Chap 14
"Xin thông báo."
Tiếng loa rè rè lần nữa phát ra trong góc gian phòng khiến Gi Hun giật mình nhận ra tình thế có phần khá ngượng ngùng hiện tại và tách khỏi In Ho, cậu đưa cánh tay lên quẹt ngang mặt, lén liếc qua nhìn một phần trên vai chiếc áo xanh của In Ho mà cậu gục đầu vào khi nãy đã ngả màu sậm hơn vì thấm đẫm nước mắt.
"Do sự cố vừa diễn ra, chúng tôi cần thêm thời gian để ổn định trật tự và sắp xếp lại các nhân viên nhằm phục vụ tốt nhất cho trò chơi thứ tư. Do đó, ngày mai sẽ là ngày nghỉ ngơi cho tất cả mọi người, các bữa ăn trong ngày sẽ vẫn được phục vụ đầy đủ, chúng tôi hy vọng tất cả sẽ có trạng thái ổn định nhất để tiếp tục tham gia trò chơi vào ngày tiếp theo đó. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị."
Một vài tiếng xôn xao khó chịu lập tức cất lên từ phía bên kia dãy phòng, những người dán trên ngực áo biểu tượng O quay sang xì xào gì đó với nhau. Cuối cùng, người chơi 100 bước về phía trước lớn giọng:
"Chỉ vì mấy người các cậu làm loạn lên mà giờ chúng ta phải lãng phí thêm một ngày nữa rồi đấy, thật là-"
Gi Hun phớt lờ việc cậu đang trông có vẻ thảm hại như thế nào bởi cú sốc mất đi người bạn thân nhất, thứ cảm xúc phẫn nộ và bực tức đến lạ lùng đột ngột dâng lên trong lồng ngực, cậu nhíu chặt mày bước tới phía trước đối mặt với người chơi 100 mà hằn học đáp lại:
"Những người khác đã vừa phải hy sinh mạng sống của họ để chấm dứt đi chuỗi trò chơi chết người này, chúng tôi chỉ muốn cứu mọi người thôi, tại sao mọi người lại như vậy chứ?"
"Cứu chúng tôi á?" Một người chơi khác xen ngang với nụ cười mỉa mai. "Này ông chú à, chúng tôi đâu có cần được cứu? Thứ chúng tôi cần là tiền, tiền đấy. Phải chơi tiếp thì mới có tiền chứ? Não ông chú có vấn đề gì không vậy?"
"Phải rồi, ai cần anh cứu chứ? Thật vô nghĩa."
Đám người phe O hùa nhau nói theo khiến Gi Hun cảm thấy bất lực và mệt mỏi, cậu quay lưng tính bỏ đi nhưng một câu nói khác đã làm bước chân cậu phải khựng lại.
"Chết bớt đi rồi thì càng tốt."
Cậu quay lại lần nữa để nhìn vào tên vừa mới cất lên câu nói đó. "Cái gì?"
"Chính chú 456 là người lôi kéo và khiến họ phải bỏ mạng mà?" Người chơi 124 khoanh tay cười cợt. "Họ chết thì chúng tôi càng có lợi, tiền thưởng càng được tăng lên hơn thôi."
"Tên khốn này nói gì vậy??? Anh vì tiền mà đầu óc đần độn đi luôn rồi à?" Gi Hun dường như không tin được, lý tưởng vốn đã xuất hiện vết nứt nhỏ từ lúc nào thì giờ đây vết rạn đó lại càng trở thành những đường dài hơn, lớn hơn, và nỗ lực để giữ nó không được tan vỡ của cậu cũng ngày một thêm mỏng manh.
