AmaShin: Nhớ
Chú ý: Có yếu tố selfharm.
( Có chút NaguShin)
Trời hôm nay nóng, vì đang trong mùa hè. Chỉ có tiếng ve vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Không có gió.
À, trời đang mưa. Tiếng mưa va vào cửa sổ, còn tiếng ve cũng mất rồi.
" Hộc-! "
Amane choàng tỉnh, mở to đôi mắt. Lồng ngực phập phồng. Trong đôi mắt đó vẫn ánh lên một nỗi sợ. Giấc mơ đó lại đến, và một lần nữa khiến cậu nặng trĩu. Ngoài cửa sổ vẫn là màu đen đó. Đồng hồ chỉ 01:43.
Cậu gắng nằm xuống và nhắm mắt, hi vọng có thể tiếp tục ngủ mà không gặp giấc mơ đó nữa. Trời dần hửng sáng, còn mưa thì vẫn chưa ngớt. Và cậu lại bật dậy vì giấc mơ đó, lần thứ 6.
Cậu cũng không biết đó là một cơn ác mộng hay là một giấc mơ đẹp nữa. Và cậu cũng chỉ có thể rít lên một tiếng dài - dù nó có chút vẻ đau đớn, một cách nặng nhọc, để xua đi nó.
Trong giấc mơ đó, người ấy xuất hiện với một nụ cười, và luôn kết thúc bằng việc anh ấy ngã gục trong vòng tay cậu. Khuôn mặt luôn bị che mờ. Nhưng Amane biết rõ người đó là ai. Gặp lại cũng rất vui, nhưng...
Thật đau quá.
Hôm nay là ngày giỗ của Shin.
Đã tròn 3 năm rồi đấy.
Thời gian trôi nhanh thật.
Hôm đó, cũng là ngày hôm nay, một ngày hè thật oi bức, thật khiến người ta nghẹt thở. Phiền muộn và mệt mỏi.
Lúc Shin ra đi, trời cũng đổ mưa thế này. Bầu trời lúc đó xám xịt, và tâm trí Amane lúc đó cũng xám xịt không kém.
---
Ba năm trước.
Shin và Amane cùng đi hoàn thành một nhiệm vụ, đó là một nhiệm vụ khó, đáng ra chỉ có cậu phải đi, nhưng Shin muốn đi cùng, và Amane cũng đồng ý.
Giờ nghĩ lại, cái hành động đó vừa ngây thơ, mà cũng ngu ngốc đến buồn cười.
Nagumo cũng đi theo với một cái tư cách kì quái nào đó - đúng với cái lối suy nghĩ thần kinh của gã, chỉ để được ở cạnh người mình thương.
Đúng vậy. Gã thích Shin. Và khổ nỗi - tình đơn phương, lặng lẽ và dằn vặt. Còn Shin thì không hay biết gì. Có lẽ sau này gã cũng hối hận lắm vì đã không bày tỏ sớm.
Còn cậu, không hiểu tại sao cậu nhận ra gã thích Shin, dù điều đó được gã che giấu kĩ càng.
Có lẽ là do cả hai giống nhau. Cùng thích một người, đều là đơn phương.
Nhưng gã rõ ràng hơn, một tình yêu hoàn chỉnh. Còn cậu thì lại non nớt và không nhận ra là cậu luôn quan tâm Shin nhất - cũng như ngây thơ nghĩ đó chỉ là tình thân gia đình. Vậy nên, nó thật mơ hồ. Lúc đó thì cậu mới nhận ra, tình thân cũng không khiến cậu đau như vậy.
Cái nhiệm vụ đó là một điểm gở, là tai họa từ trên cao rơi xuống, và không may là rơi trúng cả hai người, cậu và gã. Và cũng là tử nạn của Shin. Ai mà biết được nó lại mang anh đi chứ.
Nhưng, cậu ghét bản thân hơn tất thảy. Một lần nữa cậu lại chìm trong cái cảm giác kinh khủng đó.
