Chương 8

Địch Phi Thanh: Lý Tương Di rất quan trọng đối với ta
Giác Lệ Tiêu: được, vậy ta thành toàn cho các ngươi
Lý Liên Hoa: ?
Phương Tiểu Bảo: ? !

========

“Không được!”

Mới có một buổi trưa ngắn ngủi mà Lý Liên Hoa đã nói “không được” chín lần rồi. Sau tối hôm qua, Phương Đa Bệnh luôn quấn theo Lý Liên Hoa như ma. Sáng không cho y dậy, tắm cũng muốn giúp đỡ, đến ăn cơm cũng thiếu điều muốn đút cho Lý Liên Hoa.

“Tối qua rõ ràng…”

Lại tới nữa rồi, không cần biết Lý Liên Hoa nói cái gì Phương Đa Bệnh đều lập tức liệt kê, “Tối qua rõ ràng nhiệt tình với ta như vậy”, “tối qua rõ ràng chủ động như thế”, “tối qua rõ ràng huynh nói thích ta.”

“Tối qua ta không hề nói thích ngươi, Phương Tiểu Bảo, ngươi tẩu hoả nhập ma nên nghe lầm rồi.” Lý Liên Hoa mặt không đổi sắc, tự múc cho mình một chén cháo sau đó cúi đầu nhanh chóng ăn như thể sợ chỉ cần chậm một chút thôi Phương Đa Bệnh sẽ thật sự đút y.

Tối qua dường như Lý Liên Hoa có nói ra câu đó… Nhất định là lúc đó y bị quỷ nhập rồi, hoặc có thể là do Phương Đa Bệnh bức bách, tóm lại chắc chắn không phải lời thật lòng. Lý Liên Hoa liếm liếm môi, ngẩng đầu lên phát hiện Phương Đa Bệnh đang nhìn chằm chằm khoé miệng mình.

Cặp mắt Phương Đa Bệnh vốn rất to, lúc này nhìn Lý Liên Hoa còn cố gắng mở to hơn, giống hệt con cún to xác đang chờ được ăn thịt.

“Nếu phía sau gắn thêm cái đuôi, thì ngươi chính là đệ đệ của Hồ Ly Tinh!” Lý Liên Hoa vốn muốn giữ hình tượng nghiêm túc, nhưng lại bị tên ngốc này chọc cười.

Phương Đa Bệnh gác cằm lên bàn, giương đôi mắt long lanh uỷ khuất nhìn Lý Liên Hoa, “Vậy đệ đệ của Hồ Ly Tinh đút huynh ăn có được không?” =))))

“…Không được.” Lý Liên Hoa quả quyết nói. Phương Đa Bệnh cứ như vậy gục trên bàn nhìn y, quả nhiên Lý Liên Hoa không có cách nào nhẫn tâm với Phương Tiểu Bảo, thở dài vẫy vẫy tay với hắn, “Qua đây đi, chỉ một muỗng thôi đấy.”

Phương Đa Bệnh vui vẻ ra mặt, lập tức bước qua cầm lấy chén cùng thìa, cẩn thận từng li từng tí thổi nguội đưa đến bên miệng Lý Liên Hoa, “A…”

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ há miệng, chuẩn bị dụ dỗ hắn mau chóng kết thúc màn khôi hài này, nào ngờ cửa đột nhiên bị đẩy ra, Địch Phi Thanh thình lình xuất hiện.

“…”

Ba người đồng thời ngốc lăng tại chỗ, ánh mắt Địch Phi Thanh lướt qua cái thìa trong tay Phương Đa Bệnh, lại lướt qua Lý Liên Hoa đang há miệng, sau nửa ngày mới nói một câu, “Còn ra thể thống gì.”

Lý Liên Hoa nhíu mày, quay mặt sang một bên. Phương Đa Bệnh nhìn thấy “tình địch” hết sức đỏ mắt, “Ngươi có biết thân thể huynh ấy rất yếu ớt, ta đây là đang chăm sóc cho huynh ấy!”

