218

Chương 218: Sư tôn quỳ trong đêm tuyết.

Bước đi trong đêm đen, cũng không biết đã đi về phía trước được bao lâu.

Tuyết đã lần nữa bắt đầu rơi, gió lạnh bên ngoài hệt như lưỡi dao, cứa đến mức khiến người đau nhức.

Ngọc Ly Sinh bị Đàn Thanh Luật ép đi đến một ngọn núi hoang vắng, trong cơn hoảng loạn, không biết giày đã rơi ở đâu.

Chân trần đi trong tuyết.

Để lại những dấu chân máu ở sau lưng.

Đàn Thanh Luật lôi người đến một ngọn núi hoang, xung quanh đều đen kịt, bỗng hắn dậm chân, một tay kéo Ngọc Ly Sinh quỳ xuống theo, rồi nắm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên.

"Sư tôn tốt của ta, ngươi mở to mắt một chút xem, đây là mộ của ai, là bia mộ của ai?"

Ngọc Ly Sinh bị ép ngẩng đầu lên, lọt vào trong tầm mắt, chính là bốn ngôi mộ gần bên nhau.

Tấm bia đá đối diện hắn có viết năm chữ to, "Hứa Mộ Ngôn chi mộ".

"Đây chính là phần mộ ta lập cho Mộ Ngôn, bên này còn có, Lưu Ly, Tần sư huynh, Cố sư huynh, bọn họ đều là trực tiếp hoặc là gián tiếp chết thảm trong tay sư tôn." Đàn Thanh Luật trầm giọng nói: "Vốn dĩ tình cảm của năm sư huynh đệ chúng ta rất tốt, sư tôn, ngươi có biết Tu Chân giới ca tụng năm người chúng ta như thế nào không?"

Không đợi Ngọc Ly Sinh trả lời, Đàn Thanh Luật đã nói tiếp: "Ca tụng chính là Côn Luân ngũ kiếm, sư tôn đối với ta và Mộ Ngôn quá lạnh lùng, từ nhỏ tới lớn, ta và Mộ Ngôn, còn có tiểu Lưu Ly, hệt như một cái đuôi, luôn đi theo sau lưng Tần sư huynh và Cố sư huynh."

"Đó chính là khoảng thời gian mà năm huynh đệ chúng ta vui vẻ nhất, đều lẫn nhau xem đối phương như người nhà thân nhất, không có lục đục gì với nhau, không có ngươi sống ta chết, cũng không có giương cung bạt kiếm."

"Khi đó, Mộ Ngôn rất nghịch ngợm, luôn mang Lưu Ly trèo lên cây lấy trứng chim, xuống sông bắt cá con, mỗi ngày đều rất bẩn."

"Sau đó, đến đêm Mộ Ngôn sẽ chen chúc trong một chiếc thùng gỗ tắm chung với ta."

"Thế nhưng, thuở thiếu niên quá ngắn ngủi, chớp mắt cái qua."

"Trước đây Mộ Ngôn rất thích ta, mỗi ngày đều chạy sau lưng ta, luôn miệng gọi ta là sư huynh."

"Chỉ cần là lời ta nói, mỗi chữ mỗi câu đệ ấy đều tin. Thế nhưng có một ngày, đột nhiên Mộ Ngôn thay đổi."

Đàn Thanh Luật nói: "Đệ ấy thay đổi, ban đầu, đệ ấy chỉ cố gắng trốn tránh ta, ta cũng không quá để ý, sau này, ta phát hiện sắc mặt đệ ấy càng ngày càng tái nhợt, tinh thần càng ngày càng kém, trong lúc vô tình còn để lộ ra rất nhiều vết thương trên cổ tay."

"Ta biết, nhất định đây chính là do sư tôn tạo thành, vì không có ai dám tổn thương Mộ Ngôn như thế cả."

"Vốn ta còn muốn nhân cơ hội này để sư tôn thân bại danh liệt, ai ngờ, Mộ Ngôn ngốc như thế, đã bị sư tôn tổn thương đến mức đấy rồi, thế mà còn muốn bảo vệ sư tôn."

"Sau này, ta suy nghĩ rất lâu, hẳn là Mộ Ngôn không phải là đang bảo vệ sư tôn,  mà là ta." Đàn Thanh Luật nói chắc như đinh đóng cột: "Vì an nguy của ta, đệ ấy không thể không xa lánh ta, thậm chí còn vì là mà cố gắng đi lấy lòng sư tôn."

