Chap 29
Cất bước lên phòng cũng đã đến 23 giờ 40 phút một ngày mới dần bước sang. Đình Trọng ngả lưng lên giường mà đưa mắt ra khung cửa sổ nhớ về cảnh tượng anh đứng dưới mưa chờ cậu quả thật như liều thuốc độc khiến tâm can cậu trở nên đau nhói.
*Ting*
Tiến Dũng gửi cho cậu một bức ảnh là chiếc bánh kem có tên cậu, anh đã đốt nến cắm lên và kèm theo một dòng tin nhắn.
-Trọng à! Anh chỉ muốn nói là chúc em sinh nhật vui vẻ.
Sống mũi cay cay mí mắt đã ngấn lên những giọt lệ đầy trĩu nặng mà có thể rơi xuống bất chứ lúc nào, cậu liền bật dậy vội đi đến bên cửa sổ đưa mắt nhìn bóng lưng anh dần rời đi mà nhịp thở trở nên khó khăn, quả thật cả ngày nay cậu chỉ trông chờ lời chúc mừng từ anh nhưng đến cuối cùng cậu lại không có can đảm đến đón nhận nó.
Tiến Dũng với bộ quần áo đã không còn nơi nào khô ráo, anh cứ thể mà chạy về nhà với tâm tình rối bời, nét mặt đã xanh xao vì lạnh, chiếc xe cứ thế mà chậm rãi lướt qua từng con phố, những đợt gió thay phiên nhau mà ra sức kéo đến dồn dập tấn công vào cơ thể đã sớm trở nên lạnh buốt trong vô thức run rẩy từng hồi. Về đến nhà anh khó khăn lắm mới có thể mở khóa cửa nhà với một đôi tay sớm đã mất cảm giác, bàn tay đã trở nên nhăn nheo vì ngấm nước quá lâu. Bước vào nhà anh vội cởi chiếc áo sơ mi ra vứt dưới sàn mà ngồi xuống chiếc ghế sofa, đôi mắt nhắm ghì lại, tay chóng lên hai gối mà ra sức vò đầu bức tóc biểu tình đầy rối bời, Những luôn suy nghĩ cứ thế chạy xuyên qua đại não của anh lúc này.
"Trần Đình Trọng, rốt cuộc vì điều gì mà mình lại làm như thế chứ".
Tiến Dũng đưa mắt vào gian bếp từng hình ảnh về bữa cơm hôm ấy cứ ùa về mỗi lúc càng rõ ràng hơn khiến anh cảm thấy có phần khó chịu lúc này đây tim như bị bàn tay ai đó ra sức bóp nát mà nhói lên từng cơn. Tiến Dũng nhanh chóng đứng dậy mà đi vào phòng tắm từng dòng nước lạnh giá chảy nhẹ nhàng trên cơ thể anh, anh mong cầu tâm tư mình có thể theo dòng nước đó trôi đi nhưng anh chợt nhận ra điều đấy là không thể. Khi nằm trên chiếc giường hình ảnh cậu nhóc ân cần đút từng thìa cháo lại khiến tâm trí anh trở nên khó chịu đan xen cảm giác nhung nhớ không nguôi, anh nhắm ghì đi đôi mắt cố đi vào giấc ngủ. Thật sự giờ đây anh rất nhớ ánh mắt long lanh, nhớ từng ngữ điệu đanh đá, nhớ từng nụ cười có thể thấy rõ sự hồn nhiên trong đấy. Anh thật không hiểu càng không tài nào lý giải được tâm tình trong anh đối với Trọng lúc này là gì.
"Là do mình chưa từng có em nên mới trân quý cậu em trai này đến thế chăng?".
Ngày hôm sau Đình Trọng đi học với một gương mặt mà chỉ cần lướt sơ qua cũng thấy được vẻ rạng rỡ đôi môi luôn hé lên một điệu cười vui vẻ nhưng mấy ai có thể thấu được đêm qua cậu đã đối mặt với những gì cả đêm không ngủ, nghĩ về những chuyện đã qua quả thật tâm can cậu giờ đây rối ren mà vụn vỡ như bị hàng nghìn nhát dao đâm xuyên qua. Cậu nhìn lại mình mà cười khẩy.
"Đình Trọng ơi là Đình Trọng sao mày lại khổ sở đến như vậy, Người ta nói một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ thế miệng cười mà tâm không được vui liệu đó có phải là thuốc độc hay không?"
Hôm nay Tiến Dũng không đi làm, anh đã xin nghỉ phép ít hôm vì sau đêm ấy anh cảm thấy cơ thể dường như bị sốt nhẹ và mệt mỏi nhưng sâu trong thâm tâm thì không chỉ một ít bệnh vặt đơn giản như thế mà lại khiến anh xin nghỉ chỉ anh sợ, sợ phải đối mặt với Trọng làm Trọng chán ghét thêm.
Sau đêm hôm qua anh biết Trọng đã không còn muốn gặp mình nữa. Bao nhiêu suy nghĩ cứ thế mà ra sức giằng xé anh đến tận cùng của nỗi thống khổ, thật sự giờ đây anh không giận Trọng dù là một chút mà chỉ đơn giản là buồn, buồn vì không biết lý do, buồn vì mình không đủ tinh tế để hiểu được tâm tình người em này.
