làm sao cậu dám tự tiêm cho mình.
Hắn không dám nghĩ đến lý do Sầm Kim Lật tiêm thuốc, không dám chấp nhận việc mình là kẻ gây ra nỗi đau cho Sầm Kim Lật. Nhưng Sầm Kim Lật nói:
"Tớ chỉ không thích Beta, tớ muốn phân hóa thành Alpha hoặc Omega, đây là lựa chọn của riêng tớ."
Cậu bổ sung: "Không liên quan đến cậu."
"Nói dối." Nước mắt Doãn Tự không thể kiềm chế được mà chảy ra, "Cậu là vì tớ, đúng không?"
"Không mà." Sầm Kim Lật không thừa nhận, nước mắt của Doãn Tự làm tim cậu bỏng rát, cậu vụng về lấy khăn giấy lau nước mắt cho Doãn Tự, "Tớ chỉ muốn trở thành Omega."
Thực sự không liên quan đến Doãn Tự, là cậu đơn phương muốn trở thành Omega, muốn ngửi thấy Pheromone của Doãn Tự, mới làm ra chuyện ngu ngốc đầy hy vọng mong manh đó.
Cũng không hẳn là mong manh, ít nhất cậu cũng đã phân hóa, dù không phải là phân hóa hoàn hảo, nhưng cuối cùng cậu cũng ngửi thấy Pheromone của Doãn Tự.
Trong mơ cậu đã biết độ phù hợp của mình và Doãn Tự rất cao, nhưng khi thực sự ngửi thấy hương gỗ sồi thoang thoảng đó, vẫn khó lòng chống đỡ được phản ứng kép cả về thể chất lẫn tinh thần—
Cơ thể muốn lại gần Doãn Tự, tâm lý cũng ngày càng thích Doãn Tự, chỉ cần nhìn hắn một cái, trái tim đã thắt lại.
"Đau không?" Doãn Tự chớp mắt một cái là nước mắt lại rơi một giọt, "Cậu không nói cho tớ..."
"Không đau." Sầm Kim Lật mím môi, cậu không muốn nhắc lại chuyện này nữa, liền chuyển chủ đề, "Doãn Tự, ngày đầu tiên hẹn hò đã khóc, không ưng tớ à?"
"Không phải." Doãn Tự cũng cảm thấy mình thật vô dụng, nhưng khi hắn đọc bức thư tình của Sầm Kim Lật, biết được những đau khổ mà Sầm Kim Lật đã chịu đựng vì hắn, hắn cảm thấy không thể tha thứ cho chính mình.
Sầm Kim Lật thích hắn, đã hy sinh nhiều như vậy, chịu bao nhiêu tủi hờn; còn hắn thích Sầm Kim Lật, nhưng lại hủy hoại thư tình của Sầm Kim Lật, phá hỏng lời tỏ tình của Sầm Kim Lật, còn lạnh nhạt với Sầm Kim Lật.
Thư tình của Sầm Kim Lật dài như vậy, tình cảm chân thành như vậy, từng câu từng chữ đều chứa đựng tình yêu nồng nàn, trong khi thư tình của Doãn Tự lại chỉ có ba chữ.
Tình cảm của họ không công bằng, Sầm Kim Lật dành cho hắn nhiều tình yêu như vậy, nhưng Doãn Tự dành cho Sầm Kim Lật lại chỉ có một chút.
Doãn Tự đáng chết vạn lần, nợ Sầm Kim Lật nhiều như vậy, làm sao xứng làm bạn trai của Sầm Kim Lật?
"Xin lỗi... Xin lỗi Sầm Kim Lật." Doãn Tự nói năng lộn xộn, "Tớ, tớ là một tên khốn..."
Nhưng dù có cảm thấy tội lỗi đến mức không thể tha thứ cho chính mình, hắn vẫn không thể từ bỏ Sầm Kim Lật, hắn chỉ có thể cố gắng bù đắp.
"Tớ thích cậu, Sầm Kim Lật. Xin lỗi, tớ rất thích cậu, nhưng tớ, tớ không biết thư tình của cậu là viết cho tớ..."
"Xin lỗi."
