[2]
Tôi đèo con em gái tôi về nhanh hết mức có thể, suýt chút nữa đâm phải cái thùng rác đầu ngõ, nhưng may mắn là cả hai đứa chúng tôi vẫn thượng lộ bình an, áo quần thơm tho sạch sẽ về nhà.
Tôi văng cái xe đạp vào góc nhà, sau đó bay thẳng lên phòng hai đứa, cẩn thận đặt bộ quần áo ở nhà của con em tôi vào nhà vệ sinh, sau đó chốt cửa, ngã phịch phát xuống giường.
Không thể nào… không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào— con em gái song sinh cùng trứng của tui sao có thể là thụ được kia chứ hả?! Thế chẳng lẽ tui cũng phải làm thụ luôn hả giời?! Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào— lão tử không đời nào chấp nhận làm thụ đâu mà a a a a a a a!!! (T⌓T)
Mặc dù không thể phủ nhận là hai đứa nó rất đẹp đôi, và nhìn nó bị đè chắc cũng không quá tệ— a a a a a a a, tiết tháo ơi, đừng bỏ ta mà a a a!!! QAQ
Tôi đập đầu liên tiếp cả chục lần vào gối, đến khi đầu óc đã thanh tỉnh hơn chút ít mới dám vươn móng vuốt chộp lấy cái điện thoại.
Thực tế chứng minh, mỗi khi gặp phải những tình huống khó xử như thế này, thì điều nên làm nhất chính là: tìm chuyên gia!
« Akira°tan~ có đó hem vậy? OwO
Cậu ngoi thì nhớ hú tớ một tiếng nha! Khẩn cấp, là khẩn cấp đó! Là chuyện sống còn hẳn hoi đó a a a a a a!!! π_π »
Nếu các bạn thắc mắc thì Akira là nick trên một diễn đàn viết truyện của con trai của thầy giáo cũ của đàn em của bạn thời thơ ấu của bạn cùng bàn trong lớp học thêm của bạn tri kỉ của anh trai kết nghĩa của con em gái tôi. Và bằng một cái cách thần bỏ xừ nó thánh nào đó, tui và thanh niên ấy đã quen nhau, và vì cả hai cùng nghiện Dan Brown với Jeffery Deaver nên quý nhau từ cái nhìn đầu tiên luôn. Quý đến mức xưng cậu tớ suốt ngày, dù ổng hơn tôi đến 6 tuổi lận.
Ê, tình anh em bạn hữu trong trắng hẳn hoi, đứa nào nghĩ đen tối linh tinh tui cho ăn đập đó nha! Mà nghĩ cũng hem được cho tui xuống thụ, không thì đừng có trách lão tử vô tình á, tsk! <'~´>
Qua một thời gian tiếp xúc, tui bàng hoàng phát hiện ra, ông anh mặt liệt đẹp trai siêu ngầu với khả năng ngủ mọi lúc mọi nơi trong mọi tư thế của tui hóa ra cũng là một thanh niên bách (hủ) nam biến thái phúc hắc với tuyệt kĩ "khoác vai là hint, nắm tay là hint, chạm mắt là hint, hít thở chung một bầu không khí cũng là hint", và trên tất cả là, ổng là tác giả viết bách hợp yêu thích nhất của tui đó a a a a a a!!! ≧﹏≦
Từ đó trong tui bừng nắng hạ~~~ = ̄ω ̄=
Vấn đề là, năm tôi quen cậu ấy thì Akira°tan đã năm cuối cấp 3 rồi, vậy cho nên mới kết nghĩa vườn đào chưa lâu, tình anh em chưa keo sơn thắm thiết thì cậu ấy đã đi Mỹ du học bỏ xừ nó rồi. ;_;
#mấy-người-có-hiểu-cái-cảm-giác-chơi-với-con-nhà-có-điều-kiện-là-thế-nào-không-hả-?!#
#thật-sự-là-mệt-quá-rồi-ứ-muốn-yêu-nữa-đâu# QAQ
Và thanh niên nghèo đến mức chả có mồng tơi mà rớt như tôi, vì không nỡ vùi dập cái ví nhỏ nhỏ xinh xinh đáng yêu tội nghiệp của mama, nên đã quyết định không nhắn tin hay gọi điện mà dùng mạng xã hội để liên lạc với ảnh.
Và vì ổng có mối thù vạn năm không thể hóa giải với Facebook và Viber, vậy cho nên tui quyết định dụ dỗ ổng lên trên cái diễn đàn mà tui đang cắm rễ nè. Vừa có thể nói chuyện không mất tiền, vừa có thể thoải mái đăng truyện và nhận được một lượng lớn phản hồi từ độc giả (vì diễn đàn đó quy mô cũng tầm trung trung thôi, cho nên "hữu xạ tự nhiên hương" rất là dễ nha =w=), một mũi tên trúng hai con chim luôn!