Lúc ấy, Shin đã chắn cho cậu.
Và anh gần như gục xuống ngay lập tức. Cả hai đã cố gắng, cố gắng, thật sự cố gắng. Tất cả các biện pháp sơ cứu và nỗ lực gọi người đều được thực hiện. Nhưng quả nhiên, phép màu chỉ có trong chuyện cổ tích. Và nó không thể tồn tại trong cái thế giới màu xám với mùi máu như thế này.
Cảm giác lúc ấy thật bất lực.
Người Shin lúc ấy lạnh, lạnh lắm. Bàn tay anh cứng ngắc
Không thể xoa đầu cậu mỗi khi cậu làm tốt điều gì đó nữa.
Cũng không thể đánh vài cú vào người gã như khi họ cãi nhau được nữa.
Tang lễ diễn ra. Khi nhìn thấy thi thể của Shin trong quan tài, cả Amane lẫn Nagumo đều không khóc. Nói đúng hơn là không khóc nổi.
Nagumo hơi run rẩy, nhưng ánh mắt vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh. Còn Amane, đôi môi cậu chỉ khẽ mím lại, ánh mắt trống rỗng.
Từ hôm đó, cửa hàng trở nên im ắng đến lạ. Người ta nói cãi nhau là xấu, nhưng không ai trong cửa hàng là không mong một cuộc cãi vã đầy hài hước xảy ra hay lời mắng mỏ vì làm gì đó sai sót. Hoặc một cái gì đó tương tự.
Gã giờ thì biệt tích. Còn cậu thì như người mất hồn vậy, chẳng buồn ăn uống gì cả.
Cậu lúc ấy mệt mỏi cùng cực, bất lực, khó chịu, day dứt thay phiên chiếm lấy tâm trí.
Chưa lần nào cậu ghét cái khả năng ghi nhớ chính xác của ông cậu truyền cho, nhưng vào lúc này, kí ức đó luôn xuất hiện rõ ràng, như thể đang tra tấn cậu.
Cậu rõ ràng biết nhiều thứ, đọc rất nhiều sách, học rất nhiều điều. Nhưng lúc đó, chúng thật vô dụng, dù cho chúng có được nhớ chi tiết đến đâu.
Chúng không thể cứu được người cậu thương. Và giờ thì đống kiến thức vô dụng đó cũng không cứu được cả chính cậu.
Amane kiệt sức, thì Nagumo xuất hiện
Nắm lấy cổ áo cậu, và giáng cho cậu một bạt tai.
" Nhóc không nên thành ra thế này. Nếu cậu ấy thấy nhóc như vậy, cậu ấy sẽ nói gì? "
Amane gầy rộc, nhưng Nagumo cũng không khá hơn. Thế mà sao gã vẫn tỏ ra mạnh mẽ như thể gã khác biệt hoàn toàn với cậu vậy.
Có lẽ, cậu vẫn còn quá trẻ để hiểu.
Sau vụ việc, cậu lại trở về như lúc bình thường, chắc vậy.
Cậu mắc bệnh trầm cảm. Tờ giấy khám bệnh ghi thế. Không ai biết điều đó vì cậu không cho ai biết. Amane học nhiều, nên cậu hiểu căn bệnh này đau đớn thế nào, nhưng cậu cảm thấy nó cũng không quá tệ. Rồi cậu lén lút làm chuyện không nên làm - mấy cái hành động coi thường mạng sống, nhưng Nagumo luôn xuất hiện đúng lúc và ngăn cậu lại. Cậu ghét gã kinh khủng.
Gã cũng như cậu mà. Mấy cái vết rạch trên cái cổ tay đầy hình xăm đó tố giác gã.
Nhưng từ đó cậu nhận ra, cả hai rất giống nhau. Theo một cách kì lạ nào đó.
Vì cả hai đều rất hèn nhát.
Amane và Nagumo đều sợ chết, và chưa một lần thành công trong việc tự tử.