“Hơn nữa, thuộc hạ của ngươi vì muốn hại huynh ấy lại dám dùng mỹ nhân kế với ta, nhưng may mắn ta là người đoan chính, Kim Uyên Minh các ngươi mới là không ra thể thống gì đấy!”

Sắc mặt Địch Phi Thanh bỗng trầm xuống, “Ta chính là đến vì việc này, Lý Liên Hoa ngươi qua đây, ta có chuyện muốn nói với ngươi.”

Phương Đa Bệnh nắm chặt Lý Liên Hoa không để y đi, Lý Liên Hoa phải vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn, “Ngoan.”

Phương Đa Bệnh không tình nguyện nhưng vẫn buông tay ra, cảm giác nhiệt độ bên cạnh Địch Phi Thanh cũng giảm đi vài phần.

“Địch minh chủ đặc biệt tới đây là vì nghe được việc mà Thánh nữ làm? Ta biết cô ta nhất định là tự tiện hành động, sẽ không hiểu lầm ngươi.”

Địch Phi Thanh gật gật đầu, “Nhưng ta đến đây không phải vì chuyện này, ta nghe Giác Lệ Tiêu nói… ngươi có biện pháp khôi phục nội lực, giải được độc bích trà?”

Lý Liên Hoa tất nhiên không muốn để hắn biết quá nhiều, liền lảng sang chuyện khác. ”Độc này có lẽ là giải được, nhưng nội lực sẽ không thể hồi phục được như trước nữa, Địch minh chủ à, ngươi đừng đợi nữa…”

Địch Phi Thanh biết Lý Liên Hoa sẽ không nói thật, trực tiếp tung một chưởng qua, Lý Liên Hoa vô ý thức đưa tay chặn lại, bị Địch Phi Thanh bắt lấy cổ tay.

“Tuy rằng độc của ngươi chưa giải, nhưng nội lực đã khôi phục không ít.” Địch Phi Thanh buông tay Lý Liên Hoa ra, quay sang phất phất tay với Phương Đa Bệnh đang nôn nóng rất muốn xông ra kia.

“Ngươi yên tâm, ta không làm gì cả.”

“Không làm gì sao ngươi lại sờ tay huynh ấy?” Phương Đa Bệnh lập tức chạy tới phủ ống tay áo Lý Liên Hoa xuống “Ngươi bớt đụng vào huynh ấy đi.”

Địch Phi Thanh khó hiểu nhìn Phương Đa Bệnh, rõ ràng hắn đang thăm dò nội lực của Lý Liên Hoa, sao đột nhiên lại thành sờ tay, Địch Phi Thanh quay đầu nói với Lý Liên Hoa, “Độc trên người ngươi còn chưa giải, cho dù có… thì cũng nên tiết chế chút.”

Lý Liên Hoa biểu tình một lời khó nói hết, trong mắt Địch Phi Thanh dù gì y cũng là môn chủ Tứ Cố Môn, Phương Đa Bệnh đương nhiên là “tiểu kiều thê” đi theo phía sau rồi, nhưng tốt xấu gì y cũng đang chiếm được tiện nghi cho nên không trả lời.

Phương Đa Bệnh triệt để xù lông, “Ngươi nói cái gì vậy! Tiểu gia đây mới là…”

Nói đến đây, Phương Đa Bệnh nhịn không được tung một chưởng về phía Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh nghiêng người tránh được, nhưng vẫn bị đẩy lùi về sau một bước. Hắn kinh ngạc nhìn Phương Đa Bệnh, lại nhìn Lý Liên Hoa, Lý Liên Hoa nhìn ra được nghi vấn trong mắt hắn: Dương Châu Mạn?

Lý Liên Hoa giơ ngón trỏ “xuỵt” một tiếng ra hiệu, sau đó vẻ mặt ghét bỏ phất tay với hai người họ, “Này, muốn đánh nhau thì ra chỗ khác đánh!”