Ngọc Ly Sinh trầm mặc không nói, tuyết rơi xuống càng lúc càng lớn, ngay cả nửa người của hắn cũng đã không còn cảm giác.

Chật vậy quỳ gối trước phần mộ của Hứa Mộ Ngôn, hèn mọn đến cực điểm.

"Mộ Ngôn chính là một đứa trẻ tốt, là ta đã phụ đệ ấy, nếu có kiếp sau, nhất định ta sẽ bù đắp cho đệ ấy thật tốt."

Đàn Thanh Luật thở dài, bỗng thay đổi sắc mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đây đều là lỗi của ngươi! Nếu không phải tại ngươi, thì bọn họ sẽ không chết! Là ngươi hại chết Mộ Ngôn! Là ngươi đã hủy hoại đệ ấy!!!"

"Ta muốn ngươi sống không bằng chết!" Đàn Thanh Luật túm lấy tóc Ngọc Ly Sinh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Lần lượt dập đầu bồi tội đi! Nói ngươi sai, vô cùng sai! Nói ngươi không nên làm như thế với bọn họ, nói!"

Hắn mạnh mẽ đè đầu Ngọc Ly Sinh xuống, phát ra một tiếng rầm. Cái trán Ngọc Ly Sinh nặng nề đập xuống đất.

Tuyết chỉ vừa rơi, tuyết đọng lại trên núi cũng không dày.

Một đập này, đã lập tức rách da chảy máu, máu tươi thuận theo xương lông mày lăn dài xuống, lọt vào trong hốc mắt Ngọc Ly Sinh, rồi lại chảy dài xuống cằm, thấm ướt vạt áo.

"Nói! Nói ngươi sai! Nói ngươi có lỗi với bọn họ, nói mau!"

Đàn Thanh Luật ép Ngọc Ly Sinh dập đầu từng phần mộ một, túm mái tóc dài của hắn kéo đi, chẳng mảy may để ý tới Ngọc Ly Sinh đã từng là sư tôn của hắn, là ân công đã cứu mạng hắn, cũng chính là sư tôn đã nuôi dạy hắn hơn mười năm.

Cứ thế mà làm càn sỉ nhục Ngọc Ly Sinh, ấn lấy gáy hắn, ép hắn quỳ gối dập đầu bồi tội trước từng phần mộ.

Mặt Ngọc Ly Sinh vẫn không đổi, máu tươi chảy vào trong miệng hắn, trong miệng đều là mùi rỉ sắt nồng nặc.

Tuyết càng rơi càng lớn, tuyết trắng dưới người hắn cũng đã bị máu tươi nhuốm đỏ.

Trước mắt đen kịt, không thấy rõ cái gì, bên tai ông ông, da đầu như muốn mạnh mẽ xé toạc ra.

"Ngươi cứ quỳ ở đây! Xin bồi tội Mộ Ngôn, Lưu Ly và hai vị sư huynh đi!"

"Ngọc Ly Sinh, ta cho ngươi biết! Mộ Ngôn chết đều là tại ngươi! Là ngươi hại Mộ Ngôn, là ngươi đã hủy hoại cuộc đời đệ ấy!"

"Đời này chuyện ta hối hận nhất, chính là bái vào môn hạ của ngươi!"

"Ngươi quá độc ác, uổng cho ngươi làm thầy, uổng cho ngươi tu đạo!"

"Đêm nay, ngươi cứ quỳ ở đó đi! Quỳ đến khi tuyết ngừng rơi mới thôi! Nếu trời cao thương hại ngươi, đương nhiên tuyết sẽ ngừng rơi, nhưng nếu ngay cả đời cao cũng cảm thấy ngươi tội không thể tha, vậy thì ngươi cứ quỳ chết trước phần mộ của Mộ Ngôn đi!"

Đàn Thanh Luật nói, còn thi phép định thân với Ngọc Ly Sinh.

Để hắn ngoại trừ bảo trì tư thế đang quỳ ra, thì chẳng thể động đậy được.

Sau khi nói xong, hắn lạnh lùng nhìn Ngọc Ly Sinh một chút, rồi lập tức xoay người rời đi.

