Chương 150: Công Chúa Bạch Tượng Quốc

Đến được vùng trung tâm của đồng cỏ, Diệp Cẩm Phong (葉錦楓) ngồi xếp bằng trên mặt đất, vung tay lấy ra mười vạn linh thạch, sau đó lại lấy ra một viên Kim Đỉnh Đan phục dụng. Thực ra, trước đó khi còn ở Lưu Quang Động, Diệp Cẩm Phong đã cảm nhận được bình chướng của Kim Đan, vì vậy mới chuẩn bị để tiến cấp Kim Đan.

Sau khi phục dụng đan dược, Diệp Cẩm Phong chậm rãi nhắm mắt lại, cảm giác về tầng bình chướng mà hắn từng chạm vào dường như trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Thân thể hắn tựa như một cỗ máy hút bụi, bắt đầu điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh, lần lượt từng đợt xung kích vào tầng bình chướng mà hắn cảm nhận được.

Đứng ở một bên, Lê Hạ (黎夏) lo lắng nhìn theo. Hắn thấy trên người Cẩm Phong lóe lên từng đạo kim quang, chỉ trong thời gian một nén hương đã hút sạch toàn bộ mười vạn linh thạch.

Vung tay, lần này Diệp Cẩm Phong trực tiếp lấy ra một nghìn vạn linh thạch, lượng linh khí khổng lồ bị hắn hút vào trong cơ thể. Diệp Cẩm Phong lại bắt đầu từng đợt từng đợt xung kích vào bình chướng Kim Đan.

Nhìn thấy Cẩm Phong hấp thu linh thạch nhanh và mạnh mẽ như vậy, Lê Hạ không khỏi liên tục chau mày. Hắn thầm nghĩ: Trên người Cẩm Phong chỉ có hai ức linh thạch và hai rương trung phẩm linh thạch mà mình đưa cho. Không biết liệu có đủ để tiến cấp Kim Đan hay không! Cúi đầu nhìn vào giới chỉ không gian (戒指) của mình, Lê Hạ nghĩ thầm, bản thân chỉ còn lại tám mươi vạn linh thạch. Nếu linh thạch của Cẩm Phong không đủ, thì đem toàn bộ số này đưa cho Cẩm Phong, chắc cũng tạm đủ chứ?

Nghĩ đến đây, Lê Hạ không khỏi cảm thấy may mắn. Hắn và Cẩm Phong đã giết được vài vị hoàng tử mang theo linh thạch, nếu không, bọn họ làm sao có được số tài sản lớn như vậy!

"Người nào?" Đôi mắt của Lê Hạ tuy luôn chăm chú nhìn vào bạn lữ của mình, nhưng đôi tai và linh hồn lực (靈魂力) của hắn lại luôn cảnh giác theo dõi xung quanh. Vì thế, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay, hắn lập tức phát giác.

"Lê Hạ, không ngờ lại nhanh chóng gặp được ngươi như vậy!" Nhìn thấy Lê Hạ, Lục Tử Mang (陸紫芒 – sao lúc Lô lúc Lục ko biết) lạnh lùng nhếch môi.

Nhìn thấy người đến là ba tu sĩ, hai nữ một nam, nam tử không ai khác chính là đối thủ của hắn tại đại hội Tứ Quốc, Lục Tử Mang.

"Là ngươi? Sao ngươi lại ở đây?" Nhìn thấy Lục Tử Mang, Lê Hạ vô cùng khó hiểu. Trong trận tỷ thí kiếm thuật khi đó, Lục Tử Mang đã thua hắn, không thể nào có được lệnh bài để tiến vào bí cảnh (秘境). Nếu không có lệnh bài, vậy hắn làm sao đến được bí cảnh này?

"Hừ, không ngờ tới chứ gì, Lê Hạ?" Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc và sững sờ của Lê Hạ, Lục Tử Mang hài lòng nhếch môi.

"Ngươi đến bí cảnh bằng cách nào, ta không có hứng thú biết, mời ngươi rời đi." Liếc mắt nhìn đối phương, Lê Hạ ra hiệu bảo đối phương rời khỏi. Dù người này vào bí cảnh bằng cách nào, cũng không liên quan đến hắn. Điều quan trọng nhất bây giờ là Cẩm Phong tiến cấp, những việc khác đều không quan trọng.

"Một kẻ không ra nam không ra nữ, cũng dám nói chuyện với Tử Mang của ta như vậy. Chắc hẳn viện trưởng họ Liễu kia bị vẻ ngoài yêu mị của ngươi mê hoặc, nên mới thu nhận một kẻ như ngươi làm đồ đệ, đúng không?" Khinh bỉ nhìn Lê Hạ, một nữ tu mặc váy màu vàng ngỗng, vẻ mặt ngạo mạn lên tiếng.

"Vị đạo hữu này, xin đừng vũ nhục sư phụ (师父) của ta, nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi!" Nhìn nữ nhân kia, Lê Hạ thầm nghĩ: Nữ nhân này không mặc y phục của Bạch Tượng Học Viện, tám chín phần là người của hoàng tộc Bạch Tượng Quốc, biết đâu Lục Tử Mang có thể vào bí cảnh cũng liên quan đến danh ngạch của hoàng thất Bạch Tượng Quốc.

"Hừ, không khách khí, ngươi định không khách khí thế nào?" Liếc mắt nhìn Lê Hạ, nữ nhân kia hoàn toàn không để hắn vào mắt.

"Tỷ tỷ!" Mở miệng, nữ tu mặc váy lam bên cạnh kéo tay nữ tu váy vàng một cái, rồi quay sang hành lễ với Lê Hạ. "Lê đạo hữu, Tử Mang ca (哥) là vị hôn phu của tỷ tỷ ta. Nếu tỷ tỷ ta có lời gì mạo phạm, mong ngươi đừng để tâm."

"Không biết vị đạo hữu này xưng hô thế nào?" Là tỷ muội sao?

"Ồ, ta tên Mộ Dung Vũ (慕容舞), tỷ tỷ ta tên Mộ Dung Yến (慕容燕)." Mở miệng, nữ tu váy lam báo tên mình.

"Thì ra là công chúa hoàng tộc của Bạch Tượng Quốc, thất kính!" Quả nhiên là hoàng tộc của Bạch Tượng Quốc sao? Khó trách Lục Tử Mang có thể vào bí cảnh. Hiển nhiên là đã dùng danh ngạch của hoàng tộc. Trước đó, Mộ Dung Hách (慕容赫) và Mộ Dung Huân (慕容勳) đã chết, cộng thêm ba người này, vừa vặn năm người.

"Không cần nói lời thừa thãi. Ngày đó ngươi tỷ thí với vị hôn phu của ta, dùng mánh khóe mới thắng được hắn. Hôm nay đã gặp, vậy ngươi hãy cùng vị hôn phu của ta tỷ thí lại một trận!" Mở miệng, Mộ Dung Yến không buông tha, tiếp tục nói.

"Đúng vậy, ta cũng đang có ý này!" Gật đầu, Lục Tử Mang cũng tỏ ra hào hứng muốn thử.

"Xin lỗi hai vị đạo hữu, ta không rảnh để tỷ thí! Mời các ngươi rời đi!" Mở miệng, Lê Hạ lại ra lệnh đuổi khách.

"Lê Hạ, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Ngươi tưởng mình là ai mà dám từ chối?" Bị Lê Hạ thẳng thừng cự tuyệt, Mộ Dung Yến cảm thấy rất mất mặt, cũng vô cùng khó chịu.

Nghe vậy, Lê Hạ khinh bỉ hừ lạnh một tiếng, lười nhìn vị công chúa ngang ngược kia. Hắn thầm nghĩ: Không biết Lục Tử Mang làm thế nào chịu nổi vị công chúa ngang ngược này.

