Lười

Một ngày làm việc nữa lại đến, tôi ngồi vào chiếc ghế quen thuộc, tay mở hồ sơ mà thư kí đã chuẩn bị từ trước
"Để xem hôm nay bệnh nhân mang tới cho ta câu chuyện gì nào?"
"Nhân viên văn phòng sao?"

-------------------------------------------

Hôm nay là ngày chủ nhật. Nó vẫn bình thường như bao ngày chủ nhật khác. Sẽ không có bất kì dealine, công việc, cuộc hẹn nào trong ngày hôm nay. Tôi yêu nó quá đi!
Vào mỗi ngày chủ nhật tôi sẽ order pizza, hamburger và các loại soda. Sau đó bật TV và nằm lười trên ghế sofa. Xem bất kì chương trình nào được chiếu trên đó.

Cảm giác này tuyệt thật, tôi không muốn nó kết thúc chút nào. Chỉ nằm chảy thây trên cái ghế êm ái, trong phòng khách cùng chiếc điều hòa ở nhiệt độ 18. 

Đó là ít nhất cho tới khi, nửa thân dưới tôi không còn cảm giác. Tôi lười biếng nhìn lên lịch bàn
"Ngày 22/10...à..22/10" Tôi gật gù rồi tiếp tục bỏ bắp rang vào miệng
Vậy là đã được 2 tháng, tôi chẳng thèm rời khỏi ghế. Mọi công việc, cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong phòng khách.

Nửa thân dưới của tôi vì không hoạt động nên nó dần mất cảm giác rồi...hòa vào cùng cái ghế? Tôi nghĩ vậy
Cả người tôi nặng trịch, khiến tôi không thể duỗi thẳng ra được nữa. Dù có chút khó chịu nhưng vẫn nằm trong mức tôi chịu đựng được.

Những ngày tiếp theo, ruồi, nhặng bay đầy trong phòng tôi, đặc biệt ở chỗ tôi nằm
"Ari, cậu quên đóng cửa rồi. Tôi sẽ kêu quản lí quán trừ tiền cậu đấy, thằng giao hàng ngu ngốc" Tôi khó chịu nói lớn dù biết sẽ chẳng có ai nghe
Khi đang định bấm máy gọi cho người bạn của mình, tôi nhận ra...tay tôi cũng không thể cử động nữa....

Mấy tuần sau, cả người tôi mất cảm giác, tất nhiên não tôi vẫn hoạt động và tôi vẫn có thể nhận thức, tư duy
Miêu tả sao đây nhỉ? Bắt đầu là nửa thân tôi, tiếp theo là hai cánh tay và giờ là nửa thân trên, ngay cả đầu tôi cũng vậy. Mùi hôi thối bốc lên, các vi sinh vật cũng bò lổm nhổm trên ghế sofa
"Tụi bây làm dơ hết ghế của tao rồi, lũ phân giải ngu ngốc" Trong tiềm thức tôi gào lên

Tôi có thể cảm nhận được sự bầy nhầy của xác thịt, nội tạng phân hủy từng ngày trên cái ghế yêu dấu của mình, tôi có thể ngửi thấy mùi cơ thể, tôi có thể nghe thấy hàng trăm cuộc gọi đã gọi tới trong mấy tháng tôi không ra ngoài đường. 

Nhưng biết sao đây? Hôm nay là chủ nhật và tôi không có bất kì dự định gì. Ôi trời đất, tôi yêu cái cảm giác lười biếng này quá đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top