234
Chương 234: Tâm can của sư tôn đều là Mộ Ngôn.
Hứa Mộ Ngôn đau không tả nổi, không biết phải làm thế nào để đổi mặt với quả phụ nhỏ vừa yếu đuối vừa hèn mọn.
Cậu chỉ biết, cậu sẽ không làm tổn thương quả phụ nhỏ, cũng sẽ không nhẫn tâm nữa.
"Sư tôn, ta sẽ không đi đâu hết, ta sẽ luôn ở cạnh sư tôn, cho dù là chết, ta cũng sẽ chết cùng với sư tôn."
Hứa Mộ Ngôn vòng tay ôm lấy eo Ngọc Ly Sinh, gắt gao dụi đầu và mặt vào hõm cổ sư tôn.
Nước mắt vô thanh vô tức rơi xuống lã chã, bả vai Hứa Mộ Ngôn không ngừng run rẩy, không kìm được mà nức nở nói: "Sư tôn, chúng ta cùng nhau về nhà."
Cuối cùng Ngọc Ly Sinh cũng dịu lại, hai người quỳ gối mặt đối mặt trong núi thây biển máu.
Chăm chú ôm lấy đối phương, thi hài nằm khắp nơi trên mặt đất, mùi máu tanh nồng đậm bao trùm cả Côn Luân sơn, ngay cả trên đỉnh đầu cũng ngưng kết một tầng huyết vụ.
"Ngôn Ngôn, đừng đi……." Ngọc Ly Sinh tham lam ngửi ngửi mùi hương dễ chịu trên người Hứa Mộ Ngôn, giọng khàn khàn nói: "Sư tôn thật sự rất nhớ em, muốn gặp em, nhưng em vẫn không tới đón sư tôn về nhà……. Sư tôn vẫn luôn chờ đợi em."
"Ta biết, ta biết, là ta không tốt, là lỗi của ta, là ta tới quá trễ."
"Ngôn Ngôn, không phải lỗi của ta, là bọn chúng bắt đầu trước, nếu như ta không hoàn thủ, bọn chúng sẽ đối xử với ta như trước đây……. Sư tôn chỉ là quá sợ hãi, Ngôn Ngôn, sư tôn……. Sư tôn thật sự không muốn như vậy, Ngôn Ngôn…….."
Ngọc Ly Sinh ôm Hứa Mộ Ngôn, giống như đang sợ hãi Hứa Mộ Ngôn sẽ oán trách hắn, sốt ruột bắt đầu giải thích.
Sợ không được Hứa Mộ Ngôn tha thứ, Ngọc Ly Sinh mò mẫm nắm lấy hai tay Hứa Mộ Ngôn, siết thật chặt.
"Ngôn Ngôn, em đừng giận sư tôn, có được không? Sư tôn không phải có ý đó, sư tôn chỉ là quá nhớ em, cũng chỉ muốn gặp em……. Ngôn Ngôn, em đừng tức giận, có được không?"
"Ta không có tức giận, thật sự không có giận, ta cũng không có trách sư tôn. Thật đó." Hứa Mộ Ngôn đỡ Ngọc Ly Sinh đứng dậy, cố nén xúc động muốn khóc, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Ở đây quá lạnh, ta mang sư tôn về Nguyệt Hạ Tiểu Trúc, nấu một thùng nước nóng, rồi tắm rửa thật sạch sẽ."
"Được, trở về, nấu nước, tắm rửa, tắm rửa thật sạch sẽ…….. Ta bẩn, ta rất bẩn, trên người ta đều là máu……." Tinh thần Ngọc Ly Sinh vô cùng hoảng hốt, đột nhiên nhìn thấy trên hai tay mình đầy máu, thậm chí còn làm bẩn ống tay áo của Hứa Mộ Ngôn.
Hắn vội vàng thả lỏng tay ra, dùng ngữ khí vừa thấp thỏm lo âu, vừa xấu hổ day dứt đến cực điểm, nói: "Làm sao đây, ta quá bẩn, còn làm bẩn Ngôn Ngôn, nhất định em ấy sẽ tức giận, làm sao đây……. Ngôn Ngôn nhất định sẽ không để ý đến ta……. Em ấy sẽ không tha thứ cho ta."
