8
Hai ngày đi quay hình trên đảo, không ngày nào là Lộc Hàm không thầm reo hò trong lòng.
Lý do đương nhiên là – Ngô Thế Huân rất rất quan tâm cậu.
Cả hai bắt đầu giống như các đôi vợ chồng khác – ông chồng là Ngô Thế Huân đã biết thỉnh thoảng để ý đến tình hình của Lộc Hàm, chứ không chỉ chăm chăm hoàn thành nhiệm vụ của mình hệt như kịch bản nữa. Lúc Lộc Hàm làm nhiệm vụ nào quá khó, anh cứ vậy im lặng mà đi tới, giúp cậu làm cho xong việc.
Trên đảo không có sẵn thức ăn, muốn ăn thì các nghệ sĩ phải tự thân vận động. Lộc Hàm không biết xui xẻo thế nào, rút thăm lại trúng ngay một nhiệm vụ tốn sức – mang củi gỗ đến nhóm lửa cho mọi người.
Vóc người Lộc Hàm thon gầy, nhìn qua còn thoáng vẻ mong manh của một thiếu niên trẻ tuổi, bắp thịt không có mấy nên thật ra làm việc nặng rất là mệt. Một mình cậu kéo gần trăm cân củi gỗ trên bãi cát, mặt đỏ bừng cả lên.
Nhiệm vụ của Ngô Thế Huân là xây một cái bếp lò, anh nhanh nhẹn làm một cái lò đơn giản rồi chạy ra giúp Lộc Hàm khiêng củi về.
Camera-man thấy vậy thì bật ngón cái với Lộc Hàm, cười nói: "Quay được hết rồi."
Lộc Hàm hơi ngỡ ngàng, xoa xoa bả vai đau nhức.
Cặp đôi người Ý cùng quay với cậu nở nụ cười hiền lành: "Cuối cùng Mr. Ngô cũng biết yêu thương cậu rồi?"
Lộc Hàm cười một cái không đáp.
Đây là lần đầu tiên có người thật lòng thấy tình cảm giữa cậu và Ngô Thế Huân rất tốt nhỉ?
Lộc Hàm đắc ý một hồi thì nhân lúc nấu cơm ít người, cậu nhịn không được lại tắt mic đeo đi, nhỏ giọng nói với Ngô Thế Huân: "Anh nói anh sẽ tốt với em hơn... Thì ra là thật?"
Ngô Thế Huân đang thêm củi vào bếp thì ngừng lại, Lộc Hàm rất vui, bèn ngồi xổm xuống thì thầm tiếp: "Bọn họ quay được hết đó!"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu, trầm mặc một hồi lại tiếp tục thêm củi, "Không phải anh giúp em để bọn họ quay."
"Anh..." Lộc Hàm hơi lúng túng, nghiêng đầu nhìn camera trước lò bếp. Bây giờ đang giữa chương trình nên cậu cũng không chắc những gì Ngô Thế Huân nói có phải là vì hiệu suất chương trình không. Lộc Hàm không dám nói tiếp chuyện này nữa, rụt rè mở miệng: "Em, em đi xem có câu được cá không."
Nói xong liền cao chạy xa bay.
Ngô Thế Huân nhìn cậu bỏ chạy thì đột nhiên nghĩ tới cú điện thoại ma xui quỷ khiến thế nào mà nghe được kia, trong lòng lại càng bối rối.
Đã nhiều lần, anh cũng cảm thấy là Lộc Hàm thích mình.
Nhưng lần nào cậu cũng biểu hiện như vậy đây, rất lảng tránh, cũng không muốn thân mật hơn với anh.
Thậm chí anh còn hỏi cả trợ lý của mình là có thấy Lộc Hàm thích anh không. Trợ lý bĩu môi, Ngô Thế Huân không cho cậu ta nói xấu Lộc Hàm nên cậu ta chỉ có thể cố gắng không đặt cảm xúc cá nhân vào: "Anh này, hai người kết hôn lâu thì lâu thật ấy, nhưng ở chung được mấy ngày đâu? Muốn thích là thích à?"
Ngô Thế Huân nhìn cậu ta, hờ hững đáp: "Ừ, cứ thích sao không được."
Trợ lý: "..."
Cậu trợ lý cứng họng hồi lâu vì màn phản dame của Ngô Thế Huân, cậu ta luôn cảm thấy Lộc Hàm không xứng với anh chút nào, bèn tức giận nói tiếp: "Vậy anh ta có thể kiên nhẫn được bao lâu? Lỡ đâu chỉ là ham thích mới lạ, chán rồi lại bỏ thì sao?"