"Này này, ăn nói cho cẩn thận không thì đừng trách tôi phải không nể nang người lớn. Mà cái ông chú 390 đi cùng chú cũng nằm ngoài kia luôn rồi nhỉ? Đáng đời! Sao chú với tên 001 kia không chết quách luôn đi, còn quay lại đây la-" Một cú đấm bất ngờ thẳng vào mặt khiến Nam Gyu ngã xuống mặt đất, cơn đau nóng ran bên má phải làm hắn tức điên, hắn lập tức đứng phắt dậy rồi lao tới tóm lấy cổ áo Gi Hun. Những kẻ còn lại bên phe O cũng chớp lấy thời cơ lập tức nhảy vào muốn cùng tấn công cậu, chúng vốn đã ngứa mắt với cậu ngay từ đầu bởi cậu luôn cố gắng lôi kéo thêm người về phe X để ngừng trò chơi lại rồi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, In Ho biết rằng Gi Hun đang tức giận và anh vốn chỉ định đứng nhìn cậu phải trở nên phẫn nộ hơn và hoàn toàn mất niềm tin vào những kẻ khốn nạn này mà thôi. Nhưng anh không ngờ tên 124 kia đã chọc tức Gi Hun đến nỗi cậu mất bình tĩnh lao tới cho hắn một cú đấm vào mặt và sau đó là hàng loạt những kẻ phe O khác xúm lại che khuất cậu khỏi tầm mắt anh. In Ho băng ngang qua gian phòng với tốc độ nhanh nhất có thể, anh đẩy mạnh những gã xung quanh ra, dùng chân đá vào ngực tên người chơi 124 hất hắn khỏi Gi Hun rồi đỡ cậu đứng dậy trở lại. Anh giữ hai tay trên gương mặt cậu, một bên má của Gi Hun đỏ ửng, đôi mắt In Ho tối sầm lại khi nhận ra khoé môi cậu cũng đang rươm rướm máu, điều đó giải phóng cơn giận dữ tột độ lập tức tràn ngập khắp khoang đầu của In Ho. Không chần chừ thêm một giây, anh lao tới tóm lấy tên người chơi 124 rồi chẳng để hắn kịp phản ứng mà giáng liên tiếp những cú đấm lên người hắn ta. Anh đập mạnh đầu hắn vào thanh sắt bên cạnh giường, một cú rồi lại một cú nữa, máu của hắn dính trên các khớp ngón tay anh nhưng In Ho vẫn không hề có ý định dừng lại. "Thằng chó này, mày đã làm gì cậu ấy?!?" In Ho rít lên.
Khuôn mặt tên Nam Gyu co rúm lại và nhăn nhó vì đau đớn, hắn run rẩy như một chiếc lá, liên tục lùi lại và gào hét van xin được tha thứ. Đầu óc In Ho quay cuồng trong cơn mất kiểm soát, tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là giết chết tên khốn trước mặt vì đã dám làm tổn thương đến món đồ thuộc về anh, tai anh ong lên, không thể nghe lọt bất cứ câu nói lắp bắp vô nghĩa nào từ hắn nữa cả.
Khi Gi Hun định thần lại, cậu nhìn thấy Young Il đang ấn người chơi 124 xuống sàn và bóp chặt cổ hắn trong lúc hắn cố gắng giãy giụa cật lực, cố đẩy tay của Young Il ra nhưng chúng gần như không hề nhúc nhích chút nào. Những kẻ phe O khác chỉ giương mắt nhìn chằm chằm khiếp sợ song không ai có ý định sẽ tiến tới ngăn chuyện này lại. Với lực siết ngày càng chặt đó, nếu cứ tiếp tục thì Gi Hun sợ rằng Young Il sẽ thật sự bóp chết tên 124 ấy mất. Một phần trong cậu muốn bảo anh hãy dừng lại, nhưng một phần khác trong cậu lại đang liên hồi xúi giục cậu hãy mặc kệ tên đó, hãy để hắn phải chết vì dám nói về Jung Bae như thế, để hắn phải trả giá cho những mạng người hắn đã giết khi đèn tắt ban nãy đi. Chính cậu cũng không biết tại sao và từ khi nào mà những suy nghĩ kì lạ đáng sợ đó lại len lỏi vào trong tâm trí cậu nữa. Nhưng sau cùng Gi Hun vẫn không đủ nhẫn tâm giương mắt nhìn một người bị giết trước mặt mình, cậu chạy tới bên cạnh In Ho, nắm lấy cánh tay cứng đờ đang căng lên quấn quanh cổ họng tên 124 thảm thương vật lộn ở dưới sàn. "Young Il ah, ngừng lại đi." Cậu nói khẽ bên tai anh một cách gấp gáp.
