JunHao
"Rất tốt, các pose đều tuyệt vời, nghỉ giải lao 30p rồi chúng ta sẽ chụp tiếp nhé Minghao, em vào tân trang lại cho cậu ấy nhé Junhui"
Giọng nói của thợ chụp vang lên, có vẻ rất hài lòng với cậu. Anh là một trợ lí nhỏ của người mẫu nổi tiếng, tuy đi cùng nhau thường xuyên nhưng mỗi lần đối mặt với anh tim cậu lại đập loạn xạ.
"Junhui, anh ổn chứ?"
Cậu vẫy tay trước mặt anh, anh như bừng tỉnh, tay chân luống cuống
"À ừ anh không sao, lúc nãy em thể hiện rất tốt đó" -Anh mỉm cười khen ngợi-
Cậu lấy tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho anh, nhìn anh với ánh mắt ôn nhu, ánh mắt ấy như chứa đựng rất nhiều điều cậu muốn nói với anh
"Hôm nay anh có mệt lắm không, đứng cả ngày trời rồi, anh ăn uống gì chưa?"
Thật sự anh không khỏi làm cậu lo lắng cho anh, cậu thương anh lắm mà không biết anh nghĩ gì về cậu
"Anh không sao đâu, tí nữa anh sẽ ngồi đây chờ em, cố gắng thể hiện thật tốt nhé"
Một ngày làm việc thật mệt mỏi, cậu và anh quyết định vào một quán nhỏ bên lề ăn, quán đó là của mẹ cậu
"Junhui con đấy hả? Vào đây nào, hai đứa ăn uống gì chưa đấy, để mẹ mang đồ ăn ra, hai đứa ngồi đây đi"
Mối quan hệ của anh và gia đình cậu khá tốt, hai người chơi thân từ bé, anh ngoan ngoãn hiền lành nên gia đình cậu rất thương anh.
Buổi tối hôm đó anh và cậu ngồi ăn uống no say, cậu uống khá nhiều nên không còn tỉnh táo để về công ty
"Alo, trợ lí đây ạ, hôm nay Minghao sẽ ở lại nhà của mẹ cậu ấy
Vâng vâng tôi sẽ chăm sóc thật kĩ"
Nói rồi anh cúp máy rồi dìu cậu lên phòng
"Junhui à.... Junhui.... Moon Junhui..."
Tên nhóc này say lại dám gọi cả họ tên anh, dù gì anh cũng lớn tuổi hơn cơ mà
"Em thích anh lắm... thích lắm lắm luôn"
Anh dìu cậu vào phòng, vừa đặt anh xuống giường, cậu lại bật dậy mà ôm lấy anh
"Đừng bỏ em đi mà... em thích anh lắm hức..."
"Anh vẫn ở đây mà"
Anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc ấy, thật sự lúc này anh vui lắm, trong lòng rộn ràng như tết đến
"Làm người yêu em nhé?"
"Ừ anh đồng ý"
"Vậy là anh đồng ý rồi nha"
Lúc này anh mới phát hiện mình bị lừa, cậu ôm anh thật chặt, dụi đầu vào lòng anh
"Này, em dám lừa anh? Em có biết là em nặng lắm không, hại anh phải dìu em lên hai tầng lầu"
Thế là đêm hôm đó căn phòng rộn ràng vì anh rượt đánh cậu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top