"Sư tôn, sư tôn…….."
"Ngôn Ngôn sẽ giận, em ấy sẽ không vui, em ấy tức giận sẽ lần nữa rời khỏi ta…….. Ta không thể chọc Ngôn Ngôn tức giận, ta không thể…….." Ngọc Ly Sinh nói năng lộn xộn, cả người như phát điên.
Nào còn dáng vẻ Tiên Tôn bạch y không nhiễm trần thế cao cao tại thượng của trước kia, giờ phút này một thân huyền y, mặt mũi đều là máu tươi, rõ ràng chính là ác quỷ từ trong Địa Ngục bò ra.
Hứa Mộ Ngôn không biết, khoảng thời gian bị Ngọc Phụng Thiên giam cầm bên trong thời không kia, sư tôn đã trải qua những gì.
Nhưng cho dù cậu không có tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng có thể đoán được, nhất định sư tôn đã chịu rất nhiều ấm ức.
Sau khi mất đi Linh cốt, tu vi sẽ mất sạch, trở thành một phế nhân, dung mạo còn bị hủy, chân bị đánh gãy, ngay cả hai mắt cũng bị mù.
Những đau khổ này, có lẽ đau khổ phía sau còn hơn cái phía trước.
Cho đến giờ, Hứa Mộ Ngôn cũng không có dũng khí hỏi thăm, sư tôn đã trải qua những gì.
Cậu chỉ biết, sư tôn bởi vì nhân duyên giữa cậu, nên mới đột ngột từ trên thần đàn rơi xuống, bị những đôi tay vô hình, cường ngạnh kéo từ trên cao xuống, mạnh mẽ rơi xuống vũng bùn.
Hứa Mộ Ngôn không còn cách nào phụ một nam nhân yêu mình sâu đậm như vậy.
Nếu nói giữa cậu và Ngọc Ly Sinh còn có thù hận gì đó, thì giờ đây coi như đã thanh toán xong ân oán, không lỗ cũng không nợ.
"Sư tôn, Ngôn Ngôn sẽ không giận sư tôn, Ngôn Ngôn sẽ không còn chọc sư tôn giận, ở đây quá lạnh, ta mang sư tôn về trước có được không?"
"Không, Ngôn Ngôn sẽ giận, em ấy sẽ! Ta……. Ta làm không được tốt, ta rất bẩn……. Rất bẩn, ta không xứng với em ấy, em ấy cũng không thích ta." Ngọc Ly Sinh thấp giọng nói: "Em ấy không thích ta, em ấy hận ta."
Hứa Mộ Ngôn cố nén nước mắt, lại nói: "Thế nhưng, ta lạnh……."
Chỉ một câu như vậy, Ngọc Ly Sinh như chợt khôi phục mấy phần lý trí.
Hắn nhích người lại gần, cẩn thận từng li từng tí vươn tay ra, khư khư nắm chặt lấy tay Hứa Mộ Ngôn, hỏi cậu: "Em lạnh?"
"Ừm, ta lạnh." Hứa Mộ Ngôn nức nở nói: "Ta lạnh quá."
"Đi, sư tôn mang em về, sư tôn sẽ đốt lò sưởi cho em, nấu nước nóng cho em tắm rửa!" Ngọc Ly Sinh ôm lấy eo Hứa Mộ Ngôn, nắm lấy ma kiếm nằm trên đất, chớp mắt cái, đã về đến đỉnh núi.
Hắn bế ngồi Hứa Mộ Ngôn vào lòng, dùng y phục của mình quấn lấy cậu thật chặt.
Sải bước đi đến tẩm điện, nhấc chân một cước đá cửa điện ra.
Sau đó đi vào, Ngọc Ly Sinh lại lần nữa đạp cửa đóng lại.
Hai tiếng ầm ầm này, dọa cho Hứa Mộ Ngôn toàn thân run lên một cái, thầm nghĩ, hiện giờ sư tôn chỉ có điên và điên, sao sức lực lại lớn như thế.
