A

cuộc đời ta tựa như cuốn tiểu thuyết còn dang dở người đợi chờ viết tiếp những trang giấy hồng thẩn thơ ...........

*

Chiều thu , nắng mượn ánh hoàng hôn họa lên sắc trời trầm ấm , tiếng lá vàng vang âm xào xạc rụng rơi.

Ngắm trời , ngẫm đất , nhìn mây ta nhíu mày rồi lại dịu dàng xoa đi cái muộn phiền ấy.

Cuồng quay của thời gian như níu con người vào một vòng xoáy vô tận mãi chẳng thể nào quên cũng chẳng tài nào trốn tránh , vòng xoáy cứ lặng lẽ trôi , họ vẫn cứ bước đi dù chẳng biết vì thứ gì .

Một mùa thu trong trẻo - mùa của kí ức và những khát vọng lớn lao , cánh cửa này đóng lại cánh cửa mới kia của tuổi thanh xuân lại mở ra.

Cứ như vậy , tôi bước vào cái tuổi 15 bồng bột với bao hoài bão trông mong , hít thở thôi cũng thấy cái mùi hương của sự tươi mới đậm chất  nổi loạn.

Hồi hộp , bỡ ngỡ , mong chờ , ....đủ loại tạp chất vấn vương nơi trí óc của một đứa trẻ mới đặt chân qua ranh giới đầu tiên giữa vòng an toàn và vòng xoáy thu nhỏ của xã hội.

Như thường lệ , trước mỗi buổi tựu trường, những khối học mới sẽ phải đến trường vào một buổi khác. Chúng tôi cũng vậy chẳng phải ngoại lệ , trước ngày tổng duyệt , chúng tôi đến nhận lớp , làm quen với mọi người, nhận đồng phục, lắng nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò rồi ra về. Vậy là kết thúc buổi đầu tại mái ấm mới !

" Ê ! đâu chơi không ? " 

" Đi "

Một buổi tán ngẫu không hẹn được mở ra, họ - chúng tôi là những con người quen biết từ thuở đầu trần chân đất hồi còn mới làm quen với những thuật ngữ được tiến hóa một cách vi diệu ( Tiếng Việt - Ngữ Văn , dấu nhân từ "x" thành '.' )

" Sao nay như nào ? Ổn không ? "

" Tạm Tạm "

" Lâu không gặp dạo này lạnh lùng vậy gái "

" Ừm tui đang tập làm tổng..."

" Tổng giám đốc phân phối công ty thông cống với hệ thống hàng đầu xã xyzabcdeghik à "

" Xàm"

" t được học cùng học bá nè "

" Ai hỏi "

" Ê ê "

" Ngắm được em nào chưa"

" Có "

"Cái nịt"

...

Chân trời góc bể bốn bể về đây tụ họp nổ quán người ta là thật. Chỉ tiếc rằng vụ nổ chưa làm tàn hết thì cuộc vui nào cũng đến lúc phải kết thúc . Chào nhau mà suýt rụng rời nước mắt.

" Về nha , đừng nhớ t quá đấy "

" Baii"

" Nhớ gặp lại đấy "

"Chẳng biết phải lần cuối không nữa , người mới lớp mới lại quên t nhee"

Những người bạn , những kỉ niệm ấy vốn đáng giá vô cùng , dù sao chăng nữa lìa xa là một loại kết thúc chẳng thể ngăn cản nhưng ta hãy chọn cách trân trọng vun đắp đến ngay cả khi đó là giây phút cuối lụi tàn thay vì níu kéo trong vô vọng rồi ngậm ngùi từ bỏ tiếc nuối chẳng thể trọn vẹn.

Đúng thật cuộc sống sẽ chẳng tiếc chi cho một cuộc hẹn hay một người bạn nhưng những thứ quý giá báu vật tinh túy của cái duyên số hiện hữu qua từng bóng hình ấy vẫn luôn là thứ khó để hi sinh dù biết rằng cho đi rồi sẽ được nhận lại .

" Quá chiết lý "

"im"

" Đừng để đây lần gặp cuối đấy , nhớ"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miên man theo làn gió thoang thoảng , dạo chân trên con phố quen, rồi lại gắm gửi tâm hồn bên  một khung cảnh soft đến nao lòng , thưởng thức trà chiều,ngắm dòng người tấp nập trải lòng già còn non.

" Bạn gì ơi ! trà mãng cầu của bạn ạ?"

" Dạ vâng ?"

" Ừm ...mình có gửi nhầm đồ order sang bàn bên kia , họ lại nhận luôn rồi nên có thể sẽ bị hơi lâu ..."

" Vậy đây là "

" trà ô long quế hoa"

" Thôi vậy em lấy của họ cũng được"

" Dạ,vậy mình cảm ơn..hay là mình gửi lại tiền nước cho bạn a?"

" Thôi không sao đâu a"

Vị không tệ ! nhưng mà bài tập về nhà thì tệ nha, nhưng cũng chẳng phủ nhận mấy thứ rối rắm này thật sự khiến cuộc sống vốn tẻ nhạt trở nên phức tạp và ngộ nghĩnh hơn bao  giờ hết, vẫn là bản thân kì lạ.

Cấp 3 và những môn học ấy mường tựa như thể deadline không giới hạn, ngừng một nhịp bỏ lỡ cả đời đó là lời của các bậc tiền bối không danh tiếng tương truyền trông có vẻ đáng sợ thật. Vậy nên trong tiết trời vương chút oi ả của dịp hè trôi qua này người con ấy đang thâu góp từng chút còn sót lại của sự chăm chỉ vốn vô cùng hiếm hoi. 

Lúc kết thúc buổi tự học cũng là lúc xế chiều, góc phố dần lên đèn, dòng người nhẹ nhàng tấp nập băng qua, người đạp xe, người tán ngẫu,người lại du dương nhâm nhi chén chè. Giây phút này, đặt bút họa lên bức tranh cho cuối ngày quả là một ý tưởng không tồi.

Bầu trời cam nhạt, những vệt nắng pha chút sắc hương ngọt ngào, mặt hồ long lanh rọi lên ánh hoàng hôn đầy xao xuyến, chút cảnh vật, chút cỏ cây, hoa lá và cả khung cảnh quen thuộc của những người dân nơi đây. Một bàn trà cùng người tri kỉ hợp với những quân tướng dáng vẻ đầy uy nghiêm, một chàng trai cao ráo mái tóc vương chút màu nắng nhẹ nhàng với chiếc tạp dề cùng chú mèo mướp nhỏ nhắn đang nằm gọn trong tay hưởng thụ sự ấm áp từ những tia nắng thay cho lời tạm biệt một ngày thu đầy vấn vương.  Dream? 











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top