Phương Đa Bệnh hiện tại không có tâm trạng ham chiến, một chưởng lúc nãy là hắn vô ý thức đánh ra, hiện tại mới nghĩ đến nếu hắn đã cùng Lý Liên Hoa song tu thì sao vẫn còn nội lực, thậm chí nội lực còn tăng cao hơn lúc trước.

Địch Phi Thanh nhân lúc Phương Đa Bệnh ngẩn người, nói nhỏ với Lý Liên Hoa, “Ta sẽ cảnh cáo Giác Lệ Tiêu không được làm phiền đến ngươi, đợi ngươi hồi phục công lực đường đường chính chính đấu với ta một trận.”

Lý Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu, mắt nhìn Địch Phi Thanh rời đi, sau đó quay đầu nhìn Phương Đa Bệnh vẫn đứng phát ngốc như cũ.

“Lý Liên Hoa, sao ta lại mạnh hơn trước được nhỉ? Nội lực hoàn toàn không bị mất đi…”

Lý Liên Hoa cười nói, “Có lẽ là ngươi vẫn chưa tận tâm tận lực, độc của ta cũng không giải được.”

“Cái gì? Ta vẫn chưa tận tâm tận lực? Tối nay ta sẽ cho huynh thấy thế nào là tận tâm tận lực!”

Lý Liên Hoa đang lo lắng Phương Đa Bệnh sẽ nghi ngờ, không nghĩ tới tên tiểu tử ngốc này lại dễ lừa như thế. Lý Liên Hoa cũng lo lắng một ngày nào đó Phương Đa Bệnh phát hiện y chính là Lý Tương Di không biết sẽ nháo đến mức nào nữa, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể tới đâu hay tới đó.

Địch Phi Thanh về tới Kim Uyên Minh đã vội vàng đến chỗ của Giác Lệ Tiêu. Giác Lệ Tiêu vừa mới tắm gội xong, đang ở trước gương trang điểm. Địch Phi Thanh một tay đẩy đám hạ nhân ra bước vào.

“Tôn thượng…” Giác Lệ Tiêu lúc này không son phấn, lại toát lên một vẻ đẹp tự nhiên, thấy Địch Phi Thanh xông vào bỗng có chút hoảng, nhưng lập tức đã khôi phục nét mặt phong tình vạn chủng, nhấc váy đứng lên.

“Không biết tôn thượng đại giá quang lâm, Lệ Tiêu thất lễ rồi.” Y phục Giác Lệ Tiêu chỉ lỏng lẻo khoác hờ, mái tóc đen dài xoã ra phía sau, nhưng Địch Phi Thanh cũng không để mắt tới chỉ lạnh lùng nói, “Chuyện lần trước ngươi đi câu dẫn Phương Đa Bệnh ta sẽ không truy cứu.”

“Tạ tôn thượng.”

“Nhưng từ nay về sau ngươi không được đến quấy rối Lý Tương Di, nếu không đừng trách ta đao kiếm vô tình.”

Giác Lệ Tiêu đau lòng nói, “Lệ Tiêu chỉ một lòng muốn tôn thượng trở thành thiên hạ đệ nhất, không cho phép ai cản đường người.”

“Chỉ cần Lý Tương Di còn sống, thiên hạ đệ nhất thì có hiếm lạ gì.”

Ý của Địch Phi Thanh là nếu như Lý Tương Di còn sống, có thể đấu với hắn một trận thì có là thiên hạ đệ nhất hay không hắn cũng không hối tiếc. Nhưng Giác Lệ Tiêu nghe xong lại ngốc lăng tại chỗ.

“Cái gì… tôn thượng thế nhưng lại cho rằng Lý Tương Di quan trọng hơn thiên hạ đệ nhất?

“Không có gì quan trọng bằng Lý Tương Di vẫn còn sống, ai muốn giết hắn, ta sẽ giết người đó, đã rõ chưa?”

