Tôi tin vào định mệnh


Tôi rời khỏi cửa hàng kem trong khi vẫn nắm tay  Nayeon. Tôi không thể ở lại nơi đó một phút nào nữa nên đã chào tạm biệt em ấy và nói dối rằng tôi có việc quan trọng cần làm. Tôi đi nhanh đến nỗi không nhận ra là đã nắm quá chặt cổ tay người bên cạnh.


"Này sao lại đưa tôi đi? Cổ tay tôi bắt đầu đau rồi này, vội vàng thế làm gì chứ" Nayeon tỏ vẻ khó chịu.


Tôi dừng lại và buông tay Nayeon ra.


"Xin lỗi. Tôi chỉ muốn đi đến nơi nào đó cách xa chỗ này thôi" 


"Cậu định đi đâu? Dù gì tôi cũng đi theo cậu nên không cần phải lôi kéo người ta như thế đâu cưng à" 


"Tôi muốn mang cô về nhà và ngưng cái từ cưng kia đi, ghê chết được"


"Ế tôi biết cậu thích tôi nhưng đừng có tiến nhanh vậy mà~"


"Cô nghiêm túc tí được không? Tôi chỉ cần ai đó lắng nghe câu chuyện này của tôi thôi" 


Nayeon gật gật đầu và đi theo tôi, cô ta bỗng dưng trở nên yên lặng hơn khi chúng tôi cùng đi đến căn hộ. Nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi Nayeon, cô ta có vẻ là một con người khá vô tư, hay đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài?


Chúng tôi tiến vào bên trong căn hộ mà không ai mở miệng nói với ai câu nào. Nayeon ngồi trên ghế sofa và ngắm nhìn toàn bộ xung quanh như thể muốn biết tôi là con người như thế nào thông qua cách bày trí nội thất. Tôi đi thẳng đến nhà bếp và lấy vài bịch snack sau đó đi đến giường, lấy ra hai quyển nhật ký rồi đặt trước mặt Nayeon.


"Lấy mấy quyển sổ này ra làm gì?" Nayeon hỏi khi chồm tới lấy vài miếng khoai chiên.


"Tôi cũng không biết tại sao tôi lại mang cậu đến đây để kể cho cậu nghe câu chuyện này. Nhưng tôi tin rằng chuyện hai chúng ta gặp nhau ngày hôm nay là một định mệnh, nên tôi muốn tin vào điều đó và tôi cũng mong rằng cậu cũng tin vào câu chuyện mà tôi sẽ kể cho cậu sau đây"


"Tiếp tục đi"


Tôi mở hai quyển nhật ký của mình ra và đưa cho cô ấy. Nayeon lướt nhanh vài trang trong khi tôi kể toàn bộ câu chuyện của mình. Trong lúc tôi kể, cô ấy không hề đặt bất kỳ câu hỏi, bình luận hay phản ứng nào với câu chuyện của tôi. Nayeon chỉ đọc vài trang nhật ký nhưng không hề nở nụ cười thường trực khiến tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của cô ấy. Tôi cũng không biết liệu cô ấy có tin tôi hay không, hay lại nghĩ tôi là một đứa điên khùng. Một lúc sau thì Nayeon lên tiếng.


"Thế tại sao cậu không giải thích tất cả những chuyện này cho Chaeyoung nghe đi? Mọi chuyện có thể dễ dàng hơn nếu cậu nói cho em ấy nghe mà" Nayeon nói trong khi đặt quyển nhật ký trở lại bàn.


Tôi khá ngạc nhiên vì cô ấy không nghĩ tôi đang bịa truyện mà còn đi thẳng vào vấn đề chính.


"Vì tôi tin vào định mệnh. Tôi tin rằng mặc dù thời gian có lừa dối chúng tôi hay chia cách chúng tôi như thế nào, thì nếu có định mệnh, chúng tôi vẫn trở về bên nhau" Tôi giải thích.


"Thế nếu như cậu bảo định mệnh có thật thì Chaeyoung sẽ mất, giống hệt điều đã từng xảy ra đúng không?"


Tôi thở dài.


"Đó là điều tôi đang sợ nhất. Nhưng việc tôi ở đây cũng là định mệnh mà đúng không? Có lẽ định mệnh không muốn Chaeyoung mất nên đã gửi tôi về đây để thay đổi mọi chuyện"


"Tôi nghĩ cũng đúng. Nhưng còn cái người tên Tzuyu kia thì sao? Nếu cậu ta đang đóng vai trò của cậu thì cậu ta không chỉ cướp đi ký ức nhưng đồng thời cũng cướp đi định mệnh của cậu nữa"


Tôi nhếch môi.