Ngô Thế Huân thản nhiên nói: "Vậy phải xem bản lĩnh của tôi rồi."
Trợ lý buồn bực liếc mắt liên tục, rất muốn đi học lại với chị đại diện nhưng lại không dám.
Bên kia thì Lộc Hàm đang ngồi suy nghĩ vẫn vơ một mình, không nhịn được lại mở điện thoại gọi cho Mục Gia Ngôn, hỏi anh xem có phải Ngô Thế Huân sắp ly dị với cậu nên mới đột nhiên "bừng bừng sức sống" như vậy không.
Dạo này Mục Gia Ngôn bận sứt đầu mẻ trán nên chẳng có tâm trạng nghe mấy chuyện ngốc xít này, Lộc Hàm còn chưa kịp lải nhải xong thì điện thoại đã cúp.
Cậu đành phải tự xoắn xuýt một mình.
Vưu Bân bị Ngô Thế Huân khuyên rút nên tập kì này không có khách mời, tổ chương trình sợ không đủ cảnh quay để biên tập nên hôm sau trước khi đóng máy đã bổ sung thêm một phân đoạn cho Ngô Thế Huân và Lộc Hàm.
"Nói thật, hoặc đại mạo hiểm!"
Hai bên phỏng vấn riêng vừa xong thì MC cười nói: "Tiếp theo chúng tôi muốn hỏi hai vị vài vấn đề, cả hai sẽ trả lời bằng cách viết lên bảng trả lời của mình, đáp án giống nhau thì qua, còn nếu không giống thì ai nhớ lầm sẽ chịu phạt một ly rượu! Tôi nhớ tửu lượng của cậu Hàn không tốt lắm nhỉ? Ha ha phải cẩn thận nha."
Lộc Hàm không ngờ còn có đoạn quay này, nhìn mười ly rượu bày trên bàn mà nhíu mày... Quả thật chuyện này còn kích thích hơn phỏng vấn riêng nữa, cả hai người cùng trả lời thì một người không thể tự biên tự diễn được.
"Các câu hỏi đều do người hâm mộ gửi tới!" MC cười cười: "Câu đầu tiên! Lộc Hàm đã từng đến trường quay thăm Ngô Thế Huân chưa?"
Hai người cùng nhau viết câu trả lời —-
Lộc Hàm: "Rồi."
Ngô Thế Huân: "Chưa."
MC: "..."
Câu đầu tiên mới là câu nhử mồi để khuấy động bầu không khí thôi nhưng MC không ngờ hai người lại sai cho được, ngẩn người một hồi thì xấu hổ cười nói: "Chắc là nhớ nhầm rồi nhỉ? Vậy... Ai là người sai?"
"Tôi nhớ nhầm." Ngô Thế Huân nhanh chóng nói: "Đưa rượu cho tôi."
Trợ lý của anh đứng bên cạnh hừ một tiếng đầy khinh thường, rõ ràng là không hề ghé thăm!! Bày đặt thể hiện tình yêu này nọ hại Ngô Thế Huân bị phạt rượu.
Ngô Thế Huân nhận ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch, Lộc Hàm ngồi bên cạnh cắn cắn môi...
"Wow, tửu lượng của anh tốt quá." MC lắc đầu cười "Ngô Lộc couple của chúng ta bận rộn công việc, không nhớ rõ cũng không có gì là khó hiểu... Vậy, lúc đó đang quay phim gì nhỉ?"
Lộc Hàm cười khổ, hối hận tại sao mình lại viết có, liền khoát khoát tay: "Lâu quá rồi... Tôi cũng không nhớ nữa, câu tiếp theo đi."
MC cười tỏ vẻ thông cảm, hỏi tiếp: "Nụ hôn đầu của hai người là lúc nào vậy?"
Ngô Thế Huân và Lộc Hàm: "..."
Lộc Hàm đơ mặt nhìn MC, trong bụng đang nhủ thầm nụ hôn đầu chính là trong căn nhà nhỏ trên cái đảo hoang mà mấy người sắp xếp cho tụi tui đó. Đồng thời, cậu cũng đang chửi tổ chương trình lên bờ xuống ruộng, cứ chần chừ mãi không viết, định xem trộm Ngô Thế Huân viết gì.