“Lệ Tiêu… đã hiểu.” Giác Lệ Tiêu thất vọng nhắm hai mắt lại. Thì ra tôn thượng đối với Lý Tương Di là loại tình cảm đó… Lúc cô ta ngẩng đầu lên, Địch Phi Thanh đã rời đi.

Trong cơn giận dữ Giác Lệ Tiêu hận không thể băm thây Lý Tương di thành vạn đoạn. Nhưng sau đó lập tức nghĩ lại, nếu thật sự giết chết Lý Tương Di vậy Địch Phi Thanh hẳn sẽ hận cô ta thấu xương, lúc đó há chẳng phải là một chút cơ hội cũng không còn sao.

“Tôn thượng, nếu như tình cảm của người đối với hắn sâu đậm như thế, vậy ta sẽ thành toàn cho người…” Giác Lệ Tiêu cân nhắc nửa ngày, vạch ra một kế hoạch. Nếu Địch Phi Thanh quan tâm Lý Tương Di như thế, vậy cô ta sẽ nén đau thương đem Lý Tương Di tặng cho hắn. Mặc dù đó là người Giác Lệ Tiêu yêu nhất, nhưng chỉ cần hắn cảm thấy vui là được…

Có thể là nếu chiếm được rồi, tôn thượng sẽ không trân quý Lý Tương Di như thế nữa, đến lúc đó hắn sẽ biết được ai mới là người luôn bên cạnh hắn.

———-

Phương Đa Bệnh đang “ôn tập” lại quyển sách kia, nghĩ xem tối nay nên “tận tâm tận lực” như thế nào, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng vó ngựa, sau đó là một tên người hầu của Phương gia hớt hãi chạy vào.

“Thiếu gia! Không xong rồi, không xong rồi! Công chúa đại náo đến cửa phủ rồi!”

Quyển sách trong tay Phương Đa Bệnh rơi cái bộp xuống, “Công chúa nào? Sao lại đại náo?”

Tên người hầu không ngờ hắn lại mê muội mất cả ý chí, dở khóc dở cười nói, “Thiếu gia, là Công chúa mà Hoàng thượng ban hôn cho người đó, tại sao đại náo… Người nói xem còn tại sao nữa, mắt thấy ngày đại hôn đến gần, người lại còn ở bên ngoài  xông pha giang hồ, tất nhiên là Công chúa phải tìm đến cửa rồi!”

Phương Đa Bệnh như sét đánh ngang tai mới nhớ đến còn có chuyện này, hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai, quay lại thấy Lý Liên Hoa vẻ mặt bình tĩnh vừa uống trà vừa nhìn hắn.

“Ồ, Phương công tử phải trở về làm phò mã à.”

”Lý Liên Hoa, huynh còn ngồi đấy mà châm chọc, mau giúp ta nghĩ cách đi.”

“Trai tài gái sắc có gì mà không thể, ta tán thành mối hôn sự này.”

Phương Đa Bệnh tức đến không nói nên lời, Lý Liên Hoa biết mình đùa quá trớn rồi, lập tức đi qua khuyên nhủ, “Theo ngươi thì nên làm thế nào?”

Phương Đa Bệnh thở phì phì, “Đương nhiên là từ hôn rồi, vừa hay Công chúa cũng đến rồi, ta đến gặp mặt nói cho rõ ràng!”

Tên người hầu bị doạ đến không dám mở miệng, muốn trước mặt Công chúa từ hôn? Thể diện Hoàng gia nào có thể để hắn làm mất hết như vậy, đến lúc đó cũng đừng liên luỵ đến gã.

“Tiểu tử nóng nảy ngươi đắc tội Công chúa có gánh nổi hậu quả không?” Lý Liên Hoa vỗ vỗ lưng Phương Đa Bệnh, “Thế này đi, ngươi về trước đi để Công chúa bình tĩnh lại, chuyện còn lại phải tính kế lâu dài.”

