CheolHan

Mình là Jeonghan nè, để hôm nay để mình kể cho các bạn nghe chuyện tình của mình và anh người yêu haha
Mình và ảnh quen nhau ở năm cấp 2 nè. Lúc đó là bạn thân luôn í, thân cực thân
đi đâu cũng có nhau hết
chơi môn thể thao nào mình cũng sẽ bắt cặp với ảnh, rồi cái mình với ảnh lên năm cấp 3 bắt đầu quen nhau nè
khoảng thời gian đó thật sự rất vui luôn. Nhưng đến một ngày anh ấy mới nói với mình là anh muốn đi thi tuyển vào Pledis để làm thực tập sinh, nếu được debut thì sẽ trở thành Idol
lúc đó mình lo lắm chứ, khi anh ấy nổi tiếng rồi thì làm sao còn thời gian ở cùng với mình nữa
có khi anh ấy không còn cần mình nữa cơ. Đúng như dự đoán, khi anh ấy làm thực tập sinh thì không liên lạc nhiều với mình nữa
mình cứ nghĩ là mình mất anh ấy rồi cơ....
*Ting
-Jeonghanie ahhhh

-Sao ấy??

-Anh được debut rồi đó

-Chúc mừng yah

-Tuần tới sẽ có một concert của nhóm anh
*gửi hình vé vào concert*
-Em đi nhé???

-Em sẽ sắp xếp nè ^^

Ngày hôm đó cũng đã đến, chắc anh ấy mong chờ lắm đây! Mình đã sửa soạn thật kĩ vì dù gì hôm nay cũng là ngày vui của anh ấy mà
à mà nghe nói khi đi concert kiểu này là phải mua banner các thứ nên mình đã mua một cái ở trước cổng, trước giờ mình không hay đi tới nơi đông người một mình đâu nên lo lắng lắm
đưa vé ra trước mặt người duyệt vé, cô ấy tròn mắt nhìn mình
"Ui sao anh có thể giành được vé ghế đầu hay vậy, khó lắm đó nha!"
Ui vậy là mình có thể nhìn anh ấy ở cự li gần rồi
Mình cười rồi cám ơn cô ấy rồi bước vào bên trong. Wow không ngờ bên trong rộng lớn như vậy mà lại chật kín cả người rồi
Bùm, cả hội trường chìm ngập trong bóng tối và ánh đèn từ sân khấu lóe sáng thu hút sự chú ý của mọi người
"Baksu"
Bài hát này hình như tên Clap thì phải, anh ấy cho mình nghe và mình rất thích nó
Mà thật ở ngoài vui vẻ bao nhiêu thì trên sân khấu lạnh lùng bấy nhiêu, lâu lâu cũng cười đẹp quá nè hì hì vì là con người cơ hội nên mình đã chộp được vài khoảnh khắc rất đẹp
Buổi biểu diễn rất suôn sẻ, mình chuẩn bị đi về nhà thì nhân viên gọi mình lại và đưa mình vào hội trường
"Yah Hannie ahhh, nhớ em chết mất"
Anh chạy lại ôm mình thật chặt, mình cũng ôm anh ấy
nhớ anh ấy thật đó
"Anh ở ngoài và trên sân khấu thật khác, mà em chụp được vài tấm anh cười nè, đẹp hết sức luôn"
Mình tí ta tí tởn khoe anh ấy. Anh chỉ cười xoa đầu mình
"Anh cười là vì anh thấy em đó, mà anh là của em luôn rồi chụp làm gì nữa, ngắm trực tiếp không tốt hay sao?"
Chắc mình hong sợ mất anh ấy nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #seventeen