Ngô Thế Huân do dự một hồi thì úp tấm bảng trả lời xuống, nói thẳng: "Coi như tôi sai, tôi không nhớ nổi, đưa rượu đây..."
MC tiếc nuối nói: "Chuyện này cũng không nhớ sao? Anh uống nhiều vậy không sao chứ?"
"Tôi không nhớ, phạt là đáng." Ngô Thế Huân cầm lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch rồi nhíu mày, cố đè xuống vị cay nồng đang xộc lên. Anh nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với Lộc Hàm: "Xin lỗi em, về nhà nói lại cho anh nghe, anh không quên nữa đâu."
Môi Lộc Hàm giật giật, tự dưng lại thấy xót trong lòng.
Rõ ràng là...
Trong căn nhà nhỏ kia...
Nhưng cậu và anh lại không thể nói thật...
MC ngay lập tức phá vỡ bầu không khí xấu hổ: "Sao tôi lại hiểu là do hôn nhiều quá nên hai người không nhớ nhỉ?"
Ngô Thế Huân cười nhạt, như là ngầm thừa nhận.
Lộc Hàm đau lòng nhìn anh, thật là muốn phát điên mà, dám rót ly rượu đầy như thế!!
MC tiếp tục chương trình, hai người trả lời có đúng có sai, nhưng trả lời sai thì Ngô Thế Huân luôn là người phải uống rượu.
Hỏi xong mười câu cũng là lúc MC thầm lau mồ hôi, nói vài câu bằng tiếng phổ thông kết thúc vấn đề rồi vội vã đóng máy.
Lộc Hàm nhíu mày đi đến chỗ Ngô Thế Huân, nhỏ giọng nói: "Anh không sao chứ? Uống gì mà tận 5 ly?!! Em đã nói để em uống, anh..."
"Tửu lượng của em thấp lắm nhỉ?" Đầu Ngô Thế Huân đột nhiên hơi choáng váng, anh nắm cánh tay Lộc Hàm một lúc để ổn định rồi lập tức buông ra, "Hôm nay xong rồi, em về nghỉ ngơi đi."
Lộc Hàm muốn nói gì đó, cuối cùng lại thôi.
"Được rồi." Ngô Thế Huân xoa xoa mi tâm, hít sâu một hơi: "Thứ sáu này anh đi gặp Vưu Bân, giới thiệu cho cậu ta vài vai diễn... Dù gì cũng hứa sẽ đền bù cho người ta rồi."
Lộc Hàm lẳng lặng gật đầu, thầm nghĩ anh nói cho em biết làm chi?
Ngô Thế Huân bất đắc dĩ giải thích: "Nếu có gì bất cẩn bị chụp trộm thì mất công em lại nghĩ nhiều nữa."
...
"Vì vậy nên anh chọn cái chỗ vắng vẻ này để không bị chụp trộm à?" Vưu Bân bưng bình trà nhỏ lên, nghĩ lại vẫn thấy sợ: "Cũng đúng... Chí phải!! Anh dâu mà lên cơn... thì không hay lắm."
Đúng là Ngô Thế Huân chọn chỗ này một phần là vì tránh truyền thông, phần còn lại là vì buổi gặp mặt này cũng không phải xã giao uống rượu đặc biệt gì. Thế nên, địa điểm gặp mặt cùng Vưu Bân và đạo diễn, nhà sản xuất là trong một phòng trà tư nhân do bạn anh mở.
Vưu Bân để bình trà xuống, lấy điện thoại ra lướt Weibo, rồi cho Ngô Thế Huân xem bộ ảnh mới của Lộc Hàm.
Trong poster là một Lộc Hàm cột tóc quả táo, mặc áo thun chữ T đơn giản, đang nhìn ống kính với vẻ mặt khá khinh thường, trông vừa phóng khoáng vừa thu hút.
Vưu Bân tấm tắc: "Sáng nay chị đại diện mới cho e xem đó! Quào, anh dâu đúng là siêu đẹp..."
Ngô Thế Huân nở nụ cười.
Một lát sau, đạo diễn và nhà sản xuất đến. Ngô Thế Huân vốn ít nói nên không muốn nhiều lời, bạn bè quen anh đều biết nên cũng không ngồi nịnh bợ nhau những câu sáo rỗng làm gì. Mọi người giới thiệu nhau xong thì vừa thưởng trà vừa nói luôn chuyện chính.