“Như vậy sao được…” Phương Đa Bệnh sợ nếu không về sẽ liên luỵ đến người nhà, nhưng nếu về lại lo lắng cho thân thể Lý Liên Hoa, “Vậy độc của huynh…”

“Không sao, chỉ là chờ vài ngày mà thôi, chút thời gian này ta có thể chờ.” Lý Liên Hoa bước đến gần, nhỏ giọng không cho tên người hầu nghe được nói, “Tiểu Bảo nghe lời, đợi ngươi về sẽ cho ngươi…”

Phương Đa Bệnh được dỗ dành, đỏ mặt đáp ứng, từ nơi này cưỡi ngựa một ngày là đến Thiên Cơ sơn trang, “Huynh đợi ta nhé, ba ngày sau ta nhất định sẽ trở lại.”

Lý Liên Hoa gật đầu, đưa tay nhéo nhéo mặt hắn, “Được, ta đợi ngươi.”

Phương Đa Bệnh lưu luyến rời đi, trước khi đi còn tháo ngọc bội xuống đeo cho Lý Liên Hoa. Tên người hầu không dám thở mạnh, sợ nhìn thấy quá nhiều sẽ bị thiếu gia nhà mình móc mắt.

Sau khi Phương Đa Bệnh rời đi, Lý Liên Hoa bỗng cảm thấy Liên Hoa Lâu khó có được yên tĩnh một chút, nhưng cũng chỉ yên tĩnh được một khắc, sau đó y đã bắt đầu cảm thấy cô đơn.

Lý Liên Hoa ngồi ngoài cửa hóng gió, nghĩ tới Phương Đa Bệnh là một công tử nhà giàu, vốn có thể làm phò mã áo gấm áo bông, nay lại vì một tên ma ốm như y mà vứt bỏ hết thảy, vài năm sau có lẽ Phương Đa Bệnh lại hối hận không kịp.

Lý Liên Hoa cũng đã từng nghĩ sẽ im lặng biến mất, chỉ vài tháng thôi, tuyệt không để Phương Đa Bệnh tìm thấy. Nhưng lại cảm thấy cả đời này y đã sống rất uỷ khuất. Thời niên thiếu, vì luôn muốn hướng tới giang hồ chính nghĩa mà không quan tâm tới người con gái y yêu. Sau khi trúng độc y lại vô dục vô cầu, dường như cắt đứt quan hệ với tất cả mọi người, không muốn liên luỵ tới bất kì ai.

Lý Liên Hoa cũng muốn sống cho bản thân một lần, cũng muốn tuỳ hứng một lần, nhưng liệu Lý Liên Hoa của hiện tại có còn xứng đáng nhận được một phần tình cảm chân thành nữa hay không?

Lý Liên Hoa vẫn chưa nghĩ thông suốt, đột nhiên có một người vội vội vàng vàng chạy tới, người này y biết, chính là đồ tể trên trấn.

“Lý thần y, Lý thần y mau cứu vợ của ta với… vợ ta từ tối qua khó sinh, đã mời hết các bà mụ trong trấn nhưng vẫn không sinh được, mắt thấy lớn bé gì cũng đang nguy kịch rồi…”

Lý Liên Hoa biết nếu không phải thời khắc sinh tử, sẽ không có ai lại đi mời nam đại phu đến đỡ đẻ cho vợ mình cả. Tuy rằng Lý Liên Hoa không biết đỡ đẻ, nhưng khó sinh đa phần là do sản phụ không còn sức lực, y chỉ cần truyền nội lực cho sản phụ là được. Thế là y đáp ứng cùng gã đồ tể lên trấn.

Lý Liên Hoa đi theo gã vào một con đường tắt, thế nhưng đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy đường ra, đang muốn quay lại hỏi gã đồ tể  ai ngờ phía sau xuất hiện một bóng đen, Lý Liên Hoa không phòng bị, lúc đánh trả thì đã quá muộn. Y cảm giác trên cổ bị kim châm một phát, toàn thân liền vô lực ngã xuống. Trước lúc mất đi ý thức Lý Liên Hoa phảng phất thấy được một bóng người mặc y phục đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top