Chẳng chút nào quan tâm đến trên người sư tôn có vết thương, linh lực tan biến, tu vi mất sạch, trên người còn đang mặc một bộ y phục mỏng, có thể sống sót qua đêm tuyết lớn trong mùa đông khắc nghiệt này hay không.

Ngọc Ly Sinh lạnh đến mặt trắng bệch, toàn thân không ngừng run rẩy.

Hắn lẳng lặng quỳ gối trong đêm tuyết, đối diện hắn chính là bia mộ của Hứa Mộ Ngôn.

Máu trong người như muốn đông lại, chỉ hơi hà hơi một cái, đã trở thành một làn khói trắng tuyết.

Trong đêm đen không ngừng rơi xuống những bông hoa tuyết.

Rất nhanh, tóc và bả vai đã được bao phủ bởi một lớp tuyết trắng.

Trong đêm tuyết, vành mắt Ngọc Ly Sinh đã đỏ lên, gắt gao nắm chặt nắm đấm.

Nhìn chằm chằm vào bia mộ của Hứa Mộ Ngôn.

Hắn không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, dường như ngay cả tim cũng sắp không còn sức để đập được nữa rồi.

Mà từ đầu đến cuối Ngôn Ngôn của hắn vẫn không đến tìm hắn, cũng không đến đón hắn về nhà.

Dường như đã quên đi hắn.

Bông tuyết rơi lên trên lông mi Ngọc Ly Sinh, trước mắt cũng dần trở thành màu đen.

Cũng không biết đã qua bao lâu, tuyết lớn không chỉ không có ý muốn dừng lại, trái lại còn càng rơi càng lớn, càng rơi càng lớn.

Dãy núi phía xa xa cũng đã bị tuyết bao phủ.

Ngay cả bia mộ của Hứa Mộ Ngôn trước mặt hắn cũng đã bị tuyết đọng lại.

Ngọc Ly Sinh chậm rãi thở ra một hơi, chút ngọn lửa cuối cùng này như tùy thời tùy khắc sẽ hoàn toàn dập tắt vậy.

Hắn không cam tâm, rất không cam tâm.

Hoàn toàn tin tưởng mệnh của mình sẽ không nên như vậy.

Nếu như, trước khi tuyết ngừng rơi, Hứa Mộ Ngôn vẫn chưa đến đón hắn về nhà, vậy hắn sẽ……. Sẽ…….. Sẽ không tiếp tục chờ Hứa Mộ Ngôn nữa.

Hắn sẽ không tiếp tục nhớ đến Hứa Mộ Ngôn nữa.

Ngọc Ly Sinh ngước mắt, chăm chú nhìn vào mộ bia của Hứa Mộ Ngôn, thất hồn lạc phách, thấp giọng thì thầm: "Quân mai tuyền hạ nê tiêu cốt, ngã ký nhân gian tuyết mãn đầu."

Tuyết lớn thi nhau rơi trên đầu, trên lọn tóc, trên bả vai hắn. Hắn một thân áo mỏng run lẩy bẩy trong đêm tuyết.

"Tối thị nhân gian lưu bất trụ, chu nhan từ kính hoa từ thụ."

Ngọc Ly Sinh lẩm bẩn xong câu này, bỗng khóc thành tiếng hệt như một đứa trẻ, hắn nghẹn ngào run giọng nói: "Ngôn Ngôn, sư tôn thật sự rất đau, đến đón sư tôn về nhà đi mà."

"Sư tôn sẽ đợi em thêm lát nữa."

"Nếu trước khi tuyết ngừng rơi, mà em vẫn còn chưa tới. Vậy sư tôn sẽ không đợi em nữa."

"Không đợi em nữa."

…….

"Sư tôn!!!!!"

Hứa Mộ Ngôn bỗng từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm, lời vừa ra khỏi miệng, thì nước mắt đã thi nhau trào ra khỏi hốc mắt, cậu tê tâm liệt phế hô to: "Sư tôn, sư tôn!"

"Mộ Ngôn, em sao thế?" Ngọc Phụng Thiên kịp thời xuất hiện, nâng người trong lòng bàn tay, ấm giọng nhẹ nhàng nói: "Mơ thấy ác mộng sao? Đừng sợ đừng sợ, ở đây không có ai có thể tổn thương đến em."

"Sư tôn, sư tôn! Ta muốn đi tìm sư tôn!"