"Không phải tớ không ưng cậu, tớ sợ, sợ cậu không hài lòng về tớ, cậu đừng bỏ tớ, tớ sẽ sửa đổi." Doãn Tự muốn ôm Sầm Kim Lật, nhưng lại sợ chạm vào chỗ Sầm Kim Lật bị dị ứng, chỉ có thể níu lấy vạt áo của Sầm Kim Lật, "Tớ sẽ đối xử với cậu thật tốt, cậu đừng bỏ tớ."
"Ừm." Sầm Kim Lật dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt của Doãn Tự, "Tớ không bỏ cậu."
Sầm Kim Lật đã quen với nhiệt độ cơ thể nóng ran, cũng có thể giữ cho đầu óc tỉnh táo trong nhịp tim đập dữ dội. Hôm qua khi cậu phân hóa, cậu rất sợ hãi. Khi cơ thể khó chịu, người đầu tiên cậu nghĩ đến là Doãn Tự, cậu muốn Doãn Tự ở bên cạnh mình, vì vậy cậu đã gọi điện cho Doãn Tự.
Cậu phân hóa sớm hơn Sầm Kim Lật trong mơ nửa năm, và mối quan hệ với Doãn Tự cũng đã được hàn gắn. Cú điện thoại này đã định sẵn sẽ thay đổi số phận của cậu và Doãn Tự, họ sẽ không như trong mơ, lãng phí năm năm trong hiểu lầm.
Thực ra cậu không định tỏ tình hôm nay, nhưng Doãn Tự đứng đối diện cửa kính, mắt đỏ hoe an ủi cậu, nói rằng hắn sẵn lòng cắt bỏ tuyến thể. Sầm Kim Lật không thể kiềm chế được tình cảm dành cho Doãn Tự nữa, đã bốc đồng tỏ tình.
Khi gọi điện cậu rất căng thẳng, cũng rất ngượng ngùng. Cậu xuyên qua tấm kính chạm vào ngón tay của Doãn Tự, lời nói của Sầm Kim Lật trong mơ vang vọng bên tai cậu —
"Nếu được làm lại, tớ sẽ dũng cảm hơn một chút."
Thế là Sầm Kim Lật đã dũng cảm nói ra.
Sầm Kim Lật nhận được phần thưởng cho sự dũng cảm, vì vậy giờ phút này Doãn Tự đã đến trước mặt cậu.
Sầm Kim Lật đã có Alpha, Alpha của cậu là Doãn Tự.
Doãn Tự đã bình tĩnh lại, không còn rơi nước mắt nữa, chỉ đỏ hoe mắt nhìn Sầm Kim Lật, nốt phát ban đỏ trên cổ Sầm Kim Lật đã giảm bớt một chút, nhưng trông vẫn rất đáng sợ. Doãn Tự đau lòng thổi nhẹ một cái: "Có cần bôi thêm thuốc không?"
"Vừa bôi rồi." Sầm Kim Lật nói.
Cậu chăm chú nhìn đôi mắt rũ xuống của Doãn Tự, Doãn Tự rất đẹp trai, khi khóc cũng không xấu, vẻ mặt nhăn nhó khiến hắn trông rất đáng thương.
Tim Sầm Kim Lật đập rộn ràng, cậu chưa từng yêu đương, không biết cách yêu đúng đắn là như thế nào, nhưng hôn bạn trai của mình chắc hẳn là chuyện thường tình trong tình yêu, hơn nữa Doãn Tự đã nói chỉ được hôn bạn trai.
Sầm Kim Lật từ từ đến gần Doãn Tự, đặt môi mình lên môi Doãn Tự, khoảnh khắc môi chạm môi, nhịp tim cậu đột nhiên ổn định lại. Môi chạm môi chỉ trong một giây, nhưng cảm giác rung động của nụ hôn đầu có thể kéo dài mãi mãi.
Nụ hôn này biến Alpha thành một cỗ máy đoản mạch màu đỏ, mắt Doãn Tự không thể xoay chuyển được nữa, không nói được lời nào, chỉ mím môi lại, nuốt chửng hơi thở mà Sầm Kim Lật để lại.
Mặt Sầm Kim Lật cũng nóng đến không chịu nổi, hít thở sâu vài lần để giảm bớt cảm giác ngại ngùng, nhưng mùi gỗ sồi mà cậu ngửi được lại càng khiến cậu đỏ mặt hơn.
