c62

Chuyến này đi qua hai nơi, một là Kỳ thành, hai là Bí thị. Cả hai đều nằm trên cùng tuyến đường với Vân thành, nhưng Kỳ thành ở chặng giữa nên đoàn sẽ ghé qua đó trước.

Khách sạn đã được đặt từ trước, lần đó Lục Chi từ chối lời đề nghị giúp chọn chỗ ở của Thành Tư Nhất. Không biết cậu ấy có để bụng không hoặc có nhờ ai khác hỗ trợ. Dù sao cô cũng không phải là người phụ trách, chẳng muốn bận tâm mấy chuyện này.

Lúc đến khách sạn đã là bốn giờ chiều. Thời gian di chuyển cùng với vài lần ghé trạm dừng chân mất khoảng sáu tiếng. Kỹ thuật lái của bác tài rất tốt, Lục Chi không cảm thấy say xe choáng váng, nhưng ngồi lâu quá cũng hơi khó chịu.

Đoàn bọn họ xuống xe bên ngoài khách sạn, từng người kéo vali đi làm thủ tục nhận phòng rồi theo nhân viên tới thang máy. Nhưng nhiều người nhiều hành lý, phải tách nhau ra khi vào thang máy.

Tổng cộng có bốn cô gái, ngoài Lục Chi, còn có Tạ Oánh, Thành Tư Nhất và Ngô Chân. Lục Chi không biết tuổi của Ngô Chân, nhưng biết cô ấy vào nghề sớm hơn hai năm và đã có bốn năm kinh nghiệm nên cũng khá lão làng.

Lục Chi ít tiếp xúc với Ngô Chân nhưng rõ ràng vẫn nhiều hơn so với Thành Tư Nhất. Qua những lần tiếp xúc ít ỏi đó, Ngô Chân để lại ấn tượng là một người khá ổn.

Ngô Chân để tóc tém ngang tai, không mái, vóc người gầy gò, nhìn từ xa đôi khi trông giống một chàng trai thanh tú.

Trong thang máy, Ngô Chân kéo vali, nói: "Chút nữa ai tắm trước? Nếu không ai gấp thì chị đi đầu."

"Ừa." Lục Chi cười gật đầu, "Em tắm lúc nào cũng được."

Sáu nam, bốn nữ, chỉ có hai phòng cho hai nhóm nam nữ. Nhưng phòng rất rộng rãi, bên nhóm con trai có ba giường đôi, bên nhóm bọn cô có hai giường đôi.

Lục Chi quẹt thẻ, đẩy hành lý vào cùng ba người kia.

Tạ Oánh nhìn quanh phòng, vui vẻ nói: "Khách sạn này tốt đấy, lúm đồng tiền có mắt nhìn quá."

Thành Tư Nhất liếc nhìn Lục Chi, cười hừ một tiếng, tỏ vẻ hãnh diện vì dù không có cô giúp đỡ, cậu ấy vẫn làm tốt.

Nhưng thế thì sao chứ? Lục Chi đáp lại bằng một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì.

Ngô Chân cẩn thận nói: "Chúng ta nên kiểm tra xem phòng này có an toàn không, gần đây có nhiều tin tức khách sạn lắp camera lén lắm." Cô ấy nhìn cả bọn, "Chị thì không sao, nhưng ba em gái xinh đẹp thế này, không thể để bị quay lén được."

Tạ Oánh cười tươi: "Chị Chân, đừng nói vậy, nhóm bốn người chúng ta tựa như ngọc hoa tỷ muội, không bao giờ chia xa."

Lục Chi bật cười: "…như ngọc hoa tỷ muội?"

Thành Tư Nhất cũng không nhịn được mà cười phá lên: "Gì mà nghe lỗi thời thế!"

Tạ Oánh lườm cả bọn: "Thôi nào, kiểm tra phòng đi."

Sau một lát, tất cả các góc khả nghi đều được kiểm tra qua. Kỳ thành lạnh hơn một chút so với Vân thành, lúc trên xe Lục Chi có xem dự báo thời tiết, mấy ngày này nhiệt độ ở đây khoảng sáu, bảy độ.

Trong phòng có máy sưởi, Lục Chi cởi áo khoác cũng không thấy lạnh lắm. Ngô Chân đi tắm, Thành Tư Nhất thì đang nói chuyện điện thoại với ai đó ngoài hành lang, tránh mặt Lục Chi và Tạ Oánh.

Tạ Oánh vừa soạn đồ vừa hỏi: "Chi Chi, cậu nhắn tin cho Thi muội biết là đã đến nơi chưa?"

"Hả?" Lục Chi sững người, "Chưa nhắn."

"Vậy còn không nhắn đi? Cậu muốn theo đuổi người ta thì phải chủ động chứ."

Lục Chi nằm trên giường, nhìn trần nhà, hỏi: "Oánh Oánh, cậu nghĩ nếu mình thường xuyên nhắn tin, cô ấy có thấy phiền không?"

