VII. Quý cô giam mình trong phòng

Sau mọi chuyện, dường như nỗi sợ lái xe của tôi chỉ là tạm thời. Đặt tay mình lên vô lăng và chân lên chân ga không vấn đề gì. Mặc dù vậy, tôi vẫn lái cẩn thận xuống những con đường đẫm nước lấp lánh bởi nắng sớm với vận tốc vào khoảng 40 kilomet trên giờ.

Có một vài điều tôi muốn nói với cô ấy. Nhưng tôi không biết làm cách nào để mở lời. Tôi đến nơi trong khi tâm trí đầu- ngày- mới của tôi vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện.

"Dừng ở trạm xe buýt kia cũng được", cô chỉ tay. 

"Thả tôi ở đó."

Tôi dừng xe và cũng giữ cô ấy lại khi cô đang cố mở cửa xe để ra ngoài.

"Nghe này, có điều gì tôi có thể làm không? Tôi sẽ nghe từ đầu đến cuối. Hãy để tôi thử bù đắp cho tội lỗi của mình."

Cô không nói không rằng, bước lên vỉa hè và bỏ đi. Tôi rời xe, chạy theo sau và giữ lấy vai cô.

"Tôi hiểu là mình đã làm điều gì đó tồi tệ. Tôi muốn bù đắp cho lỗi lầm của mình."

"Làm ơn, đi cho khuất mắt tôi.", cô nhấn mạnh.

"Ngay bây giờ!"

Tôi cúi gập người. 

"Tôi không mong cô tha thứ, tôi chỉ muốn giúp cô cảm thấy tốt hơn dù chỉ một ít."

"Tại sao tôi phải đồng ý với cái ý đồ riêng của anh nhằm ghi điểm với tôi chứ?"

"Làm anh cảm thấy tốt hơn à?"

"Hay anh chỉ muốn mình không áy náy lương tâm, hử?"

Đó là một cách tệ để truyền tải, tôi nhận ra quá muộn. Bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy bị xúc phạm khi nghe điều đó từ kẻ đã giết họ.

Tôi cảm thấy như bất cứ điều gì tôi nói sẽ càng thêm dầu vào lửa. Tôi chỉ còn nước bỏ cuộc.

"Được rồi, cô dường như muốn ở một mình, tôi sẽ đi ngay đây."

Tôi lấy một cuốn sổ tay và ghi lại số điện thoại của mình, xé trang đó ra, và đưa nó cho cô ấy.

"Nếu có gì đó cô muốn tôi làm, hãy gọi vào số này, tôi sẽ tới."

"Không, cảm ơn."

Cô xé vụn mảnh giấy thành từng mảnh trước mặt tôi. Những mảnh vụn giấy bị thổi bay đi, trộn lẫn với lá vàng rơi xuống đường sau cơn mưa bão đêm qua.

Tôi viết số điện thoại của mình vào sổ tay một lần nữa và nhét nó vào cái túi trong cặp cô ấy. Cô cũng xé đôi mảnh giấy đó, ném những mảnh vụn như hoa giấy đó vào gió.

Nhưng tôi vẫn cứng đầu viết số của mình vào giấy và đưa cho cô ấy.

Sau tám lần cố gắng, cô cuối cùng cũng bỏ cuộc.

"Rồi rồi, tôi hiểu rồi. Giờ thì hãy biến đi. Anh ở đây chỉ tổ làm tôi mệt thêm."

"Cảm ơn cô. Dù đêm hôm hay sáng sớm, hãy gọi cho tôi về những thứ tầm thường nhất nếu cô muốn."

Chỉnh lại váy của mình, cô ấy bước đi thật nhanh như thể đang chạy. Tôi cũng quyết định trở lại căn phòng của mình ngay bây giờ.

Tôi quay lại xe, dừng lại tại nhà hàng đầu tiên mà mình thấy để ăn sáng, và lái xe một cách cẩn thận về nhà.

Nghĩ đến chuyện đó, đã được một thời gian dài kể từ khi tôi bước chân ra khỏi nhà khi mặt trời còn đang lên cao thế này. Những bông cúc dại đỏ thẫm mọc bên đường, lắc lư trong gió

Bầu trời xanh mà bên dưới nó là những cây thiên thảo đỏ rực đang nhảy múa dường như còn xanh hơn cả thứ trong ký ức tôi.

Tôi nghĩ mọi người trong tình cảnh này đều khó có thể ngủ được. Nhưng sau khi ngâm mình trong nước nóng và thay quần áo, nằm lên giường, mí mắt tôi trở nên nặng trĩu và tôi ngủ say như chết suốt sáu tiếng.