Nếu là một cước này đạp lên trên lưng cậu, chắc cậu đã sớm bị đạp chết.
Có thể thấy được, lúc trước quả phụ nhỏ đạp cậu, chân vẫn còn hạ thủ lưu tình.
"Ngôn Ngôn, em nằm xuống trước đi, sư tôn đi đốt lò sưởi cho em, mười cái……. Không, đốt một trăm cái, Ngôn Ngôn sợ lạnh, đây đều là tại ta, lúc trước đã ngâm em trong ao sen lạnh lẽo, trời lạnh như thế còn bắt Ngôn Ngôn ngủ trên sàn nhà……. Là lỗi của ta……."
Ngọc Ly Sinh cẩn thận từng li từng tí đặt Hứa Mộ Ngôn lên giường, rồi kéo chăn qua đắp kín cho cậu, lại bắt đầu tự nhủ: "Là ta không tốt, là ta tổn thương Ngôn Ngôn, ta muốn bù đắp cho em ấy, bù đắp gấp bội cho em ấy mới được, phải…….. Ta phải đối xử tốt với em ấy."
Hứa Mộ Ngôn vội vàng ngăn lại, nói: "Không cần đốt một trăm cái lò sưởi đâu, một cái là được rồi, kỳ thật ta cũng không có sợ lạnh như vậy."
Nói đùa gì vậy, đốt một trăm cái lò sưởi, chẳng lẽ muốn đem cậu hun thành thây khô à?
"Được, nghe em, sau này sư tôn đều sẽ nghe Ngôn Ngôn." Ngọc Ly Sinh cũng đồng ý rất sảng khoái, xoay người lập tức đi đốt lò sưởi.
Sau khi đốt xong, hắn nói tiếp: "Ta đi nấu nước nóng."
Nói xong thì xoay người muốn đi, nhưng đột nhiên như nghĩ tới cái gì, Ngọc Ly Sinh nửa ngồi bên giường, nắm lấy tay Hứa Mộ Ngôn, trên mặt tràn ngập khẩn cầu nói: "Ngôn Ngôn, em đừng lại không từ mà biệt có được không? Sư tôn muốn đi nấu nước nóng cho em tắm rửa một chút…….. Sư tôn sẽ không tổn thương em, em đừng rời đi."
"Ta không đi." Hứa Mộ Ngôn vốn không có lạnh, thuận thế vén chăn lên, xoay người ngồi dậy, nắm chặt lấy tay Ngọc Ly Sinh.
Cảm thấy tay sư tôn rất lạnh rất lạnh, ngay cả chút nhiệt độ cũng không có, hệt như tay của người chết vậy.
Thậm chí khi nhìn kỹ, trên mặt sư tôn cũng chẳng có chút huyết sắc gì, trắng trắng lạnh lạnh, trông như một người đã trăm năm chưa thấy ánh sáng.
Hứa Mộ Ngôn cúi đầu, hà hơi mấy ngụm hơi ấm vào trong lòng bàn tay sư tôn, khẽ nói: "Sư tôn, ta không đi, lần này, ta thật sự không đi."
"Ngôn Ngôn, em tha thứ cho sư tôn rồi đúng không?" Ngọc Ly Sinh cẩn thận dò hỏi, hốc mắt đỏ bừng, trông như một chú chó lang thang không ai cần.
Hứa Mộ Ngôn không đành lòng nói mình không tha thứ, đành chỉ có thể gật đầu nói: "Những chuyện trước kia, ta đều đã quên rồi. Chuyện trong quá khứ cứ để nó trôi đi, người sống phải luôn nhìn về phía trước."
Lúc trước cậu vô cùng mong chờ muốn nói với Ngọc Ly Sinh rằng, mình đã từng lẻn về thời niên thiếu của Ngọc Ly Sinh, còn từng xảy ra ba đoạn cố sự bi thảm thống khổ.
Nhưng bây giờ, Hứa Mộ Ngôn lại không dám nói, cậu sợ sau khi nói ra, sư tôn vất vả lắm mới trở lại bình thường, sẽ lần nữa điên cuồng.
