263


Chương 263: Dù là Hứa Mộ Ngôn cũng vô pháp ngăn cản hắn.

Hứa Mộ Ngôn mượn dùng lực lượng của Hỗn Nguyên châu, tìm được Tiểu Cửu dễ như trở bàn tay.

Nhìn Tiểu Cửu đang ngủ say trong nôi, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng đang ngủ say, quanh thân quẩn một lớp kết giới.

Rõ ràng đây không phải ngủ thiếp đi, mà là bị Ngọc Phụng Thiên thi pháp, để Tiểu Cửu ngủ say trong một khoảng thời gian ngắn.

Hứa Mộ Ngôn cẩn thận từng li từng tí ôm Tiểu Cửu vào trong lòng, không khỏi hôn lên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một chút.

Cậu chưa từng có con, Tiểu Cửu cũng chẳng phải thân thích gì với cậu, nhưng đây có lẽ chính là duyên phận đi.

Hứa Mộ Ngôn rất thích Tiểu Cửu, đồng thời trong tiềm thức còn cho rằng, Tiểu Cửu giống với mình khi còn bé y như đúc.

Không có cha thương không có mẹ yêu, phải tự sức mình bươn chải, thân bất do kỷ.

Cho nên yêu thương Tiểu Cửu, cũng có thể coi là đang bù đắp cho tuổi thơ thiếu thốn tình yêu thương của mình.

Hứa Mộ Ngôn cỡ nào khát vọng, cỡ nào muốn tận mắt nhìn Tiểu Cửu trưởng thành, thế nhưng không còn cơ hội nữa.

Cậu không tin sau khi mình rời khỏi đây, Ngọc Phụng Thiên hay là Ngọc Ly Sinh sẽ thiện ý đối đãi với Tiểu Cửu.

Ngọc Phụng Thiên còn có khả năng, nhưng Ngọc Ly Sinh thì coi như xong, không vứt đứa nhỏ ngã cho chết tươi, thì Hứa Mộ Ngôn nên thắp nén nhang cầu nguyện rồi.

"Tiểu Cửu, con và ta giống nhau, đều là đứa trẻ mệnh khổ, đáng hận chính là thế gian này quá ác độc, sẽ tra tấn con cả đời, trái lại ta thật sự hi vọng Tiểu Cửu của chúng ta sẽ có thể luôn luôn vui vẻ, vui vẻ hạnh phúc làm một người bình thường, an ổn sống ngày qua ngày là được rồi."

Hứa Mộ Ngôn cũng không có vật gì có thể tặng cho Tiểu Cửu, nhìn gương mặt đáng yêu của Tiểu Cửu, có làm thế nào cũng không nỡ rời xa đứa nhỏ.

Càng nghĩ, thứ có thể tặng cho đứa nhỏ không nhiều, lập tức cắn nát đầu ngón tay mình, điểm lên mi tâm Tiểu Cửu một cái.

Một ấn đỏ tươi tựa như chu sa, ấn ký này sẽ theo Tiểu Cửu cả đời, coi như đây chính là ký hiệu, hoặc là để lại chút tưởng niệm đi.

Hứa Mộ Ngôn ôm Tiểu Cửu đi tới nhân gian, tìm một gia đình, cầu xin một đôi vợ chồng giản dị chất phác, nuôi Tiểu Cửu đến trưởng thành.

Rồi tặng thêm chút tiền, làm xong thì trời cũng đã tối, trong lòng dâng lên một nỗi mất mát cùng thất vọng.

Đến khi Hứa Mộ Ngôn cầm Hỗn Nguyên châu quay lại Côn Luân, thi cốt đã sớm chất đầy đất, máu chảy thành sông, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, khiến người buồn nôn.

Hứa Mộ Ngôn đã không còn sức lực đi ngăn cản cái gì nữa.

Cậu trực tiếp đứng trên ngọn núi cao nhất của Côn Luân, ngẩng đầu nhìn về phía hai người đang đánh nhau túi bụi giữa không trung.

Hai người đều mặc hỷ phục tiên diễm, dáng dấp chẳng khác nhau chút gì, lại đao kiếm tương hướng không chết không thôi, thật sự rất buồn cười.

Mà dưới chân là đám tu sĩ may mắn còn sống sót, họ ngẩng đầu chăm chú nhìn trận quyết chiến giữa không trung, đem hi vọng cuối cùng ký thác lên trên người Ngọc Phụng Thiên.

