4.tầng số 11

Cậu nhóc Thanh Bình mặt mày buồn thiu ngồi bứt cánh hoa.

"Đi! Không đi... đi! Không đi... đi!"

Hôm nay là ngày nghỉ hè cuối cùng của cậu nhóc, dùng đầu ngón tay đếm thì đã vừa tròn 5 ngày cậu không tới bệnh viện rồi!

Tận 5 ngày! Mà tính đúng ra đã 6 ngày cậu không được ngắm bác sĩ!!

Chẳng phải do cậu ấy ngoan ngoãn không giả bệnh để chạy đến bệnh viện nữa, nguyên nhân chính là bác sĩ chuyển sang khoa khác mất tiêu!

Đầu tuần trước, vẫn như thường lệ mới sáng sớm đứa nhóc đã hào hứng cầm kem tới tìm bác sĩ. Nhưng chị y tá lại nói cho cậu biết từ nay bác sĩ Việt Anh sẽ không ở khoa này nữa! Thanh Bình cuống cuồng hỏi bác sĩ đã đi đâu?

"Bác sĩ Việt Anh ấy à! Chuyển đến tầng 11! Chắc tháng này sẽ chỉ ở đó thôi! Em lên tầng 11 tìm cậu ấy đi!! Nhớ phải đăng ký lấy số trước nha!! Đăng ký khám rồi mới có thể tìm bác sĩ được!"

Cậu bé luôn cảm thấy lời chị y tá rất kỳ lạ, ngay cả ánh mắt của chị ấy cũng thật kỳ quái! Lúc nào cũng mang hàm ý kiểu 'tôi đang đợi xem chuyện vui đây' T^T

Mãi đến khi cậu nhóc chạy tới quầy đăng ký mới phát hiện, tầng 11 là khoa... hậu môn trực tràng...

Đứa bé đỏ mặt lí nhí nói: "Em xin lỗi, xin lỗi, em không đăng ký đâu, em nhớ nhầm T^T"

Vừa về tới nhà Thanh Bình đã lao ngay vào phòng, đập đầu xuống gối tận mấy lần, bụng dạ muốn gào thét: "Việt Anh!Anh! Tại sao! Lại! Đến! Khoa hậu môn trực tràng a~~~~"

Thanh Bình thật sự không vui, trong lòng chỉ nghĩ:

"Bác sĩ là đại bại hoại! Tại sao lại chuyển đến khoa như vậy!"

"Mấy ngày rồi mình không đến cũng chẳng thèm hỏi thăm một chút! Không có thông tin liên lạc cũng không biết đường kiểm tra trong phiếu khám bệnh! Mình đã ghi số điện thoại vào đó rất nhiều lần rồi mà!"

"Bác sĩ Việt Anh là đại bại hoại!"

"Huhuhu Việt Anh em rất nhớ anh ư ư ư T^T"

Mấy ngày liên tiếp rồi không có ngày nào cậu nhóc được ăn ngon ngủ yên, thậm chí cũng chẳng buồn ăn mấy trái dâu dễ thương mà mẹ đặc biệt mua cho.

Loay hoay một hồi, cậu nhóc vẫn mang một khuôn mặt đỏ bừng đứng trước cửa phòng làm việc của bác sĩ Việt Anh trên tầng 11.

"Bệnh nhân tiếp theo có thể vào rồi a~" Chị y tá nhìn nam sinh vừa xinh xắn lại đáng yêu mà con tim như muốn tan chảy.

"Tiếc thật a, đáng yêu như vậy mà lại mắc bệnh trĩ." Chị y tá thầm tiếc thương.

Cậu bé hít sâu vài hơi, cái đầu nhỏ thấp thó ở cửa. Cậu còn chưa kịp ngẩng đầu lên xem bác sĩ ở nơi nào, thì một vị bác sĩ lớn tuổi đã gọi cậu lại:

"Thanh Bình đúng không? Con nói qua về triệu chứng của mình đi!!"

Cậu bé kinh hãi ngước mặt lên, "Không... Không phải... Bác sĩ là ai vậy?"

Bác sĩ H: "..."

Bác sĩ H: "Không đúng người sao? Vậy con đi vào đây làm gì? Định làm loạn à?"