Vai diễn mà Ngô Thế Huân đề cử Vưu Bân là vai nam chính trong một bộ phim lấy bối cảnh thế kỉ trước, vai diễn rất nặng, đòi hỏi kĩ năng diễn xuất cao. Ban đầu đạo diễn muốn mời Ngô Thế Huân vào vai này, nhưng tiếc là anh không nhận đóng phim truyền hình. So ra thì Vưu Bân nhỏ hơn Ngô Thế Huân có ba tuổi, điều kiện và kĩ năng này nọ vẫn có thể thổi hồn vào nhân vật được. Ngô Thế Huân nói sơ qua lý lịch Vưu Bân, rồi chốt một câu: "Tôi có hợp tác với cậu ấy hai lần, kĩ năng diễn xuất hoàn toàn không thành vấn đề."
Mặc dù Vưu Bân đã lăn lộn trong nghề nhiều năm nhưng bây giờ được đoàn phim và những nhà đầu tư chuyên sản xuất phim bom tấn trao cho cơ hội tốt thế này thì cũng không thể không hồi hộp được. Cậu ta nghe vậy thì vội khiêm tốn cúi đầu. Đạo diễn cười nói: "Được anh giới thiệu thì tôi không có gì phải lo cả, nhưng tôi muốn nói với diễn viên vài điều trước... Muốn quay bộ phim này thì phải chịu khổ đấy, cuối năm nay khai máy, quay khoảng năm tháng, ngay thời điểm lạnh nhất..."
Vưu Bân vội vàng cười nói: "Không sao không sao! Sáu năm trước vai diễn đầu tiên của tôi cũng quay vào mùa đông, quay cùng anh ấy đấy! Năm ấy trời rất lạnh nhưng chúng tôi vẫn quay liên tục mấy tháng, tôi không thấy có gì khổ cả."
Đạo diễn và nhà sản xuất nghe vậy thì cũng an tâm, nhà sản xuất kia còn nửa đùa nửa thật nói với Ngô Thế Huân: "Nói chung là vấn đề tệ nhất tôi nên nói trước, chịu được thì ổn rồi. Tôi chỉ sợ người cậu giới thiệu sức chịu đựng không tốt, chúng tôi lại không dám nặng lời..."
Ngô Thế Huân cười cười lắc đầu, đạo diễn còn đang mãi nghĩ về bộ phim mà Vưu Bân nói, suy tính thời gian một hồi thì vỗ đùi nói với Ngô Thế Huân: "Nhớ ra rồi! Bộ phim cậu Vưu Bân vừa nói quay ở Bắc Kinh phải không? Hợp tác với công ty của bà xã cậu! Tôi còn nhớ này!"
Bà xã...
Ngô Thế Huân nghĩ đến Lộc Hàm thì lại mỉm cười, gật đầu đáp: "Lúc đó điều kiện ở trường quay quả thật rất khắc nghiệt. Trời rất lạnh nhưng vì để chiếu kịp tiến độ mà buổi tối vẫn phải đi quay. Lúc đó Vưu Bân còn chưa tốt nghiệp, chịu khó rất nhiều, còn nhỏ nhưng biết cố gắng, còn chuẩn bị túi giữ ấm cho tôi..."
Vưu Bân biết Ngô Thế Huân đang cố gắng nói tốt cho cậu, hơi ngượng ngùng tiếp lời: "Anh, em tặng anh túi giữ ấm có một lần mà anh vẫn nhớ sao?"
"Một... một lần?"
Ngô Thế Huân đứng hình, nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng cũng cứng lại.
Lúc này đây, anh cảm thấy như bị ai đó đổ thẳng một chai rượu chát vào cổ họng vậy, cay nồng không gì tả được, đến nổi anh phải đưa tay lên che miệng, ho một tràng dài.
Đạo diễn ngồi bên phải Ngô Thế Huân vội vàng rót trà cho anh, Ngô Thế Huân nhận lấy nhưng không uống, cố gắng làm dịu cổ họng đang ngứa ran, ngẩng đầu nhìn Vưu Bân, xác định lại một lần: "Cậu vừa nói... Chỉ một lần?"
Giọng nói run rẩy mất tự chủ.
Vưu Bân ngạc nhiên không biết Ngô Thế Huân bị làm sao. Cậu ta chăm chú nhìn lại, nói đầy chắc chắn: "Chỉ một lần! Hôm đó là ngày đóng máy nên em nhớ rất rõ!"