Giống như trước kia, đám người đối xử giống với lúc Ngọc Ly Sinh tru sát Ma tôn.

Sau hơn mười năm, đám người này ở ngay đây, hi vọng những chuyện tương tự sẽ có thể lần nữa lập lại.

Có thể có một đấng cứu thế từ trên trời giáng xuống, cứu vớt thương sinh thiên hạ trong nước sôi lửa bỏng.

Đối với đám người trên đời này mà nói, Thần Sáng Tạo và Thần Hủy Diệt, cơ hồ như ngang nhau.

Hứa Mộ Ngôn không khó tưởng tượng, dù Ngọc Phụng Thiên có thành công cứu vớt thương sinh thiên hạ, thay thế Ngọc Ly Sinh đứng dưới ánh nắng.

Tương lai hắn sẽ không tốt hơn Ngọc Ly Sinh bao nhiêu.

Thế nhân kính trọng cùng cảm kích hắn, nói chung chỉ tồn tại trong thời khắc kề cận cái chết, được cứu vớt ngay trong cái nháy mắt mà thôi.

Người có chút lương tâm, có lẽ sẽ nhớ kỹ ân tình của Ngọc Phụng Thiên đến ba năm năm năm.

Mà người không có lương tâm, sẽ đối đãi giống như đối xử với Ngọc Ly Sinh trước kia, mà đì đối phó Ngọc Phụng Thiên.

Đám người kia sẽ chỉ moi ra những chuyện không mấy vẻ vang trong quá khứ của Ngọc Phụng Thiên, rồi hết lần này đến lần khác moi ra những vết thương khiến Ngọc Phụng Thiên đau đến sống không bằng chết, xát muối lên trên đó từng chút từng chút một.

Có lẽ, sẽ còn âm thầm ngấp nghé mỹ mạo của Ngọc Phụng Thiên, thèm nhỏ dãi thân thể của hắn……. Ai bảo dáng dấp của Ngọc Phụng Thiên và Ngọc Ly Sinh giống nhau y như đúc làm gì?

Ai bảo hắn còn từng làm lô đỉnh công cộng của cả sư môn? Ai bảo hắn từng không có năng lực bảo vệ mình, bị người người khi nhục đùa bỡn…….

Dần dần, Ngọc Phụng Thiên cũng sẽ đi đến bước đường giống như Ngọc Ly Sinh ngày hôm nay.

Hứa Mộ Ngôn mơ hồ có thể nhìn thấy chút tương lai của Ngọc Phụng Thiên.

Độ hóa một Ngọc Ly Sinh, đã khiến Hứa Mộ Ngôn thương tích đầy mình, sức cùng lực kiệt, cậu không còn sức lực để đi cứu vớt Ngọc Phụng Thiên.

Không còn sức lực.

Cho tới giờ, Hứa Mộ Ngôn chưa từng tuyệt vọng như thế, thương sinh ở ngay dưới chân cậu, dưới mí mắt cậu.

Nhưng cái gì cậu cũng không thể làm được, cái gì cũng không thể thay đổi.

Chỉ có thể trơ mắt nhìn sơn băng địa liệt, máu chảy thành sông, chém giết khắp nơi, huyết nhục văng tứ tung, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, tay đứt xương cụt có ở khắp nơi.

Hứa Mộ Ngôn không biết nên lấy cái gì để cứu vớt thương sinh đang tuyệt vọng.

Cậu rưng rưng ngửa đầu nhìn, lập tức nhìn thấy bầu trời như bị thủng một lỗ lớn, ở bên trong cuồn cuộn dâng trào ra lôi điện đáng sợ, phát ra những tiếng vang trời, hai thân ảnh một đen một trắng, chân đạp hư không, trong tay cầm trường kiếm, đánh nhau túi bụi, ngươi chết ta sống.

Mà nương theo hai người đánh nhau không chết không thôi, quanh thân hiện lên một trận cuồng phong hệt như vòi rồng, cấp tốc xoay nhanh, phàm là tu sĩ bị nó hút vào, sẽ lập tức bị cuồng phong lăng lệ sắc bén như dao, xoắn thành bọt máu văng ra tứ phía.

Ngay cả trong không khí cũng nổi lên một tầm huyết vụ.

