Chương 02

Hắn còn chẳng biết vì sao sau khi đánh một trận với Ngu Cẩm Văn thì mối quan hệ của bọn họ lại trở thành thế này. Từ nhỏ hắn đã biết bản thân thích con trai, vả lại cái việc 'bắn súng' này hai người đều thoải mái, còn Ngu Cẩm Văn lại tự mình dâng đến cửa, hắn cũng không có lý do gì để từ chối.

Nhưng ngặt nỗi Ngu Cẩm Văn lại là trai thẳng.

Mới ngày đầu tiên vào học, cậu đã oanh liệt quậy đục nước lễ khai giảng. Sau đó lại phát thông báo thu thập đàn em cho mấy nam sinh trong trường, làm mưa làm gió khắp nơi. Không quá 3 tháng cả trường đều biết lớp 6 có một thằng đực rựa ốm người nhỏ con đánh nhau siêu giỏi.

Lúc đó Thẩm Diệc Chu cũng có nghe tiếng gió, nhưng mà hắn cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ quen biết cái tên vừa dốt vừa dở người đó.

Mà đánh nhau một trận rồi mới biết.

Ngu Cẩm Văn chỉ là con mèo hung hăng biết giơ móng vuốt. Đánh đấm như mèo quào, chỉ biết ỷ đông lại không cần mạng.

Gặp được kẻ trên kèo thì đã co cẳng chạy. 

Thẩm Diệc Chu học lớp 1 còn Ngu Cẩm Văn học lớp 6. Tuy rằng đều học lớp khoa học tự nhiên nhưng muốn xin phấn hay mượn giẻ lau thì chắc chắn phải lết xác qua hai hành lang.

Theo lý mà nói, từ nhỏ việc học hành của hắn đều đứng trên đỉnh nhìn xuống, người lúc nào cũng đứng nhất như hắn hẳn sẽ không quen biết gì cái tên ôn thần Ngu Cẩm Văn dốt đặc kia.

Ai mà có biết trên đường đi làm về hắn tiện tay lùa đám gà vịt mổ nhau tơi bời này một chút, sang ngày hôm sau đã có thư hẹn 5 giờ cổng trường. 

Hắn cũng không nghĩ đến tên cầm đầu kia bị hắn đánh tới khóc. Tuy rằng sau đó Ngu Cẩm Văn cũng thanh minh là hạt cát bay vào mắt. 

Tình cờ hôm đó bà chủ cửa hàng tiện lợi có việc gấp nên nhờ hắn đến thay ca. Thẩm Diệc Chu muốn đánh nhanh thắng lẹ, tẩn cho lũ vịt nhà một trận rồi chạy đến chỗ con vịt trời Ngu Cẩm Văn đang đứng đằng sau.

Con vịt trời này miệng cứng như đá, đứng cách hắn 3 mét liên tục phun châu nhả ngọc. Thẩm Diệc Chu nghe thấy thì nhíu chặt mày, đang định cầm cặp sách bỏ đi thì thấy Ngu Cẩm Văn lén lút chạy đến, hắn theo phản xạ có điều kiện vung nắm đấm. Khi hắn phản ứng lại thì Ngu Cẩm Văn đã kết nghĩa anh em với mặt đất.

"Còn sống không?" Thẩm Diệc Chu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, ân cần hỏi thăm.

Ngu Cẩm Văn bụm mặt nằm trên đất không động đậy, hít mũi một cái, bả vai run run.

Khóc?

Thẩm Diệc Chu hoảng hốt, ngoắc ngón tay vào cổ áo cậu kéo lên, chẹp miệng nửa ngày mới nói.

"Đừng khóc."

"Tôi không có khóc!" Ngu Cẩm Văn chôn mặt không chịu dậy, hung hăng nói: "Chỉ có hạt cát bay vào mắt tôi thôi đồ ngu!"

Nửa điểm cảm thông trong lòng Thẩm Diệc Chu cũng bay biến, giọng khẽ cười một tiếng.

"Cậu còn nằm ở dưới đất thêm một giây thì tương đương với mười hạt cát bay vào mắt cậu."

"Từ trước đến nay chưa từng có ai dám đấm thẳng vào mặt ông đây.."

Người nằm dưới đất không thể tin nói, giọng nói còn mang theo đôi chút run rẩy.

Còn có sức để nói, xem ra cũng không bị làm sao.

"Bây giờ có rồi đó." Thẩm Diệc Chu đứng dậy, nhặt cặp xách lên phủi bụi, xoay người rời đi.