Hay đúng hơn, họ không biết phải đối mặt với Shin kiểu gì khi dùng mấy cách cực đoan đó để giải thoát bản thân khỏi cái chết của anh.
Họ không đủ dũng khí.
Một thời gian ngắn sau đó, khi căn bệnh đã giảm nhẹ, cậu lén tập hút thuốc. Như cách anh hay làm mỗi khi nghĩ về điều gì đó.
Nhưng cậu sặc. Đắng. Lạnh. Chẳng có gì giống với Shin cả. Chỉ có những cơn ho dữ dội bủa vây cậu.
Cậu nhớ lại những lần từng mắng Shin vì hút thuốc, còn anh chỉ cười xòa.
" Này, sao anh cứ hút thuốc thế, không sợ ung thư à? "
" Được rồi được rồi, nốt hôm nay là tao bỏ được chưa. "
" Đúng rồi đó Shin, cậu nên bỏ thuốc lá, và ăn pocky giống tôi. "
" Anh thì im miệng đi. "
...
Việc này lặp lại rất nhiều.
Cậu muốn được mắng Shin thêm lần nữa. Nhưng không thể, và cậu - người khuyên anh bỏ thuốc, giờ lại đi hút thuốc giống anh, chỉ để tìm kiếm bóng hình anh, chỉ vì nhớ anh. Thật nực cười làm sao. Nhưng cuối cùng, cậu bỏ cuộc. Cái chết của anh đủ đắng rồi. Cậu không chịu nổi, cậu ưa những thứ ngọt ngào và ấm áp, chứ không phải thứ lạnh và đắng như thuốc lá. Có lẽ thuốc lá vốn không dành cho cậu - một tên nhóc 15 tuổi cứng đầu, mà nó là dành cho người từng trải - như Shin chẳng hạn...
Gã lại xuất hiện, để ôn truyện cũ.
Vẫn là cái giọng điệu đó, nhưng sầu não. Bỗng gã hỏi một câu kì lạ.
" Chúng ta đã từng xưng hô thế nào? "
Amane trầm ngâm. Quả thật, cậu chưa từng xưng hô lịch sự, vì nó khá ngượng.
" Tôi thì muốn xưng hô thật thân thiết cơ, với Shin ấy. Mà khó quá. " Nagumo khẽ nói.
Amane cũng thế, nhưng cứ thuận miệng là cãi nhau, tất nhiên là nó rất vui, nhưng cơ hội xưng hô lại vuột mất.
Cậu muốn một lần được trìu mến gọi Shin là "anh", và được anh đáp lại với một nụ cười là "em". Một cách thật thân thiết.
Còn gã, thì chắc cũng là " anh - em" giống cậu. Cậu không biết được
Mà cả hai có còn cơ hội nào nữa đâu...
---
Mưa vẫn rơi.
Amane khoác áo, cẩn thận khóa cửa, rồi rời khỏi nhà. Cậu đi đến nghĩa trang. Mắt cậu vẫn xám xịt. Như bầu trời bây giờ vậy. Nhưng cậu không thấy được vì chiếc ô kia đã che mất.
" Xin chào. " Là gã, và cũng như cậu. Tính ra mắt gã đen kịt, như bộ đồ trên người gã vậy. Nagumo đã bỏ cái gu ăn mặc lòe loẹt hồi trước. Hai người lại cùng nhau lững thững bước đi. Trước ngôi mộ, nén hương đã tắt. Còn dải khỏi mỏng manh kia cũng nhanh chóng bị vùi dập dưới cơn mưa.
" Nhóc còn nhớ không? "
" Không, chỉ là, chưa quên được thôi. "
" Vậy sao. Tôi cũng thế. "
Trời vẫn mưa, nhưng dịu đi đôi chút.
Còn bầu trời xám xịt đó, khi nào có nắng, cũng không thể biết được.
Có lẽ nỗi đau sẽ dịu đi, nhưng nó vẫn sẽ âm ỉ bào mòn tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top