..

Khi tôi thức giấc, tôi khá bất ngờ là nó không tệ. Thực tế, sự ngột ngạt mà tôi cảm nhận khi thức dậy vào mấy tháng trước đã biến mất. Tôi ngồi dậy để kiểm tra điện thoại và thấy rằng chưa có tin nhắn nào đến. Tôi nghĩ là cô ấy vẫn chưa cần đến mình. Tôi lại nằm xuống giường và nhìn chằm chằm vào trần nhà. Tại sao tôi lại thấy ổn như vậy mặc dù tôi vừa mới tông ai đó vào đêm qua? Một sự thay đổi hoàn toàn từ cảm giác hối hận nặng nề ngày hôm qua, tâm trí tôi được giũ sạch hơn bao giờ hết.

Nghĩ về nó trong khi lặng nghe từng giọt mưa rơi từ máng xối, tôi đã đi đến một kết luận.

Có lẽ tôi đã được giải phóng khỏi nỗi sợ bị rơi xuống sâu và sâu hơn. Giữa cuộc sống khốn khổ của bản thân, tôi cảm thấy mình bị bỏ rơi. Nên trong tôi đã tràn ngập sự lo lắng rằng mình rơi được bao xa và bao nhiêu điều tồi tệ mà mình đã nhận.

Tuy nhiên, tai nạn đêm qua đã làm tôi rơi thằng xuống đáy. Khi rơi xuống thấp đến mức mà tôi có thể đi được, có một cảm giác cực kỳ thoải mái trong bóng đêm đó.

Sau cùng, tôi không thể xuống thấp hơn nữa, so với sự sợ hãi bị rơi xuống mãi mãi, thì nỗi đau khi rơi xuống đất sẽ cụ thể và dễ chịu hơn.

Tôi không còn gì để mất nữa. Tôi không có hy vọng để lo bị phản bội, nên tôi cũng không có cảm giác thất vọng.

Tôi cảm thấy thật thanh thản. Không có gì đáng tin cậy hơn là sự cam chịu.

Ra ngoài hiên để làm một điếu. Có hơn mười con quạ đang đậu trên đường dây điện cách đây một khoảng và một số bay quanh chỗ đó kêu "quạ quạ" với tiếng khàn khàn.

Khi tôi vẩy một centimet của điếu thuốc đã thành tro, tôi nghe tiếng của một người phụ nữ từ hiên nhà bên cạnh.

"Chào buổi tối, ngài giam-mình-trong-phòng."

Tôi nhìn sang bên trái và thấy một cô gái đang nhẹ nhàng vẫy tay với tôi. Cô đeo kính, tóc ngắn quá vai, và đang mặc đồ ngủ. Lâu rồi tôi mới gặp cô ta, cô cũng như những người sống nội tâm như tôi vẫn luôn giam mình trong phòng như vậy.

"Chào buổi tối, quý cô giam-mình-trong-phòng," Tôi đáp lại. "Cô dậy sớm hôm nay nhỉ."

"Đưa tôi cái đó," yêu cầu của cô sinh viên mỹ thuật. "Thứ trong miệng anh đấy."

"Đây à?", tôi hỏi, chỉ vào điếu thuốc.

"Ừ, nó đó!"

Tôi với tay đưa cho cô ấy điếu thuốc đang hút dở. Như thường lệ, hiên nhà cô ấy đầy những cây cảnh như một khu rừng thu nhỏ.

Cô có một cái thang cuốn nhỏ trên cùng bên trái và bên phải là để treo những chậu hoa, và một chiếc ghế ngồi vườn màu đỏ nằm ở trung tâm. Cây cỏ được chăm sóc rất cẩn thận, nhìn rất rực rỡ và tràn đầy nhựa sống, không giống như chủ sở hữu của chúng.

"Anh đã ra ngoài vào hôm qua," cô quan sát, hút khói vào phổi của mình.

"Đó không phải là những gì tôi dự đoán từ anh."

"Tôi sao chứ?", tôi đáp lại.

" Mà bỏ đi... Tôi đã định gặp cô đấy. Cô nhận được báo mỗi ngày, đúng không,"

"Đúng vậy, nhưng tôi chỉ đọc mỗi trang đầu thôi. Có chuyện gì không?"

" Tôi muốn đọc tờ báo sáng nay."

"Hm. Được thôi, qua đây," Cô sinh viên mỹ thuật nói với tôi.

" Tôi cũng định gọi anh đấy, để tản bộ tối nay."

Tôi ra ngoài hành lang và vào trong phòng cô ấy. Đây là lần thứ hai cô ấy để tôi vào trong. Lần đầu tiên là do một vài yêu cầu từ một số công ty bán thuốc chống trầm cảm cho cô ấy, và tôi nên nói với bạn điều này, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một ai sống trong một căn phòng bừa bãi như thế trong cuộc đời tôi.

Ý tôi là, tôi không nói nó bẩn thỉu. Nó chỉ vừa đủ để gọi là ngăn nắp. Kích thước của căn phòng và số lượng đồ cô ấy có chỉ là không cho phép. Cô chắc chắn là người không bao giờ bỏ bất cứ thứ gì- ngược lại với tôi, người chỉ có đồ đạc cơ bản và những thứ tương tự.

Phòng của sinh viên mỹ thuật không được dọn dẹp vào lần này. Quả thực, thậm chí, còn có nhiều đồ hơn được nhét vào căn phòng.

Phòng khách của cô cũng được sử dụng như là một xưởng vẽ, nên có những cái kệ lớn dọc theo các bức tường với một bộ sưu tập nghệ thuật và album ảnh rất phong phú, cũng như bộ sưu tập đĩa hát khổng lồ sít sao choáng hết toàn bộ không gian còn trống. Trên đỉnh của các kệ, hộp các tông được xếp chồng lên đụng trần nhà, và tôi có thể hình dung ra cảnh tượng sẽ như thế nào nếu có một trận động đất lớn xảy ra.

Một trong những bờ tường có dán một cái poster phim của Pháp và một cuốn lịch từ ba năm trước. Trong một góc có một ván bằng giấy có rãnh trong, với những bức ảnh nghệ thuật được cố định bằng ghim đính một cách bừa bãi bao phủ toàn bộ bề mặt của ván.

Một trong hai cái bàn được đặt một cái máy tính to lớn ở trên cùng, với những cây bút bi hết mực và một số cây bút chì nằm rải rác ở phía trước. Cái bàn còn lại thì sạch sẽ và gọn gàng, chỉ có độc chiếc máy hát trong tủ gỗ.

Ngồi trên chiếc ghế ngoài hiên, tôi đọc ngấu nghiến tờ báo trong ánh hoàng hôn vàng vọt. Đúng như mong đợi, chả có thông tin nào về vụ tai nạn tôi gây ra cả.

Cô sinh viên mỹ thuật cũng nhìn vào tờ báo từ sau lưng tôi.

"Dù không đọc kĩ tờ báo... Nhưng có vẻ tôi không bỏ lỡ quá nhiều nhỉ." Cô nói thành tiếng

"Cảm ơn" tôi nói với cô ấy, rồi trả lại tờ báo.

"Không có gì. Đã tìm được bài báo mà anh đang tìm chưa?"

"Tôi chưa tìm thấy."

"Huh, tệ nhỉ."

"Không, ngược lại. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi nó không ở đó. Um, cô cô thể cho tôi xem chung tivi được không?"

"Anh thậm chí không có cả tivi ở phòng anh à?", cô sinh viên mỹ thuật hỏi.

"Tôi đoán là mình hầu như không xem nó, nên nó không thật sự là cái gì đó tôi cần, nhưng..."

Cô cúi xuống dưới gầm giường của mình, kéo cái điều khiển TV ra, và bật nó lên

"Dù sao, khi nào tin tức địa phương chiếu?"

"Sớm thôi, tôi nghĩ vậy. Thật lạ khi thấy một tên giam-mình-trong-phòng hứng thú với tin tức đấy. trở nên tò mò về thế giới bên ngoài à?"

"Không, tôi đã giết ai đó," tôi nói với cô ấy.

"Tôi không thể không băn khoăn liệu nó có đưa tin không."

Cô chớp mắt, vẫn đang nhìn thẳng vào tôi. "Chờ đã, cái gì?"

"Tôi đã cán qua một cô gái đêm qua. Tôi chắc chắn đã đi với vận tốc cao đủ để giết cô ấy."

"Umm... Đây không phải một kiểu đùa, phải không?"

"Không phải," Tôi gật đầu. Vì cô ấy là loại người giống tôi, tôi cảm thấy thoải mái khi nói với cô ấy bất cứ điều gì.

"Và khi tôi cán qua cô ấy, tôi hoàn toàn say rượu Whiskey. Tôi thậm chí còn không có một tí lời biện hộ nào."

Cô nhìn vào tờ báo trên tay mình. 

"Nếu đó là sự thật, thật là kì lạ khi nó không đưa tin. Anh có nghĩ là họ chưa tìm thấy thi thể không?"

"Vâng, có một số tình huống xảy ra, và tôi có thể giấu nó trong chín ngày. Trong thời gian đó, tôi chắc chắn rằng tội ác của tôi sẽ không bao giờ bị chú ý. Tôi tin chắc sau khi đọc tờ báo."

"Yeah, tôi không hiểu." Cô khoanh tay.

"Anh còn có thời gian để nói chuyện với tôi à? Chẳng phải anh nên xóa chứng cứ, trốn ở nơi nào đó, hay những việc tương tự như vậy?"

"Cô nói đúng, có nhiều việc tôi cần phải làm. Nhưng tôi không thể làm chúng một mình. Tôi cần phải đợi một cuộc gọi."

"...Được thôi, ưm, tôi vẫn còn nhiều hồ nghi, nhưng tôi hiểu rằng anh thật sự là một tên tội phạm."

"Đúng vậy, bất cứ cách nào cô hiểu."

Nét mặt của sinh viên mỹ thuật tươi tỉnh lên ngay tức khắc. Cô nắm lấy vai tôi và lắc chúng, khuôn mặt cô rạng rỡ hơn cả từ "vui vẻ" có thể diễn tả.

"Nghe này, bây giờ tôi vô cùng vui," cô nói. 

"Tôi cảm thấy tốt hơn rất nhiều."

"Vui trên nỗi đau người khác?", tôi cười một cách cay đắng

"Đúng vậy. Tôi vui khi biết anh là một kẻ thất bại vô phương giúp đỡ."

Không chính xác khi nói cô ấy thiếu quan tâm, thực sự cô sinh viên nghệ thuật này đang cười toe toét là vì cô quan tâm đến nỗi thống khổ của tôi. Điều đó làm tôi cảm thấy khá hơn chút ít.

Phản ứng như thế làm tôi cảm thấy thoải mái hơn hơn là ngượng nghịu thể hiện sự cảm thông và lo lắng. Dù sao đi nữa, cô cũng nhận được một số cảm xúc tính cực từ tôi.

"Anh đã tốt nghiệp từ một tên giam-mình-trong-phòng thành một tên giết người nhỉ."

"Điều đó tốt như vậy à?"

"Nó là một bước tiến trong quyển sách của tôi... Hey, đi dạo thôi nào. Chúng ta sẽ lãng phí khoảng thời gian "an toàn" tạm bợ của anh mất. Vậy được không? Thật là an ủi khi có anh ở đây."

"Tôi rất vinh dự."

"Tuyệt. Bánh mì nướng thế nào?" Cô đưa mắt tới mấy lon bia trên kệ.

"Không phải có nhiều thứ anh muốn quên và chả muốn nghĩ tới à?"

"Tôi sẽ kiềm chế không uống. Tôi muốn mình đủ tỉnh táo để có thể lên đường khi nhận được cuộc gọi."

"Hiểu rồi, được thôi, nước lọc cho anh, quý ngài sát nhân. Vì, ừm, bia và nước là tất cả những gì tôi có."

Nhìn cô thả đá vào ly và rót Whiskey vào, tôi cảm thấy nhớ lại một chút về ngày hôm qua, một nỗi đau hoài cổ. Nó là một cảm giác kì lạ. Tôi không cảm thấy khó chịu, có lẽ tôi sẽ không uống nước lọc nữa, đã quá lâu từ lần uống nước lọc gần nhất của tôi

"Xin lỗi, nhưng cho tôi một ly được không?"

"Ly đó tôi định đưa cho anh đấy." Cô nhanh chóng lấp đầy một ly khác với Whiskey.

"Giờ thì, cạn ly."

"Cạn ly."

Vành ly của chúng tôi chạm nhau và phát ra tiếng leng keng buồn tẻ.

"Tôi chưa bao giờ uống với một tên giết người trước đây," Cô nhận xét trong khi vắt nước chanh vào ly.

"Đây là cơ hội một lần trong đời, Hãy chắc chắn là thưởng thức nó trọn vẹn." Tôi nhìn ly rượu đáp

"Tôi sẽ cố," cô nhe răng cười, tinh quái nheo mắt lại.

Cô sinh viên mỹ thuật tự giam-mình-trong-phòng và tôi trở thành người quen, một thời gian sau tôi trở thành kẻ tự -giam-mình-trong-phòng. Tôi cũng không muốn mở lời hỏi tên của cô nàng, vì là hàng xóm mà quên tên nhau thì quả là quá bất lịch sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top