"Thật sự thì em cũng không tinh tế đến mức nghĩ tới túi giữ ấm... Em tình cờ thấy trong áo lông của anh có một cái nên em tưởng anh dùng quen rồi. Hôm đóng máy, thấy anh không có nên em đã châm nước nóng cho anh một túi mới, em đưa thẳng cho anh mà! Không nhớ à?" Vưu Bân hồi tưởng lại, "Sau đó chúng ta đi liên hoan đấy! Đi khá sớm."
...
Ngô Thế Huân lạnh cả người.
Vưu Bân chỉ tặng một lần.
Chỉ một lần...
——-
Sáu năm trước...
Sáu năm trước, ai là người đã lén bỏ túi giữ ấm và đồ ăn vặt vào áo lông của anh... trong gần hai tháng trời?
...
Trên hòn đảo kia mấy ngày trước... MC hỏi, Lộc Hàm có đến trường quay thăm anh bao giờ chưa.
Lộc Hàm trả lời là: Có.
MC lại hỏi, khi nào?
Lộc Hàm cười khổ, nói là lâu quá rồi nên không nhớ nữa.
Lâu quá rồi...
Trong nháy mắt, dòng suy nghĩ lôi Ngô Thế Huân về lại sáu năm trước... Về lại cái đêm giá rét đó, con đường bị tuyết trắng lấp đầy, bỗng xuất hiện một cái hố...
...
Lộc Hàm trốn học đang đi đường thì đạp phải một cái hố.
Cậu lảo đảo mấy bước, giận dữ đá văng tảng đá ven đường.
Lộc Hàm còn nhỏ rất ngây ngô, tóc không nhuộm, tai không đeo đầy những thứ linh tinh, không đẹp như bây giờ, nói chung là ngốc hơn bây giờ nhiều lắm.
Ôm theo một túi nước ấm trong ngực đến đỏ hết cả da, trái phải hai tay xách hai hộp đồ ăn lớn, vầng trán sáng bóng lấm tấm mồ hôi, miệng liên tục rủa xả cái quán kia làm đồ ăn chậm chạp khiến cậu bị trễ.
Hôm nay là ngày cậu lên kế hoạch nói chuyện thẳng thắn với Ngô Thế Huân.
Người theo đuổi bấy lâu rất có thành ý, âm thầm quan tâm anh ấy lâu như vậy, chắc bây giờ tỏ tình sẽ thành công nhỉ?
Ừm, có lẽ thành công... hoặc là không.
Điều đó không thể nào biết được nữa...
"Hôm đó quay xong sớm..." Ngô Thế Huân siết chặt chén trà, lẩm bẩm nói: "Không ai báo cho em ấy..."
Hôm đó dự tiệc liên hoan xong thì Ngô Thế Huân bay thẳng sang nước ngoài, vừa vào đoàn phim là khai máy quay ngay, mấy tháng liền không liên lạc về nước. Lúc anh trở về, đã là một năm sau.
Rốt cuộc Vưu Bân cũng nhận ra Ngô Thế Huân không ổn, bèn thử thăm dò vỗ vỗ tay anh: "Anh! Anh sao vậy?"
Ngô Thế Huân nhắm mắt, đứng lên nói: "Trong nhà có việc, tôi đi trước."
Vưu Bân ngây ngốc đứng dậy theo: "Anh... Em thì sao? Em đâu lái xe tới, lát em về thế nào?"
Ngô Thế Huân nhìn về phía cậu ta, ánh mắt sâu không thấy đáy.
"Cậu..."
Giọng nói của anh như nghẹn lại, mỗi một chữ đều mang theo một tia lửa: "Cậu... Thích đi sao thì đi."
Ngô Thế Huân khoác thêm áo rồi xuống lầu nhanh như một cơn gió, cầm chìa khóa tài xế đưa rồi tự lái xe ra khỏi hầm.
Hôm đó, rốt cuộc là Lộc Hàm đã làm gì?
Đêm đông lạnh như vậy, trường quay lại ở xa.
Mà hôm đó quay xong, tài xế đều lái xe đi hết cả.
Lúc đó em ấy còn nhỏ như vậy...
Ngô Thế Huân nghiêm túc đạp chân ga...
Chuyện của sáu năm trước, bây giờ không biết được nữa rồi.
Mà nhân vật chính trong câu chuyện ấy – bị bỏ lại giữa một trường quay hỗn độn, mênh mông và lạnh lẽo... không một ai biết...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top