"Đó là điều tôi đang tìm hiểu đây. Tôi cần phải biết mục đích của em ấy là gì. Và tôi sẵn sàng để chơi một ván với em ấy"


Cuộc thảo luận của chúng tôi cũng kết thúc sau đó và Nayeon bảo muốn về nhà. Tôi định sẽ đưa cô ấy về nhưng ra tới cửa thì lại gặp người quen. 


"Momo unnie, chị làm gì ở đây thế?"


"Mina, em quá đáng quá đi" Chị ấy nói với giọng mè nheo.


"Em đã làm gì chứ? Vào đây rồi kể em nghe nào" 


Momo unnie đi vào và Nayeon cũng nán lại một tí. 


"Nhớ mấy hôm trước em bảo chị đừng đến nhà hàng Jokbal lần nữa nhớ không? Chị tưởng em đùa nên chị vẫn đến đó để ăn. Nhưng một lát sau thì bụng chị rất là khó chịu, chị định đi toilet rồi nhưng không kịp và đã thả một quả bom rõ là to. Xấu hổ chết được...ai cũng nhìn chằm chằm chị xong còn che miệng nín cười" Momo kể chuyện trong khi nhai nhóp nhép đống khoai chiên còn sót lại.


Nayeon và tôi cười đến ra nước mắt.


"Em đã bảo đừng đi rồi nên đừng có đổ lỗi cho em" Tôi nói khi quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.


"Em chỉ bảo đừng đi thôi chứ có bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu chị đến đó đâu. Cũng may hôm đó có người giúp chị nên bụng chị cũng đỡ rồi"


Tôi giới thiệu Momo với Nayeon và chúng tôi ngồi tám chuyện một lúc nữa rồi hai người kia mới quyết định về nhà. Nayeon và tôi đợi Momo ở ngoài cửa trong khi chị ấy vẫn đang cố ăn nốt đống khoai tây chiên.


"Này, tôi hẹn hò với cậu ấy được chứ?" Nayeon hỏi khi hất cằm về phía Momo.


Tôi tủm tỉm cười. "Cứ tự nhiên"


"Sao cậu không cản tôi lại?" 


"Lấy chị ấy đi tôi còn mừng" 


"Dù sao thì, cám ơn vì đã tin tưởng tôi" Tôi nói thêm


"Không có lý do gì để không tin tưởng cậu cả" Nayeon mỉm cười.


Momo cuối cùng cũng xử xong đống đồ ăn và cùng về với Nayeon sau đó.


Tôi nằm trên giường và duỗi thẳng tay chân. Cảm thấy ngày hôm nay thật sự mệt mỏi và chán ngắt. Nhưng tôi vẫn quyết định ngồi dậy và viết vài dòng nhật ký. Tôi viết mọi thứ xảy ra hôm nay vào kể cả chuyện tôi gặp gỡ Nayeon. Không biết liệu lúc trước tôi đã từng gặp cô ấy chưa nhỉ, mọi thứ có thể thay đổi khi nó lặp lại lần hai mà. Có nghĩa là..định mệnh của Chaeyoung cũng có thể sẽ được thay đổi. Tôi tự đặt niềm tin cho bản thân, giờ chuyện tôi lo lắng nhất chỉ là về Tzuyu thôi. Tôi mở nhật ký của mình để xem điều gì xảy ra vào vài ngày tiếp theo.


Ngày 29 tháng 1 năm 2016


Chào nhật ký,


Chaeyoung và mình đã đi xem phim cùng nhau đấy. Bộ phim thật lãng mạn và tụi mình cũng đã nắm tay nhau. Lúc sau em ấy còn ngả đầu lên vai mình nữa, lúc đó em ấy không biết rằng mặt mình đã đỏ như trái cà chua luôn. Sau khi xem phim thì tụi mình đi ăn kem và đã chuyện trò cùng nhau đến tối. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Hi vọng là tụi mình sẽ sớm trở thành một cặp đôi chính thức a.


Đây là chuyện sẽ xảy ra vào ngày kế tiếp. Và nếu tôi đoán không nhầm thì Chaeyoung sẽ đi với Tzuyu. Tôi sẽ ngăn mọi chuyện lại.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top