Thấy Lê Hạ không ngừng liếc nhìn sang một bên, Lục Tử Mang theo ánh mắt của hắn nhìn qua, liền thấy Diệp Cẩm Phong đang chuẩn bị tiến cấp Kim Đan cách đó trăm mét. "Hahaha, Diệp đạo hữu quả nhiên vận khí tốt, mới đến bí cảnh sáu năm mà đã bắt đầu tiến cấp Kim Đan rồi!"

Nghe vậy, tỷ muội Mộ Dung cũng nhìn qua, quả nhiên thấy Diệp Cẩm Phong đang ngồi trên đồng cỏ tiến cấp.

"Hừ, có gì đặc biệt đâu, chưa chắc đã tiến cấp thành công!" Nói đến đây, Mộ Dung Yến nheo mắt, mở túi dưỡng thú của mình, trực tiếp thả ra ba con yêu thú cấp ba sơ kỳ tấn công Diệp Cẩm Phong. Hừ, Lê Hạ, tên ti tiện này dám khiến Tử Mang thua trận, nàng sao có thể để hắn được như ý? Nếu bạn lữ của hắn tiến cấp Kim Đan, chẳng phải hắn càng thêm dương dương tự đắc sao?

"Ngươi tìm chết!" Thấy Mộ Dung Yến đột nhiên ra tay tấn công Cẩm Phong, Lê Hạ giận dữ ngút trời. Phi thân lao tới, trực tiếp chặn ba con yêu thú. Không nói hai lời, hai tấm linh phù được ném ra. Ngày thường, Lê Hạ là người tiết kiệm linh phù nhất, vì vậy trong sáu năm ở bí cảnh, hắn gần như không dùng đến linh phù. Nhưng hôm nay thì khác. Hôm nay là ngày trọng đại Cẩm Phong tiến cấp Kim Đan, hắn phải bảo vệ Cẩm Phong, không để Cẩm Phong chịu bất kỳ tổn thương nào.

"Gào gào gào..."

"Gào gào gào..." Ba con yêu thú, hai con bị thiêu chết, một con bị băng phong trực tiếp đông chết. Không một con sống sót.

"Phụt..." Ba thú sủng của mình đều bị giết, Mộ Dung Yến trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi.

"Yến Yến!" Nhẹ gọi một tiếng, Lục Tử Mang vội đỡ lấy vị hôn thê của mình.

"Tử Mang, tên ti tiện đó giết thú sủng của ta!" Nhìn bạn lữ của mình, Mộ Dung Yến nghiến răng ken két nói. Mộ Dung Yến là ngự thú sư, ba con yêu thú đó đều là do nàng khổ tâm khế ước và nuôi dưỡng. Không ngờ lại bị Lê Hạ giết sạch. Sao nàng có thể không oán hận?

"Yên tâm, ta sẽ báo thù cho chúng!" Với Lê Hạ, Lục Tử Mang sớm đã đã hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Nhìn Lê Hạ ra tay tàn nhẫn, nhanh như sấm sét, Mộ Dung Vũ không khỏi nhếch môi. Nàng thầm nghĩ: Với tính khí của lục tỷ, nếu không có Lục Tử Mang che chở, chẳng biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lần này gặp phải một tu sĩ lợi hại như Lê Hạ, lục tỷ muốn chiếm tiện nghi, e là không dễ.

"Kẻ nào dám làm tổn thương bạn lữ của ta, sẽ như ba con thú này, giết không tha!" Đôi mắt đỏ ngầu, Lê Hạ phẫn nộ nhìn ba người cách đó hai mươi mét, trong đáy mắt trào dâng sát ý điên cuồng. Kẻ nào dám làm tổn thương Cẩm Phong của hắn, phải bước qua thi thể của hắn!

"Hừ, ngươi muốn bảo vệ Diệp Cẩm Phong, thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không!" Nói xong, Lục Tử Mang rút kiếm ra, trực tiếp lao về phía Lê Hạ.

Biết trận chiến này không thể tránh, Lê Hạ cũng rút Ly Thiên Kiếm (離天劍) ra, cùng Lục Tử Mang giao chiến. Lần này, Lê Hạ vừa xuất kiếm đã sử dụng Thiên Tuyệt Kiếm Pháp (天絕劍法), có thể nói là vừa ra tay đã áp đảo Lục Tử Mang.

Thấy vị hôn phu Lục Tử Mang rơi vào thế hạ phong trước Lê Hạ, Mộ Dung Yến lập tức lo lắng. Nàng quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ. "Thất muội, ta đi giúp Tử Mang. Ngươi đi đánh lén Diệp Cẩm Phong, làm phân tâm Lê Hạ!"

"A, như vậy không tốt đâu lục tỷ?" Mộ Dung Vũ không phải kẻ ngu ngốc như Mộ Dung Yến. Diệp Cẩm Phong dám tiến cấp Kim Đan, chứng tỏ hắn đã cảm nhận được bình chướng Kim Đan. Lúc này nếu chọc giận hắn, một khi hắn tiến cấp thành công, chẳng phải tự chuốc lấy một kẻ thù Kim Đan sao?

"Ôi, ngươi thật vô dụng, việc nhỏ thế này cũng làm không xong. Nhìn ta đây!" Nói xong, Mộ Dung Yến trực tiếp lấy ra ba pháp khí, tấn công về phía Diệp Cẩm Phong.

"Đáng ghét!" Gầm lên một tiếng, Lê Hạ hư không chém một kiếm, trực tiếp tế ra tiểu đỉnh (鼎) của mình, đóng băng pháp khí mà Mộ Dung Yến ném ra thành cặn băng.

"Đi!" Hồi thủ, Lê Hạ ném ra chiếc khăn tay trắng của mình tấn công Mộ Dung Yến.

"Hắc!" Lục Tử Mang đột nhiên ra tay, tấn công Lê Hạ, khiến Lê Hạ lại một lần nữa giao chiến với hắn.

"A, cái gì thế này?" Thấy một con băng kỳ lân lao về phía mình, Mộ Dung Yến khẽ giật mình.

Thấy tình thế này, Mộ Dung Vũ vội kích hoạt truyền tống phù, chạy thoát khỏi nơi đây.

"A, thất muội!" Thấy muội muội bỏ chạy, Mộ Dung Yến khẽ gọi một tiếng, cũng muốn chạy trốn, nhưng đã không kịp. Băng kỳ lân phun ra một luồng sương lạnh, trực tiếp đóng băng nàng thành một bức tượng băng.

Hoàn thành nhiệm vụ, băng kỳ lân lười biếng liếc nhìn nữ nhân bị đông thành băng, trực tiếp bay trở lại vào khăn tay.

"A, Yến Yến!" Thấy vị hôn thê của mình bị đông thành một bức tượng băng, Lục Tử Mang kinh hoàng kêu lên, nhất thời hoảng loạn, bị Lê Hạ trực tiếp đâm xuyên ngực phải.

"Ngươi, ngươi to gan thật, dám giết công chúa Bạch Tượng Quốc?" Nhìn đối thủ của mình, Lục Tử Mang mắt đỏ ngầu. Yến Yến chết, hắn không thể làm phò mã Bạch Tượng Quốc nữa, bao năm nay bợ đỡ lấy lòng, tất cả đều uổng phí! Lê Hạ, tên khốn kiếp này!

"Hừ, là nàng tự chuốc lấy, ai bảo nàng đánh lén Cẩm Phong?" Dám đánh lén Cẩm Phong của hắn, chính là tìm chết. Niệm chú bấm quyết, Lê Hạ lập tức thu hồi băng đỉnh và khăn tay mà mình đã tế ra.

"Ngươi là tên điên!" Gầm lên một tiếng, Lục Tử Mang lại vung kiếm tấn công Lê Hạ.

Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm...

Đột nhiên, trên bầu trời lôi vân cuồn cuộn, từng đạo lôi quang tím rực rỡ từ trên trời giáng xuống, nhằm thẳng Diệp Cẩm Phong mà đánh.

"Lôi kiếp!" Thấy lôi kiếp giáng xuống, Lê Hạ mừng rỡ như điên. So với việc bản thân vượt qua lôi kiếp Kim Đan, hắn còn kích động hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top