Hai người ngồi đối diện nhau trên giường với tư thế cứng nhắc, lặng lẽ nhìn nhau, cho đến khi Doãn Tự bối rối dang tay ra rồi lại buông xuống, Sầm Kim Lật mới đột nhiên dựa về phía trước, được Alpha ôm trọn vào lòng.
Họ ôm nhau, nhưng Doãn Tự lại không dám chạm vào cậu, Sầm Kim Lật bây giờ giống như một bức tượng sứ, dùng sức một chút cũng sợ làm vỡ.
Ngược lại, Sầm Kim Lật vòng tay ôm lấy lưng Doãn Tự, đặt cằm lên vai Doãn Tự, chân cũng co vào lòng hắn, là một tư thế tìm kiếm sự bảo vệ.
Chỉ khi thực sự ôm Sầm Kim Lật vào lòng mới biết cậu nhỏ bé đến mức nào. Cơ thể Sầm Kim Lật mềm mại , lại thơm tho. Tim Doãn Tự đập vang trời, đá giày leo lên giường, ôm Sầm Kim Lật đổi tư thế, để Sầm Kim Lật hoàn toàn được hắn bao bọc.
Họ không nói gì, chỉ ôm sát nhau, hai nhịp tim rộn ràng va vào nhau, cùng tần số rung động. Trong không khí, mùi hoa trà trắng và mùi gỗ sồi quyện vào nhau, tình yêu nồng nàn lên men, sợi tơ tình cháy bỏng lan tỏa khắp căn phòng.
Doãn Tự hít hà Pheromone trong không khí, cảm thấy mình cần tiêm thêm một liều thuốc ức chế nữa.
Hắn rất muốn đánh dấu Sầm Kim Lật, nhưng sau gáy Sầm Kim Lật vẫn còn phát ban đỏ, cắn vào sẽ đau.
"Doãn Tự." Giọng Sầm Kim Lật rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
"Ừm."
"Cậu thích tớ hôn cậu không?"
Đây là câu hỏi mà Doãn Tự đã không trả lời Sầm Kim Lật trong bữa tụ tập đó, Doãn Tự cuối cùng cũng dám trả lời một cách quang minh chính đại: "Thích."
Sầm Kim Lật nghiêng đầu, hôn lên má Doãn Tự, mặt cậu rất đỏ, mắt rất sáng, khóe môi cong lên: "Sách của tớ đâu?"
Doãn Tự bị hôn đến mê mẩn, ấp úng nói: "Ở, trên bàn."
Nhưng hắn không muốn đi lấy, hắn không đời nào rời xa Sầm Kim Lật để lấy đồ.
Nhưng Sầm Kim Lật lại hôn hắn một cái nữa, nói muốn đọc sách, thế là Doãn Tự ôm Sầm Kim Lật xuống giường, đặt Sầm Kim Lật ngồi lên bàn, đi tìm cuốn sách bìa đen dày đó.
Hắn đặt cuốn sách lên đùi Sầm Kim Lật, không muốn mở ra lắm: "Là sách của tớ."
"Ừm, tớ trộm đấy." Sầm Kim Lật nói.
Sầm Kim Lật đã lấy cuốn sách đi vào ngày cậu chuyển khỏi nhà Doãn Tự. Cậu lợi dụng lúc Doãn Tự không có trong phòng ngủ, lén lút lấy cuốn sách này đi, mang về nhà.
Giống như Doãn Tự đã lén lút nhặt lại những mảnh vỡ đó, cậu thực ra cũng đã lén lút giữ lại một góc bị thiếu, rõ ràng đã quyết tâm không còn thích Doãn Tự nữa, nhưng vẫn không nỡ vứt bỏ những mảnh thư tình có ghi tên Doãn Tự.
May mắn thay, tình yêu còn sót lại của cậu đã hồi sinh từ đống tro tàn, những mảnh thư tình đã vỡ được ghép lại, cậu và Doãn Tự cũng đã có được một cái kết trọn vẹn.
Sầm Kim Lật mở cuốn sách ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là bức thư tình rách nát của mình, mà là một phong bì màu trắng.
"Cái gì đây?" Sầm Kim Lật cầm nó lên, thấy trên phong bì viết bốn chữ:
[Gửi Sầm Kim Lật]
Doãn Tự cúi đầu, thì thầm: "Thư tình."
