❤❤❤❤


Chap 9
Có lẽ trước đây là anh sai, nhưng giờ đây anh đã hiểu ra rồi anh sẽ không bao giờ để những nỗi lầm đó diễn ra lần nữa. Anh sẽ khiến cho cô hạnh phúc, anh sẽ cho cô cho những đứa bé của anh những thứ tốt nhất. Anh sẽ bù đắp lại cho họ mọi thứ.
°°°°
Khi cô tỉnh lại đã là trưa ngày hôm sau. Cô biết anh là người đưa cô đi bệnh viện. Cô cũng biết là anh đã ở của phòng bệnh rất lâu khi cô đang trong phòng sinh. Nhưng cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào nữa. Cô nhát gan, cô chọn né tránh, né tránh sự hối hận, sự thâm tình của anh. Cô biết có lẽ anh đã nhận ra nỗi sai của mình, anh hối hận vì sai lầm của mình. Nhưng cô cũng lo sợ. Lo sợ sẽ có một người nữa như Lăng Tụê xuất hiện cướp đi hạnh phúc của mẹ con cô. Vì vậy cô né tránh anh, từ chối anh, từ chối tình cảm của anh. Một mình cô, sẽ rất khó khăn trong mọi việc, nhưng cô sẽ làm được. Sẽ cố gắng để cho những đứa bé của mình hạnh phúc.
Đưa mắt nhìn khắp phòng bệnh cô không thấy ai hết. Chỉ thấy trên mặt bàn có 1 làn hoa quả. Đang định đứng dậy thì của phòng mở ra. Anh đi vào, theo sau anh là một người phụ nữ. Người phụ nữ đó chính là mẹ cô. Lạnh nhạt nhìn 2 người họ cô không mở miệng. Hiện giờ cô không muốn làm gì hết, không muốn nói chuyện cùng họ, cô chỉ muốn gặp đứa bé của mình thôi.
-" Con...sao rồi?"
Nhưng người không muốn nói là cô chứ không phải họ. Vậy lên khi cô đang im lặng thì mẹ cô đã lên tiếng. Bỗng nhiên cô cảm thấy sự chua sót trào lên trong lòng mình. Đó là mẹ cô, người mẹ mà cô yêu thương. Nhưng bà ý đã không còn yêu thương cô nữa rồi. Bà ấy cũng chẳng quan tâm đến đứa con gái là cô nữa rồi. Nghĩ lại, cô cảm thấy sợ hãi. Nếu lúc đó anh không xuất hiện thì mẹ con cô sẽ ra sao. Đầu cúi thấp xuống, che khuất đi nụ cười khổ của bản thân. Cô cất giọng khàn khàn:
-" Không sao hết. Con chưa chết được. Giờ con đã đỡ rồi, mẹ cũng về nghỉ đi, giờ con muốn đi gặp 2 đứa bé."
Cô không biết là những gì mình nhìn thấy có đúng hay không. Nhưng cô cảm nhận được nụ cười của mẹ cô và anh cứng lại sau câu nói của cô.
××××××
Cô đã về nhà được mấy hôm rồi. Cô mang theo 2 đứa bé mũm mĩm của mình. Còn anh thì tất nhiên là lại bám theo mẹ con cô. Hiện giờ cô rất thắc mắc...bản tính thật sự của anh là gì...liệu có phải con điả không. Cô từng hỏi anh nhiều lần, anh đều tỉnh bơ trả lời:
-" Anh đi theo tôi làm gì?"
-" Anh đi theo hai đứa bé mà."
-"..."
-" Đây là nhà tôi. Anh về nhà anh đi. Lúc khác đến thăm hai đứa bé sau."
-" Anh muốn bên con. Anh lo nhỡ có chuyện với chúng nó."
-" Có chuyện gì xảy ra được cơ chứ. Nếu anh ở lại thì mới xảy ra chuyện đó."
-" ..."
Cứ như vậy anh mặt dầy ở lại nhà cô đuổi sao cũng không đi. Có lẽ tình cảm của cô dành cho anh chỉ bị cô trôn vùi theo thời gian mà thôi, chứ nó không hề phai nhạt. Hằng ngày cô và anh cũng chỉ nói chuyện vài câu. Nhưng cô biết khoảng cách giữa hai người họ đã rút ngắn lại rồi.
Mẹ cô cũng đến thăm cô vài lần, có lẽ bà ấy cũng nhận thấy sự oán trách từ hành động của cô lên bà ấy đối xử với cô càng tốt hơn.
Đơn giản...cuộc sống của cô chỉ đơn giản như vậy. Cho đến khi Hạo Kì đi công tác về thì cô với anh đã làm lành với nhau. Cô đã đồng ý, đồng ý cho anh một cơ hội. Một cơ hội để nuôi dưỡng, để bồi đắp lại tình yêu của hai người.
End.
#Rii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: