Chap 14
Tiến Dũng không nói anh đưa mắt nhìn vào sổ điểm mà cất lời:
-Trần Đình Trọng, hình như vẫn chưa có điểm, nếu chắc chắn rồi thì lên đây.
Đình Trọng bước lên từng bước chân đầy run rẩy như nói rõ tâm trạng cậu bây giờ. Tim cậu như ngừng một nhịp khi Tiến Dũng nhận lấy tập của cậu mà xem xét từng đường nét con chữ rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Cậu nhanh chống lãng tránh đi.
-Nhìn tôi đây này, ở dưới đấy có chữ cho em đọc à?
-Dạ không ạ.
Sau khi Tiến Dũng đã hỏi từ những thứ cơ bản đến những thứ nâng cao, cả những thứ chỉ trong trong sách và lúc giảng anh mới đề cập đến mà trong tập Tiến Dũng không cho lớp ghi chép, lại được Trọng trả lời một cách trôi chảy.
Tiến Dũng nở nhẹ một nụ cười rồi lên tiếng có phần phấn khởi:
-Giỏi 10 điểm về chỗ đi. Coi như Trọng cứu các em lần này, thôi chúng ta tiếp tục bài mới.
Trọng bước về trong sự ngưỡng mộ của mọi người trong lớp. Từ trước đến giờ cậu là một học sinh bình thường, thành tích bình thường và môn cậu tệ nhất lại chính là hóa nhưng giờ đây cậu lại cứu cả lớp ở tiết hóa khiến ai cũng có một ánh nhìn khác về cậu ngay cả Dũng cũng thế.
Từ lúc Trọng bước về chỗ ngồi Dũng quay mặt lên bản ghi bài mà đôi môi vẫn luôn cong nhẹ vừa ghi tựa bài anh vừa thầm nghĩ:
"nặng lời với tôi rồi sợ tôi cho điểm thấp nên cố gắng học bài đấy à. Em nghĩ tôi tệ thế sao?"
Buổi học cũng nhanh chóng kết thúc.
Vẫn như mọi khi Trọng và Vương vẫn cùng nhau về, Vương ngồi phía sau vẫn không khỏi thắc mắc, sau một hồi lâu suy nghĩ thì lúc này Vương mới lên tiếng hỏi Trọng:
-Mày nói đi bài đó mày đã học mấy ngày, chứ không thể nào chỉ một đêm mà thuộc rành mạch như thế được.
-Cũng thường thôi! tập trung tí là được mà.
-Tập trung hay là có động lực hả thằng kia.
Trọng lúc này ngại ngùng đanh đá đáp lại Vương:
-Động lực gì cái thằng hâm. Lo học bài văn kìa mai tiết của cô Tuệ đấy. Tao sẽ không để cô ấy lấy tao ra để gây khó dễ thầy nữa.
Vương cười to rồi cất giọng đầy mỉa mai đáp lời Trọng:
-Chà chà...! Thằng nhóc năm nào vô âu vô lo đâu rồi.
Sau khi đi dạy về Tiến Dũng lại quay về cuộc sống ổn định thường ngày. Một cuộc sống đơn độc nhưng khiến anh cảm thấy thoải mái. Anh pha một tách cafe sữa đặt một chiếc ghế ở ban công mà ngồi xuống nhâm nhi đưa mắt ngắm nhìn bầu trời, cảnh sắc đã bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị chuyển sang xuân ở đất Hà Nội này. Không khí dần dễ chịu hơn. nhìn vào tách cafe mà môi Tiến Dũng nở một nụ cười nhẹ.
" không biết giờ này đang làm gì nữa"
Ngày học mới bắt đầu. Hôm nay có tiết Văn nhưng khác với sự sợ hãi mệt mỏi như ban đầu Trọng đã chuẩn bị một tâm thế đầy tự tin.
Trong tiết văn cô Tuệ luôn để mắt đến Trọng cho dù là những điều nhỏ nhất. Nhưng Trọng đáp lại sự 'quan tâm chu đáo' ấy bằng một con mắt đầy đanh đá nhưng không kém phần tự tin như đã biết trước, Kim Tuệ liền kêu Trọng lên trả bài cho dù không được xuất sắc nhưng cũng không đến mức để cho Kim Tuệ bắt bẻ được điều gì. Suốt buổi học Kim Tuệ chỉ để mắt xem Trọng có chú ý bài hay có nói chuyện hay không hoặc hỏi những thứ vừa giảng qua nếu Trọng không trả lời được thì sẽ liền ghi vào sổ đầu bài để dằn mặt Tiến Dũng. Nhưng không sự tính toán của Kim Tuệ đã bị Trọng đoán ra cậu dành hết sự tập trung có thể có của mình vào tiết văn khiến cho Kim Tuệ tức tối nhưng cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận vì không thể ghi Trọng vào sổ hay trách phạt vì một lý do vô lý gì được.
Giờ ra chơi Tiến Dũng lại đứng ở góc hành lang quen thuộc, một không gian mát mẻ và đủ yên tĩnh để anh có thể thư giãn đi đầu óc. Anh thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu khi nghe được có tiếng bước chân càng lúc càng nhỏ dần, đôi tay thôi đan lấy nhau Tiến Dũng vội quay người đưa mắt về sau nhìn xung quanh. Giọng điệu đầy thắc mắc anh cất lời:
-Ai vừa đến thế nhỉ?
Tiến Dũng ngạc nhiên khi ánh nhìn đưa đến thành lan can, một ly cafe sữa ấm nóng không biết đã được đặt ở đấy từ bao giờ anh đưa tay cầm lấy, hơi ấm của ly cafe truyền vào lòng bàn tay nhưng anh lại có cảm giác ấm lòng. Anh vô thức mỉm cười.
"là em có phải không?"
Tiếng giày cao gót càng ngày càng lớn dần, một giọng nói cất lên khiến anh phải cất đi nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi.
-Tiến Dũng cậu làm gì cứ đứng đây mãi thế?
-Đơn giản tại tôi thích sự yên tĩnh ở đây thôi.
-Xem ra thằng nhóc đó cũng biết sợ nó đã học bài rất chăm chỉ tôi muốn ghi nó vào sổ cũng không có lý do xem ra cậu dạy dỗ học trò của khá đấy.
Kim Tuệ cười nhạt tiến sát đến anh mà bám chặt bắp tay anh giọng nói nũng nịu cất lời:
-Hết buổi mình đi ăn trưa nha?
-Ngã tư gần trường có quan ngon lắm đấy.
-Thế cơ á? Vậy ra về cậu chờ tôi nhé.
-Cậu cứ đi ăn đi, tôi cảm thấy không khỏe cho lắm.
-Ờ...ừm.
Kim Tuệ cau mày gương mặt tỏ ra khó chịu đôi mắt đầy tức giận rồi cũng hậm hực mà nhanh chóng rời đi. Anh đã lưng vào lan can đôi mắt chất chứa bao nhiêu nỗi niềm mà nhìn vào ly cafe trong tay mình mà không thôi nghĩ ngợi:
"Thật sự là em đang muốn gì đây. Tôi thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của em"
Thời gian thi cuối kì một cũng đã đến gần kề.
Trọng, Vương và Trường tập trung cực lực cho ôn tập và các giáo viên ngay cả Dũng phải ra sức soạn đề ôn tập tham khảo cho học sinh. Ai cũng có công việc riêng ai cũng đều căng thẳng trước kỳ thi như nhau. Áp lực công việc khiến Dũng có đôi phần tiều tụy đi đôi phần.
Sau bao lần thể hiện thiện chí của mình thì mối quan hệ giữa Trọng và thầy cũng có đôi phần cải thiện nhưng cả hai vẫn còn có nút thắt mà vẫn chưa có thể giải bài với nhau về vụ việc lần ấy nó vẫn ngủ yên vẫn rơi vào ngõ cụt.
Tiến Dũng đang ngồi ở trong thư viện của Trường để tra một ít tài liệu thì Trọng bước vào ngồi đối diện Dũng và ôn nhu nhỏ tiếng nói:
-Thầy ơi! Thầy cho em hỏi hình như câu này trong đề số hai thầy cho sai số liệu thì phải.
Tiến Dũng đang tập trung mà không khỏi giật mình liền vội ngước mặt lên một gương mặt trắng trẻo với cặp mắt long lanh đó đã nằm trọn trong mắt Dũng. Anh lắp bắp mà cất lời:
-Em...đến khi nào đấy? Đâu đưa tôi xem.
-Em vừa đến! Đây thầy ngay chỗ này.
Lúc này Trọng chỉ chăm chú nhìn vào gương mặt ấy một gương mặt ngu ngơ nhưng ánh mắt thì lại lạnh lùng khó đoán.
-Mặt tôi có dính gì à? Về lớp kêu các bạn sửa số ở đây lại thành 421 là được.
Trọng giờ đây gương mặt đã ửng hồng bởi lời nói của Dũng mà nhanh chóng lấy xấp đề mà luốn cuốn rời đi. Khiến Dũng cố gắng lắm mới giấu đi được nụ cười của mình. Dũng bần thần suy nghĩ một lúc rồi cũng tập trung lại vào công việc còn đang dang dỡ.
"Như thế là sao? cảm giác này là gì? Làm sao để hiểu được không"
Một ngày học cũng nhanh chóng qua đi.
Trọng đang vừa đi ra nhà xe vừa suy nghĩ về những việc đã xảy ra trong ngày hôm nay quả thật là quá xấu hổ. Vương từ sau chạy đến khoác vai trọng và nói:
-Trọng ơi! Người bạn thân thiết tốt bụng của tôi.
Lúc này Trọng có đôi chút giật mình nhưng vẫn giữ giọng từ tốn mà đáp lại:
-Muốn nhờ vả gì thì nói lẹ, đừng có dùng mấy từ ngữ ấy nghe mà rợn người.
-Chỉ có Trọng là hiểu Vương. Chuyện là một lát Vương với Trường đi chơi đấy Trọng. Vương đã bảo với mẹ là hôm nay tụi mình ở lại học nhóm cho kì thi sắp tới nên lát Trọng đi đường khác mà về nhé, Trọng mà đi đường như mọi khi mẹ Vương mà thấy là coi như xong đấy.
-Tao biết rồi xưng hô nghe sượng quá. Lát Trường cũng chở mày về luôn đúng không.
-Ừ đúng rồi.Thế nhé Trường đang đợi ở ngoài cổng rồi thôi tao đi trước nhé.
Nói rồi Vương nhanh chân rời đi để lại Trọng gương mặt đầy thất vọng.
"tưởng có thể tìm nó mà tâm sự, giờ nó lại cuốn gối theo trai đúng là buồn mà. Thấy thế cũng không rủ mình đi chơi cùng luôn"
Trên đoạn đường mới mà ít khi cậu đi dù có xa hơn nhưng phong cảnh lại thanh bình lá cây cũng đã bắt đầu đâm chồi đón chờ mùa xuân đến những tiếng gió rít qua từng tán cây tiếng những chú chim thánh thót cất tiếng hót chỉ là những điều đơn giản nhỏ nhặt lại khiên cho bao nhiêu tâm tư trong cậu được vơi đi phần nào.
Đình Trọng giật mình tay lái loạng choạng tim ngừng đi một nhịp khi từ phía sau có có tiếng xe áp sát xe cậu và cất giọng nói:
-Trọng...là em đúng không?
___________________________________
Cảm ơn các bạn đã đọc fic ❤️
9 giờ 55 phút, ngày 31 tháng 12 năm 2021
Ngày cuối năm rồi chỉ mong mọi người thật nhiều sức khoẻ nhé ❤️
Mong 2022 các anh vẫn sẽ mãi như vậy.
0421 forever
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top