Hứa Mộ Ngôn cảm thấy trái tim mình chợt đau nhức kịch liệt, hệt như có một con dao đang không ngừng chém loạn vào vậy, cậu mơ thấy Ngọc Ly Sinh lẻ loi đứng trong đêm tuyết, xung quanh vô cùng vắng vẻ.

Trong mơ, trên người sư tôn đều là máu tươi, trên mặt còn có vết nước mắt vẫn chưa khô, cứ thế mà yên lặng nhìn cậu, không nói tiếng nào.

"Ta muốn đi tìm sư tôn! Ta muốn tận mắt nhìn y, ta muốn đi tìm y, mang ta đi tìm y đi mà!"

Hứa Mộ Ngôn mơ thấy ác mộng, gắt gao nắm lấy vạt áo của mình, lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay của Ngọc Phụng Thiên, cất tiếng khóc lớn: "Ta đau quá, ta rất đau!"

"Đau? Em đau ở đâu? Sao lại đau?" Ngọc Phụng Thiên không hiểu, lập tức dùng Phật quang bao phủ lấy cậu, vội vàng hỏi thăm: "Giờ có còn đau nữa không?"

"Đau! Ở đây, ở đây rất đau, hệt như có người đang không ngừng cứa vào đây, ở đây rất đau!" Hứa Mộ Ngôn đưa tay chỉ ngực mình, lắc đầu khóc lớn, nói: "Tim ta rất đau! Ta muốn đi tìm y! Ngươi để ta tìm y đi mà!!!!"

"......." Ngọc Phụng Thiên hơi cứng người, không hiểu vì sao Hứa Mộ Ngôn lại đột nhiên đau lòng, thuận miệng hỏi: "Em là mơ thấy ác mộng nhỉ? Đừng sợ đừng sợ, không ai dám tổn thương đến em cả, đừng sợ, Mộ Ngôn ngoan, đừng sợ. Ta sẽ bảo vệ em mãi mãi."

Hai tay hắn nâng Hứa Mộ Ngôn lên, bảo vệ người ở trong lòng mình: "Mộ Ngôn ngoan, đừng khóc, đay chẳng qua chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Sẽ không có ai khi dễ em, ta  bảo đảm…….. Đừng khóc."

Hứa Mộ Ngôn mãi vẫn không dịu đi, luôn cảm thấy nhất định Ngọc Ly Sinh đã xảy ra chuyện, mà còn là xảy ra chuyện lớn.

Trong mơ quá chân thật, toàn thân Ngọc Ly Sinh đều là máu, còn khóc thành như thế.

Hứa Mộ Ngôn tình nguyện xem đây chỉ là một cơn ác mộng.

"Ta…….. Ta không thể chờ ở đây được nữa, ta phải trở về tìm y, ta phải trở về tìm sư tôn!" Hứa Mộ Ngôn nói năng lộn xộn, nhanh chóng lật người ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn Ngọc Phụng Thiên, khẩn cầu: "Để cho ta nhìn y một cái thôi, có được không? Chỉ một chút thôi, ta muốn nhìn hiện giờ y thế nào, để ta trở về nhìn y một chút thôi, có được không?"

Sau khi Ngọc Phụng Thiên nghe xong thì hung hăng cau mày lại, đáy mắt toát ra tia giận dữ, nhưng rất nhanh, hắn lại ấm giọng nhẹ nhàng trấn an nói: "Em không cần phải lo lắng cho Ngọc Ly Sinh, tu vi hắn cao thâm cỡ nào, em cũng không phải không biết, trong thiên hạ này, ai có thể tổn hại đến Ngọc Ly Sinh chứ?"

"Nhưng mà…….. Nhưng mà ta luôn cảm thấy y đã gặp phải chuyện không hay." Hứa Mộ Ngôn thấp giọng nói: "Ta lại lần nữa chết trước mặt y, nhất định y sẽ rất đau khổ, ta sợ y sẽ lần nữa phát điên, ta muốn trở về xem y một chút."

"Mộ Ngôn, em phải biết, em chỉ là một đạo tình kiếp trên con đường phi thăng của Ngọc Ly Sinh mà thôi, nếu hắn cứ chậm chạp không khám phá ra được, vậy làm sao phi thăng được đây?" Ngọc Phụng Thiên trầm giọng nói: "Chẳng lẽ…….. Em không muốn về nhà sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chủ