Cũng không biết một đấm kia của hắn có ảnh hưởng đến dây thần kinh nào của cậu không mà từ ngày đó trở đi cậu cứ liên tục bị đau đầu không hề thuyên giảm. Ngu Cẩm Văn ra vào lớp chuyên thường xuyên đến mức ngay cả khung cửa sổ cũng bị cậu đục 2 cái lỗ.

Ban đầu ý định của cậu khi chạy theo mông hắn là muốn hắn về dưới trướng mình, ngoan ngoãn làm đàn em của cậu nhưng mà cao hơn cậu hoặc ngang hàng với cậu cũng được, miễn là bảo vệ cậu là được.

Sau đó cậu theo đuôi hắn đến chỗ làm, ngày nào cũng mua hàng ủng hộ làm tăng doanh thu của cửa tiệm, còn tự nhận mình là bạn thân nhất của hắn. Rồi cũng không biết thế nào, thân nhau tới nỗi lăn tới giường.
    
Ngu Cẩm Văn trông thì rất hung dữ nhưng lại cực kỳ ngây thơ, sự trong sáng đó làm Thẩm Diệc Chu có chút kinh ngạc. Hắn phải chỉ cậu cách thủ dâm, việc mà bản năng nam sinh nào cũng biết trong thời kỳ dậy thì.

Vừa thử qua một lần Ngu Cẩm Văn hình như nghiện mất rồi, cậu đợi mỗi lần hắn đến giờ nghỉ sẽ vọt vào phòng nhỏ của hắn làm mấy chuyện giải toả.
    
Hôm nay vừa đánh nhau xong lại tuốt nhau thêm một lần nữa, tính đến bây giờ cũng đã cạn kiệt sức lực. Vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng ngáy nhỏ.

Cậu vô tư ngủ, bộ dạng không tim không phổi đáng đánh.

Thẩm Diệc Chu ngủ rất nông, cộng thêm tiếng ngáy bên cạnh khiến hắn không tài nào vào giấc. Hắn thở dài, bóp nhẹ mũi của cậu, người đang đi vào mộng đẹp bị quấy rầy liền khó chịu hầm hừ gạt tay hắn ra, Thẩm Diệc Chu nhìn chằm chằm cái ót trắng nõn của cậu, rồi lấy điện thoại mở lên.

Sau khi Thẩm Vệ gửi tin nhắn cho hắn xong cũng không có đi tìm hắn. Thẩm Diệc Chu cũng biết ông ta đã say bí tỉ, chui vào góc nào đó chơi đùa rồi.

Danh sách bạn bè của hắn có một lời mời kết bạn từ tài khoản của con gái có nickname 1 chữ【Châu】, gửi rất lâu rồi nhưng hắn không đồng ý.
    
Bởi vì hắn biết người kia là ai.
    
Nghĩ tới đây Thẩm Diệc Chu lại cảm thấy buồn bực, hắn nhìn lên trần nhà lúc lâu, vẫn không nhịn được đạp một cái vào mông người bên cạnh.
    
Ngu Cẩm Văn bị đá một cái giật mình tỉnh dậy, mí mắt híp lại, mơ mơ màng màng nói: "Cậu làm gì vậy?"
    
"Cậu ngáy to." Thẩm Diệc Chu nói dối không chớp mắt.
    
"Ặc.." Ngu Cẩm Văn nằm xuống, đưa hai tay che miệng, nhắm mắt lại nói chuyện, âm lượng the thé nhỏ xíu. "Không đánh nhau nữa, bây giờ phải ngủ sớm mai mới có sức ra trận.."
    
Là vì ngày mai muốn đi đánh nhau nên mới ngủ sớm chứ không phải đi học.
    
Thẩm Diệc Chu im lặng không nói nhìn cậu nửa ngày, cuối cùng mới bỏ tay ra.
    
Hắn không biết mình ngủ từ lúc nào, chỉ khi mở mắt ra lần nữa thì trời đã tờ mờ sáng. Không cần đến đồng hồ báo thức bên cạnh hắn đã tự dậy.
    
Bên cạnh Ngu Cẩm Văn ngủ mê đến mức cuộn mình thành một cuộn, chu cái mông tròn lên, chăn nửa đắp người nửa đắp sàn, không biết đêm qua có bị lạnh vì đá mất chăn không.
    
Thẩm Diệc Chu rời giường đi rửa mặt sau đó thay quần áo, khi hắn trở ra thì ngồi bên cạnh cửa sổ một lúc, khi này mặt trời cũng bắt đầu ló dạng, sương sớm bắt đầu tan lộ ra tia nắng nhẹ đầu ngày.