Ngọc Phụng Thiên ngửa đầu nhìn bầu trời trên cao, hung hăng nện xuống lôi đình, cuồng phong thổi bay tóc hắn, khóe môi còn đang trào máu tươi, điên cuồng cười to, nói: "Ngọc Ly Sinh! Ngày chết của ngươi đến rồi! Ngươi phạm vào sát nghiệp, thiên lý khó dung! Giờ đây trời cao đã giáng xuống lôi hình, nhất định sẽ đánh ngươi đến hồn phi phách tán!"

Lời còn chưa dứt, Ngọc Phụng Thiên đã một kiếm chỉ trời, lôi đình vạn quân trên đỉnh đầu như sống dậy, thuận theo mũi kiếm xoay quanh hắn, nặng nề đánh lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Thần sắc Ngọc Ly Sinh đại biến, vội vàng dưa kiếm ngăn cản, lập tức hóa thành ngàn vạn kiếm ảnh chỉ trong nháy mắt, tạo thành một kết giới kiên cố, linh lực lưu chuyển trên đó, phát ra những tiếng vang vù vù.

Ầm ầm ——

Ngay khi thiên lôi vừa chạm vào kết giới, đã trực tiếp phá vỡ kiếm trận, vạn quân chi lực như kinh đào hải lãng, đập ầm ầm xuống dưới, linh lực đáng sợ phô thiên cái địa, quay quanh nhốt Ngọc Ly Sinh lại.

Kình khí tràn ra, cường ngạnh san bằng dãy núi xung quanh chỉ trong nháy mắt.

Đám tu sĩ trước đó không kịp né tránh cũng không thoát khỏi vận rủi, ngay cả một tiếng hét thảm cũng không kịp kêu, đã lập tức hóa thành bột mịn.

Ngay cả Hứa Mộ Ngôn cũng suýt chút nữa đã vẫn lạc ngay tại chỗ, may mà có Hỗn Nguyên châu vẫn luôn bảo vệ cậu, quay xung quanh cậu một vòng, tạo thành kết giới kim quang chói mắt.

Kình khí tràn ra ban nãy không có nghiền Hứa Mộ Ngôn thành bột mịn ngay tại chỗ. Mắt cậu rưng rưng, hốc mắt đỏ bừng, cũng không có bất kỳ ý muốn né tránh gì.

Hỗn Nguyên châu cực kỳ tức giận với thái độ toàn tâm toàn ý muốn chết của Hứa Mộ Ngôn, không ngừng xoay trước mặt Hứa Mộ Ngôn, còn phát ra những tiếng ông ông.

Hệt như đang cảnh cáo Hứa Mộ Ngôn, không cho phép cậu nghĩ quẩn, không cho phép cậu lấy tính mạng mình ra đùa giỡn.

Ngọc Phụng Thiên cũng ngay lập tức như nhận ra gì đó, ánh mắt xuyên qua tầng huyết vụ nồng đậm, thấy thân ảnh thon dài của Hứa Mộ Ngôn đang đứng trên ngọn núi cao nhất của Côn Luân.

Bởi vi khoảng cách thực sự quá xa, hắn không nhìn thấy rõ dung mạo của đối phương cho lắm, chỉ có thể nhìn áo bào đang phiên bay, mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc.

Đột nhiên, trong đầu hiện ra một suy nghĩ đáng sợ, Ngọc Phụng Thiên vô thức đưa tay sờ ngực mình một cái.

Sờ vào trống không, biến mất không thấy.

Hỗn Nguyên châu đã biến mất.

Hỗn Nguyên châu vẫn luôn mang theo bên người, thế mà lại không thấy!

Hắn cũng không có phát hiện ra!

Mà người có thể đến gần người hắn, còn có thể trộm đi Hỗn Nguyên châu trên người hắn mà thần không biết quỷ không hay, trên trời dưới đất này chỉ có một người —— Đó chính là Hứa Mộ Ngôn!

Nhất định là trước đó khi Hứa Mộ Ngôn chủ động hôn hắn dưới gốc Bồ Đề!

Nhất định là vậy!

Ngọc Phụng Thiên hận đến mức muốn cắn nát răng, rõ ràng đã đến thời điểm mấu chốt nhất!

Rõ ràng chỉ cách một bước không xa nữa thôi!

Rõ ràng rất nhanh hắn sẽ có thể thay thế Ngọc Ly Sinh, sau đó đạp trên thi cốt hắn mà phi thăng!

Nhưng hết lần này đến lần khác Hứa Mộ Ngôn lại cản trở hắn ngay thời điểm này!