Sầm Kim Lật mở phong bì, trải tờ giấy trắng ra, chỉ thấy hai dòng chữ viết cẩn thận, tỉ mỉ:
【Sầm Kim Lật:
Anh thích em.】
Đầu Alpha gần như muốn vùi xuống đất: "Xin lỗi Sầm Kim Lật, anh không có tài văn chương, không viết được... những lời hay ý đẹp. Nhưng anh không hề qua loa, anh chỉ là, chỉ là thực sự rất thích em."
Trong mấy chục bức thư tình bị vứt bỏ của Doãn Tự, hắn đã ca ngợi Sầm Kim Lật từ ngoại hình đến tính cách, nhưng dù thế nào cũng không thể viết ra tình cảm chân thành của Doãn Tự dành cho Sầm Kim Lật. Bởi vì quá thích, những câu chữ dài dòng lại trở nên thừa thãi, vì vậy chỉ còn lại ba chữ.
【Anh thích em.】
"Doãn Tự." Sầm Kim Lật gọi tên Alpha, Doãn Tự liền ngẩng đầu nhìn cậu ấy. Sầm Kim Lật cảm thấy Doãn Tự rất giống chú chó nhỏ, luôn dùng ánh mắt ướt át nhìn cậu, không biết cách bày tỏ tình yêu, nhưng chiếc đuôi thì luôn vẫy một cách thành thật.
Doãn Tự có rất nhiều phản ứng sinh lý kỳ lạ, chỉ cần Sầm Kim Lật chạm vào một cái là tư duy liền hỗn loạn, cơ thể cứng đờ, biến thành robot đứt mạch; hắn giận dỗi Sầm Kim Lật, nói những lời khó nghe, nhưng chỉ cần một nụ hôn là có thể khiến hắn im lặng. Sầm Kim Lật gọi tên hắn, giống như đeo vòng cổ cho hắn, sau đó Doãn Tự sẽ chấp nhận mọi điều.
Sầm Kim Lật cúi xuống, chạm trán với hắn:
"Em chấp nhận lời tỏ tình của anh."
12
Sầm Kim Lật ăn sáng dưới sự bầu bạn của Doãn Tự, rồi lại uống thuốc. Đến trưa, nốt phát ban đỏ trên người Sầm Kim Lật đã gần như khỏi hẳn, thế là Doãn Tự đánh dấu cậu.
Đánh dấu là một nghi thức rất kỳ diệu, khoảnh khắc Pheromone của Alpha truyền vào cơ thể, Omega sẽ sản sinh ra những phản ứng sinh lý lạ thường. Lượng hormone tiết ra quá nhiều, cả cơ thể và tâm lý đều sẽ phụ thuộc vào Alpha, cat Alpha cũng vậy.
Sau khi đánh dấu hoàn tất, sự bất an trong lòng Doãn Tự cuối cùng cũng tan biến, hắn ôm Sầm Kim Lật vào lòng, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có.
Họ ở trong phòng cách ly một ngày, đến bữa tối mới nhớ ra phải thông báo cho gia đình. Khi cha mẹ Doãn Tự đến bệnh viện, nốt phát ban đỏ trên mặt Sầm Kim Lật đã biến mất hoàn toàn, khiến hai vị phụ huynh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt, họ lại vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Ngày đầu tiên Doãn Tự và Sầm Kim Lật hẹn hò, Sầm Kim Lật đã buộc phải gặp mặt phụ huynh, cậu ngượng ngùng chấp nhận lời chúc phúc của cha mẹ Doãn Tự.
Cậu đã thông báo tình trạng sức khỏe của mình cho anh trai và cha mẹ. Anh trai vốn ít nói đã nhanh chóng xin nghỉ phép, lên máy bay về nước, cha mẹ Sầm cũng đổi vé máy bay về nước sớm.
Sự phân hóa của Sầm Kim Lật chỉ hỗn loạn một đêm, sau đó là sự quan tâm và chăm sóc dạt dào.
Sầm Kim Lật cảm ơn giấc mơ đó, từ sau giấc mơ đó, cậu trở nên vô cùng may mắn. Cậu nghĩ, giấc mơ đó có lẽ là lời cảnh báo của Sầm Kim Lật ở thế giới song song, dẫn lối cậu đến con đường tắt hạnh phúc.