In Ho được giọng nói nhẹ nhàng của Gi Hun kéo trở lại thực tại, anh cố ý siết mạnh tay hơn và ngay khi biết rằng tên khốn 124 sắp ngạt thở đến chết, In Ho đã buông tay ra khỏi cổ của hắn.
"Thằng chó này đáng phải chết." Giọng In Ho nhỏ nhẹ, sự tức giận và bạo lực được kiềm chế tràn ngập trong từng lời anh ta nói.
Nam Gyu cuộn người lại, thở khò khè trên sàn cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá vừa được ban cho, từng cái ho sặc sụa đều khiến cổ họng hắn trở nên đau rát không chịu nổi. Hắn bò về góc tường cố tránh xa gã tâm thần 001 này hết mức có thể, hắn đã thấy anh ta nổi điên khi đánh Thanos vào lần trước, nhưng lần này anh ta thậm chí còn đáng sợ hơn cả trước đó bởi đây không chỉ là sự đe doạ nữa, vừa rồi anh ta thật sự đã muốn giết hắn.
Gi Hun giữ lấy cánh tay In Ho kéo anh đứng dậy. Anh im lặng, để mặc cậu dẫn anh trở lại phía giường của bọn họ và đặt anh ngồi lên tấm nệm lạnh ngắt. Cậu ngồi xuống ngay bên cạnh anh, cầm tay In Ho lên từ từ quan sát, hơi nhăn mặt khi nhận thấy tay anh cũng xuất hiện các vết trầy xước lẫn vào với máu của người chơi 124, thế này thì anh sẽ bị nhiễm trùng mất.
"Đừng lo lắng, tôi không sao đâu." Anh nhẹ giọng, quay sang nhìn chăm chú vào biểu cảm bối rối và cái nhíu mày của Gi Hun. Có vẻ anh đã làm con cừu nhỏ của mình phải hoang mang rồi. "Xin lỗi, tôi đã mất bình tĩnh khi thấy tên kia dám làm tổn thương cậu. Tôi không chịu nổi điều đó." Anh nói đơn giản.
Gi Hun mím môi không đáp lại. Cậu biết Young Il chỉ muốn bảo vệ cậu mà thôi, hơn nữa cơn thịnh nộ đó chắc chắn không phải là khó lý giải, trước đó anh giết đám lính kia vì cậu và bây giờ cũng vậy. Chưa từng có bất cứ ai quan tâm đến cậu theo cách đó, người ta có thể hỏi han cậu, chú ý đến cậu một chút, nhưng thật sự không hề có ai ra mặt hành động vì cậu như Young Il cả. Cậu hiểu rõ rằng sự tức giận có thể khiến con người ta làm ra nhiều thứ, ngay cả cậu trước đó cũng đã mất bình tĩnh với tên 124 và đấm cho hắn ta một cú kia mà. Cậu không trách Young Il, nhưng cũng không hẳn là không cảm thấy cơn phẫn nộ của anh đôi khi trở nên mù quáng đến đáng sợ. Và vào những lúc đó, anh như trở thành một con người khác, một khía cạnh mà cậu chưa từng thấy bao giờ ở anh nhưng mỗi lúc lại dần được bộc lộ ra rõ hơn. Tôi không chắc mình nên nghĩ thế nào về điều này nữa, nhưng bản thân tôi cũng mong muốn hắn ta phải chết, vậy thì tôi lấy tư cách gì để hoài nghi anh ấy chứ? Có thể anh ấy không giỏi kìm chế như tôi mà thôi. Tôi đã mất đi cả Sang Woo và Jung Bae rồi, Young Il là người duy nhất mà tôi còn lại, cũng là người duy nhất thật lòng với tôi. Dường như tất cả những lần anh ấy mất kiểm soát và giận dữ thì cũng đều là vì tôi, tôi mới là người đã khiến anh ấy trở nên như vậy. Gi Hun tự trách mình, cảm giác pha trộn giữa nhiều suy nghĩ hỗn loạn và sự áy náy đột ngột khiến cậu không dễ chịu chút nào "Anh cũng bị thương rồi, là do tôi..."