Cậu bé sắp phát khóc rồi: "Con là... Con là Thanh Bình... Nhưng... cũng không... phải là Thanh Bình."

Bác sĩ H đỡ trán thở dài, tự hỏi có phải mình quá hũng dữ nên làm trẻ con sợ hãi không, vội nhẹ nhàng an ủi: "Không sao đâu!Thanh Bình, mắc bệnh này thì có gì mà phải xấu hổ! Nếu con ngại không dám nói... như này đi! Con đi sang phòng bên cạnh nhờ bác sĩ kiểm tra giúp được không?"

Còn chưa đợi cậu nhóc phản ứng, bác sĩ H đã vẫy tay: "Y tá, đưa Thanh Bình đến phòng bên kiểm tra đi!"

Sau khi cô y tá mang cậu nhóc đi, bác sĩ H mới thấy đứa bé vừa nãy đẹp trai đến ngây người!

"Lại cứu vớt được rồi, vậy mới tốt chứ!" Bác sĩ H trong lòng thầm tán dương.

Cậu nhóc bị chuyển đến phòng kiểm tra, toàn thân đều thấy không ổn, đây rốt cuộc là tình huống gì!!

"Cởi ra a!"

"Bác sĩ– Việt Anh?" Cậu nhóc sợ đến mức mấp máy không ra câu.

Việt Anh đeo găng tay lên cả hai tay, nhíu mày lần nữa: "Cởi ra thôi."

Đứa nhỏ biểu cảm mù tịt: "Cởi cái gì cơ?" Giúp anh cởi gang tay à?"

Việt Anh dừng một một khắc, sau đó cười tít mắt quan sát cậu bé: "Em đoán xem cởi cái gì? Em quên mất mình đang vào khám ở khoa nào rồi à?"

Lúc này thiếu niên mới sực nhớ tới mình đang ở khoa hậu môn trực tràng a! Khoa hậu môn thì còn cởi cái gì nữa!

Thanh Bình muốn lên tiếng giải thích, đột nhiên nghĩ tới cái gì, hai mắt đỏ hoe trừng Việt Anh: "Anh xấu lắm!!!"

Việt Anh luống cuống tay chân, hắn biết cậu nhóc chỉ đang viện cớ để đi tìm mình thôi, hắn cũng chỉ định trêu ghẹo một chút, nhưng sao đứa trẻ này lại mau khóc rồi?

Việt Anh tháo găng tay xuống trong hoảng loạn, kéo tay cậu "Thanh Bình sao vậy? Anh chỉ nói đùa thôi! Em đừng giận mà!

Cậu nhóc òa lên nức nở, "Bác sĩ... Bác sĩ... anh... Anh xem cái ấy của người khác mất rồi..."

Việt Anh: "..."

Việt Anh vỗ về thân thể cứng ngắc của cậu, sau đó vuốt tóc đứa nhỏ, bất đắc dĩ nói: "Anh là bác sĩ nha, anh có làm gì đâu, sao em lại khóc thành như vậy?"

Cậu nhóc vẫn còn vương lệ trên mi mắt, trông thật đáng thương.

Đứa nhỏ ủy khuất nũng nịu: "Nhưng... nhưng bác sĩ chưa xem của em!"

Việt Anh bật cười, dịu dàng thì thầm vào tai cậu bé , "Vậy thì lần sau anh xem của em có chịu không?"

Nước mắt của cậu tuôn càng dữ dội hơn một bên thút thít như cũ, một bên nghẹn ngào mắng: "Không! Không được! Bác sĩ... Việt Anh xấu lắm!!"

Hắn cúi đầu liếc nhìn chiếc áo blouse trắng của mình, xong lại quay sang nhìn cậu nhóc muốn khóc cạn nước mắt, nhẹ giọng dỗ dành: "Bình, đừng khóc, anh mặc áo blouse trắng không tiện đâu. Giờ em lau nước mắt rồi rửa mặt, ra bên ngoài ngồi đợi anh. Chút nữa tan làm sớm, anh dẫn em đi ăn đồ ngon!!"

Cậu bé chớp chớp mắt, giọt lệ từ trong đáy mắt liền trào ra, cậu vung quả đấm nhỏ làm bộ hung dữ nói: "Vậy anh phải đưa em về nhà! Còn phải gọi điện cho em nữa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top