Gia đình họ Sầm về nước vào tháng 10, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Hai gia đình thân thiết tụ họp, các bậc phụ huynh hai bên bày tỏ sự hài lòng về chuyện tình cảm của Sầm Kim Lật và Doãn Tự, lì xì những phong bao dày cộp, Sầm Kim Lật được hai cái, Doãn Tự được ba cái.
Tình trạng bệnh của Sầm Kim Lật dần ổn định nhờ Pheromone của Doãn Tự và thuốc men. Đến đầu năm, cậu đã hoàn toàn không cần Doãn Tự đánh dấu định kỳ nữa, nhưng khi Doãn Tự ở cùng cậu vẫn không nhịn được mà cắn cậu. Tuổi trẻ huyết khí phương cương, cả hai đều có ham muốn với nhau, ôm nhau cũng có thể bùng cháy, nhưng Doãn Tự chưa thành niên cũng không ức hiếp Sầm Kim Lật chưa thành niên, chỉ có thể cắn cậu vài cái để xả bực tức.
Đông qua xuân tới, thoáng chốc đã đến tháng ba, là sinh nhật của Doãn Tự. Sinh nhật của Sầm Kim Lật và Doãn Tự rất gần nhau, chỉ cách nhau mười mấy ngày, trước đây hai người sẽ chọn một ngày ở giữa để tổ chức chung, năm nay cũng không ngoại lệ.
Họ mời bạn bè đến dự tiệc sinh nhật, số lượng thành viên tham gia trùng lặp rất nhiều với buổi tiệc sinh nhật của La Thanh Việt, còn thêm bạn bè mới trong lớp của Sầm Kim Lật.
Lạc Cẩn sau khi biết Sầm Kim Lật thành công hẹn hò cuối cùng cũng ngẩng cao đầu hãnh diện, uống rất nhiều rượu trong bữa tiệc, kể lể về sự vất vả của cô nàng khi làm quân sư, cuối cùng vỗ vai Sầm Kim Lật xúc động: "Tớ đã nói rồi! Cậu ấy thích cậu! Trực giác của phụ nữ là chuẩn nhất!"
"Trăm năm hạnh phúc!"
"Sớm sinh quý tử!"
Sầm Kim Lật không uống rượu trong bữa tiệc, ngược lại Doãn Tự uống khá nhiều. Sau khi tan cuộc, họ nắm tay nhau về nhà. Miệng Doãn Tự toàn mùi rượu, sợ làm Sầm Kim Lật khó chịu nên không nói chuyện nhiều với Sầm Kim Lật. Điều lạ là Sầm Kim Lật cũng im lặng bất thường, cậu nhìn mắt Doãn Tự rất sáng, nhưng chưa đầy ba giây lại chột dạ né tránh.
Doãn Tự cùng bạn trai về nhà, nhanh chóng tắm rửa đánh răng rồi hôn Sầm Kim Lật.
Họ đã yêu nhau nửa năm, không còn là những người ngây ngô đỏ mặt khi chạm môi như thuở ban đầu. Doãn Tự đã học được cách hôn sâu, chiếc lưỡi tinh nghịch luồn vào miệng Sầm Kim Lật, vẽ vời đủ kiểu, hôn đến mức bạn trai mềm nhũn trong vòng tay mình.
Họ mơ màng hôn nhau hai ba lượt, Sầm Kim Lật đột nhiên nhét vào tay Doãn Tự một vật vuông vắn.
Bao cao su, loại lớn nhất.
Sầm Kim Lật không thèm nhìn Doãn Tự một cái, lại lôi từ trong túi ra một loạt những gói đủ màu sắc, nhét vào tay Doãn Tự.
Doãn Tự đờ đẫn, cứng đờ, sau đó hạ thân nhanh chóng có phản ứng, mặt cũng đỏ bừng, lắp bắp hỏi: "Em, em mua khi nào vậy?"
"Trước khi đặt bánh kem," Sầm Kim Lật nói, "Người yêu ơi, em đã trưởng thành rồi."
Doãn Tự đính chính: "Còn sáu ngày nữa."
Sầm Kim Lật không nói gì, chỉ ghé sát lại hôn hắn. Cậu đè Doãn Tự xuống dưới, vừa bạo dạn vừa ngượng ngùng cởi quần áo của alpha.