Lần lượt cản trở hắn!

"Không, ta không thể dừng tay, ta không thể!"

Ngọc Phụng Thiên siết chặt trường kiếm trong tay, cuồng phong thổi bay tóc hắn, ngay cả hỷ phục trên người cũng bị gió cắt đến rách tươm.

Trên mặt còn lấm lem máu tươi, cả người lộ ra vẻ vô cùng điên cuồng, mất đi dáng vẻ ôn hòa ngày xưa.

Trong miệng càng không ngừng lầm bầm.

"Ta không thể dừng tay, ta không thể!"

"Ai cũng đừng hòng ngăn cản ta!"

"Đến cùng ta vẫn không chịu đựng được bóng tối. Ta không muốn bị người cầm tù nữa!"

"Ai cũng không được phép cản trở ta! Cho dù là em, Hứa, Mộ, Ngôn, cũng không được!"

Ngọc Phụng Thiên gằn từng chữ một, tiếp tục lấy kiếm dẫn thiên lôi, lần nữa hung hăng đánh lên trên người Ngọc Ly Sinh.

Trong lòng hắn nghĩ, có Hỗn Nguyên châu ở đây, bản thân Hứa Mộ Ngôn tu vi cũng không yếu, chỉ cần ngoan ngoãn đứng tại chỗ bất động.

Linh lực lan tràn ra, hẳn là……. Có lẽ……. Chắc là……. Sẽ không tổn thương đến Ngôn Ngôn của hắn đâu.

Ngọc Phụng Thiên cũng không dám đảm bảo, chỉ ôm một tâm thái cược một lần, đồng thời chuẩn bị tốt tinh thần cho tình huống xấu nhất.

Cho dù Hứa Mộ Ngôn không may bị trận lôi hình này lan đến gần, dẫn đến bị thương nhẹ, hay bị thương nặng, hoặc là sinh mệnh hấp hối.

Ngọc Phụng Thiên có niềm tin tuyệt đối với bản thân, sẽ có thể cứu Ngôn Ngôn của hắn trở về.

Chỉ cần đến khi hắn đạp lên thi cốt của Ngọc Ly Sinh phi thăng, vậy thì tất cả sẽ lập tức đại công cáo thành.

Hắn mưu đồ nhiều năm như vậy, chờ đợi cũng đã lâu, kéo dài hơi tàn, nằm gai nếm mật, tham sống sợ chết chính là vì ngày hôm nay!

Ngọc Phụng Thiên muốn tự tay hái xuống quả thắng lợi, dừng hai tay dâng lên cho Hứa Mộ Ngôn thưởng thức.

Hắn muốn đứng ở nơi cao nhất, đứng dưới ánh nắng, chính miệng nói với Hứa Mộ Ngôn, toàn bộ Tu Chân giới đều thuộc về Ngọc Phụng Thiên hắn, mà Ngọc Phụng Thiên hắn chỉ thuộc về mỗi mình Hứa Mộ Ngôn!

Vì thế, Ngọc Phụng Thiên hoàn toàn không chút nương tay, dẫn lôi hình, muốn đánh Ngọc Ly Sinh hồn phi phách tán ngay tại chỗ.

Nhưng lại không để ý tới, ngay khi hắn giết chính bản thân mình, cũng đồng thời đã giết chết người Hứa Mộ Ngôn yêu nhất!

Loại đau khổ này vượt xa mọi đau khổ mà Hứa Mộ Ngôn đã từng trải qua trước kia.

Ngọc Phụng Thiên luôn oán trách thống hận Ngọc Ly Sinh, oán hận Ngọc Ly Sinh sao lại tổn thương Hứa Mộ Ngôn của hắn.

Nhưng đến cuối cùng, bản thân Ngọc Phụng Thiên cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.

Chỉ là dùng một cách khác, hung hăng tổn thương người hắn yêu nhất.

Cái này cũng chính là hình phạt mà trời cao dành cho hắn, yêu lấy một người, tổn thương người yêu nhất đến suốt đời.

"A!!!!!!!!!!'

Ngọc Ly Sinh kêu thảm một tiếng vang đến tận trời xanh, không có Bồ Đề thụ phù hộ, cũng không có Linh cốt chèo chống, thân thể sớm đã thương tích chồng chất, cũng đã sớm bị lôi hình đánh đến thủng lỗ chỗ trăm ngàn lỗ, mình đầy thương tích.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