Đình Trọng luôn giữ cho mình một vẻ ngoài vô âu vô lo, có thể mọi người sẽ nhìn thấy thế nhưng khi ở trường vẫn có một ánh mắt dõi theo cậu từ phía xa, đôi mắt của Đình Trọng có thể dối lừa đi cả thiên hạ nhưng đối với anh thì không, từ xa Tiến Dũng đưa mắt quan sát Đình Trọng, cậu đang nói chuyện vui vẻ cùng Vương và Trường ở hàng ghế đá bên bóng cây bàng xanh mướt từng làn gió thổi phớt qua mái tóc cậu làm tô thêm nét điển trai của cậu học sinh vừa bước qua tuổi 18 này, độ tuổi bắt cậu phải lớn phải đối diện với hiện thực cuộc sống. Đôi mắt của Trọng mang một nỗi niềm chất chứa một sự trầm lắng đến đau lòng mà người đau không chỉ có mình cậu, Tiến Dũng thật không hiểu được Đình Trọng có gì mà khiến anh bận tâm đến đau lòng như thế?
Ngày thi học kỳ hai cũng đã diễn ra, Đình Trọng và hai người bạn thân thiết của mình ra sức học cho giai đoạn quan trọng này nên tâm tình có phần nào quên đi nỗi đau dai dẳng mà cậu phải ngày đêm đối mặt trong những ngày qua. Kết quả rất tốt khiến cho cậu có phần tự tin hơn trong kỳ thi quan trọng sắp tới nhưng không vì thế mà cậu tự mãn. Sau khi kết thúc kỳ thi cậu chỉ đến trường đôi ba lần để chuẩn bị hồ sơ cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Sau đấy thì ngày đêm đến các trung tâm ôn luyện mà ra sức học học như một kẻ ngây dạy để có thể dùng kiến thức đó mà thoả lấp đi tâm trí của cậu lúc này.
Hơn ai hết Tiến Dũng là người đau lòng nhất chỉ đôi ba lần may mắn anh mới có thể bắt gặp được nhân ảnh của cậu thoáng qua tầm mắt. Mấy ai hiểu được cảm giác có một người quen thuộc bên cạnh mình đột nhiên biến mất thật sự là một mất mát không dễ chịu. Từ lúc thi học kỳ hai anh đã tất bật với khâu sắp xếp đề thi rồi sau khi kỳ thi kết thúc anh lại phải bận rộn với hai khối lớp còn lại quả thật là anh rất bận rộn, Tiến Dũng cô lao vào công việc mong rằng sẽ phần nào đó thôi nghĩ ngợi thôi bận tâm đến những việc khác nhưng càng dồn nén bao nhiêu thì khi màng đêm buông xuống anh lại càng khó mà yên lòng chợp mắt bấy nhiêu.
Đêm nay Tiến Dũng trằn trọc khó đi vào giấc ngủ cảm giác bồi hồi khó tả cứ thế mà diễn ra cả đêm, tâm tình vui buồn đan xen khi nghĩ đến ngày mai, ngày lễ tổng kết cuối năm học anh bất giác thầm khẽ nói:
"mới đây mà đã kết thúc rồi sao?"
Không chỉ vì là buổi lễ tổng kết cuối năm lại khiến tâm tình anh giao động đến thế mà ngày mai sau bao ngày thì anh lại nhìn thấy Trọng, anh không biết có nên nói gì với cậu không, anh cũng không biết phải dùng ánh mắt như thế nào để nhìn cậu, thật sự quá đỗi khó khăn.
Buổi lễ tổng kết diễn ra trong không khí long trọng đan xen là những nỗi buồn mang mát. Những nỗi nhớ đầy bịn rịn vì sau ngày hôm nay thì các học sinh khối mười hai đã phải xa mái trường này mãi mãi.
Hôm nay Đình Trọng mặc lên mình một trang phục đầy chỉnh chu. Cơ thể vì học hành quá độ cũng trở nên xanh xao gầy gò đi đôi phần, tất cả điều đấy Tiến Dũng điều thấy nhưng giờ đây anh còn có thể làm gì khác ngoài nhìn lấy với đôi mắt đầy đau xót đây.
Sau khi buổi lễ tổng kết cũng chính là buổi lễ trưởng thành của khối mười hai kết thúc tất cả học sinh điều về lớp của mình, Tiến Dũng bước vào lớp nhìn thấy trên nét mặt của ai cũng hiện lên một nét buồn rười rượi. Không gian trở nên trầm lắng đến lạ thường không một tiếng nói, không một cử chỉ đùa giỡn, chỉ có thể cảm nhận được sự lưu luyến của nhau. Tiến Dũng ôn nhu mở lời để phá tan đi không khí ngột ngạt này:
-Sau hôm nay thì chúng ta sẽ xa nhau rồi, thời gian qua chúng ta đã đồng hành cùng nhau trải qua nhiều việc có đôi lúc thầy la mắng trách phạt các em cũng chỉ một lòng muốn các em tốt hơn, thầy mong là sau này ra đời các em sẽ là một người tốt nếu có gặp nhau thì xem nhau như người anh em những người bạn là vui vẻ chào hỏi không cần phải e dè điều gì và cuối cùng thầy mong các em có thể đạt được kết quả cao trong kì thi đang cận kề đến này nhé!
Tiến Dũng dứt lời những nghiến nấc nghẹn phát ra phía dưới khiến sống mũi anh có đôi chút cay cay. Anh đưa mắt quan sát một vòng lớp rồi cất giọng đầy ôn nhu nói tiếp:
-Có bạn nào muốn lên gửi lớp đôi lời hay muốn nói lên điều gì đấy mà cả một năm qua mình không dám nói không. Hôm nay là cơ hội cuối cùng rồi đấy.
-Dạ em!
Một cánh tay dứt khoát đưa cao, kèm theo đấy là một nét lãnh đạm đến rợn người mà người cảm thấy rõ nhất điều đấy chắc hẳn là người thầy giáo đã sớm trố mắt nhìn biểu tình bất ngờ, bối rối đan xen nhau.
____________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic ❤️
Nếu thấy điều gì không ổn mọi người cứ góp ý thẳng thắng với mình ạ ❤️
20 giờ 05 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2022
Pain!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top