Nếu không phải bên cạnh còn có tên nhóc ngủ với tư thế kỳ cục phá hỏng mỹ quan thì đây hẳn là một bức tranh xinh đẹp, động lòng.

Không biết qua bao lâu chuông báo thức reo lên, người trên giường cũng rục rịch theo. Thẩm Diệc Chu đưa mắt sang, thuận tay nhặt chiếc bút ném chuẩn vào cái ót trắng nõn của đối phương.
    
Ngu Cẩm Văn đang chôn mặt trong gối liền bất động.
    
Thẩm Diệc Chu đi đến bên giường, thò cái tay lạnh như nước đá vào cổ áo cậu khiến cậu khó chịu giãy dụa hét toáng lên.
    
"Cho cậu 5 phút để chuẩn bị." Thẩm Diệc Chu rút tay ra.
    
"Tôi còn chưa ngủ đủ.."
    
Hai mắt cậu nhắm chặt nhưng ngay lúc hắn định rời đi thì cậu lại bấu víu vào cánh tay hắn, cả người như koala bò lên, hai chân quấn quanh eo, tay vòng qua cổ ôm chặt hắn.
    
Tuy cậu nhỏ con hơn người cùng tuổi một chút mà đó cũng là một người sống sờ sờ nặng mấy chục ký.

Thẩm Diệc Chu nhất thời không phòng bị liền đón một khẩu pháo ủi thẳng vào lòng nên lùi về phía sau vài bước, bất đắc dĩ ngồi lên chiếc giường tối hôm qua. Người nọ thuận thế đẩy hắn xuống, cưỡi trên người hắn cọ hông muốn lên nòng.
    
"Đi xuống ngay." Thẩm Diệc Chu hít sâu một hơi.
    
"Cậu có muốn thử làm vào buổi sáng không?" Ngu Cẩm Văn làm như không nghe thấy lời hắn, cậu biết Thẩm Diệc Chu cương rồi nên đắc ý nói "Nghe nói làm một lần vào buổi sáng thì cả ngày đều có tinh thần, tay cậu bây giờ ấm quá đi...Aa!"

Không ngờ có một ngày bàn tay đưa cậu lên đỉnh núi lại là bàn tay đẩy cậu xuống vực thẳm, Ngu Cẩm Văn ôm cúc cu của mình, mấy cái suy nghĩ đồi trụy lãng mạn cũng tan biến, cậu vừa muốn chửi một tràng trong hai hàng nước mắt thì thấy biểu tình lạnh nhạt của Thẩm Diệc Chu liền thức thời câm miệng.
    
"Cậu còn 2 phút." Thẩm Diệc Chu mặt không cảm xúc, cũng không thèm nhìn cậu, đeo balo mở cửa phòng nghỉ, nói: "Bây giờ, ngay lập tức, ra ngoài."
    
Hai phút cũng còn nhiều, lúc đến cậu mang mỗi cái thân không đến, mặc đồng phục ngủ một đêm, bây giờ vừa bước tới cửa tiếng có đợt gió lạnh ùa đến khiến cậu không khỏi co rúm người. Tay áo khoác lông của cậu được xắn lên cao, dưới mũ trùm đầu là khuôn mặt ngáy ngủ chưa tỉnh hẳn. Cậu dụi mắt, rửa mặt rồi nhìn hắn với đôi mắt sưng húp.
    
Thẩm Diệc Chu viết một tờ giấy note để ở quầy, khi đi ra cửa không thèm để ý đến gốc cây gần đó mà khoá kỹ cửa chính, đi thẳng tới nhà xe.
    
"Này cậu đạp xe làm gì? Gọi taxi đi. Trời lạnh như này mà đạp xe cái gì, vả lại xe của cậu đâu có chỗ cho tôi ngồi!" Ngu Cẩm Văn cuống lên, đuổi theo hắn.
    
Thẩm Diệc Chu chống một chân xuống đất, cúi đầu đeo găng tay vào, cũng không để ý người đang lảm nhảm bên cạnh, đeo xong rồi hắn liền đạp xe vút đi.
    
"Tạm biệt."

Hắn như cơn gió thoáng chốc đã chẳng thấy đâu, còn lại Ngu Cẩm Văn choáng váng tại chỗ với cái bụng đói.

Nổi giận ngồi vào xe taxi vừa đến, thầm mắng hắn trong lòng:"Lạnh chết cậu đi, đồ ngốc! Cho cậu lạnh đến mức mặt lệch mồm méo, tay nức vỡ hết luôn!"
    
Cậu nghĩ nghĩ, tay Thẩm Diệc Chu mà bị nức thì cậu cũng bị thiệt thòi, nên đổi lời: "Chân mới nức!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top