Doãn Tự chìm vào nụ hôn triền miên, hít thở hương hoa trà nồng đậm như thực chất trong không khí, hơi thở hoàn toàn trở nên hổn hển.
13
Tháng Sáu, mùa tốt nghiệp đến, Doãn Tự chụp xong ảnh kỷ yếu của lớp, vội vàng cầm máy ảnh đi tìm Sầm Kim Lật.
Sầm Kim Lật đang giúp Lạc Cẩn và mấy cô bạn thân của cô nàng chụp ảnh chung. Thấy Doãn Tự đến, Lạc Cẩn cười tít mắt trêu chọc, rồi cầm lấy máy ảnh muốn chụp ảnh đôi cho Doãn Tự và Sầm Kim Lật.
Họ mặc đồng phục học sinh, đứng bên bãi cỏ trước sân thể dục. Doãn Tự đứng bên trái Sầm Kim Lật, đầu khẽ nghiêng về phía bạn trai.
Lạc Cẩn nói: "Chuẩn bị nhé, một, hai, ba."
"Cười tươi lên nào!"
Ngay khoảnh khắc ấy, Sầm Kim Lật đột nhiên nghiêng người tới, hôn nhẹ lên má Doãn Tự.
Bức ảnh dừng lại đúng khoảnh khắc Sầm Kim Lật hôn Doãn Tự. Lúc này, ánh nắng chói chang, tình yêu ngọt ngào hòa cùng sự náo nhiệt của mùa hè, đọng lại trong tuổi thanh xuân mười tám của Doãn Tự.
14
Lại một mùa đông nữa đến, Sầm Kim Lật cùng Doãn Tự sang nước F du học.
Đây là mùa đông đầu tiên họ trải qua ở thành phố La, họ đã gặp một trận tuyết đầu mùa dịu dàng.
Sầm Kim Lật đứng cạnh lan can cầu Duyên, nhìn Doãn Tự treo chiếc khóa sắt có khắc tên hai người lên đó. Họ không che ô, những bông tuyết lớn như lông ngỗng rơi xuống tay Alpha, rồi nhanh chóng tan thành nước.
Sầm Kim Lật hỏi: "Có lạnh không?"
"Lạnh chết đi được!" Doãn Tự giả vờ dữ tợn mắng anh, "Em cứ đứng nhìn, chẳng thương người yêu em gì cả."
Sầm Kim Lật cười rạng rỡ như một đóa hoa: "Không phải em đang quan tâm anh ư? Hỏi anh có lạnh không đấy thôi."
Doãn Tự túm lấy Sầm Kim Lật, kéo chiếc áo len cổ lọ của cậu ra rồi thò tay vào trong: "Em nói xem có lạnh không?"
Tay hắn hoàn toàn không chạm vào da Sầm Kim Lật, nhưng Sầm Kim Lật vẫn cảm thấy hơi lạnh buốt. Cậu rụt cổ lại, dựa vào lòng Doãn Tự: "Vậy bây giờ đỡ hơn chưa?"
Doãn Tự hài lòng ôm lấy cậu: "Đỡ hơn một chút rồi."
Họ đi bộ dọc bờ sông Duyên, ngắm nhìn mặt sông đóng một lớp băng mỏng. Thành phố phủ đầy tuyết trắng xóa khiến Sầm Kim Lật nhớ lại giấc mơ cậu từng có.
Đã lâu rồi cậu không nhớ về giấc mơ đó, nhưng ngay lúc này, khung cảnh trong mơ và cảnh tượng trước mắt lại trùng khớp. Cậu quay sang nhìn Doãn Tự, dường như thấy được hình ảnh cậu của năm năm sau.
Sầm Kim Lật nói: "Doãn Tự, em từng có một giấc mơ."
Cậu kể lại những gì Sầm Kim Lật trong mơ đã trải qua, kể đến cảnh Doãn Tự trong mơ đứng bên bờ sông Duyên vào ngày tuyết đầu mùa, nói với Sầm Kim Lật trong mơ rằng hắn đã từng có bạn gái.
"Đừng vu khống anh nhé, anh chỉ có mỗi em thôi." Doãn Tự nói.