"Shhh." In Ho vươn tay lên đặt trên khoé môi cậu, quệt nhẹ đi vệt máu mỏng còn vương ở đó khi nãy rồi đưa ngón tay lên môi mình mút lấy. Âm thanh ướt át bật ra đầy kích thích làm Gi Hun đỏ bừng mặt, những hình ảnh về nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy với Young Il lập tức ùa về trong tâm trí. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp đó lại nhìn chằm chằm vào cậu bằng thứ xúc cảm mờ mịt khó đoán, đôi mắt khiến cậu ám ảnh, khiến cậu say mê.
Cậu chưa bao giờ nghĩ bản thân có thể nhạy cảm đến thế trước những tác động dù là rất nhỏ từ người kia. Quả thật là cậu đã phớt lờ đi nhu cầu của mình từ khá lâu, đơn giản là cậu không cảm thấy hứng thú với bất cứ ai và cũng quá bận rộn để nghĩ tới điều đó. Và dẫu cho có phát sinh khao khát về thể xác đi chăng nữa thì chưa bao giờ cậu nghĩ rằng có ngày đối tượng cậu sẽ để ý lại là một người đàn ông. Cậu không còn biết mình đang dấn thân vào điều gì nữa, mọi chuyện xảy ra từ lúc bắt đầu chấp nhận quay trở lại trò chơi này cho đến giờ đều thật là điên rồ. Young Il khiến tâm trí cậu quay cuồng, choáng váng, vật lộn trong mớ cảm xúc rối bòng bong như thể một cậu nhóc mới lớn. Gi Hun chưa từng trải qua cảm giác tương tự trước đây. Với vai trò là người đàn ông trong mối quan hệ, cậu sẽ luôn chủ động và cư xử đúng mực. Nhưng với Young Il thì khác, sự mạnh mẽ áp đảo ở anh làm cậu chìm đắm, tất cả những nụ hôn nhẹ nhàng nào khác trước đây đều chẳng là gì so với nụ hôn cháy bỏng cùng Young Il cả. Cậu cắn chặt môi, cổ họng khô khốc khi nhớ lại cái cách chiếc lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào trong khoang miệng, trượt qua từng kẽ răng và khuấy đảo cậu đến mức quên hết tất cả mọi thứ.
Anh chẳng làm gì hơn cả, chỉ nhìn cậu, nhưng nhiêu đó thôi cũng đã đủ để khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bởi bắt được tia ám muội ẩn giấu trong cái nhìn kia. Anh ấy...cũng đang nghĩ như tôi? Nếu không sớm tìm cách rũ bỏ những hình ảnh đó ra khỏi đầu thì cậu sợ rằng mình sẽ nguy mất. Cố gắng ép bản thân rời khỏi cuộc giao tiếp bằng mắt với anh, cậu dán tầm nhìn xuống sàn, lo sợ chỉ cần tiếp tục nhìn anh lâu thêm một chút nữa thôi thì anh sẽ đọc ra được rằng cậu đang mang những suy nghĩ dung tục như thế nào.
"Xin hãy tiếp tục giờ nghỉ ngơi. Đèn sẽ tắt xong 5 phút nữa."