"Sư tôn, ta đi nấu chút nước nóng, giúp sư tôn lau sạch vết máu trên mặt có được không?"
"Được, lau sạch, lau sạch sẽ……. Lau sạch rồi Ngôn Ngôn sẽ thích ta."
Tính tình Ngọc Ly Sinh đột nhiên có hơi trẻ con, nhích sát bên cạnh Hứa Mộ Ngôn, hai con ngươi chăm chú nhìn cậu, một khắc cũng không chịu dời đi.
Hứa Mộ Ngôn nhóm lửa nấu chút nước nóng, sau đó đổ vào trong một cái chậu gỗ.
Vắt khô một cái khăn tay, rồi tỉ mỉ lau vết máu dính trên hai gò má Ngọc Ly Sinh, lau sạch từng tí một.
Từ mặt đến cổ, rồi đến hai tay, lau rất cẩn thận. Đến mức chậu nước nóng đã bị nhuốm đỏ.
"Sư tôn, trên người người có bị thương chỗ nào không? Ta giúp người băng bó một chút." Hứa Mộ Ngôn buông chiếc khăn tay nhuốm đỏ xuống, ngước mắt dò hỏi.
Ngọc Ly Sinh lắc đầu, đưa tay nắm lấy tay trái Hứa Mộ Ngôn qua, rồi mở lòng bàn tay cậu ra.
Lúc này Hứa Mộ Ngôn mới phát hiện, trước đó tay mình nắm lấy lưỡi kiếm, đã cứa đến chảy máu, giờ đã khép lại một cách thần kỳ. Mà vết thương cũng đã hết đau.
Hứa Mộ Ngôn nhịn không được kinh ngạc nói: "Kỳ lạ, sao vết thương trên tay ta lại lành nhanh vậy? Chẳng lẽ là bởi vì……."
"Ngôn Ngôn, thân thể hiện tại này, em có thích không?" Ngọc Ly Sinh khẽ nói, trên mặt tràn ngập dịu dàng: "Đây là do ta dùng Linh cốt tạo thành, so với thân thể trước kia của em giống nhau như đúc, có Linh cốt ta tôi luyện, từ nay về sau, sẽ khó có người có thể tùy tiện tổn thương em."
Quả nhiên, Hứa Mộ Ngôn ngạc nhiên với năng lực chữa trị của thân thể hiện tại, đồng thời cũng có chút áy náy.
Bởi vì vốn dĩ Linh cốt là đồ của Ngọc Ly Sinh, nếu không phải vì như thế, trước đó Ngọc Ly Sinh cũng sẽ không chịu nhiều sỉ nhục như vậy.
"Ngôn Ngôn, có thể vì em làm chút chuyện, sư tôn thật sự rất vui. Ta là em ——" Ngọc Ly Sinh thuận thế nắm lấy tay trái của Hứa Mộ Ngôn, dán lên má mình: "Em cũng là ta, tất cả xương cốt trên người ta, đều có thể lóc xuống tặng cho em, ngay cả trái tim ta, cũng là của em."
"Có đau không?"
"Hửm?"
"Khi moi Linh cốt có đau không? Có ăn đan dược giảm đau không?"
"Không đau." Trên mặt Ngọc Ly Sinh toát ra ý cười thỏa mãn: "Thật sự không đau chút nào, ta đã sớm quen chịu tổn thương rồi. Những cái này cũng không được tính là cái gì."
"Sao người lại ngốc như vậy? Chẳng lẽ sư tôn không biết, sau khi mất Linh cốt, linh lực sẽ lập tức tiêu tán sao?"
"Biết."
"Nếu đã biết, vậy sao còn dám?"
"....... Bởi vì em đó." Ngọc Ly Sinh ngước mắt, yên lặng chăm chú nhìn đôi mắt Hứa Mộ Ngôn: "Bởi vì, đối với ta mà nói, em còn quan trọng hơn Linh cốt."
Hắn có thể chịu mất đi Linh cốt trở thành một phế nhân thống khổ.
Nhưng duy chỉ không thể tận mắt nhìn Hứa Mộ Ngôn bệnh chết trong lòng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top