Chương 2: Độ tương thích 65%
Không khí gượng gạo bao trùm lên bàn ăn năm người cùng ngồi. Moon Hyeonjun, người vô tình ngồi cạnh "Ryu Minseok" nhất, vừa gắp thức ăn cho bản thân vừa làm bộ lơ đãng hỏi.
"Minseok này, cậu có bật lửa không? Cho tôi mượn một lúc."
"Ryu Minseok" đang cẩn trọng quan sát thái độ của từng người, bỗng nhiên được điểm danh, theo bản năng lục tìm trong túi nhưng không tìm thấy món đồ hắn cần. Gã nở nụ cười lấy lòng, làm bộ hiểu ý hắn.
"Tôi không mang mất rồi. Nếu cậu muốn chốc tôi đi cửa hàng tiện lợi mua giúp cho nhé."
Đũa kim loại đập lên mặt bàn tạo nên tiếng vang lớn khiến tất cả giật nảy mình. Cũng may bọn họ đã bao phòng riêng cho bữa tối nay, nếu không ngày mai, tràn lan trên mạng xã hội cùng hot topic, chắc chắn sẽ là tin tức các thành viên đội tuyển T1 bất hòa mất. Nhưng Moon Hyeonjun mặc kệ những điều đó, hắn không nói không rằng cũng chẳng để ý ai cả mà đứng phắt dậy đi ra ngoài.
"Moon Hyeonjun!"
Trước hành vi có phần bốc đồng của người kia, Lee Sanghyuk khẽ quát. Tuy vậy, những người ở đây, trừ một người, đều nghe ra được anh không hề tức giận như những gì anh đang thể hiện. Choi Hyeonjoon nhân tiện mượn cớ chạy đi tìm người đi rừng của đội mà đuổi theo ra ngoài, đáp lại anh là cái gật đầu hiểu ý của người anh lớn đội trưởng.
Trong phòng còn lại ba người, bỗng lúc này điện thoại Lee Minhyung có tin nhắn tới. Hắn đọc xong liền biết Lee Sanghyuk muốn gì, cũng kiếm cớ đứng dậy.
"Chắc anh Hyeonjoon không cản được Moon Hyeonjun đâu. Em đi tìm hai người họ xem sao. Anh..." - Lee Minhyung dừng một chút, nhìn thiếu niên đang cúi gằm mặt, tỏ ra đáng thương không biết bản thân đã làm sai điều gì. - "... ở lại với "Minseok" nhé."
"Ừ, đi đi. Chút anh đưa "Minseok" an toàn trở về, yên tâm."
Lee Minhyung thở dài. Mặc dù hắn tin tưởng người anh lớn đa mưu túc trí này vô điều kiện, nhưng trước mắt là một người, hoặc có thể là một thứ gì đó, đã vượt ra ngoài tầm hiểu biết của bọn họ, cho nên cậu chàng xạ thủ vẫn có chút không thể yên tâm khi để anh một mình đương đầu với "cậu ta". Hắn nhìn sâu vào ánh mắt kiên định của anh, cuối cùng chỉ đành để lại một lời trước khi rời đi.
"Có chuyện gì phải gọi tụi em đến liền đấy."
Lee Sanghyuk nhìn theo bóng lưng Lee Minhyung cho đến khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn. Sau đó, anh chuyển dời tầm nhìn lên người đang cố diễn nét đáng thương bên cạnh, trong đáy mắt xẹt qua một tia chán ghét.
Lee Minhyung bước vội ra khỏi nhà hàng, qua loa gật đầu với nhân viên quán nhận ra hắn trong lúc đánh ánh mắt tìm kiếm bóng dáng người anh, người bạn của mình. May mắn thay, bọn họ cũng không bỏ đi quá xa, bởi bản thân mỗi người đều nhận thức được đây là thời khắc không nên bỏ lại ai lúc này. Vậy nên chỉ ngó nghiêng mất một lát, xạ thủ đã phát hiện người đi rừng và đường trên nhà mình đứng khuất sau cột điện ngay đầu con ngõ nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi. Lee Minhyung bước nhanh về phía hai người trông có vẻ đang giằng co với nhau.
"Minseok của em! Cậu ấy ghét khói thuốc! Không bao giờ cậu ấy có bật lửa trong người và cũng không bao giờ cậu ấy để ai trong số tụi em đụng đến nó! Vậy mà nhìn xem, vẫn khuôn mặt ấy nhưng cậu ta lại nói chuyện với em bằng vẻ mặt như đang cố lấy lòng? Em buồn nôn."
Moon Hyeonjun định phát tiết sự bực bội của mình lên bức tường bên cạnh nhưng lại bị một bàn tay khác cản lại. Hắn cứ ngỡ là người anh cùng tên can ngăn mình, nhưng lại thấy lực tay có vẻ không đúng, ngược lại có vẻ giống với lực tay của... Lee Minhyung hơn? Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên, khuôn mặt quen thuộc chứng thực suy nghĩ của hắn.
"Mày có biết bàn tay của pro-gamer(*) quý giá lắm không hả? Thích tổn thương thì tổn thương à?"
(*) pro-gamer: người chơi chuyên nghiệp (thuật ngữ thường được sử dụng trong thể thao điện tử)
"Lee Minhyung? Sao mày lại ở đây? Mày để anh Sanghyuk một mình với người đó? Mày điên à?"
Đến gần cuối cùng, Moon Hyeonjun đã gần như mất kiểm soát mà nắm lấy cổ áo đồng niên. Choi Hyeonjoon thấy tình hình cả hai có vẻ căng thẳng, bèn vội tiến đến, cố gắng tách hai "trụ bảo vệ nhà chính" ra.
Xạ thủ thấy người đi rừng vừa buông cổ áo mình đã ngay lập tức quay lưng, định quay trở về nhà hàng, liền giữ vai người kia lại. Hắn hiểu Moon Hyeonjun lo lắng điều gì, vì bọn họ đều như vậy. Nhưng nghĩ tới lời người anh cả dặn dò, Lee Minhyung đành tạm áp chế lo lắng của mình và đồng thời xoa dịu sự mất kiểm soát của đồng niên.
"Anh Sanghyuk bảo tao đi ra đây cùng mọi người. Anh ấy có điều nghi hoặc nên muốn thăm dò riêng cậu ta. Nếu chúng ta quay trở lại, tao sợ là sẽ làm rối kế hoạch của anh Sanghyuk đấy."
"Nhưng để anh ấy với một người không rõ lai lịch quá là nguy hiểm." - Moon Hyeonjun nghe xong rõ ràng đã dừng bước lại, nhưng vẫn có chút lo lắng nhíu mày.
"Anh tin anh Sanghyuk sẽ không việc gì. Anh ấy không phải người đưa ra quyết định liều lĩnh đâu. Với cả..." - Choi Hyeonjun im lặng nãy giờ bỗng nhiên lên tiếng. Nói rồi, anh dừng một chút quan sát thái độ của hai người còn lại. Thấy cả hai đều đang chăm chú nhìn mình, đường trên thở dài tiếp tục. - "... người đó chắc chắn là Minseok. Mùi hương, vị trí nốt ruồi đến từng đặc điểm nhận dạng của riêng em ấy không thể nào là giả được. Nhưng anh cũng không biết vì sao em ấy lại giống như bị một ai đó đoạt xá(*). Anh nghĩ anh Sanghyuk cũng đã chú ý tới điểm này."
(*) đoạt xá: chỉ hành động khi một linh hồn chiếm đoạt thân xác của người khác để sinh sống thay cho chủ thể ban đầu.
Moon Hyeonjun lắng nghe kỹ lời người anh lớn hơn nói, mới mở miệng nghi vấn.
"Anh nói như vậy em càng thấy cậu ta nguy hiểm và càng nên tránh xa anh Sanghyuk chứ? Lỡ may thứ đó làm gì anh Sanghyuk thật thì Minseok, lỡ may khi cậu ấy quay lại, chẳng phải sẽ vô cùng áy náy à?"
Lee Minhyung nghe xong cũng gật đầu đồng tình với họ Moon. Dù không mở miệng nói ra nhưng trong tâm trí hắn cũng đặt ra điều thắc mắc tương tự. Choi Hyeonjoon trầm ngâm một lúc, rồi mới lựa lời nói tiếp.
"Ban nãy, khi đi ăn anh thấy lạnh sống lưng như bị rắn độc nhìn chằm chằm vào ấy. Ngoảnh lại mới biết hóa ra là cậu ta. Anh cố ý bước chậm lại thì bỗng thấy cậu ta có vẻ gì đau đớn lắm, rồi lẩm bẩm mắng ai đó. Cho nên anh có một suy đoán rằng có thể Minseok vẫn đang ở đó, chỉ tạm thời bị chiếm quyền kiểm soát thân thể mình bởi thứ kia mà thôi." - Đoạn, Choi Hyeonjoon hơi cúi đầu, không dám nhìn thẳng ánh mắt của hai người còn lại, vì chính anh cũng chẳng thể tin được những gì bản thân đang nói ra. - "Anh hi vọng suy đoán của anh là đúng."
Lee Minhyung và Moon Hyeonjun nhìn người anh lớn rồi lại nhìn nhau. Cả ba không hẹn mà cùng thở dài. Bầu không khí tĩnh lặng bao phủ lên ba người, hoàn toàn trái ngược với cảnh huyên náo tấp nập trên khu phố ăn uống đông người qua lại. Chẳng biết ai trong bọn họ là người lên tiếng trước.
