Chương 25: Kết Thành Đồng Minh

Nghe Tần Ngạn (秦岸) nói như vậy, Cổ Thiên Tinh (古天星) bật cười. "Tần đạo hữu, vừa rồi ta đã thấy ngươi thi triển hai chiêu kia. Sao hả, ngươi không muốn cùng ta ra ngoài thành săn giết yêu thú sao?"

"Ta chỉ là một tán tu, không có thế lực nào để dựa vào, tùy tiện ra ngoài săn yêu thú e rằng không ổn!" Tám đại gia tộc và ba đại môn phái đều là những thế lực lớn cố định ở phương Bắc, tự nhiên sẽ không thích người ngoài xen vào chuyện của họ.

"Ôi, nói thế thì khách sáo quá rồi! Gặp nhau tức là có duyên, chúng ta đã cùng bàn ăn uống, lẽ nào còn không tính là bằng hữu? Hơn nữa, ta còn giúp các ngươi đuổi được nha đầu kia đi nữa kìa! Các ngươi, chính là bằng hữu của ta, Cổ Thiên Tinh này. Cùng nhau đi săn yêu thú nào!" Vừa nói, Cổ Thiên Tinh vừa hào sảng vỗ vai Tần Ngạn.

Nhìn Cổ Thiên Tinh tự nhiên như người quen, Tần Ngạn bật cười. "Tu vi của ta chỉ mới Ngưng Khí tầng bốn, ngươi không sợ ta kéo chân sau sao? Ta thấy người của Cổ gia ngươi thực lực không hề thấp!" Nói đến đây, Tần Ngạn liếc nhìn sáu thủ hạ của Cổ Thiên Tinh. Trong số sáu người, bốn người đạt Ngưng Khí tầng bảy, hai người là Ngưng Khí tầng tám, thực lực đều không tầm thường.

"Tần đạo hữu nói vậy là quá khiêm tốn rồi. Với thực lực của ngươi, sao có thể kém họ bao nhiêu!" Cổ Thiên Tinh là tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, ánh mắt hắn sắc bén, ngay từ lúc Tần Ngạn ra tay, hắn đã nhìn ra người này tuyệt đối không đơn giản.

"Cái này..." Tần Ngạn nghiêng đầu, nhìn sang Tô Triệt (蘇澈) đang lặng lẽ ăn cơm bên cạnh. "Triệt Nhi, ngươi thấy thế nào?"

"Ngạn ca ca đi thì ta cũng đi!" Tô Triệt mỉm cười, nắm lấy tay Tần Ngạn, tỏ ý sẽ nghe theo hắn.

Nghe được câu trả lời này, Tần Ngạn gật đầu. "Được thôi, nếu Cổ đạo hữu không chê, ta và Triệt Nhi sẽ theo Cổ đạo hữu cùng đi săn yêu thú!" Triệt Nhi vừa mới tấn cấp Trúc Cơ không lâu, lúc này ra ngoài lịch luyện một phen vừa vặn có thể giúp Triệt Nhi củng cố tu vi, khiến cảnh giới của hắn thêm vững chắc.

"Tần đạo hữu quá khách khí rồi. Thực lực của hai vị đạo hữu đều xuất chúng, ta chê sao nổi? Cầu còn chẳng được nữa là!" Có thể mời được Tần Ngạn và Tô Triệt, hai ngoại viện này, Cổ Thiên Tinh vô cùng cao hứng.

"Như lời Cổ đạo hữu, đây cũng là duyên phận của chúng ta!" Nói xong, Tần Ngạn lấy khăn tay, nhẹ nhàng lau khóe miệng cho Tô Triệt bên cạnh.

Nhìn Tần Ngạn tỉ mỉ lau miệng cho vị hôn thê của mình, Cổ Thiên Tinh cười lớn. "Tình cảm của Tần đạo hữu và Tô đạo hữu thật tốt!"

"Ân, chúng ta là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau." Nói đến đây, Tần Ngạn khẽ cong khóe môi.

Nghe vậy, gương mặt Tô Triệt hơi ửng đỏ. Không biết có phải tai hắn có vấn đề gì không, nhưng hắn luôn cảm thấy khi Ngạn ca ca nói câu vừa rồi, trong giọng điệu mang theo một chút kiêu ngạo và tự hào khó tả.

"Thì ra là vậy!" Cổ Thiên Tinh gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Sau bữa ăn, Tần Ngạn và Tô Triệt theo Cổ Thiên Tinh cùng sáu thủ hạ rời khỏi tửu lâu, thẳng tiến đến thành chủ phủ.

"Tần đạo hữu, Tô đạo hữu, chúng ta đến thành chủ phủ báo danh trước. Thành chủ sẽ sắp xếp chỗ ở cho chúng ta. Đến lúc vây giết yêu thú, chúng ta sẽ cùng hành động với người của thành chủ phủ!" Nhìn hai người, Cổ Thiên Tinh nói.

"Được, chúng ta hiểu rồi. Cứ nghe theo sắp xếp của Cổ đạo hữu!" Đã đồng ý cùng Cổ Thiên Tinh đi săn yêu thú, tự nhiên phải nghe theo sự sắp xếp của hắn. Những chi tiết khác không còn quan trọng.

"Ngạn ca ca, xem ra chúng ta tiết kiệm được tiền trọ khách điếm rồi!" Tô Triệt mỉm cười, truyền âm cho Tần Ngạn.

Nghe Tô Triệt truyền âm, Tần Ngạn bật cười. "Cái này ta thật chưa nghĩ tới. Ta muốn cùng Cổ Thiên Tinh đi săn yêu thú, một là vì ngươi vừa tấn cấp, cần lịch luyện để củng cố tu vi. Hai là vì chính ta cũng cần lịch luyện. Vì thế, ta mới đồng ý với hắn."

Nhận được truyền âm của Tần Ngạn, Tô Triệt gật đầu, tiếp tục truyền âm: "Ta biết Ngạn ca ca vì tốt cho ta. Ta sẽ nghiêm túc lịch luyện." Dù chưa từng săn giết yêu thú, nhưng Tô Triệt là tu sĩ, trước đây từng nghe mẫu thân nhắc rằng, muốn củng cố tu vi, nâng cao năng lực chiến đấu, cách tốt nhất là đến yêu thú sơn mạch để lịch luyện. Chiến đấu là cách nhanh nhất để ổn định thực lực, hơn xa việc phục dụng đan dược.

"Yên tâm, yêu thú không đáng sợ như vậy. Đến lúc đó, Ngạn ca ca sẽ bảo vệ ngươi!" Nắm tay Tô Triệt, Tần Ngạn cười, truyền âm lại.

"Ân, ta không sợ. Có Ngạn ca ca bên cạnh, ta chẳng sợ gì cả!" Chỉ cần được ở bên Ngạn ca ca, còn gì đáng sợ nữa!

Nghe câu trả lời của Triệt Nhi, Tần Ngạn cong khóe môi, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn trong lòng bàn tay to lớn của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top