Mọi người nhanh chóng tản ra rồi di chuyển về hướng chiếc giường gần nhất với mình, tất cả đều mệt mỏi và chỉ muốn có giấc ngủ yên thân sau một ngày trải qua quá nhiều biến cố căng thẳng. In Ho đứng dậy đi tới chiếc giường đối diện, không phải anh không muốn làm gì đó nhiều hơn nhưng có lẽ anh cần cho món đồ chơi của mình chút thời gian để thích nghi. Khi nãy, In Ho nhận ra sự dao động rõ ràng của Gi Hun vào khoảnh khắc anh bóp cổ thằng nhóc con ấy, cậu đã đứng đó nhìn anh một lúc nhưng lại chẳng hề ngăn anh lại ngay. In Ho không thể kìm được một cái nhếch mép hài lòng với phản ứng quý giá đó từ cậu đã được anh rèn dũa trong những ngày qua. Phải rồi, cậu đã nhìn thấy bọn chúng theo cách mà tôi nhìn thấy chưa, Gi Hun? Tôi là người duy nhất đối xử tốt với cậu trên đời này, cậu nên biết ơn tôi vì tôi đã cố gắng bảo vệ cậu tránh xa khỏi những tên rác rưởi đó.
Ánh đèn trắng trên đỉnh căn phòng dần tối đi rồi tắt hẳn. Gi Hun nằm xuống, quay lưng về phía In Ho vì không muốn bị những suy nghĩ dơ bẩn kia quấy phá nữa. Câu hỏi về tình người và lý tưởng vẫn không ngừng xoáy sâu vào tâm can cậu, cậu không muốn phải đầu hàng như vậy, nhưng chẳng lẽ cậu đã sai thật rồi sao? Hai luồng suy nghĩ đối lập giữa "xót thương những người đã bỏ mạng vì trò chơi" với "chúng đáng phải chết vì lòng tham và đồng tiền mới là thứ biến chúng trở nên mất nhân tính" làm cậu không còn phân biệt được đâu mới là thứ mình nên tin tưởng nữa. Cậu đã khiến những người chơi khác phải bỏ mạng vì quá nôn nóng, đáng ra cậu nên cân nhắc kĩ hơn khi Young Il đặt nghi vấn cho kế hoạch mới phải, đáng ra cậu nên phân biệt rõ hơn những ai đáng sống và những ai thì không, đáng ra khi có súng trong tay, cậu nên tỉnh táo nhận biết kẻ phải bị bắn thật ra đang ở ngay trong chính căn phòng này. Ít nhất thì những tên đeo mặt nạ đó sẽ không hả hê với cái chết của người khác bằng chính những tên phe O-
'Chết bớt đi rồi thì càng tốt.'
'ông chú 390 đi cùng chú cũng nằm ngoài kia luôn rồi nhỉ? Đáng đời!'
'Phe X chúng mày nên chết đi vì đã dám ngăn trò chơi của bọn tao tiếp tục.'
Dừng lại đi!
Gi Hun ôm đầu mình, những giọng nói đó cứ lặp đi lặp lại và trong bóng tối, nhận thức rõ rệt hơn về cái chết của Jung Bae khiến cậu càng thêm đau đớn. Tại sao cậu lại mang mạng sống của chính những người tốt ra để đánh đổi lấy mạng cho những kẻ đáng phải chết kia chứ? Cậu đã tin chúng, tin rằng chúng cũng như cậu, như Sang Woo, Jung Bae hay Young Il. Nhưng sự thay đổi đã len lỏi vào trong tâm trí cậu từ lúc nào, chứng kiến sự tàn độc của chính đám người cậu từng muốn bảo vệ, lý tưởng anh hùng của cậu cứ ngày một lu mờ dần đi để cho các suy nghĩ ích kỷ ấy sinh sôi lớn hơn. Gi Hun cố gắng để chặn chúng lại song chúng quá mạnh mẽ, cậu không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Nỗi thất vọng và buồn tủi dọng vào lồng ngực cùng một lúc, Gi Hun chẳng thể làm gì khác ngoài bất lực co mình lại, nức nở tận cho đến khi ngủ thiếp đi trong những cơn mộng mị chẳng yên.
---
Au:
Chương sau có sếch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top