"Chúng ta cứ tin tưởng và ở đây chờ anh ấy đi."
Trong phòng bao riêng, Lee Sanghyuk và "Ryu Minseok" vẫn ngồi ở nguyên vị trí của họ trước khi ba người trong đội rời đi. Mỗi người đều mang trong lòng một tâm tư riêng, nhưng đều mang tâm thái dò xét người còn lại. Lee Sanghyuk cố đè nén sự chán ghét với người trước mắt, kẻ khoác lên dáng vẻ của em cơ mà vẫn không thể che đậy hết sự xấu xí bên trong mình, anh lên tiếng.
"Minseok này, em sẽ không giận Moon Hyeonjun chứ? Em ấy có hơi thẳng thắn một chút."
Là "thẳng thắn" chứ không phải thất lễ.
Trước đó,"Ryu Minseok" vốn đã có phần không nắm rõ tính cách của từng người, bởi những thông tin gã nhận chỉ là những gì hệ thống có thể thu thập từ đa phương tiện, hoàn toàn không thể nào so sánh với ký ức chủ thể khi chung đụng thật sự với những người xung quanh, nên gã đã cố phân tích từng người dựa trên quan sát và thông tin nhận được. Vậy mà Moon Hyeonjun lại làm ra một hành động xốc nổi, khiến cho gã, một kẻ ngoại lai vừa tới, thật sự hoảng loạn. Gã không ngừng cầu cứu hệ thống cho gã một đáp án, nhưng bất lực, bởi chính hệ thống cũng chẳng thể cho gã một câu trả lời chắc chắn.
[Theo dữ liệu được sao lưu trong hệ thống điện tử, mối quan hệ của năm thành viên đội tuyển T1 khá tốt. Tuy nhiên, tôi đã trích xuất được vài đoạn video về việc những người này cùng chủ thể cãi nhau ở phía dưới sàn đấu. Chủ nhân có thể dựa vào đó phân tích tình hình hiện tại.]
Còn đang hoang mang, linh hồn ngoại lai lại nghe thấy câu hỏi của Lee Sanghyuk. Gã ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt anh dán chặt vào mình. Gã vẫn luôn không thể lý giải nổi vị huyền thoại này, từ ánh nhìn cho đến cách cư xử của anh ta, khi mang vẻ chán ghét, lúc lại tỏ ra ân cần và săn sóc. Gã chẳng thể đoán biết nổi người trước mặt này liệu có đang nghi ngờ mình không, chỉ đành cố gắng giữ bình tĩnh để diễn ra nét tổn thương trên khuôn mặt đi mượn.
"Em giận Hyeonjun lắm chứ. Nhưng biết làm sao được đây? Cậu ấy không hài lòng về em có lẽ là lỗi do em thật, với cả anh Sanghyuk đã nói như vậy rồi. Em sẽ không giận cậu ấy nữa đâu!"
Như vậy đã đủ hiểu chuyện chưa nhỉ? "Ryu Minseok" nghĩ là rồi, bởi Lee Sanghyuk lúc này bỗng nở nụ cười với gã, một nụ cười hài lòng chạm tới đáy mắt. Bàn tay người kia bỗng chạm lên khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng đỏ, dùng ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên nốt ruồi lệ được mọi người ưa thích của hỗ trợ nhỏ. Vị huyền thoại ấy bỗng nhìn thẳng vào sâu trong mắt gã, như thể muốn chạm tới linh hồn đang ngủ yên trong vùng ý thức, rồi anh khẽ thì thầm.
"Minseok, anh tự hào về em."
Trong một chốc, ý thức của gã chợt tan rã, chỉ thấy trước mắt trắng xóa một màu cùng tiếng thông báo inh ỏi của hệ thống.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Cảnh báo! Linh hồn chủ thể có sự dao động mạnh. Độ tương thích hiện tại là 65%!]
Nhưng dù hệ thống có kêu gào như nào gã cũng không thể lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Gã không chấp nhận được việc linh hồn mạnh mẽ của bản thân cộng kèm với sự bảo hộ của hệ thống lại không thể áp chế nổi một người thường, bèn cố hết sức giãy giụa. Càng vùng vẫy, linh hồn gã càng đau đớn như bị xé toạc. Cuối cùng, gã bèn chấp nhận để hệ thống tiêu tốn phần lớn năng lượng để can thiệp, rồi lập tức ngất lịm sau khi giành được quyền kiểm soát vào tay. Linh hồn ngoại lai không hề nghe thấy tiếng thông báo lần hai của hệ thống.
[Cảnh báo năng lượng yếu, vui lòng bổ sung ngay. Cảnh báo năng lượng yếu, vui lòng bổ sung ngay.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top