"Sẽ không." Tạ Oánh trả lời chắc chắn, "Nếu thích cậu thì sẽ không thấy phiền, còn không thích thì tất nhiên là thấy phiền rồi, thậm chí không muốn trả lời nữa."

Lục Chi chớp mắt, suy nghĩ về tình huống của mình, thì nghe Tạ Oánh thở dài: "Lâu rồi không gặp, hôm nay nhìn thấy Lý Tử, mình nghĩ là mình vẫn còn thích hắn."

Lục Chi quay sang nhìn bạn: "Mình tưởng trước đó hắn đã xin lỗi cậu."

"Không có." Tạ Oánh cười nhẹ, nhưng trong vẻ mặt vẫn thoáng chút buồn, "Hắn không thèm xin lỗi đâu, hắn không có thích mình, mình chỉ là lốp dự phòng thôi."

Lục Chi mím môi, nhất thời không biết phải nói gì.

Cô từng nghĩ rằng Tạ Oánh chưa nhìn thấu vấn đề, nhưng hóa ra bạn lại lý trí hơn cô tưởng. Chỉ là tình yêu là thứ khó kiểm soát, nếu không có lẽ Tạ Oánh cũng đã không thích một người có bạn gái như Lý Tử.

Lý Tử không phải rất đẹp trai, nhưng hắn cao ráo, đặc biệt so với Tiểu Tự thì hắn nam tính hơn, tóc ngắn gọn gàng, mắt một mí, là hình mẫu mà nhiều cô gái ưa thích. Hắn biết săn sóc và dịu dàng, đối với bạn bè thì thế, đối với bạn gái còn tốt hơn.

Lục Chi cũng từng hỏi Tạ Oánh thích Lý Tử ở điểm nào. Tạ Oánh trả lời rất đơn giản, rằng có lẽ cô đã vô tình chìm vào sự dịu dàng của hắn, đến khi nhận ra thì không thể thoát ra được, cũng không biết khi nào mới có thể quên hắn.

Dịu dàng là thứ hiếm có, Lục Chi cũng thích người dịu dàng, đó là lý do cô thích Thi Cảnh Hòa. Đương nhiên có những lúc chị ấy không dịu dàng, nhưng chính lúc đó lại khiến chị trở nên đáng yêu hơn.

Lục Chi không biết bản thân có phải là người dịu dàng hay không, nhưng cô luôn cố gắng để bản thân và đối phương cảm thấy thoải mái, không đến mức xấu hổ hoặc khó chịu.

Tạ Oánh dường như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, nhìn Lục Chi nói: "Ủa, không phải đang nói chuyện của cậu sao? Sao lại chuyển qua mình rồi!" Cô ấy ném điện thoại cho Lục Chi, "Nhanh lên, gọi điện hoặc nhắn tin cho người ta, đừng có ngồi im như heo chờ người ta liên lạc."

"…Cậu còn sốt sắng hơn mình nữa." Lục Chi cầm điện thoại mở khóa.

"Không phải mình đã nói rồi sao? Mình không muốn yêu đương nữa, mình muốn thấy cậu yêu đương."

Cô ấy vừa nói xong thì Ngô Chân bước ra từ phòng tắm, tóc còn quấn khăn, cô ấy tò mò hỏi: "Yêu đương? Hai đứa muốn yêu đương sao?"

Tạ Oánh nháy mắt với Lục Chi rồi cười đáp: "Không có, bọn em đang nói lúm đồng tiền, không biết cậu ấy có đang gọi điện cho bạn trai không."

Tối qua, Lục Chi và Tạ Oánh đã bàn trước là sẽ không nói cho người ngoài biết chuyện của cô với Thi Cảnh Hòa, cũng như chuyện của Tạ Oánh và Lý Tử. Hiện tại tất nhiên cả hai ngầm hiểu ý, vì dù sao cũng không thân thiết với Ngô Chân nên không thể nói ra.

Ngô Chân vừa lau tóc vừa cười: "Tuổi trẻ thật tốt, chị thì không còn sức để yêu đương nữa."

Lục Chi không nói gì, để Tạ Oánh và Ngô Chân tiếp tục trò chuyện. Cô dựa đầu vào giường, nhìn vào khung chat với Thi Cảnh Hòa. Sau khi do dự một lúc, cuối cùng cô gõ vài chữ, nhưng rồi lại xoá đi, chuyển qua báo bình an trong nhóm chat với Mạnh Nhất Sênh và Bồ Hinh.

Mạnh Nhất Sênh: "Tốt, muốn mua đồ gì thì tự chọn đi nha Chi Chi."

Bồ Hinh: "Đồ chó, lại đi ra ngoài chơi."

Lục Chi nhướng lông mày đắc ý, nói thêm mấy câu với hai cô bạn, sau đó quay về giao diện chat với Thi Cảnh Hòa.

Ghi chú tên của nàng đã được Lục Chi đổi thành【số di động】. Dù sao mỗi lần gõ ba chữ đầu tên "Thi Cảnh Hòa", nó lại hiện ra nhắc chữ "số di động". Đổi như vậy, dù ai nhìn thấy cũng không biết đối phương là ai; đây coi như cách cô biến tướng để bảo vệ nàng.