Sao? Thế nào? Thấy tui thông minh hơm? = ̄ω ̄=
Ấn nút gửi, sau đó tiếp tục công cuộc đập đầu vào gối đầy cao cả nhằm ngăn chặn và đẩy lùi những tư tưởng thuần (biến) khiết (thái) đang lăm le chiếm lấy đầu óc ngây ngô trong sáng của mình, tôi thậm chí còn suýt quên luôn việc mình vẫn còn mặc bộ đồng phục ám mùi khói bụi hồng trần và nước bọt (di tích của những cơn hắt xì) của con em gái tôi.
Sau đó, tôi nhận ra, mình đang nằm trên giường của nó.
Sau đó, tôi lại nhớ ra, con em gái tôi mắc mysophobia (một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, thường được gọi là “chứng ưa sạch”) từ bé.
… Trời đất thánh phật quỷ thần ơi, làm ơn nói với con là nó không có chìa khóa đi mà, làm ơn đừng để mama đưa chìa khóa cho nó mà, làm ơn khiến cho mẹ con đột ngột phát huy Đãng trí thần chưởng đi mà, làm ơn khiến cho con em gái còn trượt chân trong nhà tắm đâm đầu vào cục xà phòng sau đó trở thành một thanh niên nghiện bẩn chính hiệu đi mà a a a a a a a a a a a!!! (T⌓T)
"Bíp… bíp… bíp…"
À rế?
Mới đó mà đã trả lời rồi sao? (;∀;)
Tuyệt kĩ rùa bò ốc sên chạy đã đi vào huyền bỏ xừ thoại mọi khi đi đâu mất rồi?
Không lẽ cả Akira°tan cũng đã thoái hóa từ tổng công phúc hắc đẹp trai mặt than lạnh lùng lười biếng không bao giờ trả lời tin nhắn trước ba tiếng thành tiểu thụ nhỏ nhắn dễ thương manh manh trả lời tin nhắn nhanh như gió đã thế lại còn vừa trả lời vừa cười vừa đỏ mặt rồi sao? (;∀;)
KHÔNG!!!!!! Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào— tấm gương sáng chói để những thằng công cùi bắp như tui noi theo sao có thể ngoắt một phát biến thành tổng thụ được kia chứ hả?! Một cục đá di động chính hiệu sao có thể trở thànhchiếc khăn gió ấm in hình Hello Kitty moe moe chỉ trong vòng một đêm chứ! Công lý đâu rồi?! Về đây cho lão tử nhanh lên!!!
"Bíp… bíp… bíp…"
Biết rồi, trả lời ngay đây mà, đừng có giục nữa, đau tai quá đi!!! Thằng khỉ nào cài cái nhạc chuông củ chuối vậy hả?! <'~´>
À mà khoan…
Cái nhạc này… hình như là mama đặt cho mình thì phải nhể? (;ω;)
A a a a a, thôi bỏ đi!
« Rồi, rồi, cậu bình tĩnh đi đã. :))
Sao ngày nào cậu cũng có "chuyện sống còn" để nói với tớ vậy? :/ »
… Là do tui đã chịu một cú shock quá khủng khiếp nên tâm hồn dần trở nên quá mức mẫn cảm, hay là cái giọng ổng thật sự quá mức mỉa mai vậy? πwπ
À, khoan, còn một tin nhắn nữa này…
« Btw, hôm nay tớ rảnh nên rep nhanh thôi. Đừng có mà hoang tưởng mấy chuyện như là tớ từ phúc hắc cường công thoái hóa xuống ngây ngô ngốc manh thụ hay là cái gì đó tương tự thế đấy nhá. :/
Thế cái "chuyện sống còn" của cậu là gì đây? »
… Tui phải nói cái gì bây giờ ta?
"Oái! Bị bắt rồi!"? (;∀;)
"Oa! Cậu ấy có thần giao cách cảm với mình kìa! Cậu ấy đọc được suy nghĩ của mình dù hai đứa cách nhau nửa vòng Trái Đất kìa! Đây là định mệnh, là định mênh, là định bỏ mợ nó mệnh trong truyền thuyết đó! Tiểu công ơi, em nguyện hiến dâng cả đời này cho anh~~~"? (;ω;)
Thôi, không, cảm ơn, tôi chưa có nhu cầu ăn nguyên một cái PS2 vào mặt đâu. +︿+
« Tớ không đùa đâu! Việc này liên quan tới cả con em tớ đó! Là chuyện vô cùng, vô cùng, vô cùng, vô cùng trọng đại đó cậu hiểu không hả?! QAQ »
« Tiếu Vi? Con bé bị làm sao à? »
Hít một hơi thật sâu, tôi run rẩy gõ ra cái câu nói mà chắc chắn sẽ ám ảnh tôi suốt phần đời còn lại.
« Ừ.
Con bé thành tổng thụ bỏ xừ nó rồi. (╥_╥) »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top