"Em biết mà." Sầm Kim Lật cong mắt tiếp tục kể chuyện. Tay Doãn Tự đã ấm hơn, cậu vươn tới nắm tay hắn. Cậu nhét tay Doãn Tự vào túi áo khoác, mười ngón tay đan chặt vào nhau, truyền hơi ấm cho nhau.
"Em nghĩ đó không phải là mơ, mà là thế giới song song." Sầm Kim Lật nói xong, dừng lại nhìn Doãn Tự, "Chúng ta của thế giới song song phải năm năm nữa mới ở bên nhau."
"Vậy thì anh ta đúng là đồ khốn nạn, sao có thể để em chưa cưới đã bầu chứ." Doãn Tự cãi lại, "Anh đâu phải loại đàn ông tồi tệ đó."
"Em mà không khốn nạn ư? Dùng thuốc mê cưỡng hiếp là phạm pháp đó." Sầm Kim Lật nói.
"Đâu có." Doãn Tự gãi nhẹ lòng bàn tay Sầm Kim Lật, "Em làm thế chỉ khiến anh sướng chết thôi."
Sầm Kim Lật bật cười thành tiếng.
Tuyết có xu hướng rơi càng lúc càng dày, tuyết trên mặt đất đọng thành những lớp rất sâu. Sầm Kim Lật bước một hàng dấu chân, cảm thấy chân mỏi, bèn nói: "Doãn Tự, em không đi nổi nữa."
"Đồ nhõng nhẽo, có tí đường này mà cũng không chịu đi." Doãn Tự buông tay cậu ra, cõng Sầm Kim Lật lên. Hơn một năm nay Sầm Kim Lật không hề nặng thêm, cõng lên rất nhẹ nhàng. Doãn Tự cõng bạn trai chậm rãi bước đi, hai hàng dấu chân nhập thành một hàng, nhưng sâu hơn.
Sầm Kim Lật phủi tuyết trên tóc Doãn Tự, vòng tay ôm cổ hắn, nhìn khung cảnh chậm rãi lùi lại bên cạnh.
Sầm Kim Lật hỏi: "Doãn Tự, hồi đó em bị trẹo chân, lúc anh cõng em, anh nghĩ gì thế?"
Doãn Tự đáp: "Nghĩ tại sao em lại hôn anh."
Sầm Kim Lật cười: "Đương nhiên là để cảm ơn anh đã cõng em đến bệnh viện rồi."
"Đồ dối trá." Doãn Tự nhấc nhẹ Sầm Kim Lật lên, giả vờ giận dỗi, "Em rõ ràng là muốn trêu chọc anh."
"Nhưng em thấy anh rất thích mà." Sầm Kim Lật vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn một cái lên má Doãn Tự, "Thích không?"
Mặt Doãn Tự đỏ bừng, không nói gì.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống tóc Doãn Tự. Lần này Sầm Kim Lật lười phủi đi. Họ đi qua từng người đi đường vội vã, dọc theo sông Duyên đi lên, như thể muốn đi đến tận cùng của thời gian.
Sầm Kim Lật khẽ nói: "Doãn Tự, em cảm thấy rất hạnh phúc."
"Em sẽ yêu anh mãi mãi."
Sầm Kim Lật mười tám tuổi trẻ trung như vậy, nhưng lại có dũng khí nói lời "mãi mãi", bởi vì Doãn Tự ở bên cạnh cậu, cậu tin rằng Doãn Tự sẽ không bao giờ rời xa mình.
Doãn Tự nghiêm túc hứa hẹn: "Kim Kim, anh sẽ yêu em mãi mãi."
Tuyết cứ rơi, phủ lên quần áo, lên tóc của hai thiếu niên. Thế giới đang dần chuyển sang màu trắng, và họ cũng đang dần trắng xóa.
Họ đã cùng nhau đi đến bạc đầu.
———
Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả ngoại truyện đã kết thúc, câu chuyện của "Bức thư tình bị lãng quên" đã khép lại, nhưng câu chuyện của Doãn Tự và Sầm Kim Lật vẫn tiếp diễn. Dù ở bất kỳ thế giới song song nào, kết cục của họ vẫn là:
"Cùng nhau đi đến bạc đầu."
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.
Chúc tất cả các bạn hạnh phúc ❤️
—-
Edit có lời muốn nói: vẫn còn một ngoại truyện nữa ạ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top