Sau khi do dự vài giây, Lục Chi gửi đi hai chữ:【tới rồi.】

Ngẫm lại, cô cảm thấy có vẻ hơi lạnh nhạt quá, liền nhắn thêm:【đã đến Kỳ Thành, chút nữa tắm xong, tụi em sẽ đi ăn.】

Cô nhắn xong thì ngồi chờ, nhưng mãi cũng không thấy Thi Cảnh Hòa trả lời, Lục Chi cụp mắt nghĩ tới nội dung bài đăng trên Weibo của nàng.

"C" không phải là cô thì còn ai nữa? Chắc chắn là cô. Thế nên khi Tạ Oánh hỏi, Lục Chi chỉ gật đầu: "Là mình."

Thi Cảnh Hòa bắt chước tình tiết trong phim Tình Thâm Thâm, Vũ Mông Mông, nơi Y Bình viết vào sổ tay: "Thư Hoàn đi ngày đầu tiên, nhớ anh ấy." Bình luận bên dưới, fan cũng đùa theo: "Thi Cảnh Hòa không đăng ảnh chụp ngày thứ n, nhớ nàng, nhớ nàng, nhớ nàng!"

Bất quá cũng có người hỏi "C" đi đâu. Thi Cảnh Hòa trả lời ngắn gọn: "Đi du lịch."

Đúng là cô đang đi du lịch, và phải cùng đồng nghiệp leo núi, ngồi thuyền, ăn uống... Duy chỉ không có Thi Cảnh Hòa ở bên. Nghĩ đến đây, lòng cô không khỏi dậy sóng. Ngồi trên xe thì nói hay lắm, nào là giữ bình tĩnh, điều chỉnh tâm trạng; nhưng thực tế thì không phải vậy. Tâm trí cô cứ luẩn quẩn về hình ảnh của nàng – giọng cười, mùi hương, độ ấm của bàn tay, dáng vẻ nấu ăn...

Cô chuyển tài khoản phụ, đăng lại bài Weibo với dòng chữ: "Rời đi số di động ngày đầu tiên, nhớ chị."

"Số di động," chính là Thi Cảnh Hòa.

Vẫn không thấy tin nhắn phản hồi từ nàng, Lục Chi thở dài, có lẽ nàng còn đang bận. Thành Tư Nhất rốt cuộc cũng nói chuyện điện thoại xong, đẩy cửa đi vào. Ngô Chân lập tức hỏi: "Lúm đồng tiền, em mới gọi điện với bạn trai à?" rồi cười: "Trước giờ chưa nghe em kể nha."

"Dạ?" Thành Tư Nhất có hơi ngỡ ngàng, nhìn sang Lục Chi và Tạ Oánh.

Tạ Oánh bày ra động tác đầu hàng: "Em gọi lâu như vậy, tụi chị tưởng là với bạn trai."

Thành Tư Nhất cười lắc đầu: "Không phải bạn trai." Rồi em ấy nhìn Lục Chi, nhẹ nhàng nói, "Em làm sao có bạn trai được? Em thích con gái."

Ngô Chân trố mắt: "......"

Tạ Oánh liếc nhìn Lục Chi: "......"

Lục Chi không có phản ứng gì thừa thãi, vì cô đoán trước điều này, đặc biệt là khi em ấy nói, ánh mắt cứ dán vào cô, tạo cảm giác kỳ quái.

Ngô Chân trầm ngâm một chút, rồi hỏi Thành Tư Nhất: "Lúm đồng tiền, em phát hiện ra mình thích con gái từ bao giờ?". Cô ấy nhớ lại và lẩm bẩm: "Hồi trước chị có khách quen cũng bảo thích con gái, còn nói là thích chị. Kết quả là chỉ đùa giỡn, còn bảo nếu chị có cái ấy thì tuyệt, tiếc là không có, cuối cùng vẫn thích con trai hơn."

Ngô Chân lắc đầu cảm thán: "Đúng là hết lời để nói."

Ba người đều im lặng: "......"

Lúc này, Tạ Oánh cau mày nói: "Dạo này có nhiều cô nàng chạy theo phong trào, như là yêu con gái cho ngầu, nên tìm bạn gái."

Ngô Chân chợt nhớ ra điều gì đó, nói: "Chị nhớ rồi, cái này gọi là 'gái thẳng giả buê đuê', đúng không?"

Tạ Oánh gật đầu: "Chắc là vậy, em không rành lắm, nhưng trước đây cũng có nhận lời hẹn hò với con gái, cảm thấy không tệ."

Ngô Chân tặc lưỡi. Thành Tư Nhất cầm chặt điện thoại, ngồi xuống sofa, rồi lại liếc nhìn Lục Chi, cười nói: "Nhưng thường thì mình hay gặp gái gei mà lại làm bộ gái thẳng thôi."

Em ấy nhìn cô hỏi: "Lục Chi, biết không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #13